Chương 21: thẳng thắn
Lúc Nhan Khanh tiến ra cũng đều bị khí thế sắc lạnh của hai cái nữ alpha kia làm cho hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy liên tục.Quân Nghi Lãnh là người đầu tiên nhận ra dị động của Nhan Khanh. Nàng nhẹ nhàng thu hồi lại tin tức tố, tiến tới chỗ Nhan Khanh, ôn nhu ôm lấy nàng ấy vào lòng. Hành động đơn giản nhưng lại như hung hăng đánh một cái tát vào mặt Lăng Doãn. Đau điếng mà chua chát.
Nhan Khanh đều là được hương trà của Quân Nghi Lãnh làm bình tâm, nàng khẽ nhíu mày nhìn Lăng Doãn. Trong mắt đã có mấy phần không vui.
Lăng Doãn so với mấy hôm trước càng thêm thâm trầm, như hàn mai đã úa tàn, sớm không còn tìm lại được tiêu soái của ngày xưa. Nàng tiến tới chỗ của Nhan Khanh, hoàn toàn xem Quân Nghi đứng bên cạnh bằng thừa "Nhan Khanh, chị có chuyện muốn nói với em".
Nhan Khanh định từ chối nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm hàn của Lăng Doãn, tâm không tự chủ có điểm hoảng hốt. Quân Nghi Lãnh một tay không dấu vết xoa xoa eo nàng trấn an, nhẹ giọng nói "Thật có lỗi với Lăng tiểu thư rồi, tôi còn đang định đưa hôn thê mình đi ăn đâu".
Từ bạn gái đã nhanh chóng biến thành hôn thê. Đám người xem náo nhiệt xung quanh hút khí lạnh liên tục, thật không ngờ hai cái nữ nhân đang hô phong hoán vũ lại ở đây cùng tranh tình nhân, loại chuyện thiên cổ khó gặp này ai có thể bỏ qua. Nhiều kẻ còn lén lút lấy điện thoại chụp ảnh. Đoán chừng tin sáng mai trên báo e sẽ là chuyện này.
Lăng Doãn vẫn không đặt lời của Quân Nghi Lãnh vào mắt, chăm chú nhìn Nhan Khanh chờ hồi đáp, hàn quang trong đáy mắt luân chuyển liên tục.
Nhan Khanh khẽ mím môi, đây không phải là lần đầu tiên Lăng Doãn nói rằng muốn nói chuyện với nàng. Tránh né cùng dây dưa mãi thế này cũng không phải cách hay, nàng vỗ vỗ tay của Quân Nghi Lãnh đang ôm mình, ẩn ý thả nàng ra.
"Tôi sẽ nói chuyện với chị, nhưng mà không phải ở đây, qua quán cà phê bên đường được không ?" lời của nàng rất nhẹ, dường như không có mấy phần để tâm đến chuyện này.
Lăng Doãn nghe Nhan Khanh nói xong thì khóe môi cong cong, nàng như có như không đắc ý nhìn Quân Nghi Lãnh.
Nhan Khanh xoay qua Quân Nghi Lãnh, đối phương đều đã không vui nhíu mày nhìn nàng, trong đôi đồng tử hổ phách đã có mấy phần ủy khuất. Nhan Khanh cảm thấy tâm mình đều nhuyễn thành một vũng xuân thủy, kiềm không được mà nhón chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên phiến môi sắc sảo kia, nhỏ giọng thì thầm "Chờ chị một chút, được không ?".
Quân Nghi Lãnh trông thấy Nhan Khanh không chỉ dần tiếp nhận mình mà còn công khai trước nhiều người như vậy thì tâm tình liền hỉ hỉ nhạc nhạc. Nhu thuận đỗ xe bên đường, thành thật ngồi chờ nàng.
Còn Lăng Doãn đứng bên cạnh thì xiết tay đến mức móng tay ấn sâu trong da thịt ứa máu mà vẫn không hay biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mang Nhan Khanh đến quán cà phê đối diện.
Cả hai người lần lượt an vị, Nhan Khanh gọi một tách trà mà mình vẫn luôn dùng. Còn Lăng Doãn thì là capuccino.
"Chị nói đi, tôi không có nhiều thời gian" Nhan Khanh lạnh nhạt nói, không rõ từ khi nào kiên nhẫn của nàng đối với Lăng Doãn hay Tư Lệ đều trở nên ít ỏi đến đáng thương.
Lăng Doãn ngồi đối diện, trong mắt thâm sâu không thấy đáy mà nhìn Nhan Khanh. Ngữ khí cũng âm hàn đến cực điểm "Em là đang sợ tình nhân của mình đợi lâu sao ?".
Nhan Khanh ngược lại chỉ cười khẽ, cũng không phủ nhận "Đúng vậy, tôi là đang sợ nàng ấy chờ lâu".
Tay Lăng Doãn vốn đang nâng tách capuccino liền xiết tay cầm đến trắng bệch, nàng rít lên qua kẽ răng "Nhan Khanh !".
Nhan Khanh lại có điểm buồn cười nhìn Lăng Doãn "Lăng Doãn, chị nên nhớ, tôi cùng chị đã chia tay từ lâu, chị đi dương quan đạo của chị, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chị vì cớ gì mà vẫn chưa buông tha cho tôi".
Lăng Doãn nhếch môi trào phúng nhìn Nhan Khanh "Buông tha để em tự do qua lại cùng một cái alpha khác ?".
Nhan Khanh lạnh tanh đáp "Lăng Doãn, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cùng chị một điểm quan hệ cũng không có, đứng nói năng như thể tôi là người đã phụ bạc chị".
Tầm mắt Lăng Doãn liền tối tăm đi mấy phần, nàng hung hăng đặt lại tách capuccino xuống bàn, tiếng va chạm vang lên chói tai "Nhan Khanh, tôi gọi em ra đây chỉ để hỏi một câu thôi, em là vì Quân Nghi Lãnh mà từ chối tôi ?".
Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu, ngữ khí cũng đông cứng đi trông thấy "Từ chối ? Ý của chị là quay lại từ đầu sao ? Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi cùng chị đã sớm không còn đường để vãn hồi nữa rồi, chị đừng cố chấp nữa".
"Là bởi vì Quân Nghi Lãnh đúng không, em là vì Quân Nghi Lãnh mà mới nói những lời này ?! Em qua lại với nàng ta là để trả thù chị có đúng không ?!!" Lăng Doãn cơ hồ là thét lên.
Nhan Khanh bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa tiếng suối ngâm nga, nàng nói "Lăng Doãn, chị nên nhớ rằng tôi cùng chị chia tay trước khi tôi gặp được nàng, kể cả khi không có nàng tôi cũng sẽ không quay lại với chị".
Lăng Doãn phát cuồng nắm chặt lấy tay Nhan Khanh, tơ máu vươn đầy trong mắt, nàng gầm nhẹ "Thế là vì cái gì ?! Nhan Khanh, tôi đã nói tôi còn yêu em rất nhiều, em vì cái gì mà không thể chứ ?!!".
Tay Nhan Khanh bị xiết đau điếng, nhưng nét mặt nàng vẫn dửng dưng như thường, nét cười bên môi yếu ớt "Lăng Doãn, tôi nói cho chị biết. Tôi có thể thiếu thốn yêu thương, nhưng tuyệt không thừa cao thượng để chia sẻ người mình yêu với bất kì kẻ nào. Chị đã có Tư Lệ, còn ở đây nói những lời vô nghĩa với tôi để làm gì ?".
Lăng Doãn như bị giội một chậu nước lạnh mà tỉnh táo lại, nàng nói như cầu khẩn "Nhan Khanh, chị biết sai rồi, chị cùng Tư Lệ đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Ngoài em ra, chị chẳng thể yêu ai được nữa, ta quay lại được không ?".
Nhan Khanh cười nhạt "Đoạn tuyệt ? Để tôi đoán, có phải chị cùng cô ta hiện tại làʍ t̠ìиɦ vào thứ ba, năm, bảy và chủ nhật đúng không ?".
Mắt Lăng Doãn mở lớn, đều là không thể tin cùng khϊếp sợ. Nhan Khanh nhàn nhạt nói tiếp "Bất ngờ lắm sao ? Tôi biết được bởi vì vào những ngày này, mỗi tối Tư Lệ đều sẽ gọi cho tôi, để tôi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ giao hoan của hai người. Thật đáng buồn nôn".
Nói rồi nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đạm bạc sửa sang lại áo khoác của mình, nàng nhẹ giọng nói "Lăng Doãn, tôi đã nói với chị rồi, chúng ta giờ đã như một chén nước vỡ, nước thì không thể hốt lại mà chén thì dù gán ghép cỡ nào cũng sẽ bị rạn nứt. Đã hết thật rồi, sau này cảm phiền Lăng tiểu thư đứng đến tìm tôi nữa"
Lăng Doãn thất thần nhìn bóng lưng Nhan Khanh khuất xa, muốn nâng tay bắt lại nhưng cũng không kịp nữa. Thân thể cao ngất run rẩy dữ dội...
**********
Quân Nghi Lãnh nhìn thấy Nhan Khanh quay lại bên mình thì khóe môi cong cong. Nàng kiềm không được mà tràn người qua ghế phó lái, nhẹ nhàng hôn lên môi Nhan Khanh.
Nhan Khanh cũng không tránh né nâng tay choàng lấy cổ nàng đáp lại. Cả hai hôn nhau say đắm như thể dùng đó để giải bày mọi tâm tư cùng bất an của mình.
Cuối cùng vẫn là Quân Nghi Lãnh chủ động chấm dứt, nhìn Nhan Khanh sắc mặt đỏ ửng mê người thì hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh. Cố gắng kiềm chế cỗ xao động đang dâng lên trong người, nàng ôn nhu hôn hôn lên trán Nhan Khanh "Chị muốn ăn gì ?".
Nhan Khanh dùng ngọc chỉ lau đi mật ngọt vươn trên khóe môi sắc sảo của Quân Nghi Lãnh, thì thầm "Sao cũng được, chiều nay chị còn có hẹn với Ngọc lão sư đi mua sắm để làm bữa tối nữa".
Quân Nghi Lãnh liền sủng nịch cười, vui vẻ mang Nhan Khanh đi ăn, sau đó lại đưa nàng đến trung tâm mua sắm. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh nỉ non "Chiều năm giờ em sẽ đến đón chị".
Nhan Khanh nhu thuận gật đầu, Châu Khinh Ngọc tiến ra từ bãi đỗ xe, trông thấy các nàng tình nồng ý mật như vậy thì cười cười. Nhìn Nhan Khanh đứng nhìn xa xăm theo xe của Quân Nghi Lãnh liền chọc ghẹo "Aiz, cách nhất nhật tựa ba thu, chưa gì đã Tiểu Khanh Khanh đã nhung nhớ rồi sao".
Mặt Nhan Khanh liền đỏ lên, nhỏ giọng nói "Lão sư, người thế nào lại trêu chọc em chứ ?".
Châu Khinh Ngọc cười vui vẻ "Hảo, hảo, cô không trêu Tiểu Khanh Khanh nữa" nói rồi liền lôi kéo Nhan Khanh vào trong trung tâm.
Phu phụ Cảnh Hàn hôm nay đều đã tròn bảy năm kết hôn, đặc biệt nấu một bữa long trọng mời Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh. Vậy nên hai cái omega các nàng liền vui vẻ lôi kéo nhau đi mua sắm để chuẩn bị bữa tối. Đến tận hơn năm giờ chiều mới quay về nhà.
"Tút... tút..." Châu Khinh Ngọc có điểm bất an, nàng đều đã gọi Cảnh Hàn mấy lần thế nào lại không có ai nghe máy chứ.
Nhan Khanh đứng bên cạnh khẽ trấn an nàng "Lão sư đừng quá lo, em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu".
Châu Khinh Ngọc miễn cưỡng gật đầu, nhìn đường xá đông đúc trước cửa trung tâm mua sắm mà có điểm thấp thỏm.
Vừa lúc Quân Nghi Lãnh cũng lái xe đến đón Nhan Khanh, trông thấy hai cái omega xách nhiều đồ đạc như vậy, liền rất phong độ mà tiến đến xách hộ.
"Em có thấy Hàn tỷ đâu không ?" Nhan Khanh nhẹ nhàng hỏi Quân Nghi Lãnh, lão sư nàng bất an, nàng cũng lo lắng thay nàng ấy.
Quân Nghi Lãnh có điểm nhíu mày "Khi nãy chị ấy nói có chút chuyện nên đã đi trước rồi, em còn tưởng là đến đón hai người".
Châu Khinh Ngọc nghe xong đáy lòng không tự chủ được mà có điểm khó chịu, rốt cuộc Cảnh Hàn đi đâu chứ.
Cuối cùng vẫn là Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc quay về chung cư.
Nhưng điều làm cả ba khó tin chính là lúc về đến trước cửa chung cư của Cảnh Hàn cùng Châu Khinh Ngọc, thì lại trông thấy tiểu nha đầu Cảnh Sương đang đứng đó. Vóc người nhỏ bé đơn độc ngồi trước cửa chung cư, lấy tay nhỏ nghịch nghịch gì đó trên đất.
Châu Khinh Ngọc vội vã tiến tới chỗ của Cảnh Sương, nhỏ giọng nói "Sương nhi ? Con thế nào lại ở đây ?".
Nha đầu Cảnh Sương kia có điểm sợ hãi, lui về sau mấy bước rồi khó khăn nói "Là, là a di dẫn Sương nhi đến ăn tối...".
Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh đền là bốn mắt nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Cảnh Hàn làm sao mà đột nhiên bỏ lại lão bà của mình chạy đi rước đôi phụ tử này đâu.
Châu Khinh Ngọc nhìn nét mặt non nớt của Cảnh Sương mà nhíu chặt mày, ngữ khí nàng trở nên nghiêm khắc dị thường "Sương nhi, trẻ con thì không nên nói dối, nói dối là xấu có biết không ?". Là một cái lão sư, Châu Khinh Ngọc biết rõ ràng nhất, ánh mắt thiên chân vô tà của một đứa trẻ sẽ bán đứng lời nói dối của nó.
Nha đầu Cảnh Sương nghe xong liền sợ hãi không thôi, cúi đầu như biết sai, nhưng lại không nói thêm gì. Châu Khinh Ngọc chậm rãi ngồi xuống trước mặt tiểu nha đầu, khẽ hỏi "Sương nhi ngoan, nói cho tiểu di biết làm sao mà con ở đây ?".
Cảnh Sương rất thích tiểu di, tiểu di vừa hiền lại vừa rất ôn nhu, bé hảo thích, rất muốn nói cho tiểu di biết. Nhưng mà nhớ đến chuyện tối hôm qua, bé liền ngậm chặt môi mình, không hé nửa lời. Châu Khinh Ngọc sao không nhìn ra dị thường của Cảnh Sương, tầm mắt nhạy bén nhìn thấy vết bầm rất nhạt ở cổ của Cảnh Sương. Nàng liền cả kinh, không nói hai lời liền tháo bỏ lớp áo bông bên ngoài của Cảnh Sương.
Quân Nghi Lãnh đứng bên cạnh mày đẹp khẽ động rồi biến mất, còn Nhan Khanh thì đã kinh hô.
Trên thân thể nhỏ bé của Cảnh Sương đầy vết bầm, cấu véo, có mới có cũ. Cực kì quỷ dị ghê người. Châu Khinh Ngọc đau lòng ôm lấy bé, nhỏ giọng dụ dỗ "Con thế nào lại thành ra thế này hả ? Nói tiểu di biết được không ?".
Cảnh Sương dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, được quan tâm yêu thương thì ủy khuất trong lòng liền dễ dàng tiết ra. Bé khóc nức nở trong lòng Châu Khinh Ngọc, nhưng lại nhất quyết không nói chuyện gì đã xảy ra.
Tầm mắt Châu Khinh Ngọc khẽ tăm tối, nàng ôn nhu vận lại áo bông cho Cảnh Sương, nhìn Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh, nhờ cậy nói "Hai đứa mang Sương nhi về chung cư mình chơi một lúc được không, khi nào cô làm xong bữa tối liền gọi".
Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh sao không nghe ra ý tứ của Châu Khinh Ngọc, nhẹ nhàng bồng nha đầu Cảnh Sương vào người, Nhan Khanh gật gật đầu "Ân, nếu vậy em sẽ thay lão sư chiếu cố cái nha đầu này".
Cảnh Sương cũng không sợ người lạ, thấy một tỷ tỷ xinh đẹp bế mình liền ngoan ngoãn đi theo các nàng.
Đợi cho cả ba người Nhan Khanh khuất bóng Châu Khinh Ngọc mới nhẹ nhàng nâng tay mở cửa chung cư tiến vào trong. Mọi thứ bên trong đều yên ắng đến đáng sợ. Duy chỉ có tin tức tố cầu hoan đang không ngừng tràn ra từ một gian phòng mới khiến kẻ khác khó chịu.
Chậm rãi tiến đến gian phòng kia, là khách phòng của nhà nàng, rất ít khi dùng đến. Sắc mặt Châu Khinh Ngọc tĩnh lặng dị thường. Không kích động cũng không tức giận, mọi hành động mờ ám hiện từ chiều đến giờ đều đang cố ám chỉ một điều.
Cảnh cửa khách phòng được mở, tiếng mở chốt vang lên giữa không gian vắng lặng phá lệ chói tai. Bên trong, Châu Khinh Ngọc nhàn nhạt nhìn hai kẻ đang thϊếp đi trên giường.
Một là trượng phu của nàng Cảnh Hàn, kẻ đang tối đầu lên tay nàng ấy là Trầm Nhiên, dù đã dùng chăn bông che đi, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, dưới lớp chăn đó là hai thân thể trần trụi. Dưới đất lạnh, rải rác y phục của cả hai.
Trong không khí, tin tức tố cầu hoan của omega vẫn chưa kịp tan hết.
Châu Khinh Ngọc cũng không vội, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nâng tay cầm lấy chai rượu đặt cạnh trên bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó lại ngồi xuống ghế gỗ đối diện với giường, tĩnh lặng ngắm nghe chai rượu mà chờ hai người kia tỉnh lại.
Cuối cùng người tỉnh lại đầu tiên là Trầm Nhiên, trông thấy Châu Khinh Ngọc lẳng lặng ngồi đó thì khϊếp sợ không thôi. Đáy mắt hàn quang chợt lóe, hắn giả vờ kinh sợ mà hô lớn, đánh thức Cảnh Hàn bên cạnh.
Cảnh Hàn mất một lúc lâu mới tìm lại được thần trí của mình, nàng khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ. Nàng một tay đỡ lấy người mình ngồi dậy, còn tay kia lại hung hăng đập vào đầu mình để có thể tỉnh táo lại. Lại mất thêm năm phút, nàng mới nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại.
Nàng đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, nhìn Trầm Nhiên đang rấm rứt khóc lấy chăn cuộn mình bên cạnh còn Châu Khinh Ngọc lại đang ngồi đằng kia, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Đầu Cảnh Hàn vang lên ầm vang đau đớn, nàng gần như phát cuồng mà vội vã lao xuống giường, gấp đến nỗi ngã trên đất. Tùy tiện túm lấy một bộ quần áo trên sàn khoác bừa lên người, Cảnh Hàn vội vã chạy đến chỗ Châu Khinh Ngọc.
"Ngọc nhi, em nhất định phải nghe chị !! Chị không rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng mà, nhưng mà chị không biết làm sao... Ngọc nhi, em phải tin chị !! Cái gì cũng không có xảy ra, em làm ơn tin chị !!! Chị..."
Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của Cảnh Hàn, Châu Khinh Ngọc nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống đất, thản nhiên đứng dậy nhìn Cảnh Hàn. Ôn nhu nâng tay thay Cảnh Hàn chỉnh sửa lại tóc tai.
Cảnh Hàn như được trấn an mà chậm rãi yên tĩnh lại, nàng trông thấy Châu Khinh Ngọc tại một góc không dễ thấy đang mấp máy môi với nàng, nàng ấy nói "Đừng lo".
Trầm Nhiên vốn còn đang giả giả vờ vờ nằm khóc, hắn là đang chờ Châu Khinh Ngọc nổi điên lên mà lao ra khỏi đây nhưng cuối cùng tất cả lại yên tĩnh đến đáng sợ.
************
P/s : mưa gì mà mưa mãi, mưa cuốn trôi đi nhà cửa, mưa mang đi ý tưởng văn chương, mưa lấy luôn cả sức khỏe của Mặc.
Chỗ của Mặc mưa tầm tã mấy ngày liền, đã thế Mặc còn tí ta tí tởn chạy đi tắm mưa. Rồi hậu quả là đang bệnh quằn quại.
Vậy nên có thể hôm nay chỉ có một chương thoy~~~ Đừng thức chờ nha ♥ ↖(^ω^)↗ ♥