Chương 23: đến nhà bạn gái
Quân Nghi Lãnh vẫn một mực chờ Nhan Khanh trả lời mình, cuối cùng cũng nghe thấy ngữ khí trong trẻo vô vi của Nhan Khanh "Hảo, nếu vậy hôm đó chị sẽ đi với em".Sau lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Quân Nghi Lãnh vào phòng tắm, cười nói "Còn bây giờ em đi tắm nhanh lên, đã muộn rồi".
Quân Nghi Lãnh cũng nhu thuận nghe theo nàng, thành thật tiến vào trong tắm rửa. Sau khi vóc người cao ngất của Quân Nghi Lãnh khuất đi, Nhan Khanh mới chậm chạm thu liễm tiếu ý của mình lại.
Đây là những gì nàng muốn sao, nàng lao đi như tên bắn mà không biết đích đến như vậy là tốt hay xấu đây.
***********
Sáng hôm sau là chủ nhật, vậy nên Quân Nghi Lãnh ở nhà dành cả ngày để bồi Nhan Khanh.
Trong nhà bếp, Nhan Khanh nhéo nhéo tai của Quân Nghi Lãnh, trách mắng "Chị đã nói không được cho nhiều muối rồi mà, xem đi canh đều bị em làm hỏng".
Quân Nghi Lãnh bị mắng thì ủy khuất hề hề "Không phải chị cười nhạo em không biết nấu ăn, em mới học nấu a".
Nhan Khanh đều là một bộ rèn sắt không thành thép mà nhìn Quân Nghi Lãnh, lại nhìn mười ngón tay thon dài, thẳng tắp như đũa ngọc của nàng ấy. Nàng chỉ có thể thừa nhận một điều, bàn tay hoàn hảo như vậy chẳng thích hợp với khói lửa nhà bếp một chút nào. Vẫn là nàng ấy pha trà sẽ dễ nhìn hơn. Vậy nên Nhan Khanh dứt khoát vất Quân Nghi Lãnh ra khỏi nhà bếp, không cho nàng ấy vào nữa.
Một bữa sáng ồn ào cuối cùng cũng như vậy mà trôi qua. Sau đó Quân Nghi Lãnh lại dạy Nhan Khanh pha trà, Nhan Khanh có điểm ngẩn ngơ mà nhìn từng ngón tay như ngọc của Quân Nghi Lãnh uốn lượn pha trà, vân đạm phong khinh, tư thái điềm nhiên tĩnh lặng, từng bước phức tạp mà thuần thục nấu nước pha trà. Dung nhan ngọc khắc của Quân Nghi Lãnh như ẩn như hiện sau lớp hương khí mỏng manh, phá lệ trở nên chuyên chú mà mị hoặc.
"Trong trà đạo, nói đơn giản nhất là khi pha trà cùng thưởng trà thì phải giữ mình hài hòa, tĩnh lặng, mãn nguyện và trung thực. Quan trọng nhất vẫn là tĩnh lặng, khi tâm tĩnh trà mới tĩnh, tâm bất tĩnh trà bất thành. Không thể vội vàng cũng không thể mang quá nhiều ưu tư khi pha trà, đó là điểm tối kị.
Pha trà, thưởng trà là để có thể bình tâm tĩnh khí, để có thể nhìn thấu tâm mình, cũng là có thể tìm thấy lời giải cho mọi rắc rối mà ta đang gặp phải" Ngữ khí Quân Nghi Lãnh rất mềm, rất nhẹ từ tốn giảng giải cho Nhan Khanh về trà đạo. Động tá kha trà trên tay vẫn thuần thục như cũ.
Nhan đồng học cực kì nhu thuận ghi nhớ hết, sau đó thì thử tự mình pha chén trà. Tuy là hơi đắng nhưng miễn cưỡng cũng coi như công thành danh toại.
Sau đó Quân Nghi Lãnh lại dạy Nhan Khanh luyện chữ, Nhan Khanh có điểm khó tin nói "Lãnh, em biết viết cổ tự Đông Yên sao ?".
Quân Nghi Lãnh chỉ cười nhạt mà không đáp, nhưng vành tai tinh xảo của nàng lại lần nữa bị Nhan Khanh nhéo nhéo "Thật đáng ghét, em thế nào lại hoàn hảo đến vậy chứ".
Quân Nghi Lãnh lại có điểm chu môi, bắt lấy tay của Nhan Khanh áp vào má mình cọ cọ, ngữ khí như làm nũng "Hoàn hảo thế nào cũng không phải đã là người của chị rồi hay sao".
Nhan Khanh nghe thấy câu này thù ngẩn người, trong đôi đồng tử hắc ngọc một cõi phức tạp. Sau đó thì lẳng lặng thu hồi. Yếu ớt cười "Ân..." trong ngữ khí mang theo ba phần do dự.
Quân Nghi Lãnh làm sao không nhìn thấy những điều đó, có lẽ bức màng khoảng cách giữa nàng cùng Nhan Khanh rất khó để phá vỡ, có khi nó mỏng manh như giấy, nhưng đôi khi nó cũng như thiên nhai vạn trượng.
Sau đó cả hai cũng không nói đến những chuyện này nữa. Quân Nghi Lãnh ôn nhu ôm lấy Nhan Khanh, ngồi tựa trên sofa. Cả hai cùng nhau đọc sách, nhưng mất mấy tiếng cũng không đọc được quá hai trang sách, phần lớn đều là hai người trêu đùa, nỉ non nói chuyện cùng nhau.
"Lãnh, ba mẹ em đâu rồi, sao lần trước chỉ có gia gia em đến" Nhan Khanh khẽ lướt ngọc chỉ trên từng trang sách, thì thầm hỏi Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh trông thấy bàn tay mềm mại của nàng lại không được mà bắt lấy, đặt bên môi hôn hôn "Ba mẹ đều đã qua đời từ lúc em còn rất nhỏ rồi, mẹ là khó sinh em mà mất, còn ba em ông ấy là đi theo nữ nhân khác mà bị tai nạn giao thông qua đời".
Nhan Khanh có điểm sửng sốt, sau lại hối lỗi nói "Chị xin lỗi, chị thật sự không biết...".
Quân Nghi Lãnh lại một dáng vẻ vô vi chẳng có mấy phần để tâm "Không cần, em đã sớm quen rồi. Từ nhỏ gia gia là người đã chiếu cố cũng là thân nhân duy nhất của em, vậy nên em không bao giờ muốn làm điều gì khiến gia gia không vui...".
Nhan Khanh làm sao không hiểu được, nàng nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe môi Quân Nghi Lãnh, như thấu hiểu cũng như an ủi.
Quân Nghi Lãnh đâu dễ dàng chấp nhận một nụ hôn giản đơn như vậy, nàng không tiếng động bắt lấy cằm Nhan Khanh, từ tốn làm nụ hôn lướt nước thêm sâu. Đầu lưỡi ẩm nóng nhẹ nhàng cạy mở răng ngọc tiến vào trong, mà Nhan Khanh cũng nhu thuận để nàng xâm chiếm.
Môi lưỡi quấn quýt, hương trà quyện vào liên hoa say mê. Đến khi một tay của Quân Nghi Lãnh đang mò mẫn tìm cách tiến vào trong áo sơ mi thùng thình của Nhan Khanh. Lập tức Nhan Khanh giật khỏi nụ hôn, trong khoang miệng nàng đều chỉ còn hương trà thanh đạm kia, nàng nói trong thở dốc phập phồng "Chị đã nói là không được mà, sẽ để lại dấu hôn...".
Quân Nghi Lãnh đều đã một thân xao động, chỉ khi nhấm nháp Nhan Khanh dưới thân mới có thể dập dục hỏa, nàng dùng chóp mũi tinh xảo của mình cọ cọ lên trán Nhan Khanh, thấp giọng dụ dỗ "Đừng như vậy, em chỉ một chút thôi, sẽ không để lại dấu hôn...".
Nhan Khanh vung nắm đấm tuyết nhỏ đánh đánh vào vai nàng, nhưng khí lực lại như gãi ngứa, hung hăng nói "Một chút ? Em chẳng biết tiết chế gì hết, lần nào đều để lại hôn ngân đầy người chị mới thôi, chiều mai đã là mừng thọ của gia gia, nhỡ ai nhìn thấy thì thế nào".
Quân Nghi Lãnh liền khẽ cắn môi mình, trong đôi đồng tử hổ phách đều vươn đầy hơi nước, mở lớn ủy khuất nhìn Nhan Khanh. Phảng phất như Nhan Khanh đã làm một chuyện phi thường kinh khủng với nàng.
Nhan Khanh đỏ mặt ấp úng, mỗi lần trông thấy dáng vẻ này của Quân Nghi Lãnh, nàng đều sẽ kiềm lòng không được mà thỏa hiệp. Vậy nên lần này nàng dứt khoát lui ra, lật đật bỏ chạy, chỉ để lại một câu "Chị đi luyện cầm" rồi lao vào thư phòng, đóng chặt cửa lại.
Quân Nghi Lãnh ngồi trơ trọi trên sofa, nhìn theo bờ mông căng tròng giấu sau quần đùi nhỏ xinh của Nhan Khanh, yết hầu khẽ nhấp nhô. Nàng hảo hối hận vì đã nói cho Nhan Khanh về lễ mừng thọ sớm như vậy. Hiện tại bị cấm dục, thật sự khó chịu chết nàng rồi.
*********
Tiệc mừng thọ tổ chức vào sáu giờ nhưng chiều hai giờ hôm sau, Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh đến Beauty Salon của Quân thị.
Lúc lão bản trông thấy Quân Nghi Ngờ cũng một trận giật mình, nàng ta vội vã cúi người nói "Tổng tài". Lại không dấu vết liếc nhìn cái nữ omega ôn nhu đứng bên cạnh nàng.
Quân Nghi Lãnh ngược lại chỉ đạm bạc, nàng nhẹ nhàng nói "Chăm chút cho nàng, tối nay nàng sẽ đến tiệc mừng thọ cùng tôi".
Nữ lão bản vội đáp "Vâng, tổng tài".
Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve tóc của Nhan Khanh, thì thầm "Hiện tại em có chút chuyện bận, năm giờ ba mươi em liền đến đón chị".
Nhan Khanh cũng nhu thuận gật đầu, còn đám nhân viên khác trong Beauty Salon đều thầm than trong lòng. Thật sự ngàn vạn không ngờ, nữ omega này chính là kim ốc tàng kiều của tổng tài, thảo nào vị Đông Phương tiểu thư kia theo đuổi tổng tài lâu đến vậy mà vô vọng.
Quân Nghi Lãnh dặn dò lão bản thêm một chút thì rời đi, còn Nhan Khanh thì được lão bản cung kính mời vào phòng VIP để chăm sóc.
Làm tóc, trang điểm, chọn váy... Nhan Khanh cũng là lần đầu tiên biết được giới thượng lưu phiền phức đến như vậy. Chuẩn bị xong tất cả cũng đã hơn năm giờ. Nàng có điểm khó tin, cũng có một ngày nàng phải mất đến ba giờ đồng hồ để làm đẹp.
Nữ nhân viên đứng bên cạnh đều là trầm trồ mà nói "Nhan tiểu thư, cô thật hảo mỹ a".
Nữ nhân viên bên cạnh cũng vội vã phụ họa "Phải a, đều tựa như thiên tiên vậy".
Cả lão bản cũng cảm thán liên tục, lúc đầu nàng cứ nghĩ người có ngũ quan thanh tú như Nhan Khanh sẽ không thể có tư sắc khuynh thành. Nhưng hiện tại lúc trau truốt hoa mĩ mới thấy, Nhan Khanh sở hữu một loại ý vị khác, tựa như một bầu rượu đã ủ từ rất lâu. Càng nhìn càng thấy hương nồng mỹ vị. Là mỹ nhưng không lộng lẫy chói mắt, mà từ tốn thấm đẫm vào nhân tâm.
Đối với mấy lời ca tụng này, Nhan Khanh chỉ cười nhạt, nàng chưa từng có quá nhiều tâm tư với vẻ ngoài của mình. Hoa đẹp đến thế nào cũng sẽ có lúc héo tàn, thế nên nàng chưa từng xem nặng chuyện hình thức nhan sắc.
Lúc Quân Nghi Lãnh trông thấy Nhan Khanh cũng một trận giật mình. Đối phương một thân váy tím dạ hội bằng lụa tơ tằm thướt tha, váy cao cổ đính cườm màu lam, lấp lánh như nước mắt giao nhân. Thân váy ôm gọn lấy thân thể kiều mỹ của nàng ấy. Choàng qua khuỷu tay là dải lụa tơ tằm đắt giá mỏng như cánh ve thêu từng loại hoa văn đã cắt điệu hiện đại.
Chân váy kéo dài qua chân, thêu hoa hồng ám sắc như ẩn như hiện. Nhan Khanh trang điểm tinh xảo, phấn trang điểm không quá đậm rất nhạt nhưng lại như khiến nàng ấy như một viên kim cương đã được mài dũa, lấp lánh mỹ lệ. Môi mỏng thướt tha như cánh liên phủ một lớp son hồng nhuận mê người, đuôi mắt được vẽ tỉ mỉ, tựa như một cánh hồ điệp đỗ lại trên đó. Ba ngàn tóc đen vãn lên tinh xảo, dùng một ngọc trâm thiết kế đơn điệu hiện đại cố định lại, vừa cổ điển nhưng cũng vừa rạng rỡ.
Nhan Khanh đều bị tầm mắt nóng bỏng của Quân Nghi Lãnh thiêu đốt, gò má như có như không ửng hồng mê người. Nàng khẽ gọi "Lãnh...". Quân Nghi Lãnh như hồi thần từ tiên cảnh, nàng tiến đến chỗ Nhan Khanh, ôn nhu thay nàng ấy chỉnh tóc tai một chút, khẽ thì thầm "Khanh Khanh, chị thật đẹp...".
Mấy nhân viên xung quanh đều là lần đầu tiên bắt gặp dáng vẻ như vậy của tổng tài, cười khúc khích, Nhan Khanh có điểm thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Quân Nghi Lãnh "Cũng không còn sớm nữa, em thay quần áo, nếu không sẽ muộn tiệc mất".
Quân Nghi Lãnh cũng thật sư nhu thuận theo lời của Nhan Khanh. Theo bước lão bản tiến vào trong thay quần áo, lúc tiến ra nàng đã tiêu soái phi phàm. Một thân vest nữ màu tím cắt tỉa tỉ mỉ, vừa vặn với vóc người nàng. Tuy nữ alpha thì không thể sánh được với dáng vẻ no đủ mềm mại của Nhan Khanh, nhưng ngược lại Quân Nghi Lãnh lại phá lệ thanh thoát cao gầy, giày cao gót xa xỉ cùng mái tóc đen tuyền luôn được buộc gọn sau đầu, trông nàng rất thành thục cùng giỏi giang. Dung nhan ngọc khắc, khí chất như một chén trà vừa pha, tĩnh lặng thanh đạm nhưng vương giả bức người. Thật sự khiến kẻ khác không kiềm được mà trầm luân.
Nhan Khanh thấy nàng như vậy cũng có điểm ngẩn người, sau đó lại có điểm nho nhỏ đắc ý, nữ nhân tiêu soái phi phàm này chính là người yêu của nàng. Có thể không đắc ý được sao. Nàng tiến đến thay Quân Nghi Lãnh thoa son. Vì chiều cao chênh lệch, vậy nên Quân Nghi Lãnh dứt khoát ngồi xuống để Nhan Khanh có thể dễ dàng hành sự.
Từng động tác trên tay của Nhan Khanh đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý, khiến Quân Nghi Lãnh phi thường hưởng thụ. Vì tựa rất gần nhau, thế nên hương đặc trưng trên cơ thể của hai người hòa cùng nhau mê người. Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh giống nhau ở một điểm, là cả hai không thích nước hoa, mùi nước hoa đều khiến cả hai khó chịu. Vậy nên đều đồng loạt không dùng, chính vì thế hương thơm đặc trưng của cả hai trở nên thanh khiết cùng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em chỉ dùng một loại son dưỡng thôi nhỉ ?" nhẹ nhàng thu tay, Nhan Khanh khẽ hỏi.
Làn môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh sau khi phủ lớp son dưỡng gần như trong suốt thì trở nên mềm mại hoặc nhân. Nàng tùy tiện đáp "Em không thích vị son cho lắm, chỉ dùng để dưỡng là được rồi".
Mấy cái nhân viên xung quanh, trông thấy các nàng tình nồng ý mật như vậy cũng một trận ghen tị. Quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ.
Sau đó Quân Nghi Lãnh dùng Lamborghini centenario của mình đưa Nhan Khanh đến Quân gia. Tính ra đây là lần đầu tiên Nhan Khanh đến nhà bạn gái của mình, kiềm không được mà có chút khẩn trương, nàng rất sợ có điểm bất hảo làm mất mặt Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh thấy như vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng trấn an "Không cần khẩn trương, vạn sự đều có em làm chỗ dựa cho chị".
Nhan Khanh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bất an vẫn chưa vơi hết được. Quân Nghi Lãnh đều là bất đắc dĩ nói "Dù hôm nay chị có vận áo ngủ đến dự tiệc, tất cả khách mời đều sẽ khen chị không dứt thôi".
Nhan Khanh không rõ ẩn ý được lời này của Quân Nghi Lãnh, có điểm nhíu mày hỏi lại "Ý em là... ?".
Quân Nghi Lãnh cười khẽ "Gia gia là một người rất bao che khuyết điểm, chị hiện tại đều đã được gia gia xem như con cháu trong nhà, vô luận chị làm gì, gia gia cũng sẽ cho chị là đúng. Mà một khi gia gia em đã nói một thì sẽ không ai dám nói hai".
Nhan Khanh sửng sốt một chút sau lại bật cười "Ân, gia gia thật sự rất bao che khuyết điểm" nàng là đang nhớ đến Quân Minh lần trước đến nhà. Nàng từng nghĩ ông ấy đến là để bức một cái omega "tầm thường" như nàng tránh xa Quân Nghi Lãnh.
Hóa ra lại là đến để thăm hỏi, giờ Quân Nghi Lãnh nói như vậy nàng mới sáng tỏ, thì ra là ông ấy đang bao che khuyết điểm cho Quân Nghi Lãnh, vô luận nàng ấy làm gì thì đều đúng, Quân Minh đều sẽ ủng hộ.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh đều đã tĩnh tâm lại thì nhẹ nhàng cười sủng nịch. Cứ như vậy một đường thuận lợi mà đến Quân gia.
Lúc các nàng đến nơi, khách khứa cũng đã tập trung đông đủ, đều đã quá giờ khai tiệc nửa tiếng, nhưng Quân gia chủ vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Rõ ràng là đang chờ Quân tổng đến mới khai tiệc. Quân gia con cháu thưa thớt, đến đời Quân Nghi Lãnh thì chỉ còn mỗi nàng là người thừa kế. Quân Minh đều chính vì thế mà được sủng ái khôn cùng.
Kẻ theo nịnh bợ Quân Nghi Lãnh cũng như vậy mà nhiều đến đáng sợ. Chỉ là tính tình nàng lạnh lùng cách thế vạn dặm, ai cũng không tiếp cận được với nàng. Cả omega cũng chẳng bao giờ đến gần nàng trong phạm vi ba bước được. Nhưng hiện tại, tin đồn Quân tổng sẽ dẫn bạn gái của mình về ra mắt đã khiến rất nhiều kẻ hiếu kì, rốt cuộc là một cái omega như hoa như ngọc thế nào mới vào được mắt nàng ấy.
Vừa lúc chiếc Lamborghini Centenario màu đen sang trọng từng chút lăn bánh vào trong Quân gia. Kẻ có thể trực tiếp đưa xe vào khuôn viên Quân gia, ngoài Quân tổng đang được trông chờ thì có thể là ai.
Đông Phương Cầm hôm nay đặc biệt một thân váy dạ hội màu đen thướt tha, váy may theo kiểu hở lưng quyến rũ, càng làm nổi bật làn da oánh ngọc của nàng ta, trang điểm cũng phi thường sắc sảo, lúc trông thấy xe của Quân Nghi Lãnh thì nàng ta liền cố tình chen lên trước. Tư thái kiêu ngạo như một cái khổng tước xòe đuôi. Nàng ta là muốn xem ả omega thấp hèn kia làm sao sánh được với mình.
********
Tiểu kịch trường =))
Nhan Khanh (~^O^~) "Hey, ngươi chính là Vân Du xuyên không trong truyền thuyết của mẹ Mặc đúng không ?"
Vân Du "Chính là ta a"
Nhan Khanh (*^﹏^*) "Xin chữ kí, xin dấu răng a, ta là fan hâm mộ của ngươi a, ngươi chính là kiểu thụ mà ta luôn muốn hướng đến"
Vân Du (∩__∩) "Aiz, ngươi làm ta ngại quá, mà ngươi nói hâm mộ ta, vậy chỗ nào a"
Nhan Khanh (=^.^=) "Chính là nữ vương thụ á, nữ vương cỡ nào cũng là thụ"
Vân Du "Đệt !!"