Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 14

Chương 13: sống chung
Quân Nghi Lãnh còn đang định truy cứu rõ ràng điều mà Nhan Khanh đang nói rốt cuộc là làm sao, nhưng chuông điện thoại đã cắt ngang nàng. Nhan Khanh nghe thấy là điện thoại của mình còn định đứng lên lấy, nhưng Quân Nghi Lãnh đã nhẹ nhàng đánh gãy nàng "Để em lấy cho chị".

Nhan Khanh cũng nhu thuận nghe theo, ngồi chờ Quân Nghi Lãnh mang điện thoại đến cho mình. Nhưng lại thấy Quân Nghi Lãnh mang theo điện thoại, nhưng sắc mặt lại phi thường tối tăm. Nhan Khanh mạc danh kì diệu có điểm bất an. Lúc đón lấy điện thoại mới biết, người đang gọi nàng thế nhưng là Tư Lệ, tay nàng không tự chủ được run rẩy.

Quân Nghi Lãnh thấy vậy thì khẽ nói "Nếu chị không muốn nghe thì tắt đi". Nhan Khanh chậm rãi lắc đầu, sắc mặt dị thường tĩnh lặng, cười yếu ớt nói "Không sao, tôi không muốn chạy trốn mãi được".

Quân Nghi Lãnh cũng ngẩn người, có lẽ cùng không ngờ Nhan Khanh có thể dễ dàng đón nhận sự thật một cách nhanh chóng đến như vậy, nàng ôn nhu đặt lên trán Nhan Khanh một nụ hôn, khẽ thì thầm "Ân, chị chỉ cần nhớ rằng, em đang ở phía sau chị, luôn luôn là vậy".

Tay cầm điện thoại của Nhan Khanh vốn đang run rẩy, sau khi nghe xong lời của Quân Nghi Lãnh, lại như được trấn an mà yên tĩnh lại. Nàng chậm rãi điều tiết hô hấp rồi mới nghe máy, còn chưa để nàng nói gì đã nghe thấy giọng nói cao vυ't đến đau tai của Tư Lệ truyền ra "Biểu tỷ a, đêm qua cậu thế nào lại bỏ đi đâu ? Tôi cùng Doãn còn chưa cậu xem đến tận hứng mà ?".

Nhan Khanh ngược lại chỉ cười nhạt trước châm chọc của ả ta "Tư Lệ, tôi không có kiên nhẫn để nói những chuyện này, nếu cô không có gì để nói thì tôi tắt máy..."

Tư Lệ tiếng cười quỷ dị, hung hăng đánh gãy lời nàng "Biểu tỷ sao lại gấp gáp như vậy chứ ? Tôi còn đang mời biểu tỷ uống cà phê đâu ?".

Nhan Khanh nhẹ nhàng cười "Tư Lệ, tôi không thích vòng vo, cô muốn nói gì thì cứ thẳng thắn, tôi không muốn phức tạp".

Quân Nghi Lãnh ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu vuốt ve tóc nàng, cuộc nói chuyện của hai người nàng đều nghe thấy hết nhưng lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ là trong đôi đồng tử hổ phách u ám luân chuyển sắc lạnh.

Tư Lệ như đùa như thật nói "Tôi rất thích tính tình này của biểu tỷ, một đức tính tốt mà tôi không có được. Nếu vậy một giờ chiều nay, hi vọng có thể gặp biểu tỷ tại quán cà phê cũ... chính là quán cà phê kỉ niệm của cậu cùng Doãn".

Nhan Khanh lạnh nhạt nói "Được" liền tắt máy, nàng quả thật chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe thấy mấy lời nhàm chán này của Tư Lệ nữa.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu hỏi "Chiều nay, em đưa chị đi ?", thật ra trong lòng lại đang suy tính làm sao để đóng cửa cái quán cà phê mà Tư Lệ nói đến.

Nhan Khanh tim vốn đang lạnh lẽo nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Quân Nghi Lãnh tâm như được bình lặng lại, nàng cười khẽ "Ân". Thật sự trong lúc Nhan Khanh cảm thấy đơn độc lạc lõng nhất, may mắn đã có cái nữ nhân này bồi bên cạnh.

Tình yêu đôi khi không chỉ sinh sôi từ thấu hiểu hay rung động, mà đôi khi nó chỉ đơn giản bắt nguồn từ ấm áp trong đêm mưa...

*******

Chiều hôm đó, Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh đến điểm hẹn, hôm nay là chủ nhật, nàng cũng rảnh rỗi hết một ngày.

Nhan Khanh chậm rãi rời khỏi xe, nàng nhẹ nhàng nói với Quân Nghi Lãnh "Lãnh, cô cứ ở trong xe, tôi tự mình vào đó là được rồi".

Quân Nghi Lãnh cũng biết Nhan Khanh tự khắc có chủ trương của mình, thế nên cũng nhu thuận nghe lời mà đợi trong xe.

Lúc Nhan Khanh tiến vào bên trong đã thấy Tư Lệ ngồi kiêu ngạo từ lâu, trông thấy nàng còn cố tình ngả ngớn cười, cổ váy chữ V thùng thình để lộ hết dấu hôn ở những chỗ da thịt ám muội. Nhan Khanh còn tưởng bản thân sẽ rất giận rất khó chịu khi nhìn thấy Tư Lệ. Nhưng nàng không hề có những cảm giác đó, bình tĩnh đến kì lạ.

Chậm rãi ngồi xuống đối diện với Tư Lệ, Nhan Khanh như cũ gọi cho mình tách trà nóng. Khẽ nhấp ngụm trà, nàng lạnh nhạt hỏi "Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn thôi sao ?".

Tư Lệ khóe môi cong cong nhìn Nhan Khanh, vuốt vuốt mái tóc của mình "Biểu tỷ thật sự khiến người khác ngưỡng mộ, có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện cùng tôi".

Nhan Khanh cười nhạt, trong mắt đã thiếu đi mấy phần kiên nhẫn, Tư Lệ coi như cũng có điểm nhãn lực, thấy Nhan Khanh sắp không còn đủ kiên nhẫn liền như đùa như thật nói "Theo tình theo lý, tôi hiện tại không nên ở lại nhà biểu tỷ, tránh làm bẩn mắt của cô, chỉ là Doãn nói đã quen cùng tôi "làm" tại nơi đó, không muốn chuyển đi. Thế nên tôi đến đây là để thương lượng với tỷ về chuyện này".

Trong mắt Nhan Khanh u ám đi mấy phần, Tư Lệ thật đủ ngoan độc, lời của ả ta không phải trắng trợn nói rằng ả cùng Lăng Doãn đã "làm" rất nhiều lần trong chính nhà của Nhan Khanh hay sao.

"Tư Lệ rốt cuộc cô muốn gì, tôi thật sự đã không còn thừa kiên nhẫn để đây nghe cô nói những lời vô nghĩa".

Tư Lệ ngược lại còn cười lớn, ả khinh thường đặt một thẻ tín dụng lên bàn, gằn từng chữ qua kẻ răng "Nhan Khanh, da mặt đã thủng cũng không ngại rách. Cô đã biết rõ chuyện giữ tôi cùng Doãn thì cũng nên biết điều một chút, cầm lấy số tiền này rồi cút thật xa khỏi mắt của chúng tôi, cô xem như tôi mua nhà của cô cũng được mà như tôi đang muốn tống cô đi cũng được !".

Nhan Khanh nhìn Tư Lệ nhưng cũng như không nhìn thấy ả, dung nhan ôn nhu đạm nhiên giấu sau lớp hương khí lượn lờ của tách trà, chẳng rõ nàng đang nghĩ điều gì. Cuối cùng chỉ nghe thấy một lời nhẹ nhàng của nàng "Tư Lệ trước giờ tôi đối xử với cô không tệ, mẹ tôi sinh thời cũng xem như là con ruột mà đối đãi, tôi với cô không có thù, oán cũng không, thế là vì cái gì mà cô lại xem tôi như kẻ thù mà đối đãi ?"

Tư Lệ nhìn Nhan Khanh, ả cười gằn "Nói như cô thì rất dễ nghe, nhưng mà Nhan Khanh, tôi hỏi cô, cùng là omega xuất thân thấp hèn như nhau, lấy cái quyền gì mà cô có một người mẹ yêu thương mình hết mực, có bạn bè quan tâm đủ điều, có một người bạn gái hoàn mỹ, cái gì cô cũng hơn tôi, cô bảo tôi cam tâm, tôi có thể sao ? Nhan Khanh, tôi không được như cô, tôi rất ích kỉ cũng rất nhỏ nhen, thế nên tôi thích cướp hết mọi thứ của cô về cho mình, thì sao ?".

Nhan Khanh cười nhạt, nàng thật sự không ngờ Tư Lệ vẫn luôn căm ghét nàng nhiều như vậy. Ngữ khí nàng nhẹ như phiêu lãng "Tư Lệ, cô chỉ vì một chút ganh tỵ không đâu mà mù quáng đến như vậy sao. Cô nghĩ cuộc sống của tôi rất dễ dàng hay sao.

Tư Lệ ít nhất cô còn có ba, tôi có không ? Cả ông ấy trông như thế nào tôi còn không biết. Cô vẫn còn có mẹ, nhưng mẹ tôi lại mất lâu lắm rồi.

Cô nghĩ Lăng Doãn hoàn mỹ, không đâu, nếu cô ta hoàn mỹ thì đã không lên giường cùng cô ngay trong nhà của tôi rồi.

Suy cho cùng, Tư Lệ cô ích kỉ nhỏ nhen không phải vì ganh tỵ với tôi, mà chỉ đơn giản cô sinh ra đã mắt cao hơn đầu, cô không cam tâm mình chỉ là một cái omega tầm thường. Cô thích được nhiều người quan tâm ái mộ, thế nên cô đã chọn ngành diễn viên. Tư Lệ, cô đừng cố dùng tôi để lấm liếʍ cho những suy nghĩ biến chất của mình..."

Tư Lệ nghe thấy lời của Nhan Khanh thì ngẩn người, sau đó lại hậm hực rời đi, hung hăng gõ giày cao gót đến đau tai xuống nền đất.

Nhan Khanh nhìn thẻ tín dụng nằm lặng yên trên bàn mà cười khổ. Mẹ nàng từng làm việc vất vả đến đổ bệnh để mua được căn nhà này, bà ấy nói sau này muốn tặng nó cho nàng. Nhưng mà nàng lại không hề thích nó, một chút cũng không. Vì chính nó đã khiến mẹ nàng phải nằm liệt giường trong một thời gian dài rồi qua đời. Mà nàng lại bất lực nhìn mẹ mình mất đi sức sống qua từng ngày mà chẳng thể làm được gì.

Hiện tại căn nhà đó lại mang đến một nỗi đau khác cho nàng, vậy nên so với kỉ niệm chẳng thà nói rằng nó là ác niệm. Chỉ là số tiền mà mẹ nàng đã bán cả mạng sống mới làm ra, hiện tại Tư Lệ chỉ cần nhấc tay đã dễ dàng có được. Thật sự làm lòng người chua xót...

Thế nhưng hôm nay nàng còn định nhắc nhở Tư Lệ một chuyện. Lăng Doãn của một cái hôn phu đã đính ước, là người Lục gia. Hắn vô cùng chua ngoa tùy hứng, nàng sợ sau này Tư Lệ sẽ chịu khổ mà muốn nhắc nhở cô ta. Chỉ là có lẽ nàng đã quá lo rồi.

Lúc Tư Lệ hậm hực rời khỏi quán cà phê, lại thấy trong bãi đỗ của quán một chiếc Lamborghini centenario màu đen đang im lìn đỗ ở đó. Trong khắp thành phố A, có thể lái loại xe xa xỉ này, ngoài người thừa kế Quân thị thì còn có thể là ai.

Quân Nghi Lãnh còn đang ngồi trong xe chờ Nhan Khanh thì lại trông thấy Tư Lệ từng bước õng ẹo mà tiến đến gõ kính xe nàng. Nàng cũng không định để tâm đế ả ta. Nhưng Tư Lệ thật sự có kiên nhẫn, gõ kính xe liên tục đến tận khi Quân Nghi Lãnh chịu hạ kính xe xuống mới thôi.

"Quân tổng thật trùng hợp, cô là đến uống cà phê sao ?" Tư Lệ vuốt vuốt mái tóc uốn xoăn của mình, dụ hoặc nhìn Quân Nghi Lãnh.

Ngược lại Quân Nghi Lãnh hiếm khi không lạnh băng mà còn cười hữu lễ với Tư Lệ, làm ả một trận mừng thót, nhưng lời tiếp theo của Quân Nghi Lãnh lại như giội một chậu nước lạnh lên người ả.

"Tôi không uống cà phê, chỉ là đang chờ bạn gái mình thôi".

Sắc mặt Tư Lệ nháy mắt cứng đờ, có điểm khó tin lặp lại "Bạn gái ? Quân tổng khi nào lại có bạn gái đâu ?".

Quân Nghi Lãnh như đùa như thật nói "Nhưng mà vị tiểu thư này là ai ? Thế nào lại tò mò chuyện của tôi ?".

Tư Lệ nghe xong lời của Quân Nghi Lãnh, ngũ quan liền trở nên vặn vẹo khó coi. Thật sự là xấu hổ đến hận không thể tìm một cái khe để chui vào. Đối phương cư nhiên chẳng nhớ nàng là ai.

Quân Nghi Lãnh sau đó lại có vẻ rất cao hứng nhìn về một phía, nàng vội vàng mở cửa xe tiến ra. Tư Lệ cũng giật mình nhìn theo hướng của nàng, ngàn vạn cũng không ngờ lại trông thấy Nhan Khanh bộ bộ sinh hoa tiến về phía này.

Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Khanh, ôn nhu vuốt vuốt tóc nàng, khẽ hỏi "Thế nào rồi ? Vị biểu muội xấu xa kia có làm gì chị không ?".

Nhan Khanh thực sự có chút mộng, chẳng phải Tư Lệ đang đứng bên cạnh sao, nàng ấy thế nào lại cố tình nói thế chứ. Nàng nghi nghi hoặc hoặc Tư Lệ rồi lại nhìn Quân Nghi Lãnh. Quân Nghi Lãnh tại một góc không dễ thấy khẽ nháy mắt với Nhan Khanh, nàng nhẹ nhàng nói "Vị tiểu thư này tự nhiên đến bắt chuyện cùng em, em không quen biết cô ta".

Nhan Khanh suýt chút nữa thì cười ra tiếng, đường đường là một cái Quân tổng, còn là alpha thế nào lại cố tình so đo cùng môn cái omega như vậy chứ.

Tư Lệ thật sự không thể chịu được nữa rồi, đôi nữ nhân tình nồng ý mật trước mắt đều đâm nàng đến đau mắt. Ả hung hăng bỏ đi, ngũ quan đều vặn vẹo đến ghê người.

Nhan Khanh nhìn bóng lưng Tư Lệ đi xa, thì vung nắm đấm tuyết nhỏ mà đánh vào người Quân Nghi Lãnh "Cô thế nào lại xấu tính như vậy chứ ?".

Quân Nghi Lãnh nâng đôi đồng tử hổ khách ủy khuất uông uông nhìn Nhan Khanh "Em thật sự không biết cô ta".

Nhan Khanh tâm trạng vốn còn đang xấu lại dễ dàng được Quân Nghi Lãnh hóng đến vui vẻ.

Quân Nghi Lãnh thấy đôi đồng tử hắc ngọc kia đã tìm lại được rạng rỡ thì nội tâm ngọt ngào không thôi, nàng mờ ám thì thầm vào tai Nhan Khanh "Đến, em đưa chị đến một nơi".

Nhan Khanh cũng bị thái độ thần thần bí bí của Quân Nghi Lãnh làm hiếu kì. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, nàng lại khó tin mà nhìn Quân Nghi Lãnh "Cô thế nào lại mang tôi đi mua sắm ?".

Quân Nghi Lãnh ngược lại hưng trí bừng bừng kéo Nhan Khanh vào bên trong khu mua sắm "Đến, từ bây giờ chúng ta sẽ sống cùng với nhau, thế nên có rất nhiều thứ cần mua".

Nhan Khanh không vui nói "Tôi từ bao giờ thì nói sẽ sống chung với cô ?". Đáp lại chính là ngữ khí bá đạo của Quân Nghi Lãnh "Chị còn lộn xộn, em sẽ hôn chị ngay tại đây đó".

Mặt Nhan Khanh nháy mắt hồng thấu, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám nói thêm câu nào. Nàng thật sự sợ Quân Nghi Lãnh sẽ hôn nàng giữa nơi đông đúc thế này, ngượng ngùng chết nàng rồi.

Đầu tiên Quân Nghi Lãnh lôi kéo mua quần áo cho Nhan Khanh, số lượng quần áo còn gấp đôi lần trước đã mua. Nhan Khanh nhìn thấy Quân Nghi Lãnh hào sảng ký nhận mà không dám nhìn thẳng, hóa đơn đó đều đã đâm nàng đến đau mắt rồi được không.

Tiếp đó Quân Nghi Lãnh lại kéo nàng đi mua vật dụng cần thiết trong nhà. Đám người mua sắm xung quanh đều ghé mắt nhìn các nàng, thầm nghĩ quả thật là một đôi bích nhân.

"Chị thấy cái này thế nào ? Màu trắng a, hảo mỹ" Quân Nghi Lãnh trẻ con mà huơ tay múa chân trước bộ rèm cửa sổ. Nhan Khanh lại khẽ mân cằm trắng nhỏ nói "Nhà đều là màu trắng rồi, cô mua thêm rèm cửa màu trắng để làm gì".

Quân Nghi Lãnh nghe thấy Nhan Khanh vô thức gọi là "nhà" không rõ vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn như ngốc như không ngốc nói "Thế nên chọn màu nào ?".

Nhan Khanh nhìn một bộ rèm cửa khác, khẽ nói "Lấy màu lam đi", Quân Nghi Lãnh sủng nịch đáp lại "Ân, đều nghe chị".

Nhân viên bán hàng xung quanh đều bị các nàng làm cho ghen tỵ không thôi, một cái nhân cười nói "Hai vị tiểu thư đây là đang trang trí phòng tân hôn sao ?".

Nhan Khanh nghe xong sắc mặt liền ửng đỏ, còn Quân Nghi Lãnh lại phi thường hưởng thụ.

Sau đó Quân Nghi Lãnh lôi kéo Nhan Khanh đi mua mấy thứ vặt vãnh trong nhà, Nhan Khanh thấy mấy thứ nàng ấy cho vào xe đẩy thì nhíu mày "Cô thế nào lại mua mọi thứ đều là một đôi ?"

Quân Nghi Lãnh còn đang bận tâm khăn mặt nào Nhan Khanh dùng sẽ khả ái, tùy tiện đáp lại "Thì hai người chúng ta dùng, không phải là một đôi sao ?".

Nhan Khanh còn đang định phản bác, lại trông thấy Quân Nghi Lãnh lấy một đôi dép lê con thỏ cho vào xe đẩy thì nghi hoặc "Vậy sao thứ này chỉ có một đôi ?".

Chỉ thấy Quân Nghi Lãnh không đáp mà lãng tránh không nghe thấy, nàng liền ngộ ra gì đó, vội vã bốc lấy một đôi dép lê con thỏ nữa vào trong xe, hung hăng trừng Quân Nghi Lãnh, dựa vào cái gì chỉ mỗi nàng phải mang loại dép lê trẻ con này chứ.

Quân Nghi Lãnh sắc mặt nháy mắt khó coi, rất hối hận vì đã bắt lấy đôi dép lê này.

Nhan Khanh thấy bản thân đã khiến Quân Nghi Lãnh hạ thế như vậy thì tâm tình phi thường hỉ nhạc, thế nên suốt quãng đường tiếp theo, nàng hết lấy cái này lại thấy cái khác. Bao tay chó con, bàn chải mèo, kẹo gấu,... mỗi thứ đều lấy một đôi, trắng trợn xem Quân tổng cửu ngưỡng đại danh thành trẻ con mà mua sắm.

Quân Nghi Lãnh không giận, ngược lại chỉ cười sủng nịch nhìn dáng vẻ cao hứng giảo hoạt của Nhan Khanh... Nếu có thể, nàng mong thời khắc này dừng lại mãi mãi...

*********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (ngửa mặt nhìn đời tập 2) "Muahahahaaa, để thế giới tìm thấy hòa bình phải có sự xuất hiện của ta !"

Nhan Khanh "Lãnh à, có dân trốn trại trong nhà mình nè !!"

Mặc Mặc (bịt mồm) "Ai là trốn trại chứ, ta là mẹ người đó, bất hiếu là tội lớn lắm nghe con"

Nhan Khanh (bé ngoan) "Mẹ a~"

Mặc Mặc "Ngoan, ta đâu có trốn trại biết không ?"

Nhan Khanh "Thế thì từ đâu ra ?"

Mặc Mặc "Lỗ chó nhà bên"

Nhan Khanh "..."