Chương 22: một phần mơ hồ (H nhẹ)
Châu Khinh Ngọc tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Trầm Nhiên đã quần áo chỉnh tề ngồi đối diện, còn Cảnh Hàn thì ngồi cạnh hắn.Chậm rãi châm chén trà ấm cho mình, ngữ khí của Châu Khinh Ngọc trở nên thâm trầm không rõ "Chuyện là như thế nào, hai người không ngại nói với tôi một chút chứ ?".
Trầm Nhiên giả vờ nhu nhược cúi đầu che đi đắc ý cùng âm hàn trong đáy mắt. Bên ngoài nhìn vào người khác còn tưởng hắn đúng thực là bị xâm phạm mà thương tâm. Cảnh Hàn ngồi bên cạnh thì đã lạnh lùng đến cực điểm.
Không khí giữa ba người cứng ngắc đến giương cung bạc kiếm, Châu Khinh Ngọc cũng không vội, nhẹ nhàng nhấp thêm ngụm trà nóng chờ đợi. Cuối cùng mới nghe thấy Trầm Nhiên nghẹn ngào nói "Hôm nay, tôi vốn cùng Sương nhi còn đang nấu bữa tối, nhưng mà Hàn đến, nàng nói mời chúng tôi ăn tối. Vậy nên tôi cùng Sương nhi theo nàng, ai biết được nàng nhốt Sương nhi ở bên ngoài rồi rồi..." nói đến đây lại vờ khóc nấc lên.
Nét mặt Châu Khinh Ngọc cũng không có mấy phần biến hóa, tĩnh lặng mà nhìn Trầm Nhiên trước mắt. Sau đó lại quay sang Cảnh Hàn, mày liễu khẽ nhướng "Hàn, là thế thật sao ?".
Cảnh Hàn đều xiết tay vang lên khanh khách, nàng hung hăng nhìn Trầm Nhiên, nếu không phải lo cho mẫu tử Châu Khinh Ngọc thì tin tức tố chiến đấu của nàng đã sớm tràn ra như vũ bão. Sau chậm rãi nhìn Châu Khinh Ngọc, nàng gằn từng chữ mà kiên định
"Ngọc nhi, thật ra chiều hôm nay chị còn đang định đón nàng cùng Tiểu Khanh Khanh thay Nghi Lãnh, nhưng mà Trầm Nhiên gọi cho chị, nói rằng hắn cùng Sương nhi đều đã đứng trước cửa chung cư, muốn chị đến mở cửa cho họ. Lúc chị về đến chung cư cũng vốn định mời họ ăn tối cùng, nào ngờ Trầm Nhiên nói muốn mời rượu chị.
Hắn nói mời rượu lần cuối, sáng mai hắn sẽ xuất ngoại theo tỷ tỷ, nhưng chị chỉ vừa uống một ly thì đã hôn mê... chuyện sau đó em cũng thấy đó...".
Lần này cả tỷ phu Cảnh Hàn cũng không thèm gọi, nam nhân này khiến nàng đủ buồn nôn rồi. Cứ nghĩ cảnh cáo lần trước hắn sẽ ngộ ra nào ngờ...
Trầm Nhiên vẫn tiếp giả vờ khóc nhưng tay lại không khống chế được run rẩy. Kế hoạch của hắn không một chỗ hở, chỉ là dù cố thế nào cũng không thể giao hoan cùng Cảnh Hàn. Nhưng mấu chốt hắn chỉ cần Châu Khinh Ngọc có thể vì giận mà bỏ đi là được. Chỉ là hiện tại hắn trở mặt cùng Cảnh Hàn, không thể tiêu kí mà Châu Khinh Ngọc thái độ lại tận cùng kì quái.
Châu Khinh Ngọc cũng không biểu hiện mình đã tin tưởng ai, cứ như cũ tĩnh lặng đến dị thường. Trầm Nhiên cảm thấy tim mình bị đè nén đến đập cũng khó khăn, không khí như một loại yên tĩnh trước bão tố.
Cả Cảnh Hàn cũng đã mồ hôi đầy đầu, dù Ngọc nhi có tin nàng hay không, nàng vẫn sẽ bất chấp mà giữ mẫu tử nàng ấy lại. Đây là gia đình của nàng, nàng tuyệt không thể đánh mất được.
Cuối cùng lại nghe thấy Châu Khinh Ngọc lạnh lùng thốt "Trầm Nhiên, phu phụ bọn tôi chưa từng xử tệ với anh, anh vì cái gì mà cứ không ngừng quấy phá chúng tôi ?!".
Trầm Nhiên một trận kinh sợ, nhưng bên ngoài lại nhu nhu nhược nhược nói "Cô nói đi vậy, tôi không hiểu gì hết... Tôi là đang bị quấy rối...".
Châu Khinh Ngọc bật cười, có lẽ cười nhạo Trầm Nhiên, khóe môi cong cong, dường như tâm tình rất tốt.
"Trầm Nhiên, từ nãy đến nãy đến giờ anh đều cố tình muốn Hàn chịu trách nhiệm vì đã tiêu kí anh, nhưng mà nếu cần tôi sẽ dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra bản thân anh có tiêu kí của Hàn hay không. Cần thiết hơn tôi có thể trả chi phí để anh ngừa thai" ngữ khí của Châu Khinh Ngọc đã mang theo ba phần sương giá cùng bảy phần mỉa mai.
Trầm Nhiên đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, dường như cũng không thể ngờ Châu Khinh Ngọc lại thốt ra một lời như vậy.
Cảnh Hàn bên cạnh không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sợ Ngọc nhi sẽ như hai năm trước, một mực đòi ly hôn rồi bỏ nàng lại với căn nhà lạnh tanh này.
Trầm Nhiên lần này đều là được ăn cả ngả về không, hắn nghiến răng "Châu Khinh Ngọc, cô nghĩ tôi là loại omega gì, có thể tùy tiện để cô hồ lộng thế sao ?!...".
Lời hắn còn chưa dứt, Châu Khinh Ngọc đã sẵn tay hất cả chén trà vào mặt hắn, nước trà đã sớm nguội lạnh từ lâu, tuy không thương tổn, nhưng đều đã khiến Trầm Nhiên chật vật không chịu nổi. Hắn mở lớn hai mắt, âm độc nhìn Châu Khinh Ngọc chằm chằm.
Châu Khinh Ngọc dương như không hề bị hắn dọa sợ, nàng lạnh lùng nói "Trầm Nhiên, anh đừng khiến tôi phải nặng lời với anh. Thân là cha đẻ lại ngược đãi con cái mình như vậy, đã thế còn năm lần bảy lượt muốn phá hoại gia đình người khác. Anh là tỷ phu lại lập kế muốn lên giường cùng em gái của trượng phu mình. Anh muốn tôi phải nói thế nào về anh đây ?!"
Trầm Nhiên tức giận, hắn mở miệng định nói gì đó nhưng Châu Khinh Ngọc đã nhẹ nhàng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mà đánh gãy hắn
"Tôi đã từng nói với anh, trẻ con rất dễ lầm đường lạc lối bởi chính song thân của mình. Hôm nay anh cho Sương nhi sống trong bạo lực, dạy con bé cách nói dối, anh có từng nghĩ đến sau này con bé sẽ trở thành người thế nào không ?! Tôi không phải là alpha như Hàn, sẽ không có ý định nhường nhịn anh, nếu anh còn cố làm những trò thế này nữa với trượng phu tôi, thì cũng đừng trách vì sao tôi kiện anh"
Trầm Nhiên không trả lời Châu Khinh Ngọc, chỉ cúi đầu ngồi đó, Cảnh Hàn thấy lão bà của mình đều đã tức giận đến l*иg ngực phập phồng thì thầm đau lòng không thôi. Nàng nhẹ nhàng tiến đến vuốt ngực thuận khí cho Châu Khinh Ngọc, nhỏ giọng khuyên nhủ "Đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối".
Châu Khinh Ngọc nghĩ đến cái thai trong bụng thì nhẹ nhàng điều tiết hô hấp mà trấn tĩnh lại. Cảnh Hàn ôn nhu đỡ nàng ngồi xuống lại sofa, châm cho nàng chén trà khác để hạ hỏa.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Trầm Nhiên vang lên giữa gian phòng lạnh lẽo "Cô nói phải, Châu Khinh Ngọc. Tôi có bao nhiêu thối nát, bản thân tôi làm sao tôi không biết. Thật sự không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy mà nhìn trượng phu mình ôm ấp kẻ khác. Tôi đã thua điểm này rồi".
Châu Khinh Ngọc lạnh lùng thốt "Anh nghĩ đây là trò chơi sao, anh muốn thắng thua sao, thật buồn cười ! Anh có nghĩ đến cảm nhận của Sương nhi không ?! Anh nghĩ con bé chỉ là một quân cờ trong trò chơi của anh sao ?!!!"
Trầm Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy ly khai, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Châu Khinh Ngọc "Cô cũng quan tâm đến nó quá nhỉ ?! Nếu vậy cô cứ giữ nó. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã không có ý định giữ lại con của nữ nhân bạc tình kia rồi", nói rồi hắn cứ thế mà bỏ đi.
Chờ hắn đi khỏi chung cư, Cảnh Hàn mới khẽ hỏi "Em làm sao biết được chị cùng hắn không có... tiêu kí ?".
Tức khắc sắc mặt Châu Khinh Ngọc mạc danh kì diệu đỏ lên, chần chừ một lúc mới úng thanh úng khí nói "Là, là bởi vì lúc chị tiêu kí... nhất là lúc lêи đỉиɦ tin tức tố của chị rất nồng, mất một ngày mới có thể tan hết... Mà khi nãy, trong nhà không có tin tức tố của chị...".
Cảnh Hàn dường như cũng có điểm sửng sốt, sau lại mờ ám ôm eo Châu Khinh Ngọc, thổi khí nóng bên tai "Em thật nhạy bén đâu, lão bà, chị muốn...".
Sau đó nửa giờ, tin tức tố nồng đậm cầu hoan lại giao truyền ra ám muội.
Còn Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh sớm đã không đợi được cơm tối của phu phụ Cảnh Hàn. Nha đầu Cảnh Sương hôm đó vui vẻ ăn lẩu cùng hai người, dị thường ấm áp. Bên ngoài mưa lạnh hãi hùng, hai căn hộ nhỏ ấm áp triền miên.
Lại nói đêm đó Trầm Nhiên đơn độc rời khỏi khu chung cư, Châu Khinh Ngọc có điểm khó tin, nhưng thật sự như lời của Trầm Nhiên đã nói. Sáng hôm sau hắn xuất ngoại, cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Chỉ là hắn không mang theo Cảnh Sương, cứ như vậy mà bỏ lại con mình cho phu phụ Cảnh Hàn.
Châu Khinh Ngọc vốn đã có ý định nhận nuôi Cảnh Sương khỏi Trầm Nhiên. Nhưng nàng lại sợ Cảnh Sương khó mà xa cha đẻ của mình, nhưng ngàn vạn không ngờ con bé lại thốt ra một câu "Cha nói nếu hôm nay chuyện không thành, cha sẽ gϊếŧ Sương nhi...". Chính điều này làm Châu Khinh Ngọc đau lòng không thôi.
Vậy nên qua một tháng, tổ ấm của phu phụ Cảnh Hàn đón nhận thêm một người nữa. Mà Nhan Khanh cũng có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau mình. Cái nha đầu Cảnh Sương kia lại dám trịnh trọng tuyên bố, sau này lớn lên sẽ theo đuổi Nhan Khanh.
Phu phụ Cảnh Hàn nghe thấy thì cười hết cả buổi, cười đến bụng đều đau, hại Cảnh Hàn còn lầm lũi trong đêm mang Châu Khinh Ngọc đến bệnh viện khám thai. Nhan Khanh thì chỉ cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của Cảnh Sương. Duy chỉ có Quân Nghi Lãnh một sắc thâm trầm.
Tối hôm đó, tại chung cư của Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh. Phòng ngủ tiếng rêи ɾỉ đứt quãng truyền ra "Lãnh... Đừng... ưm thế mà... ah... chị... không... ưʍ...".
Nhan Khanh khó khăn túm chặt lấy đệm chăn, thân thể trắng nõn bại lộ trong không khí, đôi tuyết phong vì bị chà đạp mà trở nên ửng đỏ mê người. Dấu hôn nở rộ khắp nơi trên người nàng. Mà bên dưới, Quân Nghi Lãnh cùng trần trụi chôn đầu trong tuyến thể hạ thân của nàng. Đầu lưỡi ma mãnh liếʍ mυ'ŧ lấy ngọc hạch đã sưng trướng không chịu nổi, thỏa sức chà đạp. Một tay nàng vuốt ve đùi trong của Nhan Khanh, còn tay kia thì vòng ra sau, thỏa mãn vuốt ve lấy cặp mông tròn tròn.
Nhan Khanh đều sắp bị Quân Nghi Lãnh bức điên rồi, nàng ấy đã như vậy được gần hai giờ rồi, mỗi lần nàng sắp lêи đỉиɦ nàng ấy lại ngừng, không động cũng không giúp nàng. Chờ nàng thối lui cao triều nổi thì tiếp tục. Từ sau lần nàng ấy có thể thân mật cùng nàng, thì luôn đòi hỏi không ngừng. Dù không tiêu kí nhưng thân thể nàng đã sớm không còn là của nàng, phảng phất như thân thể của nàng đã trở thành của Quân Nghi Lãnh, tùy thời nàng ấy đều có thể chà đạp âu yếm bất cứ lúc nào.
Quân Nghi Lãnh cảm thấy thân thể Nhan Khanh đều sắp nhũn đến nơi. Sắc hồng ửng lên mê người, từng tiếng khinh ngâm vang lên liên hồi thì như thể có người dùng một sợi lông mà gãi vào lòng nàng, nhột nhạt ngứa ngáy. Nàng cũng rất muốn trông thấy Nhan Khanh nở rộ dưới thân mình, rêи ɾỉ giao hoan dồn dập vì mình. Nhưng nàng luyến tiếc thứ mật ngọt trên đầu lưỡi, nó như một loại thuốc phiện, khiến nàng không muốn ngừng. Nhưng nhìn thấy Nhan Khanh khó chịu như vậy nàng cũng không đành lòng.
Lần nữa vói đầu lưỡi của mình lùng sục vào trong nguồn suối ấm kia, lên xuống điên cuồng. Chẳng mất chốc Nhan Khanh đã rêи ɾỉ không ngừng, hô hấp dồn dập như sắp vỡ tan, tay nàng luồn vào ba ngàn tóc đen của Quân Nghi Lãnh, cả cơ thể ửng hồng mê người. Cuối cùng mạch nước kia tràn ra dữ dội, Nhan Khanh lại như mọi khi mà ngất trên giường.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, Quân Nghi Lãnh từng bước tiến vào nhà tắm, lấy khăn ấm mang ra. Tỉ mỉ thay Nhan Khanh thanh tẩy thân thể. Cuối cùng mọi sự đều ổn thỏa, Quân Nghi Lãnh mới kéo chăn lên trùm lấy hai người, ôm lấy Nhan Khanh mềm nhũn như nước vào lòng rồi nhập miên.
Không gian yên ắng ấm áp, kéo dài như vậy đến tận ba giờ sáng, Nhan Khanh vốn đang rúc vào l*иg ngực vươn đầy hương trà của Quân Nghi Lãnh, chợt sắc mặt nàng tái nhợt đi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy liên tục, cuối cùng nghe thấy nàng thốt lên trong vô thức "Chủ... chủ nhân... Dã Liên... không muốn xa người...".
Vòng ôm của Quân Nghi Lãnh chậm rãi thít chặt lại, nàng cúi đầu bên tai Nhan Khanh, lệ châu không tiếng động tràn ra khỏi khóe mi, nàng thấp giọng trấn an Nhan Khanh "Dã Liên, đừng sợ, ta ở đây với nàng, ta không đưa nàng đâu hết, đừng sợ"
Cuối cùng Nhan Khanh cũng dần dần yên tĩnh lại, tiếp tục cuộn người trong lòng Quân Nghi Lãnh mà nhu thuận thϊếp đi như một cái tiểu miêu.
Quân Nghi Lãnh đang khóc, nàng biết, mấy hôm nay đêm nào cũng vậy. Nhan Khanh đều mộng thấy những chuyện bi thương của kiếp trước. Nàng ấy cầu xin nàng đừng đưa nàng ấy đi. Có lẽ kiếp trước đã để lại một vết sẹo quá sâu trong lòng của Nhan Khanh. Thế nên nàng trốn chạy chính mình, trốn chạy Dã Liên ở trong nàng. Dù ban đêm nàng ấy mộng thấy gì, thì sáng hôm sau nàng ấy đều quên hết, tiếp tục trở lại là Nhan Khanh.
Dường như Nhan Khanh đang dần nhớ lại những chuyện trước kia, dù chỉ là một phần mơ hồ. Điều đó khiến nàng vừa mừng vừa sợ.
Quân Nghi Lãnh cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ đến đáng hận, ban ngày bạn gái nàng là Nhan Khanh. Đêm đến người nàng ôm trong lòng lại là Dã Liên. Rốt cuộc nàng yêu ai, lưu luyến ai...
Chính nàng là kẻ đã đẩy Dã Liên ra khỏi mình, bây giờ nàng lại dùng loại bù đắp nửa vời này với Nhan Khanh sao... Nàng đốn mạt đến như vậy sao...
**********
Sáng hôm sau, Nhan Khanh như thường lệ đến trường nghệ thuật, Đông Phương Hạ vẫn như cũ sắc mặt lạnh tanh mà dạy các nàng thêm một đoạn cổ nhạc. Chỉ là trong đôi mắt đen tuyền kia đã mất đi mấy phần sức sống.
Nhan Khanh còn đang chuyên chú xem nhạc phổ, chợt nàng nghe thấy mấy cái học viên khác xì xầm. Sau đó mới hay, bọn họ đang bàn luận về nữ minh tinh mới nổi, Tư Lệ. Nhan Khanh khi nghe thấy cũng không có mấy phần phản ứng. Với nàng những kẻ đó hiện tại chỉ là kẻ qua đường. Không cần phải mất quá nhiều tâm tư.
Nhan Khanh còn đang thất thần thì bàn của nàng bị người khác khẽ gõ, ngước mắt nàng trông thấy chiếc cằm tinh xảo của Đông Phương lão sư. Nàng ấy hơi nhíu mày nhìn nàng "Nhan đồng học, em không nên ngẩn người như vậy".
Nhan Khanh có điểm xấu hổ, nàng cười nói "Vâng, lão sư" sau đó nàng lại tiếp tục tập trung xem nhạc phổ.
Đông Phương Hạ cũng quay về chỗ ngồi, yên lặng mà quan sát Nhan Khanh. Nàng biết rõ bản thân mình đã đến muộn, trong tim Nhan Khanh sẽ không có chỗ cho nàng. Vậy nên nàng chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn ngắm dung nhan ôn nhu của nàng ấy thì đã đủ rồi.
Nếu đã là người đến sau, tôi cũng xin ở phía sau lẳng lặng nhìn em, trông thấy em hạnh phúc... dù không phải ở trong vòng tay tôi tôi cũng vui vẻ thay em... Tương tư cũng được, đơn phương cũng được... tôi không quan trọng những thứ đó... chỉ tiếc một điều tôi đã không kịp nói tình cảm của mình với em... nhưng mà nếu điều đó làm em khó xử, tôi sẽ chôn giấu nó mãi mãi...
Yêu đôi khi đừng cố chấp, có thể yêu nhưng đừng ích kỉ... cũng đừng đòi hỏi những thứ không thuộc về mình... bởi đó cũng chính là tự dằn vặt trái tim mình...
Chiều hôm đó, Quân Nghi Lãnh về muộn, Nhan Khanh thức chờ nàng đến tận nửa đêm. Trông thấy Quân Nghi Lãnh một thân phong trần mệt mỏi, Nhan Khanh cảm thấy tâm mình đều chua xót. Nhẹ nhàng thay nàng ấy tháo hạ áo vest, Nhan Khanh ôn nhu hỏi "Em đã ăn gì chưa ?".
Quân Nghi Lãnh hôn hôn lên tóc Nhan Khanh, khẽ thì thầm "Rồi, em có chuyện này muốn nói với chị...".
Nhan Khanh tỉ mỉ tháo cà vạt màu cà phê của Quân Nghi Lãnh ra, nàng tùy tiện hỏi lại "Làm sao ?". Liền nghe thấy ngữ khí tĩnh lặng như trà đáp lại "Hai ngày nữa là tiệc mừng thọ của gia gia, chị theo em về Quân gia được không ?".
Nhan Khanh có điểm ngẩn người, sau chuyện Quân Minh tìm đến lần trước. Quân Nghi Lãnh biết nhưng lại không tỏ mấy phần thái độ. Nàng cũng không nhắc đến làm gì. Hiện tại, nghe thấy Quân Nghi Lãnh đột nhiên nói như vậy, nàng có cảm giác, tiệc mừng thọ này cũng không thực sự là đơn giản.
*********
Tiểu kịch trường =))
Nhan Khanh "Mẹ a, con nghe nói mẹ bị bệnh ?"
Mặc Mặc "Đúng vại a, bây giờ mẹ khỏe lại rồi, cảm ơn Tiểu Nhan đã quan tâm a"
Nhan Khanh "Tiếc nhỉ ?!"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Tiếc gì cơ ?"
Nhan Khanh (╯□╰) "Con còn đang định rủ Lãnh đi ăn cháo khuya đám ma a"
Mặc Mặc "..." ta hờn !!!