Chương 14: bồi bên nhau
Lúc Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh về cũng đã hơn sáu giờ tối. Quân Nghi Lãnh một thân chật vật, những vật dụng lớn nàng đều để nhân viên mang đến nhà cho mình, còn nàng thì bận rộn đống túi xách ở cả hai tay. Ngược lại Nhan Khanh đi bên cạnh lại rất nhàn rỗi.Lúc tiến vào trong nhà, cả hai lại bắt đầu bày biện lại mọi thứ. Hệt như một đôi tân phu thê.
"Lãnh, em thế nào lại giấu dép lê trong nhà đi chứ ?" Nhan Khanh rất không vui trước hành động trẻ con của Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh ngược lại phi thường ủy khuất "Khanh Khanh, em nhất định phải mang dép lê con thỏ sao ?".
Nhan Khanh nghiêm cẩn trả lời "Đúng vậy, em mua nó đúng không ? Thế thì phải mang chứ ?" nhưng tại một góc không dễ thấy lại cười giảo hoạt như hồ ly.
Cuối cùng vẫn là Quân Nghi Lãnh thỏa hiệp, nhu thuận mang dép lê thỏ trắng vào, Nhan Khanh rất không khách khí mà cười nhạo nàng cả buổi tối.
Chung cư này Quân Nghi Lãnh vốn không thường xuyên lui tới, vậy nên vật dụng không nhiều, không gian cũng vì thế mà trống trãi, nhưng chỉ mấy giờ trôi qua, cả căn nhà lại bừng bừng sức sống.
Quân Nghi Lãnh phá lệ nhu thuận mà nghe theo lệnh Nhan Khanh bắt đầu lau sàn nhà trải đệm chăn, nếu để người Quân gia biết tiểu thư thiên kim nhà họ có ngày hôm nay, đoán chừng sẽ khóc đến long trời lở đất.
Nhan Khanh ngược lại vẫn không hề ý thức được tội ác của mình, hưng trí bừng bừng bộn rộn trong bếp nấu bữa tối cho cả hai.
"Khanh Khanh, chậu hoa đặt ở đâu đây ?"
"Trên bệ cửa sổ"
"Khanh Khanh, còn bể cá ?"
"Đặt trên bàn trong phòng khách"
"Khanh Khanh, sao ta phải nuôi hai con cá này, xấu xí chết đi được"
"Không phải em nói cái gì cũng phải một đôi sao, giờ còn hỏi gì"
...
Không khí phi thường hài hòa ấm áp. Đôi lúc hạnh phúc rất giản đơn... Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng tiến vào nhà bếp, Nhan Khanh vẫn không hay biết sự xuất hiện của nàng, tiếp tục loay hoay. Nhìn nàng ấy buộc gọn ba ngàn tóc đen sau đầu, tạp dề hồng phấn, hiền thục đoan trang làm bữa tối, Quân Nghi Lãnh cảm thấy tim dị thường ấm áp, kiềm không được mà chậm rãi tiến đến, vòng hai tay từ phía sau ôm lấy Nhan Khanh vào lòng.
Nhan Khanh còn có điểm sững sờ, nhưng khi ngửi được hương trà quen thuộc thì an tâm, nàng nhẹ giọng "Làm xong hết rồi sao ?".
Quân Nghi Lãnh cọ cọ sườn mặt sương tuyết của mình lên tóc Nhan Khanh, cảm nhận hương liên hoa ôn nhu từ nàng ấy, khẽ thì thầm "Rồi em đã làm hết theo lệnh của phu nhân rồi...".
Nhan Khanh bật cười, nàng quay người lại, nâng tay nhéo nhéo vành tai tinh xảo của Quân Nghi Lãnh, nàng nhẹ giọng "Ai là phu nhân của em chứ ? Đi tắm nhanh lên, một người mồ hôi, bẩn chết đi được, chị đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi"
Quân Nghi Lãnh ôn nhu hôn lên trán Nhan Khanh, cảm khái nói "Có vợ vẫn tốt nhất".
Nhan Khanh mặt đều hồng thấu đến nơi, hung hăng trừng Quân Nghi Lãnh, nhưng dáng vẻ này của nàng lại càng chọc Quân Nghi Lãnh một trận miệng khô lưỡi khô. Chỉ biết hôm đó, Quân Nghi Lãnh đã cô phụ tấm lòng của Nhan Khanh mà tắm nước lạnh cả buổi.
"Lãnh, chị có thể tự gắp thức ăn, em thế nào..." Nhan Khanh đều là vạn phần bất đắc dĩ mà nhìn chén cơm của mình đều đầy thức ăn.
Quân Nghi Lãnh ngược lại còn đang không ngừng gấp thêm thức ăn cho nàng, nhẹ giọng nói "Chị gầy như vậy, em tối nay ôm chị ngủ sẽ không an giấc được". Nhan Khanh mặt dần dần ửng hồng, lắp bắp nói "Ai, ai nói sẽ ngủ chung với em chứ ?"
Quân Nghi Lãnh bỏ ngoài tai lời kháng nghị của Nhan Khanh, ôn nhu cưỡng ép Nhan Khanh ăn đến bụng đều căng cứng mới hài lòng.
Ăn tối xong Quân Nghi Lãnh phải giải quyết một vài văn kiện của Quân thị, Nhan Khanh ngồi cạnh nàng nhàn rỗi ngắm hai con cá vàng trong bể thủy tinh nhỏ nhắn, dù không ai nói gì nhưng khung cảnh lại ấm áp hài hòa.
Cuối cùng lại nghe thấy ngữ khí trầm ấm của Quân Nghi Lãnh "Khanh Khanh, chị thôi học ở trường kinh tế rồi sao ?".
Nhan Khanh cũng không phủ nhận "Ân, chị nghĩ... chị không hợp với nơi đó...".
Quân Nghi Lãnh vẫn chú tâm vào laptop của mình, nhưng lại không tiếng động ôm lấy Nhan Khanh vào lòng, khẽ nói "Nếu vậy thì tại sao chị lại nhập học ở đó ?".
Nhan Khanh tựa người trong lòng Quân Nghi Lãnh, mệt mỏi trong mắt đã không thể giấu đi được nữa "Nhập học ở đó, cũng chỉ vì Lăng Doãn, hiện tại chị cảm thấy bản thân đánh đổi nhiều thứ như vậy chỉ vì Lăng Doãn thật sự một điểm cũng không đáng".
Quân Nghi Lãnh hôn hôn lên trên nàng như trấn an, sau đó nhẹ nhàng hỏi "Sau này chị có dự định gì chưa ?"
Nhan Khanh cười khẽ "Chị nghĩ bản thân nên nhập trường nghệ thuật, đó là ước mơ từ nhỏ của chị".
Quân Nghi Lãnh liền vui vẻ nói "Hảo, ngày mai em liền chuẩn bị cho chị".
Nhan Khanh có điểm mê muội hương trà thanh đạm đang vờn quanh mình, muốn nói cảm ơn nhưng khi nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách kia đang thâm thúy nhìn mình thì nhu thuận yên lặng, nàng làm sao quên được đối phương đã từng nói không được cảm ơn với nàng ấy.
Quân Nghi Lãnh nhìn thấy Nhan Khanh chậm rãi tiếp nhận mình, buông bỏ khách khí xa lạ với mình thì phi thường vui vẻ. Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Nhan Khanh, cảm nhận thời khắc tĩnh lặng ấm áp trong cả hai kiếp của mình. Có lẽ chỉ khi ở cạnh Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh mới tìm thấy bình an của mình.
Nhưng chuông điện thoại lại lần nữa cắt ngang các nàng, Nhan Khanh sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn dãy số xa lạ đang hiện trên màn hình. Nói xa lạ cũng không hẳn, bởi vì nàng đã ghi nhớ dãy số này đến khó mà mờ nhạt, là Lăng Doãn. Từ lúc điện thoại trước của nàng bị hỏng, cả hai đều đã không còn liên lạc với nhau. Lăng Doãn làm sao biết được số điện thoại hiện tại của nàng đâu.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh dị thường như vậy cũng đã đoán được bảy tám phần, yên lặng không phải là một loại kết thúc, thế nên nàng cũng không cản Nhan Khanh nghe máy, chỉ khi nàng ấy thẳng thắn đoạn tuyệt, nàng mới có được Nhan Khanh.
Chậm rãi tiến ra ban công, nhìn đèn điện hiu hắt khắp thành phố, Nhan Khanh chậm rãi điều tiết hô hấp rồi mới nghe máy. Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí vui mừng của Lăng Doãn "Nhan Khanh, chị mừng vì em đã không tắt máy...".
Nhan Khanh ngược lại với dáng vẻ kích động của Lăng Doãn, chỉ tĩnh lặng ngồi xuống xích đu trên ban công, nhìn ánh sao le lói trong trời đêm. Nhẹ nhàng đánh gãy lời Lăng Doãn "Lăng Doãn cô gọi cho tôi chỉ để nói những lời này ?"
Lăng Doãn yên lặng một lúc mới khẽ nói "Nhan Khanh, chị biết em hiện tại không muốn gặp cũng không muốn nghe thấy chị nói gì, chị cũng biết bản thân có bao nhiêu thối nát. Nhưng mà, Nhan Khanh chị xin em tin chị, chị thật sự không có tình cảm với Tư Lệ... Người chị yêu là em, chỉ mỗi mình em thôi Nhan Khanh..." ngữ khí đã sớm tha thiết như cầu khẩn.
Nhan Khanh cười khẽ, trào phúng trong đáy mắt đã không còn giấu được, nàng nói "Cô không có tình cảm với Tư Lệ ? Nếu vậy vì cái gì mà lên giường với cô ta ? Tiêu kí đúng không ?"
Lăng Doãn không nói gì, yên lặng đã là một loại thừa nhận. Nhan Khanh cảm thấy bản thân mình đã quá xem trọng Lăng Doãn rồi, lúc nàng cùng Lăng Doãn bắt đầu hẹn hò, Lăng Doãn thực sự không như bây giờ, ôn nhu hữu lễ lại rất phong độ. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, Lăng Doãn mà nàng biết đã sớm chết từ lâu.
"Lăng Doãn, cô nhớ lúc chia tay tôi đã hỏi cô điều gì không ?"
Lăng Doãn yếu ớt trả lời "Em nói cho em một lý do để chia tay..."
Nhan Khanh bật cười nhưng trong mắt lại không có một tia tiếu ý nào "Phải, cô đã nói rằng tôi cùng cô không hợp nhau. Hiện tại tôi thấy đúng là như vậy. Nếu ngày hôm đó cô nói rằng cô chia tay tôi là vì Tư Lệ, có lẽ bây giờ tôi còn nhìn cô bằng ánh mắt khác. Chỉ là sớm không thể quay lại được nữa rồi.
Lăng Doãn cô dối gạt tôi ba năm, tôi không giận. Nhưng mà lời cô vừa nói, không có tình cảm với Tư Lệ, thật sự khiến tôi rất thất vọng với cô.
Cô có thể lên giường với kẻ mà mình không có tình cảm ? Nếu vậy sau này sẽ cô còn bao nhiêu kẻ khác nữa đây ?"
Giọng Lăng Doãn như lạc đi, mong manh đến đáng thương "Nhan Khanh, em tin chị một lần thôi được không, chị biết chị sai rồi, chị không nên trăng hoa, ham muốn kɧoáı ©ảʍ nhục xác như vậy... Em có thể cho chị một cơ hội không... Nhan Khanh, chị còn yêu em rất nhiều...".
Nhan Khanh yên lặng rất lâu mới đáp lại Lăng Doãn "Cô đừng để chút hồi ức tốt đẹp của tôi về cô bị đập nát, yêu của cô là như vậy sao ? Cô cùng tôi cũng như chén nước đã vỡ, không chỉ nước đổ hết mà cả chén cũng đã tan nát. Tôi từng nghĩ sau khi chia tay, tôi cùng cô vẫn có thể làm bạn. Nhưng mà hiện tại, Lăng Doãn nếu sau này có gặp phải nhau, tôi mong cô xem như chưa từng quen biết, cũng đừng liên lạc cùng tôi nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi Lăng Doãn..."
Lăng Doãn còn đang cấp thiết nói gì đó, nhưng Nhan Khanh đã tắt máy, nếu đã không muốn lưu luyến thì tốt nhất đừng có quá nhiều bận tâm.
Cảm nhận được gió lạnh đang hất tung làn tóc mình, Nhan Khanh khẽ nhắm mắt, chuyện của nàng cùng Lăng Doãn từng chút một tái hiện trong nàng, nhưng sau đêm nay nàng sẽ buông bỏ tất cả... Không lưu giữ lại một chút bụi phù du nào, cũng càng không có thứ gọi là mối tình đầu tồn tại trong nàng... Kết thúc thật rồi...
Quân Nghi Lãnh chậm rãi tiến đến ôm lấy Nhan Khanh, thì thầm nói "Trễ lắm rồi, nên đi ngủ thôi Khanh Khanh".
Nhan Khanh cười ôn nhu nhìn Quân Nghi Lãnh, ít nhất nữ nhân này vẫn ở đây, bồi bên nàng những lúc yếu đuối nhất...
Nhưng chỉ mười phút sau đó, lại nghe thấy ngữ khí tức giận của Nhan Khanh truyền ra từ phòng ngủ "Quân Nghi Lãnh, em đang nháo gì thế hả ?!".
Quân Nghi Lãnh ôm chăn nằm trên giường, vạn phần đáng thương nhìn Nhan Khanh đang hai tay chống hông đứng bên kia "Em quên trải chăn đệm chỗ khách phòng thôi mà..."
Nhan Khanh đều bị lời của Quân Nghi Lãnh làm nghẹn "Không phải chị nói rằng sẽ ngủ lại khách phòng hay sao, em thế nào lại..."
Còn chưa để nàng nói hết Quân Nghi Lãnh đã không nói hai lời, dứt khoát kéo nàng vào trong chăn, dùng chăn quấn nàng như nhộng, rồi ôm cả con nhộng Nhan Khanh vào lòng "Chị lộn xộn thế để làm gì, cứ ngủ chung với em là được rồi..."
Nhan Khanh cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên tay mình thì mặt đều đỏ lên, nàng thế nào lại đặt tay ở đó chứ. Quân Nghi Lãnh thấy dáng vẻ khả ái như vậy của Nhan Khanh thì thầm cười vui vẻ, nhưng bên ngoài lại vờ kề sát vào tai Nhan Khanh, vờ rêи ɾỉ "Ưʍ... Khanh Khanh chị thế nào lại sờ ngực em...".
Nhan Khanh đều bị Quân Nghi Lãnh chọc đến mặt mày đỏ thẫm đến nhỏ máu, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra được điểm âm thanh nào, ủy khuất uông uông mà nhìn Quân Nghi Lãnh.
Quả nhiên tâm Quân Nghi Lãnh đều bị nhuyễn thành nước, hung hăng hôn lên má Nhan Khanh liên tục, rồi bá đạo nói "Cái này là tối an hôn, ngủ ngon..." nói rồi thì ôm lấy Nhan Khanh thành thật ngủ.
Nhan Khanh giãy giụa trong lòng Quân Nghi Lãnh, úng thanh úng khí nói "Còn chưa tắt đèn đâu, em định để đèn như thế mà ngủ sao ?".
Quân Nghi Lãnh thật sự phiền chết rồi, thành thật xuống giường, tiến đến tắt đèn, đèn vừa tắt nàng liền quay phắt người, chân dài khẽ chuyển liền ôm lấy dáng người nhỏ nhắn kia đang định bỏ trốn. Nhấc bổng cái nữ nhân kia về giường.
Nhan Khanh cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, nàng quơ quào cả tay chân trong không khí, bi thương nói "Quân Nghi Lãnh, em bỏ chị xuống !!".
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Quân Nghi Lãnh "Khanh Khanh, chị thật sự nghịch ngợm quá rồi, ngoan, về giường ngay...".
Chỉ biết đêm đó Nhan Khanh chỉ có thể nhận mệnh mà rúc vào lòng Quân Nghi Lãnh, nhu thuận một đêm không mộng, nhiều đêm sau này vẫn như vậy...
********
Sáng hôm sau, lúc Nhan Khanh tỉnh giấc đã không trông thấy Quân Nghi Lãnh đâu, có điểm hốt hoảng, nhưng ngửi thấy hương cháo quen thuộc, môi nàng vô thức cong cong hỉ nhạc, đơn giản vệ sinh cá nhân thay váy ngủ ra. Lúc nàng tiến vào nhà bếp đã thấy Quân Nghi Lãnh nấu xong cháo thịt, đang ngồi nấu nước pha trà. Hương trà thanh đạm cùng hương cháo quyện vào nhau quấn quýt.
Quân Nghi Lãnh không giống những kẻ khác, nàng không dùng cà phê trong bữa sáng, mà sẽ tự mình dùng trà cụ nấu nước pha trà. Sáng nào cũng vậy...
Trông thấy Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh ôn nhu cười "Khanh Khanh, buổi sáng an lành".
Nhan Khanh ngồi xuống cạnh nàng, vui vẻ đáp lại "Lãnh, buổi sáng an lành". Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng hôn lên trán Nhan Khanh, mà Nhan Khanh cũng nhu thuận để nàng hôn, không rõ từ bao giờ nàng đã không còn tránh né những hành động thân mật này của Quân Nghi Lãnh ngược lại còn hưởng thụ.
Nhan Khanh đón lấy chén trà từ Quân Nghi Lãnh, cảm nhận hương trà thanh đạm vờn quanh chóp mũi, nàng chậm rãi nhấp mấy một ngụm, vị đắng tan dần, ngọt thanh đọng lại trên đầu lưỡi, tâm nàng như được chén trà bình lặng lại.
"Lãnh, trà em pha thật thật sự rất ngon"
Quân Nghi Lãnh ôn nhu như nước nói "Nếu vậy sau này em mỗi ngày đều pha trà cho chị".
Nhan Khanh có điểm ngẩn ngơ, sau này sao... lời này có xem là một loại hứa hẹn hay không. Nhưng nàng cũng không quá quấn quýt về chuyện này nữa, trân trọng giây phút an tĩnh bồi bên nhau hiện tại, là đã quá đủ rồi.
Cùng nhau dùng xong bữa sáng, Quân Nghi Lãnh liền thay âu phục để đến Quân thị, Nhan Khanh ôn nhu thắt cà vạt thay nàng, mà nàng cũng nhu thuận cúi người để nàng ấy dễ dàng hơn. Nàng nhẹ giọng dặn dò "Em đến trưa sẽ về ăn trưa cùng chị, ngoan ngoãn chờ em về, được không ?".
Nhan Khanh cũng nhu thuận gật đầu "Chị sẽ làm bữa trưa chờ em" sau đó tỉ mỉ chỉnh sửa lại tóc tai cho Quân Nghi Lãnh lần nữa mới tiễn nàng ra cửa.
Lưu luyến ôm hôn Nhan Khanh thêm mấy lần, Quân Nghi Lãnh rời đi. Nhan Khanh chờ bóng lưng Quân Nghi Lãnh khuất xa mới đóng cửa vào nhà, hệt như một cái tiểu kiều thê tiễn phu quân đi xa...
Nhan Khanh hiện tại rảnh rỗi, nên khoảng thời gian này nàng sẽ tìm hiểu một chút tư liệu về trường nghệ thuật trong thời gian hồ sơ nhập học của nàng được tɧẩʍ ɖυyệt.
Còn đang xem tư liều thì chuông cửa lại đánh gãy suy tư của nàng, Quân Nghi Lãnh nói chỗ này của nàng ấy không có người biết đến, không lẽ nàng ấy để quên gì nên quay lại, không đúng nếu vậy nàng ấy cứ việc đẩy cửa vào là được rồi, chắc chắn người đến không phải nàng ấy. Nếu vậy thế nào nàng ấy vừa chân trước ra cửa kẻ khác lại chân sau đến rồi.
Nhan Khanh nhón chân nhìn qua mắt mèo, trông thấy nữ nhân đang kiêu ngạo đứng ngoài cửa thì giật mình.
Thế nào lại là cô ta chứ ?!...
*********
Tiểu kịch trường =))
Châu Khinh Ngọc "Nè Cảnh Hàn, chị kéo tôi đi đâu thế hả ?!"
Cảnh Hàn "Em không nghe thấy sao, dạo này kẻ dị hợm vô nhà người ta nhiều lắm, em một thân một mình chị không yên tâm"
Mặc Mặc (chặn đường) "Con gái, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy các con !!"
Cảnh Hàn "Thấy chưa, đi ngoài đường cũng gặp mấy đứa dị hợm vậy đó !!"
Châu Khinh Ngọc "Nói nhiều thế làm gì, còn không mau đi nhanh lên, cô ta trông đáng sợ chết đi được !"
Mặc Mặc (gào khóc) "Ta dị hợm chỗ nào hả ?! Tụi bây là lũ nghịch tử a !!!!!!!"