Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 22

Chương 20: quay về (H)
Nhan Khanh đều là bất đắc dĩ mà tiễn Quân Minh ra cửa, chờ đoàn tháp tùng đi xa mới quay vào trong đóng cửa lại.

Thật sự ngượng ngùng chết nàng rồi, cái gì mà chịu tránh nhiệm chứ. Nàng đã làm gì Quân Nghi Lãnh đâu.

Sáu giờ Nhan Khanh dùng xong bữa tối, không có Quân Nghi Lãnh thời gian với nàng dài đến đáng sợ. Rảnh rỗi điều cầm một  chút, Nhan Khanh tắm rửa xong liền lên giường nằm. Nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng nàng lạnh lẽo, Quân Nghi Lãnh chưa bao giờ để nàng chờ tin nhắn hồi đáp quá năm phút, nhưng đều đã ba tiếng rồi nàng ấy vẫn chưa trả lời nàng.

Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ tối, Nhan Khanh mới biết bản thân đã chờ lâu đến vậy, lấy chăn quấn mình thành con nhộng, Nhan Khanh cứ lăn lộn qua lại trên giường.

Nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy bản thân lại lọt vào vòng ôm ấm áp vươn đầy hương trà kia. Có điểm khó tin mở mắt, nương theo ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách đang nhu tình nhìn mình. Nhẹ nhàng nâng tay chạm vào dung nhan ngọc khắc kia, nàng mới tin Quân Nghi Lãnh đang nằm cạnh nàng.

"Em về khi nào ? Thế nào lại..." Nhan Khanh còn chưa nói hết lời, Quân Nghi Lãnh đã dịu đang hôn hôn lên khóe môi nàng, có điểm mệt mỏi thở dài "Còn không phải lo lắng cho chị mà chạy về, còn chị thế nhưng lại vui vẻ làm nhộng trên giường".

Nhan Khanh có điểm đỏ mặt, nhìn thế Quân Nghi Lãnh một thân vest trắng chưa kịp thay ra cùng phong trần nhiễm đã đầy thác tóc đen, tâm liền có điểm đau lòng, nàng nhẹ nhàng hôn hôn lên chóp mũi tinh xảo của đối phương. Lại có điểm mê muội mà nhìn bạc thần đang ngay trước mắt mình, môi Quân Nghi Lãnh rất tinh tế, khóe môi có điểm hơi cong, phiến môi mỏng mà sắc sảo như họa.

Kiềm lòng không được mà dán môi mình lên đó, Nhan Khanh cảm giác nàng đã khao khát điều này từ rất lâu rồi.

Đồng tử hổ phách của Quân Nghi Lãnh mở lớn, nhìn thấy rèm mi Nhan Khanh buông hạ run run cùng hương liên hoa thanh thuần trên môi, nàng mới tin được rằng Nhan Khanh là đang chủ động.

Nhẹ nhàng hé miệng, đầu lưỡi của Quân Nghi Lãnh linh hoạt như rắn nước mà trượt ra, vẽ vời lên phiến môi mềm mại đang dâng hiến cho mình. Nhan Khanh cũng nhu thuận hé môi để nàng ấy xâm chiếm. Cảm nhận được thứ ấm mềm đang từ tốn lấy đi từng tấc hơi thở của mình. Hương trà ôn nhu mà chậm rãi ngập tràn trong khoang miệng.

Quân Nghi Lãnh từng chút một quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, yết hầu nàng nhấp nhô liên tục nuốt lấy mật ngọt mà bản thân vừa lấy được. Nàng ôn nhu mà tà ác dụ dỗ Nhan Khanh quấn quýt lấy mình, sau đó lại từng chút một lui về. Nhan Khanh vốn còn đang say mê trong kɧoáı ©ảʍ của nụ hôn, làm sao chấp nhận được đối phương cứ thế rời bỏ mình. Vậy nên nàng mặc cho hô hấp đang dồn dập cùng thân thể xao động không chịu nổi, ngốc nghếch như thiêu thân mà đuổi theo Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh cảm thấy mục đích của mình đã đạt được thì vui vẻ. Nàng dụ dỗ thứ mềm ngọt kia tiến vào khoang miệng mình, bản thân cũng không vội như có như không đυ.ng chạm càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhan Khanh lún sâu hơn.

Đến khi đường lui đã đóng, Quân Nghi Lãnh như một loại dã thú mà quấn lấy thứ mềm mại đang dâng đến tận cửa trong khoang miệng mình. Liếʍ mυ'ŧ lấy mật ngọt, hưởng thụ tê dại trên đầu lưỡi cùng hương liên hoa đang nồng đậm vờn quanh mình.

Nhan Khanh sao không nhận ra bản thân đã bị đối phương cho vào bẫy, nhưng cũng không giãy giụa hay phản kháng. Tay nàng nhẹ nhàng trượt lên người Quân Nghi Lãnh, không tiếng động vòng qua cổ nàng ấy, càng làm nụ hôn thêm sâu.

Môi lưỡi triền miên, gát gao dây dưa, như một điệu vũ uyên ương... tiếng liếʍ mυ'ŧ vang lên giữa gian phòng vắng lặng phá lệ ám muội, chọc người khô nóng. Hương trà cùng liên hoa quyện làm một tựa như một chén trà pha từ lá trà ủ trong đế liên sớm.

Tất cả diễn ra thật yên tĩnh, thật tự nhiên, như định sẵn sẽ là như vậy...

Tay Quân Nghi Lãnh không tiếng động trượt vào váy ngủ của Nhan Khanh, vờn quanh đôi tuyết phong đang ngạo kiều kia, một tay khác lại nhẹ nhàng du ngoạn sau lưng nàng ấy, cuối cùng dừng lại ở bờ mông cong cong, vuốt ve lên xuống. Môi vẫn đang không ngừng chiếm đoạt của Nhan Khanh mật ngọt mê người.

Cuối cùng hơi thở của Nhan Khanh yếu dần, Quân Nghi Lãnh mới tách ra khỏi nụ hôn, chỉ bạc ám muội của hai người kéo dài trên khéo môi, trong bóng tối lại càng phát ra một tầng quang thải. Môi Quân Nghi Lãnh tinh tế hôn hôn lên chúng, luyến tiếc nuốt lấy mật ngọt ấy, sau đó trượt đến bên vành tai Nhan Khanh, nhẹ nhàng trấn an thân thể đang không ngừng run rẩy của nàng ấy.

"Đừng lo, em sẽ không tiêu kí chị" ngữ khí nàng nhất quán ôn nhu, phảng phất như một dòng ôn tuyền khiến kẻ khác trầm luân.

Sau chuyện của Tư Lệ cùng Lăng Doãn lần trước, bóng ma tiêu kí của Nhan Khanh vẫn còn, nên khi cùng Quân Nghi Lãnh thân mật nàng luôn có phần lo sợ, nhưng hôm nay chỉ một lời của Quân Nghi Lãnh, mọi bất an cùng sợ hãi trong nàng đều được hòa tan.

Thân thể nàng chậm rãi an tĩnh lại, sắc mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn, l*иg ngực phập phồng liên tục, càng làm bàn tay Quân Nghi Lãnh cảm nhận rõ ràng độ căng tròn của Nhan Khanh. Mềm mại như hai phiến đậu hủ non, tưởng chừng có thể vỡ nát bất cứu lúc nào, chọc người thương tiếc, không dám chà đáp mà chậm rãi nâng niu.

Môi Quân Nghi Lãnh tinh tế vẽ  chuỗi hôn ngân yêu diễm trên tai, cổ, xương quai xanh rồi đến ngực Nhan Khanh. Một tay tuần tự nhu lộng lấy đôi gò bồng đảo dụ hoặc, còn tay kia chỉ mất chút khí lực đã dễ dàng giải khai được thắt lưng váy ngủ của Nhan Khanh. Trượt vào giữa hai chân nàng ấy, trêu chọc lớp da thịt oánh ngọc ở đùi trong.

Mọi thứ diễn ra tinh tế như thể Quân Nghi Lãnh đang pha một chén trà, từng bước một đều vân đạm phong khinh, phảng phất như đã được tính toán từ trước, một loại xâm lược đã được trù tính tỉ mỉ.

Nhan Khanh rêи ɾỉ trong kɧoáı ©ảʍ "Lãnh... ân... Ưʍ... Ân...", trong không khí đã như có như không tin tức tố mê người của nàng. Alpha lẫn omega phẩm cấp càng cao thì đòi hỏi dục tình cũng càng cao, vậy nên Nhan Khanh cũng không tránh khỏi. Chỉ cần vài cái động chạm của Quân Nghi Lãnh thì nàng đều sắp lêи đỉиɦ đến nơi.

Tiếng liếʍ mυ'ŧ vang lên từ tốn mà dụ hoặc như một đoạn âm khúc mị tình, hòa cùng với tiếng rêи ɾỉ, thở dốc của hai người càng thêm phá lệ du dương.

Váy ngủ, áo vest, sơ mi, quần tây, mọi thứ tuần tự rơi trên đất, Quân Nghi Lãnh chỉ còn đồ lót trên người mà Nhan Khanh thì không còn gì. Cả hai quấn lấy nhau, mười ngón tương khấu, da thịt nóng bóng như lửa mà ma sát lấy nhau, bốn chân giao triền, môi lưỡi quấn quýt không rời. Mật ngọt chưa kịp nuốt đã vội tràn ra, mồ hôi cả hai hòa làm một, tin tức tố cũng đã vô thức phóng xuất cùng nhau từ bao giờ.

"Ân... Lãnh... ưʍ... đừng để... ân, dấu hôn... mai chị có... ưʍ... tiết..." Nhan Khanh ôm chặt lấy người Quân Nghi Lãnh, nhu nhược cầu xin.

Quân Nghi Lãnh lại làm ngơ, tiếp tục gieo trồng ô mai trên tuyết trắng đến tận hứng, hé miệng ngậm lấy đậu đỏ đang cứng rắn kia, đầu lưỡi nàng chậm rãi trêu đùa nó. Thân thể Nhan Khanh liền run rẩy không ngừng, tiếng rên tràn ra xấu hổ, cả nàng cũng chịu không được mà lấy tay che đi miệng mình, nàng thế nào lại có thể phát ra loại âm thanh đáng thẹn đó.

Nhưng Nhan Khanh cũng chẳng chịu đựng được lâu, một đầu ngón tay của Quân Nghi Lãnh đã từ tốn mượn ái dịch ấm nóng tiến vào tuyến thể hạ thân của nàng. Rêи ɾỉ vì thế mà theo kɧoáı ©ảʍ tràn ra dồn dập như thủy triều.

Đậu đỏ kiều diễm trong miệng của Quân Nghi Lãnh cũng ngạo kiều đứng thẳng, phập phồng lên xuống.

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi đôi tuyết phong đều đã bị nước bọt của mình thấm ướt, môi lưỡi dần dần trượt xuống dưới tiểu phúc phẳng lì của Nhan Khanh. Trên đường đi đều để lại ấn kí của mình, mà bên dưới. Hai đốt tay của nàng chôn trong người dưới thân chậm rãi lui ra, rồi lại ấn vào, nhẹ nhàng lặp lại như vậy mấy lần, nhưng nhất quán chỉ cho hai đốt tay.

Nhan Khanh đều bị kɧoáı ©ảʍ dồn dập của chính bản thân mình bức điên, tin tức tố thơm ngọt của nàng mỗi lúc một nồng đậm. Khinh ngâm kiều mị như một loại kí©ɧ ŧìиɧ cho Quân Nghi Lãnh.

Cuối cùng môi Quân Nghi Lãnh cũng tìm thấy điểm dừng, nàng nhìn miệng tuyển thể nhu nhược kia đang không ngừng ngậm nhả đầu ngón tay của mình, ái dịch tràn ra liên tục, cả ngọc hạch hồng phấn cùng đã sưng trướng đáng thương. Nàng ôn nhu hôn lên nó như sủng ái an ủi, cảm nhận được hương liên hoa nồng đậm trên chóp mũi, động tác trên tay cũng không tự chủ được nhanh hơn.

Nhan Khanh có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu lưỡi ấm nóng của Quân Nghi Lãnh đang đùa giỡn điểm nhạy cảm của mình, tuyến thể hạ thân vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run run, gát gao ngậm chặt lấy tay của Quân Nghi Lãnh, phảng phất như sợ nàng ấy rời bỏ nàng. Cả Nhan Khanh cũng vì phản ứng của cơ thể mình làm xấu hổ, cả cơ thể nàng ửng hồng như sắp nhỏ máu đến nơi. Mồ hôi vươn đầy hương liên hoa cùng thở dốc của nàng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Giữa gian phòng vắng lặng, một đôi tình nhân liều chết triền miên, chăn bông phủ hờ che đi cảnh xuân nóng bỏng giữa đêm lạnh...

"Ưʍ... Lãnh... đừng mυ'ŧ... Ân... đừng... ưʍ... thế mà..." Nhan Khanh cảm nhận được rõ ràng tuyến thể nhu nhược cùng ngọc hạch của mình đang bị đối phương mυ'ŧ mát điên cuồng. Đầu ngón tay nàng ấy dù chỉ tiến xuất rất cạn nhưng cũng khiến nàng nhạy cảm như dạo quanh thiên đường.

Thân thể nàng run rẩy liên tục, thừa nhận kɧoáı ©ảʍ đang xâm chiếm mọi ngõ ngách. Cuối cùng tích tụ lại từng chút một rồi ầm vang bùng nổ, tựa như pháo hoa giữa trời đêm.

Quân Nghi Lãnh liếʍ mυ'ŧ hết mật ngọt mà Nhan Khanh đã tiết ra, hương liên hoa thanh thuần ngập tràn trong khoang miệng nàng. Drap giường cũng sớm đã bị Nhan Khanh nhiễm đẫm một khoảng lớn, mà đối phương cư nhiên đã vì lêи đỉиɦ mà thϊếp đi.

Có điểm cười khổ, lại cảm nhận được thân thể mình đang khô chịu khôn cùng, Quân Nghi Lãnh chỉ có thể ngâm nước lạnh cả đêm.

*********

Sáng hôm sau, vốn còn đang chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương mà thụy miên, Quân Nghi Lãnh là bị một bàn tay tuyết trắng không ngừng nhéo tai mình mà tỉnh lại. Đôi đồng tử hổ phách mê man mở ra, ủy khuất uông uông nhìn Nhan Khanh.

Mà Nhan Khanh cũng rất không thương hương tiếc ngọc, hung hăng dùng gối đầu đánh đánh Quân Nghi Lãnh, uất ức nói "Chị đã nói không được để lại dấu hôn, hôm nay nhỡ lão sư hay đồng học thấy thì làm sao đây".

Quân Nghi Lãnh ngậm lấy một góc chăn, trong mắt thủy linh long lanh, như thể sắp khóc đến nơi nhìn Nhan Khanh. Hệt như cừu con vô tội, phảng phất kẻ đòi hỏi phúc lợi tối qua không phải là nàng.

Tâm Nhan Khanh liền bị dáng vẻ này của Quân Nghi Lãnh làm nhuyễn thành một vũng nước, nhưng vẫn còn chưa nguôi giận, nàng vùng vằng lấy chăn quấn lấy thân thể trần trụi của mình, từng bước hậm hực mà tiến vào nhà tắm, thậm chí lúc đóng cửa nhà tắm còn cố tình đóng thật lớn tiếng, biểu hiện nàng đang rất giận dỗi.

Quân Nghi Lãnh cứ như vậy lõa thể nằm trên giường, nhẹ nhàng chống một tay lên má, cười sủng nịch nhìn mấy hành động trẻ con của Nhan Khanh. Có điểm nhàm chán vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của mình.

Nàng còn đang mong vị Đông Phương tiểu thư kia nhìn thấy mấy dấu vết đó mà tránh xa Dã Liên của nàng ra. Đôi đồng tử hổ phách có điểm tối tăm, so với Đông Phương Cầm, Đông Phương Hạ càng khó đối phó.

Ai không biết Đông Phương đại tiểu thư từ lâu đã không muốn thừa kế gia sản, chỉ một mực say mê cổ nhạc. Nhưng mà thủ đoạn của nàng ta để tồn tài giữa một gia tộc lớn như vậy, không hẳn là không có, càng không nói đến thâm sâu bao nhiêu.

Sáng hôm đó, Nhan Khanh quả thực giận dỗi Quân Nghi Lãnh rất lâu, tận khi đối phương đưa nàng đến trường nghệ thuật, nàng cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.

Đám học viên ở cổng hiếu kì xì xầm nhìn chiếc Lamborghini Centenario đỗ trước cổng, thật sự là phúc phận lắm mới trông thấy bậc này xa xỉ.

Nhan Khanh còn định đẩy cửa xe bước xuống, nhưng nàng lại nhận ra nàng không thể đẩy được. Nàng cắn môi uất ức nhìn vẻ mặt đắc ý của Quân Nghi Lãnh.

Ngược lại đối phương cư nhiên còn xảo trá cười nói "Chị hôn tạm biệt em một cái, em liền cho chị xuống".

Nhan Khanh suy nghĩ một múc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm theo, nhưng nàng còn chưa động đã thấy Quân Nghi Lãnh vén tóc mình ra một bên, để lộ lớp da trắng như tuyết đông ở cổ, ôn nhu nói "Chị giận em, bây giờ em liền cho chị để lại dấu hôn được không ?".

Nhan Khanh đều là xấu hổ không thôi mà để lại dấu hôn yêu diễm trên cổ Quân Nghi Lãnh. Sắc mặt đỏ như bị bắt gian mà lao ra khỏi xe. Quân Nghi Lãnh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng khuất dần mà vui vẻ. Dã Liên của nàng thật khả ái đâu.

Vừa ngước mắt lại thấy Đông Phương Hạ đang cũng đang ngồi trong xe, đỗ ở bên đường đối diện nhìn sang hướng này. Sắc mặt Quân Nghi Lãnh liền chậm rãi thu hồi ôn nhu, trở thành dáng vẻ lạnh băng thường ngày, chỉ là khóe môi lại cong thành độ cong hoàn mỹ, như có như không kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Đông Phương Hạ.

Đông Phương Hạ sắc mặt lạnh tanh, không có mấy phần hỉ nộ đáp lại, chỉ có tay xiết vô lăng của nàng đang vang lên khanh khách biểu hiện ra tâm tình cực kì tồi tệ của nàng lúc này.

Sóng ngầm giữa hai cái nữ nhân nổi lên cuồn cuộn mà không ai hay biết ngoài hai kẻ trong cuộc...

Lúc Đông Phương Hạ tiến vào giảng đường, trông thấy Nhan Khanh phá lệ thướt tha kiều mị hơn những ngày trước liền cảm thấy chua chát cùng phẫn nộ. Trong suốt hai mươi bảy năm nhân sinh của Đông Phương Hạ, ngoài trừ cổ nhạc đây là lần đầu tiên nàng có hứng thú với thứ khác, cũng là lần đầu để tâm đến omega.

Chỉ là thật vô vọng, nàng đã đến muộn một bước, hoặc cũng có thể là cả vạn bước... liệu còn kịp để truy cầu...

Nhan Khanh hôm nay đã có thể điều khúc Trường tương tư hoàn chỉnh mà không trúc trắc. Chỉ là đáp lại nàng cùng tất cả các học viên khác Đông Phương Hạ vẫn luôn một sắc mặt thẫn thờ như mất hồn.

Mãi đến tận khi ra về, Nhan Khanh mới nghe thấy Đông Phương Hạ khẽ nói với nàng "Còn đang đến trường thì tốt nhất không nên yêu đương".

Nhan Khanh có cảm giác như bị bắt gian mà đỏ mặt, lầm lũi rời đi mà không nói gì. Bỏ lại Đông Phương Hạ một sắc ảm đạm ở phía sau.

Quân Nghi Lãnh vẫn như cũ đến đón Nhan Khanh, nhưng đã có kẻ đến sớm hơn một bước, vậy nên một chiếc Lamborghini Centenario màu đen cùng một Frrari màu xám đỗ trước cổng trường nghệ thuật, phá lệ náo nhiệt.

Lăng Doãn sắc mặt thâm trầm nhưng Quân Nghi Lãnh "Quân tổng là đang nhàn rỗi mà đi dạo sao ?".

Quân Nghi Lãnh sắc mặt tĩnh lặng như một bàn trà, nghiêm cẩn mà khiến người khác trầm mê, trong đôi đồng tử hổ phách như có như không ý tứ trào phúng. Nàng cười khẽ "Tôi nào rảnh rỗi được như Lăng tiểu thư, thật ra tôi là đang đón bạn gái của mình".

Tức khắc sắc mặt Lăng Doãn liền trở nên khó coi đến cực điểm, có điểm nghiến răng nhìn Quân Nghi Lãnh.

Không khí cứng ngắc giương cung bạc kiếm, tin tức tố chiến đấu của hai alpha cường hãn tràn ra như vũ bão ngay tức khắc, uy áp trầm trọng bức kẻ khác hít thở không thông, cả omega đi đường cũng bị ảnh hưởng mà xao động...

*********

Tiểu kịch trường :3

Nhan Khanh (⊙﹏⊙) "Ông nội, ta mới là thụ có được không, ta làm sao mà chịu trách nhiệm với Lãnh được đây"

Quân Minh "Cái gì ? Ngươi là thụ ? Không được, ta có quen với mấy tỷ muội bách hợp, ta sẽ gọi cho các nàng giúp ngươi kinh nghiệm lật bánh"

Nhan Khanh (xúc mồ hôi) "Không thể để Lãnh làm công sao ?"

Quân Minh (﹋o﹋ ) "Ta chỉ thích cháu mình bị áp thoy~"

Nhan Khanh "..." ta đã hạn háng lời.

Quân Nghi Lãnh "..." ta đã bị người thân phản bội.

Mặc Mặc "..." ta đã bị nội già cướp đất diễn.