Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 27

Chương 25: thành thật (H)
Đêm đó đến khi tàn tiệc cũng đã là hơn mười một giờ, Nhan Khanh dù muốn dù không cũng uống vài ly rượu. Còn Quân Nghi Lãnh dù uống rất nhiều rượu nhưng nét mặt vẫn đạm nhiên bình thản như trà.

Các nàng cũng không định quay lại chung cư lúc trễ thế này, thế nên ở lại Quân gia một đêm. Quân Nghi Lãnh để mấy hầu gái trong nhà dìu Nhan Khanh tắm rửa nghỉ ngơi trước, còn mình thì tiễn khách ra cửa.

Chỉ là lúc nàng tiễn xong khách khứa thì một cái hầu gái cũng đến nói với nàng Nhan Khanh đang nháo mà không chịu tắm rửa. Quân Nghi Lãnh có điểm nhíu mày, Khanh Khanh ngày thường luôn nhu thuận thế nào lại nháo được.

Lúc về đến phòng mình, Quân Nghi Lãnh trông thấy cửa phòng tắm đóng chặt mà mấy cái hầu gái bên ngoài đều là một bộ lo lắng đang tiến tiến lui lui trước phòng tắm. Nàng tiến đến gõ gõ cửa phòng tắm "Khanh Khanh, em vào được không ?".

Một lúc sau bên trong mới truyền ra ngữ khí rầu rĩ của Nhan Khanh "Lãnh ?... em vào đi... Mình em thôi...".

Quân Nghi Lãnh nghe thấy Nhan Khanh đang làm nũng thì cười khẽ, trong mắt nhiễm đầy ôn nhu sủng nịch. Nàng chậm rãi vẫy vẫy tay để đám hầu gái thối lui. Đến khi gian phòng chỉ còn các nàng, Quân Nghi Lãnh mới chậm rãi tháo hạ áo vest khoát ngoài của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong.

Vừa tiến vào trong thì Quân Nghi Lãnh đều là dở khóc dở cười, bồn tắm đầy nước ấm, hơi nước bốc lên bốn phía nhà tắm rộng lớn. Mà Nhan Khanh lại đang cuộn người ngồi dưới vòi sen, nho nhỏ như một cái tiểu miêu, chôn đầu trong đầu gối của mình, cả váy dạ hội cũng chưa thay ra.

Quân Nghi Lãnh ngồi xuống bên cạnh Nhan Khanh, nhẹ giọng hỏi "Khanh Khanh, chị đây là làm sao ?".

Nhan Khanh ngước mắt nhìn Quân Nghi Lãnh, trong đôi đồng tử hắc ngọc hơi nước vươn đầy, gò má ửng đỏ như nhỏ mâu. Môi mỏng mím chặt "Lãnh... bọn họ quấy rối chị... đòi tháo bỏ quần áo của chị...".

Quân Nghi Lãnh thật sự không còn gì để nói, hóa ra Nhan Khanh là say mà hồ loạn. Nàng ôn nhu hôn hôn lên vần trán tinh xảo của Nhan Khanh, khuyên nhủ "Chị nên tắm rửa, họ là đang muốn giúp chị tắm rửa. Ngoan, họ đều là beta, sẽ không dám quấy rối chị".

Nhan Khanh như hiểu như không hiểu, đầu nhỏ gật gật "Ân, nên đi tắm, Lãnh, ta nên đi tắm...", nói rồi chỉ nháy mắt đã tháo bỏ dạ phục của mình, cả đồ lót cũng không chừa lại. Đã thế còn nhanh chóng nâng tay tháo luôn áo sơ mi mỏng manh của Quân Nghi Lãnh đối diện.

Quân Nghi Lãnh cũng chỉ có thể chiều theo Nhan Khanh, nhẹ nhàng phối hợp theo, để nàng ấy dễ dàng hành sự. Mà tầm mắt lại không tiếng động liếc qua đôi tuyết phong đang bại lộ trong không khí của Nhan Khanh, yết hầu khẽ nhấp nhô, đều đã hai ngày rồi nàng không chạm vào nàng ấy đâu, hiện tại nàng ấy như vậy chẳng khác nào đang mời gọi nàng.

Nhan Khanh ôn nhu tháo hết quần áo của Quân Nghi Lãnh sau đó, lại vùi đầu vào l*иg ngực đối phương, an tĩnh như đã ngủ.

Quân Nghi Lãnh thật sự đều không biết phải nói gì, ngọc thủ luồn qua đầu gối của Nhan Khanh, không tốn chút lực đã dễ dàng nâng nàng ấy dậy, từng bước nhẹ nhàng mà mang nàng ấy cùng mình tiến vào bồn tắm rộng lớn thiết kế theo cấu trúc chìm.

Nước ấm vây lấy các nàng, thỏa mái đến thở dài. Quân Nghi Lãnh ôn nhu lướt lên từng tấc da thịt tuyết trắng của Nhan Khanh, thay nàng thanh tẩy một thân phong trần.

Nhan Khanh nhu thuận cuộn người trong lòng Quân Nghi Lãnh, tùy ý nàng ấy động chạm vuốt ve. Phòng tắm một mảnh tĩnh lặng, cuối cùng Quân Nghi Lãnh lại nghe thấy Nhan Khanh khẽ như muỗi kêu nói "Lãnh, nếu chị cho em tiêu kí... em sẽ lấy chị không ?".

Động tác trên tay Quân Nghi Lãnh cứng ngắc rồi nhanh chóng biến mất, tiếp tục ôn nhu tắm rửa cho Nhan Khanh, ngữ khí nàng vẫn như cũ tĩnh lặng "Cả đời này ngoài chị, em sẽ không lấy ai".

Nhan Khanh khép hờ mắt, không rõ nàng say thật hay say giả. Là say nên nói những điều hồ ngôn loạn ngữ, hay mượn say để nói ra những lời thật lòng. Đôi đồng tử hắc ngọc đã sớm giấu đi vậy nên cũng không rõ nàng đang suy tư điều gì. Chỉ nghe thấy ngữ khí nàng trước sau vẫn mỏng manh như sắp vỡ tan.

"Lãnh, em biết không chị từng nghĩ em là tinh tú ở trên trời, còn chị... chỉ là một kẻ phàm trần, sẽ chẳng bao giờ chạm đến được...".

Quân Nghi Lãnh dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi Nhan Khanh, thì thầm "Nếu chị không thể chạm đến, em sẽ lao khỏi bầu trời rơi xuống bên cạnh chị, không phải vậy là được sao...".

Thân thể Nhan Khanh khẽ chấn động rồi biến mất, rốt cuộc nàng có phúc phận gì mà có được nữ nhân này để tâm cùng yêu thương như vậy chứ. Nhan Khanh sau đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng như vậy đến khi Quân Nghi Lãnh đều tưởng nàng đã thụy miên. Nhẹ nhàng nâng nàng về giường, sau đó định quay lại nhà tắm thanh tẩy bản thân một chút. Nhưng Nhan Khanh cứ như vậy lõa thể mà ôm lấy nàng từ phía sau.

Quân Nghi Lãnh còn tưởng Nhan Khanh vẫn đang làm nũng, vậy nên nhỏ giọng dụ dỗ "Ngoan, em đi tắm một chút rồi sẽ quay lại".

Chỉ nghe thấy Nhan Khanh khe khẽ nói "Lãnh... tiêu kí chị, được không ?".

Quân Nghi Lãnh có điểm khó tin, nàng vô thức lặp lại "Khanh Khanh ?".

Nhan Khanh kiên định mà thốt ra từng chữ "Lãnh, chị đã suy nghĩ kĩ rồi, lúc trước chị từng chia tay với Lăng Doãn vậy nên chị rất sợ hãi bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng hiện tại chị nghĩ em chính là người mà chị có thể nương tựa cả đời, chị yêu em, vậy nên để chị làm nữ nhân của em, có được không ?".

Quân Nghi Lãnh không nói gì, chậm rãi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Nhan Khanh. Chỉ thấy đôi đồng tử hắc ngọc kia đều đã xấu hổ nhắm chặt, mà cả gương mặt của Nhan Khanh cũng ửng hồng mê người. Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng nâng ngọc thủ vẽ vời gì đó từ trán kéo dài xuống má Nhan Khanh, nàng nỉ non "Khanh Khanh, chị có chắc chưa, nếu hôm nay chị trao thân cho em thì cả đời này chị cũng chỉ có mỗi mình em, em yêu chị nhưng em không muốn bức ép chị điều gì...".

Nhan Khanh đã sớm không nhẫn được nữa, nàng vòng hai tay qua cổ Quân Nghi Lãnh, kéo đối phương gần sát với mình, đồng thời cũng dâng hiến hai phiến môi thơm ngọt cho nàng ấy. Hành động đã nói lên tất cả.

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn ngơ, nhưng bản năng lại nhanh bước hơn lý trí, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ngọc thủ đã vội chế trụ gáy của Nhan Khanh, không cho đối phương tránh né mà làm nụ hôn thêm sâu.

Đầu lưỡi từng chút một vẽ vời trên phiến môi thướt tha của Nhan Khanh, chậm rãi tinh tế như thể nàng đang nhấm nháp một loại rượu mỹ vị. Sau đó lại bắt đầu len vào giữa hai phiến mềm mại đó, lướt trên răng ngọc mà từ tốn tiến vào trong.

Quân Nghi Lãnh xâm chiếm nhưng ôn nhu như nước, nàng bắt đầu càn quét cướp đoạt mật ngọt của Nhan Khanh. Lùng sục khắp khoang miệng ẩm nóng, hưởng thụ hương liên hoa trên đầu lưỡi, từng tấc da thịt mềm mại ấm áp quấn quýt cùng nhau. Mật ngọt tràn ra dụ hoặc, vươn trên khóe môi cả hai.

Quân Nghi Lãnh vẫn ôn nhu tiếp tục càn quét trong khoang miệng Nhan Khanh. Nhưng lại không tiếng động dùng thân mình áp Nhan Khanh ngã xuống giường, hai tay bắt đầu du ngoạn trên người nàng ấy, âu yếm vuốt ve.

Nhan Khanh đã một thân khô nóng, thân thể nàng sớm đều đã không nghe theo nàng được nữa, vậy nên chỉ cần tay Quân Nghi Lãnh lướt qua đến đâu thì nơi đó liền trở thành điểm nhạy cảm của nàng, kɧoáı ©ảʍ như điện giật tràn ra khắp người.

Tiếng rêи ɾỉ của Nhan Khanh đứt quãng trong nụ hôn, Quân Nghi Lãnh nuốt lấy từng tiếng mị tình đó, xâm đoạt toàn bộ không gian của Nhan Khanh. Hô hấp của Nhan Khanh yếu ớt dần nhưng vẫn liều chết triền miên cùng Quân Nghi Lãnh.

Cuối cùng vẫn là Quân Nghi Lãnh lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn, chỉ bạc phá lệ óng ánh dưới ánh đèn pha lê. Quân Nghi Lãnh có điểm luyến tiếc mà cố gắng hôn lấy mật ngọt vươn trên khóe môi của Nhan Khanh. Mà bên dưới tay nàng đã chiếm cứ lấy một bên nhũ phong mềm mại, ra sức nhu lộng, tay kia thì vòng qua vòng eo tinh tế của người dưới thân, ôm chặt lấy nàng ấy. Phảng phất như muốn dung nạp đối phương vào da thịt mình, huyết nhục tương liên thì không sợ chia cắt nữa.

Nhan Khanh hô hấp trở nên dồn dập, mà cơ thể trắng nõn của nàng đã bắt đầu ửng hồng, run rẩy liên tục. Cả tin tức tố cầu hoan cũng đã phóng xuất ra nồng đượm mê người.

Quân Nghi Lãnh chậm rãi lướt môi mình trên từng tấc da thịt mềm mại như tơ lụa của Nhan Khanh. Đầu lưỡi ấm nóng để lại những đoá hoa đào nở rộ mỹ lệ, từng tán đào nghiêng nghiêng trên nền tuyết trắng.

Mà động tác trên tay nàng cũng từng chút trở nên có điểm gấp gáp thô bạo, đỉnh tuyết phong mềm mại của Nhan Khanh đều bị nàng chà đạp đến sưng đỏ, ngạo kiều đứng thẳng, cả tuyến thể sau gáy cũng bị Quân Nghi Lãnh xoa nắn mà trở nên khô nóng.

Nhan Khanh nhu nhược luồn tay mình vào ba ngàn tóc đen của Quân Nghi Lãnh, cố cắn môi để không để tiếng rên kɧoáı ©ảʍ của mình tràn ra xấu hổ nhưng cũng vì thế mà khinh ngâm trở nên yếu ớt như một cái tiểu miêu đang làm nũng "Lãnh... ưʍ... ah...".

Quân Nghi Lãnh cũng không bị dáng vẻ đáng thương của Nhan Khanh làm mềm lòng, nàng khẽ cắn vào xương quai xanh tinh xảo của người dưới thân, tức thì Nhan Khanh run rẩy dữ dội rồi bật ra tiếng rên kiều mị "Ah... ưʍ... đừng cắn... Lãnh...".

Tay Nhan Khanh nắm chặt lấy gối đầu, nhu nhược đón nhận kɧoáı ©ảʍ đang dâng lên như thủy triều trong người mình. Miệng tuyến thể trở nên dãn nở đến cực điểm, tin tức tố thơm ngọt mị hoặc tràn ra khắp gian phòng.

Quân Nghi Lãnh hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh, nàng cực lực khắc chế dục hỏa tiêu kí trong người. Nàng vẫn chưa muốn kết thúc, nàng vẫn còn muốn nhấm nháp thêm nữa. Hai kiếp lạnh lẽo của nàng đều sẽ đòi đủ lại trong đêm nay.

Nghĩ như vậy Quân Nghi Lãnh dần thả chậm tốc độ của mình lại, đôi môi sắc sảo như một loài dã thú đói khác, từ tốn lướt vòng quanh một đỉnh tuyết phong, sau đó từ tốn ngậm lấy đóa hoa mê người trên đỉnh vào. Đầu lưỡi gảy gảy trêu chọc hạt đậu đỏ, tức thì hạt đậu đỏ kia như chống đối lại với kẻ xâm nhập mà đứng thẳng cứng rắn. Nhan Khanh đều đã một thân nóng như thiêu đốt, tuyến thể hạ thân truyền đến cảm giác trống rỗng như bức điên nàng, tay nàng gát gao ôm chặt lấy Quân Nghi Lãnh, phảng phất như người chết đuối tìm thấy cọng rơm cứu mạng.

Môi Quân Nghi Lãnh ôn nhu chiếm lấy một bên tuyết phong, còn bên kia thì ngọc thủ cũng ra sức âu yếm. Nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ mình kẹp chặt lấy đỉnh đậu đỏ, trêu đùa đến tận hứng. Cảm nhận được Nhan Khanh chịu không nổi mà đang tự kẹp chân an ủi lấy mình thì đau lòng không thôi, một tay khác của nàng không tiếng động tìm đến hạ thân Nhan Khanh, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ vời thỏa mãn cho nàng ấy.

"Ưʍ... Lãnh... ah... đừng mυ'ŧ... ah... chị không... ah..." trong gian phòng xa xỉ, ánh đèn chùm từ trần nhà lấp lánh, trên giường hai cỗ thân thể tuyết trắng gắt gao giao triền, âu yếm vuốt ve. Trong không khí đã sớm nhiễm đầy tin tức tố cầu hoan của alpha cùng omega tỏa ra quấn quýt cùng nhau.

Quân Nghi Lãnh không mất chút khí lực đã lật Nhan Khanh lại đưa lưng với mình, tiếp tục hôn lấy tấm lưng tuyết trắng, từng hôn ngân yêu diễm nở rộ. Nhan Khanh xiết chặt lấy drap giường, rêи ɾỉ theo từng cái hôn của Quân Nghi Lãnh, càng lúc càng kiều mị, mà hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.

Nàng khó khăn nâng tay vén ba ngàn tóc đen của mình qua một bên, để lộ tuyến thể nhu nộn đang khát cầu được thỏa mãn, nàng nói như dụ dỗ "Lãnh... ưʍ... tiêu... tiêu kí... ah... chị... tiêu kí chị...".

Quân Nghi Lãnh nghe thấy vậy cũng từng chút một tiếp cận tuyến thể kia, chóp mũi cọ cọ lên miệng tuyến thể nhu nhược, hưởng thụ hương thơm mê người đầy kɧoáı ©ảʍ, đầu lưỡi vẽ vời đó quanh tuyến thể. Tất cả đều như sắp bức điên Nhan Khanh, thần trí nàng một mảnh mơ hồ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, tin tức tố cầu hoan mỗi lúc một hồng đậm, nàng nhu nhược rêи ɾỉ cầu xin Quân Nghi Lãnh tiêu ký mình.

Quân Nghi Lãnh cũng không phụ lòng nàng, một ngụm không lưu tình cắn xuống, Nhan Khanh tức thì cảm nhận được tin tức tố cường hãn xâm lược hết mọi ngóc ngách trong da thịt nàng. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, mất một lúc rồi mềm nhũn như một vũng xuân thủy. Nhu nhược đến đáng thương, thân thể tuyết trắng dưới thân Quân Nghi Lãnh ửng hồng đến mê người. L*иg ngực tuyết trắng phập phồng liên tục.

Quân Nghi Lãnh cũng khép hờ mắt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tiêu kí trên đầu lưỡi. Nhưng chỉ một lúc sau nàng lại cảm thấy không đủ, ngọc thủ không tiếng động lướt trên bờ mông căng tròn của Nhan Khanh, tìm đến tuyến thể hạ thân kia, bên dưới đã ướŧ áŧ không chịu nổi. Chỉ một ngón tay của Quân Nghi Lãnh vừa tìm đến thì đã bị thẩm ướt hết rồi. Quân Nghi Lãnh kiềm không được mà từ từ đưa ngón tay của mình tìm đến lối vào ôn tuyền đó.

Từng bước chậm rãi mà tiến sâu vào bên trong. Nhan Khanh sao không nhận ra dị vật tiến vào trong người, nhưng nàng cũng không cản mà nhu nhược đón nhận. Chỉ là tuyến thể nàng quá chật, lại thêm khẩn trương nên lối vào càng trở nên chật hẹp không chịu nổi. Quân Nghi Lãnh đều bị ướŧ áŧ cùng vách tường ấm áp vây chặt, thoải mái đến thở dài, kɧoáı ©ảʍ từ đầu ngón tay truyền đến khiến nàng thật sự chỉ muốn chiếm lấy nơi tiêu hồn này cho mình.

Nhan Khanh cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang thở dốc ẩm ướt bên tai mình "Khanh Khanh, chị chật quá... em không vào được...".

Sặc mặt Nhan Khanh vốn đã hồng thấu lặp tức thêm một tầng đỏ rực, đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Nàng ậm ừ "Ân.... Ưʍ... chị sẽ... ah... thả lỏng..." nhưng dù cố thế nào nàng cũng chẳng thể thả lỏng được.

Quân Nghi Lãnh dứt khoát cắn vào tuyến thể sau gáy Nhan Khanh, tiếu kí nàng ấy thêm lần nữa. Tức thì Nhan Khanh nhũn ra như nước, vách tường ấm áp cũng thả lỏng đi mấy phần. Động tác Quân Nghi Lãnh càng thêm thuận tiện, từ tốn từng chút một, một đốt... hai đốt... ba đốt... toàn bộ ngọc chỉ dài nhất của Quân Nghi Lãnh đã hoàn toàn chôn trong người Nhan Khanh. Mà lạc hồng cũng nhiễu xuống drap giường yêu diễm.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu hôn hôn lên miệng tuyến thể nhu nhược, cảm nhận được Nhan Khanh đang run rẩy vì đau thì nàng cũng đau lòng không thôi. Nhất thời cả hai cứ như vậy yên lặng, dùng tin tức tố của mình vuốt ve an ủi đối phương, quấn lấy nhau triền miên.

Một lúc sau Quân Nghi Lãnh cảm thấy tuyến thể nhỏ hẹp kia đã chấp nhận tiếp nhận mình, đang từng chút dãn nở rộng ra chào đón, tức thì nàng liền bắt đầu tiến xuất, ngọc chỉ mang theo ái dịch mê người ra vào liên tục. Nhan Khanh nhu nhược đón nhận lấy xâm lược ấy, kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân truyền ra khắp cơ thể, khiến nàng vừa như dễ chịu cũng vừa như khó chịu, một loại tra tấn ngọt ngào. Tiếng rêи ɾỉ của Nhan Khanh trở nên dồn dập theo tốc độ tiến xuất ngày càng nhanh của Quân Nghi Lãnh, cuối cùng thì như một tách thủy tinh vỡ mà thanh thúy bùng nổ, ái dịch tràn ra thấm ướt một khoảng lớn drap giường.

Quân Nghi Lãnh đã sớm không nhẫn được nữa mà đã gấp gáp từ phía sau du͙© vọиɠ tiến vào người Nhan Khanh, thong thả luật động, tiếng nước vang lên róc rách, hương thơm giao triền, mười ngón tương khấu, mồ hôi cùng rêи ɾỉ quyện làm một, từ tốn mà mê người...

"Ưʍ... Lãnh... chị không được... Ah... em... em... chậm một chút... ưʍ..." tiếng khinh ngâm mị tình kéo dài liên tục đến tận ba giờ sáng mới yếu ớt dần rồi tắt hẳn.

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Ngươi thật không biết tiết chế, người ta dù gì cũng là omega chân yếu tay mềm, còn là lần đầu ngươi phải biết nương tay chứ"

Quân Nghi Lãnh "Mẹ Mặc con biết sai rồi..."

Còn ngoài đời thực...

Mặc Mặc "Ngươi thật không biết tiết chế..."

[Uỳnh... uỳnh... ịch...]

Mặc Mặc (~T_T~) "Lại bị con cái hành hung banh chành nữa dồi~~~"