Chương 24: phong ba yến tiệc
Chỉ thấy Quân Nghi Lãnh một thân vest tím tiêu soái bước khỏi chiếc Lamborghini Centenario. Nét mặt lạnh tanh mà mị hoặc, cảm nhận được khí tức cường hãn của Quân Nghi Lãnh trong không khí, mấy công tử tiểu thư là omega đều xao động không thôi. Nhiều kẻ lớn gan đã bắt đầu phóng mị nhãn nhϊếp hồn.Quân Nghi Lãnh trực tiếp xem nhẹ sắc mặt của mấy kẻ đó, tùy tiện mà ưu nhã vòng qua mở cửa phó lái, đỡ Nhan Khanh từ trong xe ra. Chỉ thấy đôi nhân nhỏ xinh bó gọn trong giày cao gót màu đen huyền phi thường trắng nõn mê người, chân váy màu tím thướt tha kiều diễm, Nhan Khanh từ tốn mà từng khắc kinh tâm tiến ra khỏi xe, sóng vai đứng cạnh Quân Nghi Lãnh.
Tức thì xung quanh truyền đến tiếng hút khí lạnh liên tục, nữ omega của Quân tổng quả thật không xứng với bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" nhưng tuyệt xứng với bốn chữ "câu tâm đoạt phách".
Dung nhan ôn nhu nhưng say nồng như rượu, khí chất thanh thuần mà mê hoặc nhân tâm, cử chỉ nhẹ nhàng mà phóng khoáng. Quả thật so với đám omga trưng diện tại đây là mang theo một phen ý vị khác. Khiến người nhìn không thể dời đi tầm mắt.
Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh đứng cạnh nhau lại phá lệ hài hòa đến thản nhiên. Phảng phất thiên địa đều thất sắc trước các nàng, một tĩnh lặng như trà, một hương nồng như rượu. Một cao lãnh như trà, một ôn nhu như rượu. Quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ.
Đông Phương Cầm giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nhìn Quân Nghi Lãnh đang dịu dàng đỡ lấy Nhan Khanh tiến vào bên trong, khung cảnh dị thường hài hòa mỹ lệ nhưng đều đâm đau mắt nàng ta.
Thật không ngờ ả omega thấp hèn đó lại vọng tưởng đặt chân vào Quân gia, nàng ta ngay từ đầu cứ nghĩ Quân Nghi Lãnh là đang mua vui qua đường, không có mấy phần tâm tư với loại người này. Nhưng hiện tại nàng ấy dám công khai Nhan Khanh trong bữa tiệc lớn thế này, khác nào đã ấn định nữ chủ tương lai cho Quân gia.
Tại một góc khác, Đông Phương Hạ nhẹ nhàng nâng ly đế dài từ bàn, trong ly là rượu Wishkey Scotland, chất lỏng hổ phách óng ánh mê người. Không chút do dự, Đông Phương Hạ một ngụm uống hết ly rượu đó, không rõ do rượu hay do tâm tình mà đầu lưỡi nàng một mảnh cay xè chua chát. Nàng tự giễu nhìn đôi nữ nhân đang cùng nhau tiến vào đại sảnh, quả là một đôi uyên ương bích nhân, đẹp đến mức đâm đau cả mắt nàng... Dù đã chấp nhận buông bỏ nhưng tâm vẫn không khống chế được mà chua xót.
Quân Minh một thân tây trang màu đen nghiêm nghị, chống quải trượng hắc long đứng ở trung tâm đại sảnh mà giờ Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh.
Quân Nghi Lãnh lễ phép với Quân Minh "Gia gia, Lãnh nhi đến muộn rồi". Quân Minh gật gật đầu vỗ vai nàng, tỏ vẻ vô ngại, Nhan Khanh bên cạnh hiểu ý cũng nhu thuận gọi một tiếng gia gia.
Quân Minh nghe xong có điểm cảm khái trong lòng, ông già rồi, hiện tại cháu gái duy nhất lại đang mang thê tử nó đến ra mắt với ông. Quả thực sóng sau xô sóng trước. Quân Minh từ ái xoa xoa đầu Nhan Khanh, phảng phất như con cháu trong nhà nhiều năm.
Mấy khách khứa xung quanh nháy mắt minh bạch, những hành động bày tuy có điểm mờ ám, nhưng tất cả đều chỉ rõ một điều. Nữ omga đó đã được Quân gia chấp nhận. Mấy cái omega thiên chi ngọc điệp khác đều tức đến ngũ quan lệch chuyển. Ngàn vạn không ngờ, Quân tổng còn trẻ như vậy nhưng đã sớm tìm được phối ngẫu, còn đâu là chỗ cho bọn họ tranh đoạt đây.
Sau đó, Quân Nghi Lãnh lại đại diện Quân gia đứng lên phát biểu vài lời, đại khái là cảm ơn khách khứa đã có mặt chúc thọ, sau đó thì đơn giản khai tiệc.
Phu phụ Cảnh Hàn cũng được mời đến, mà Quân Nghi Lãnh cũng rất không khách khí mà hạ lệnh cho bọn họ theo tháp tùng Nhan Khanh. Còn mình thì phải thay gia gia tiếp rượu mấy cái đối tác.
Nhan Khanh cũng phi thường hiểu chuyện, nàng biết Quân Nghi Lãnh không hề nhàn rỗi như lúc ở cạnh nàng. Vậy nên cũng dặn dò nàng ấy uống ít một chút rồi nhu thuận theo bồi bên cạnh Quân Minh cùng phu phụ Cảnh Hàn.
Chỉ được một lúc Quân Minh lại kêu đau đầu, ông từ ái nói với Nhan Khanh "Ta già rồi, chẳng thích hợp với chỗ ồn ào này, con cứ ở lại, ta về phòng nghỉ trước".
Nhan Khanh nhu thuận dìu ông về đến tận phòng mới quay về yến tiệc. Nàng vừa bước xuống khỏi cầu thang, liền trông thấy Châu Khinh Ngọc váy lụa màu trắng đang đứng chờ mình.
"Quân gia chủ ổn không ?" Châu Khinh Ngọc khẽ hỏi.
Nhan Khanh gật gật đầu "Lão sư không cần quá lo, gia gia rất ổn". Sau lại nghiêng đầu thắc mắc "Hàn tỷ đâu rồi lão sư ?".
Châu Khinh Ngọc cười nhạt "Nàng vừa bị một cái đối tác kéo đi mất rồi, alpha luôn bận rộn thế mà", lời là trách cứ nhưng ý cười bên môi nàng lại ấm áp tựa xuân phong.
Nhan Khanh đứng cạnh Châu Khinh Ngọc, một lúc yên lặng mới khẽ hỏi "Lão sư, Hàn tỷ cùng cô đều không bận rộn không có thời gian bồi bên nhau nhiều, nếu vậy không phải tình cảm sẽ phai nhạt ? Cô không trách Hàn tỷ sao ?".
Châu Khinh Ngọc ngẩn ngơ sau lại bật cười "Tiểu Khanh Khanh, yêu đôi khi không phải thời thời khắc khắc đều phải bồi bên cạnh nhau. Đôi khi chia xa một chút là cho nhau không gian, cũng là cho ta thấy người kia quan trọng với mình thế nào. Huống hồ nàng ấy luôn bận rộn như vậy là vì muốn cho mẹ con chị một cái tổ ấm, chị làm sao có thể trách nàng được".
Nhan Khanh phải mất một lúc mới hiểu hết ý tứ của Châu Khinh Ngọc, dường như một tảng đá trong lòng nàng đã được dở bỏ. Phảng phất một thứ luôn mờ mịt trong nàng được dỡ bỏ. Khóe môi cong cong phi thường vui vẻ.
Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc còn đang hữu tiếu hữu thoại cùng nhau, thì một đoàn người tiến đến đã cắt ngang lời các nàng.
Chỉ thấy đi đầu là một cái nam omega vận vest đỏ chói mắt, rõ ràng là một dung nhan thanh tú tú thế nhưng lại luôn mang theo oán độc ở khóe mắt, khiến gương mặt phá lệ quỷ dị. Mà đi ngay bên cạnh hắn, một cái omega váy áo hở hang nhϊếp hồn thế nhưng lại là người quen cũ của Nhan Khanh, Tư Lệ.
Nhan Khanh vốn định không quan tâm đến đám người này, nhưng khi trông thấy nụ cười đắc ý như có như không bên môi Tư Lệ, không tự chủ có điểm bất an. Nhìn kĩ một chút mới thấy nam omega đi đầu có điểm kì quái nhìn nàng, đây chẳng phải là Lục công tử, Lục Tề, hôn phu của Lăng Doãn hay sao.
Nam nhân kia vừa tiến chỗ cửa Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc đã không có nửa điểm khách khí mà sẵn giọng kiêu ngạo như kẻ bề trên, hắn khinh thường nhìn Nhan Khanh "Ngươi chính là hồ ly tinh câu dẫn hôn thê của ta ?".
Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu, nàng không tiếng động liếc qua chỗ Tư Lệ, mà nàng ta lại một bộ hối lỗi nhìn nàng, ngữ khí đáng thương nói "Biểu tỷ, tôi, tôi không phải cố ý mà nói chuyện của cậu cùng Lăng tiểu thư với Lục công tử, chỉ, chỉ là lỡ lời thôi...".
Lục Tề lại hung hăng đánh gãy lời của Tư Lệ, hắn nói "Lệ Lệ cậu cần gì phải nói đạo lý với hạng người hạ tiện này, nếu không phải cậu hảo tâm nói với tôi, tôi làm sao biết hôn thê của mình đang bị câu dẫn chứ". Tư Lệ còn giả giả vờ vờ đáng thương thêm chút nữa, nhìn vào còn thật sự nghĩ rằng ả ta có một cái biểu tỷ nhân phẩm thấp kém mà thương tâm.
Nhan Khanh khóe môi khẽ cong, nhưng lại không rõ là cười nhạo hay cười khổ. Nàng từng lo lắng cho Tư Lệ sẽ bị vị Lục công tử chua ngoa này khó dễ vì qua lại với Lăng Doãn. Nhưng xem ra nàng quá xem thường khả năng diễn xuất của nàng ta. Không chỉ kết thân được với Lục Tề, mà còn khiến đối phương quay qua cắn ngược lại nàng. Nàng có điểm đồng cảm với vị Lục công tử này, bởi hắn hiện tại cũng như nàng khi trước, lừa gạt cùng phản bội ngay sau lưng cũng không hay.
Châu Khinh Ngọc lại không quá nhiều tâm tư với mờ ám giữa Nhan Khanh cùng Tư Lệ, nàng chỉ là rất không hài lòng trước thái độ khinh người của Lục Tề, lạnh lùng thốt "Lục công tử, cảm phiền ăn nói cho thận trọng".
Lục Tề cười khảy, oán độc trong đáy mắt đã không thèm giấu giếm "Thận trọng ? Ta không có ý định lịch sự với loại hồ ly tinh, ta còn muốn ả xấu mặt ngay tại đây". Mấy cái omega khác đi theo hắn vốn ganh tỵ với Nhan Khanh, vậy nên cũng tiếp lời phụ họa cho hắn. Nhất thời Nhan Khanh bị biến thành một kẻ thị phi đầy người.
Lục Tề được tiền hô hậu ủng, đắc ý không thôi. Lại trông thấy Nhan Khanh mỹ lệ thướt tha thì ghen ghét vô cùng, hắn liền lấy ly rượu trên bàn, hung hăng hất thẳng vào váy dạ hội của Nhan Khanh.
May mắn Nhan Khanh lại được một người kéo ra sau mấy bước nên mới tránh được chật vật. Nàng có điểm hoảng hốt nhìn người vừa đến, môi mấp máy khó tin "Đông, Đông Phương lão sư ?...".
Đông Phương Hạ có điểm lưu luyến thả vòng eo mà đang ôm ra, cử chỉ lịch sự tiến thối có độ, một thân vest đen nho nhã phi phàm cùng ba ngàn tóc đen mềm mại sau đầu khiến nàng thêm ba phần ôn nhu, nàng lạnh tanh nhìn Lục Tề "Lục công tử đã đi quá giới hạn rồi".
Lục Tề điêu ngoa nhìn Nhan Khanh rồi lại nhìn sang chỗ của Đông Phương Hạ, tựa tiếu phi tiếu "Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, không ngờ còn có thể mê hoặc cả Đông Phương đại tiểu thư tính tình vốn lạnh như băng".
Châu Khinh Ngọc thực sự muốn tiến đến đôi co cùng Lục Tề, nhưng Nhan Khanh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhìn thấy Nhan Khanh chậm rãi lắc đầu thì biết càng lên tiếng thì sẽ càng bất lợi trùng trùng cho chính mình. Vừa lúc Cảnh Hàn cũng đã quay lại chỗ các nàng, không tiếng động hộ lấy Châu Khinh Ngọc cùng Nhan Khanh ra sau lưng, tầm mắt tối tăm.
Đông Phương Hạ nghe thấy lời nói oán độc của Lục Tề thì mày đẹp nhíu chặt, muốn nói lý lẽ nhưng dù thế nào đối phương cũng là omega, nàng không muốn đôi co vô nghĩa với loại người này.
Tại một góc khác, Đông Phương Cầm lại không dấu vết liếc qua chỗ đám người Nhan Khanh. Tầm mắt ba phần cay độc, bảy phần còn lại là u ám. Nàng ta vốn còn đang xem kịch vui, muốn nhìn Nhan Khanh xấu mặt. Nhưng ngàn vạn không ngờ tỷ tỷ của mình lại đứng về phía ả omega thấp hèn đó. Xem ra hàng đã quá coi thường Nhan Khanh rồi. Nghĩ đến đây dung nhan yêu mị của Đông Phương Cầm trở nên vặn vẹo, mà khớp tay cũng xiết chặt ly rượu đến trắng bệch.
Còn Tư Lệ đứng bên cạnh trông thấy Nhan Khanh không sao hết, thì giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, không rõ lần trước ả ta đã nói gì với Lăng Doãn. Hại nàng bị Lăng Doãn tát, cả hôm đó đều không dám đi quay hình, chỉ sợ bên má bị sưng của mình bị kẻ khác nhìn thấy.
"Lục Tề, cậu đừng nói vậy, nếu Lăng tiểu thư biết sẽ không hay đâu" lời của Tư Lệ nghe thì có vẻ như đang khuyên nhủ, nhưng với một người nóng tính điêu ngoa như Lục Tề chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hắn là hôn phu đường đường chính chính lại phải sợ hãi một cái tiểu tam sao.
Lục Tề nhanh như chớp hất đổ một khay rượu của phục vụ đi ngang làm phân tâm xung quanh, rồi tiến lên một bước sẵn tay định tát Nhan Khanh, toàn bộ những người ở đó đều không thể ngờ hắn lại làm càn đến vậy. Nhất thời ngẩn ngơ, đến khi nghe thấy tiếng tát tay thanh thúy vang lên thì tất cả đều hung hăng hút khí lạnh, mà khách khứa xung quanh cũng đều là khϊếp sợ cùng không thể tin mà nhìn về hướng bên này.
Chỉ thấy người đang chắn trước Nhan Khanh, cũng là người chịu đánh thay nàng cư nhiên là Quân tổng cữu ngưỡng đại danh, mà sắc mặt Quân Nghi Lãnh cũng đông cứng đến cực điểm, nộ khí kinh người. Khí lực của một cái omega đối với nàng thì không là gì, nhưng điều khiến nàng tức giận chính là kẻ trước mắt này cư nhiên muốn đánh người của nàng, quả thật không thể chấp nhận được.
Lăng Doãn vốn còn đang tiếp rượu với vài cái đối tác, nhưng động tĩnh bên đây quá lớn, nàng không thể không để tâm, lúc trông thấy Tư Lệ cùng Lục Tề đứng trong vòng vây náo nhiệt thì thầm nghiến răng, hai kẻ này lại gây thêm phiền phức gì cho nàng nữa đây. Nàng đều là bất đắc dĩ mà phải tiến đến xem thử, lúc trông thấy Quân Nghi Lãnh đang nộ khí bừng bừng thì một trận giật mình.
Quân Nghi Lãnh trực tiếp xem nhẹ mặt mũi Lăng Doãn cùng Lăng gia vốn đang có giao tình tốt cùng Lục gia, nàng lạnh nhạt như nước nói với vệ sĩ Quân gia "Mang toàn bộ người Lục gia tống ra ngoài".
Tức thì vệ sĩ Quân gia từ tứ phía tràn đại sảnh tràn ra, nhan gọn túm lấy Lục Tề còn đang ngẩn ngơ khϊếp sợ cùng toàn bộ người Lục gia trong bữa tiệc, tiếng kinh hô cùng vùng thét truyền lên. Chỉ mất mấy phút toàn bộ người Lục gia đều bị tống ra khỏi cửa Quân gia.
Người của những gia tộc khác cũng bị dọa sợ, ai không biết bên ngoài của Quân gia hàng tá phóng viên đều đang chờ đợi để bắt tin. Nếu chuyện Lục gia đắc tội với tập đoàn Quân thị truyền trên báo, vậy thì chẳng bao lâu Lục gia cũng sẽ phá sản vì không ai dám hợp tác cùng.
Nhất thời sảnh tiệc không ai dám lên tiếng, yên ắng đến tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng. Lăng Doãn đều đã một sắc mặt tối tăm mà nhìn Quân Nghi Lãnh.
Ngàn vạn không ngờ được, chỉ một hành động của một cái omega nhỏ nhoi mà Quân Nghi Lãnh lại hạ thủ thâm độc đến vậy.
Quân Nghi Lãnh lại hững hờ quay sang ôn nhu thay Nhan Khanh chỉnh sửa lại mấy sợi tóc đã bị rối, khẽ hỏi "Chị có làm sao không ?".
Nhan Khanh vẫn là không thể tin, một cái alpha lúc nào cũng có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nhưng mà cái nữ nhân này lại thay nàng lĩnh một cái tát nhục nhã như vậy, cả một cái nhíu mày cũng không có. Nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt vuốt gò má của Quân Nghi Lãnh vừa bị đánh, đau lòng nói "Có đau không ? Em thế nào lại...".
Khung cảnh dị thường tình nồng ý mật khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng vào mắt vài kẻ lại khác đi nhiều. Đông Phương Cầm thì ghen tỵ ngút trời, Đông Phương Hạ cười chua xót, Lăng Doãn thầm cắn răng, còn Tư Lệ thì oán độc rắn rết. Nhất thời sóng ngâm nổi lên dữ dội trong đại sảnh Quân gia.
Quân Nghi Lãnh chỉ cười cười mà không đáp lời của Nhan Khanh, thấy nàng ấy vô ngại, thì chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ băng sương thường lệ của mình, lạnh tanh với đám khách khứa "Thật có lỗi với các vị, lần này là Quân gia mời kẻ không nên đến dự tiệc, tôi mong chuyện đáng tiếc này sẽ không xảy ra nữa, hiện tại các vị cứ tiếp tục dự tiệc", lời là hối lỗi nhưng trong mắt chẳng có mấy phần hối lỗi nào.
Khách khứa nào dám trái lời, không có nửa lời nhắc lại về chuyện khi nãy, tản ra ăn uống, trò chuyện cùng nhau tiếp. Chỉ là không khí đã mất ba phần náo nhiệt, sắc mặt ai cũng có điểm cứng ngắc.
Vừa lúc nhạc sư đàn piano cũng bắt đầu tấu một khúc, đèn chùm trên trần cũng được tắt đi, chỉ còn ánh nến le lói bày trên các bàn tiệc, phi thường lung linh đẹp mắt.
Mấy cái alpha thấy vậy cũng phong độ bắt đầu tìm bạn nhảy. Nhất thời cũng đã có vài cặp đôi tiến ra đại sảnh khởi vũ cùng nhau.
Quân Nghi Lãnh vốn còn đang nhu thuận ngồi để Nhan Khanh kiểm tra "thương thể" trên má, nhưng nghe thấy nhạc khúc được tấu lên đã mấy điệu liền vội vã kéo Nhan Khanh ra đại sảnh.
Nhan Khanh nhu nhược nói "Chị, chị không biết nhảy...".
Quân Nghi Lãnh ôn nhu nắm lấy tay của Nhan Khanh vòng qua cổ mình "Chị không cần lo, cứ bước theo em là được rồi".
Nhan Khanh còn chưa chuẩn bị tinh thần thì Quân Nghi Lãnh đã bắt đầu bước những bước đầu tiên. Nàng lúng búng nói "Nhưng, nhưng nếu chị giẫm chân em thì sao..."
Quân Nghi Lãnh vòng tay mình qua vòng eo tinh tế của Nhan Khanh, tựa cằm lên trán nàng ấy, thì thầm nỉ non "Vô ngại, em không để tâm...".
Nhất thời thiên địa như chỉ còn các nàng, nhẹ nhàng tựa một đôi hồ điệp tử sắc cùng triền miên, từng bước chậm chạp khởi vũ... mỹ lệ đến thiên địa thất sắc...
*******
Tiểu kịch trường =))
Phượng Tử Ca "Ngươi là con cháu đời sau của Phượng gia ?"
Quân Nghi Lãnh "Đúng vại a, cụ tổ"
Phượng Tử Ca (O.O) "Ai là cụ tổ của ngươi ?"
Quân Nghi Lãnh (⊙﹏⊙) "Cháu sai rồi cụ cố"
Phượng Tử Ca (Q_Q) "Ai là cụ cố của ngươi ?"
Quân Nghi Lãnh (nuốt nước miếng) "Tỷ tỷ a~~"
Phượng Tử Ca "Ngoan, tiểu muội muội"
Mặc Mặc ( ╮(╯3╰)╭) "..." nữ nhân không bao giờ chấp nhận mình già.