Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 13

Chương 12: bên nhau
Nhan Khanh khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt đều đã giăng đầy tơ máu, mọi kiên trì cùng tin tưởng của nàng đã sụp đổ có thể không tổn thương được sao. Nhưng Nhan Khanh cũng chỉ khóc một tiếng đồng hồ, nàng chỉ cho phép bản thân rơi lệ trong một lúc, sau đó nhất định phải lau đi mà gượng dậy đi tiếp.

Tiếng nức nở của nàng chậm rãi yếu dần rồi tắt hẳn, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng vì có vẻ ngồi quá lâu nên lúc Nhan Khanh đứng dậy, chân liền như mềm nhũn, thân thể nàng liền lung lay như sắp ngã, may mắn một người khác đã đỡ lấy nàng vào lòng. Vốn còn đang hoảng hốt, nhưng khi ngửi thấy hương trà quen thuộc vờn quanh chóp mũi mọi phòng bị của nàng liền bị dỡ bỏ một cách dễ dàng.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu dùng áo khoác của mình choàng lên thân thể đơn bạc của Nhan Khanh, nàng hạ giọng hỏi "Em đưa chị đi, được không ?".

Nhan Khanh nửa tỉnh nửa mê nhìn Quân Nghi Lãnh, nữ nhân trước mắt này luôn đỡ lấy nàng lúc nàng suýt nữa thì chật vật, đó có thể xem là cứu tinh được không. Nàng nhẹ giọng hỏi "Cô thế nào lại ở đây ?"

Quân Nghi Lãnh ôn nhu lau đi lệ châu trong suốt, sửa sang lại ba ngàn tóc đen cho Nhan Khanh, khẽ nói "Em trùng hợp đi ngang đây, trông thấy chị nên đến xem thử..."

Nhan Khanh cũng đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn tâm trí truy cứu quá nhiều thứ, ngửi thấy hương trà quen thuộc ấm áp nàng liền dựa hết thân thể mình lên người Quân Nghi Lãnh. Như ỷ lại cũng như muốn buông bỏ cho mọi cố chấp của bản thân mình.

Quân Nghi Lãnh ôn nhu ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, nàng từng bước chậm rãi mang theo Nhan Khanh rời khỏi công viên, nàng gọi cho quản gia mang xe của mình đến, rồi cứ như vậy đưa Nhan Khanh rời đi, bỏ lại phía sau là cỗ không gian mịt mù...

Sắc trời u ám hiu hắt, mưa từng hạt nặng nề lại trút xuống, lạnh đến thấu tim gan...

Quân Nghi Lãnh cũng không mang Nhan Khanh về Quân gia mà đến chung cư riêng của mình. Khu chung cư đắc giá nhất tại thành phố A này. Suốt quãng đường Nhan Khanh đều như người mất hồn mặc cho nàng bày bố, càng làm nàng đau lòng không thôi.

Nhẹ nhàng dìu Nhan Khanh vào nhà mình, để nàng ngồi xuống sofa mềm mại, Quân Nghi Lãnh chậm rãi tiếng vào bếp, pha một ly sữa nóng cho Nhan Khanh.

"Chị uống chút sữa, được không ?" Nhan Khanh tĩnh lặng nhìn ly sữa trước mắt, hương khói lượn lờ. Nàng không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Nhưng khi trông thấy đôi đồng tử hổ phách kia đang mong chờ nhìn mình, nàng cũng chỉ có thể nhu thuận uống hết nó.

Quân Nghi Lãnh ngồi cạnh Nhan Khanh, thấy nàng uống hết sữa thì vui vẻ không thôi, nàng ấy cả ngày nay đều đã không ăn uống gì, thật sự làm nàng lo lắng, nhưng có lẽ Quân Nghi Lãnh cũng quên mất, nàng cũng đã không ăn chút gì cả ngày hôm nay.

Nhan Khanh vẫn ngồi đó, như người mất hồn, cuối cùng Quân Nghi Lãnh vẫn là ôn nhu đẩy nàng vào nhà tắm "Chị tắm rửa một chút đi...".

Nhan Khanh nhìn thấy đối phương vì mình đã chuẩn bị đầy đủ khăn mặt, váy ngủ cùng nước ấm. Không kiềm được mà có chút rung động, nhất thời khó chịu cũng vơi đi phân nửa. Chậm rãi ngâm mình trong bồn nước ấm xa hoa, Nhan Khanh vẫn không tin được một ngày nàng có thể đi xa đến thế này.

Nước ấm như giội rửa đi mọi muộn phiền của nàng, tất cả đều hóa thành hư vô. Mọi đau khổ cùng mệt mỏi trong ngày hôm nay, Nhan Khanh đều lẳng lặng để nó trôi qua kẻ tay, không cần nhớ đến để làm gì. Lăng Doãn cũng được... Tư Lệ cũng được... cứ để nó qua đi...

Nhan Khanh chính là người như vậy, dám yêu dám hận. Nàng sống ba phần là lý trí còn lại là tình cảm, chính vì sống quá tình cảm nên mới dễ dàng bị tổn thương. Chỉ là dù nàng có đau, có khổ thế nào, nàng cũng sẽ hồi phục lại rất nhanh, phảng phất kẻ đau đớn đến tận cùng không là nàng. Tựa như hoa dại, rất mong manh yếu đuối, bất cứ kẻ nào cùng có thể tổn thương, nhưng sức sống lại mãnh liệt kinh người... Dễ dàng gượng dậy tiếp... Có lẽ cũng vì nàng là Dã Liên...

Lúc Nhan Khanh tẩy xong một thân phong trần cũng đã là gần mười giờ tối, chậm rãi rời khỏi bồn tắm, nàng tỉ mỉ dùng khăn bông lau sạch thân thể mình.

Lúc vận váy ngủ, Nhan Khanh nhận ra nó rất rộng, chất tơ lụa mềm mại thùng thình ôm lấy nàng, chỉ là vạt váy lại kéo dài đến tận mắt cá chân, cả hương trà quen thuộc đang vờn quanh. Đoán chừng đây là váy ngủ của Quân Nghi Lãnh rồi. Nghĩ đến đây mặt Nhan Khanh không kiềm được mà nóng lên. Nàng thế nào lại vận váy ngủ của một cái alpha đâu...

Lúc Nhan Khanh tiến ra khỏi phòng tắm, thì đã thấy Quân Nghi Lãnh nấu xong một chén cháo thịt hương khói nghi ngút, cháo trắng lại đựng trong bát sứ phi thường tinh xảo

Quân Nghi Lãnh thấy sắc mặt Nhan Khanh tuy không vui vẻ nhưng cũng đã khôi phục lại bảy, tám phần cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấn Nhan Khanh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói "Chị ăn chút cháo, em đi tắm...".

Nhan Khanh cùng thành thật nhu thuận nghe theo Quân Nghi Lãnh mà ăn cháo. Chỉ là chỉ ăn được vài muỗng nàng lại không còn khẩu vị nữa. Nàng lại ngồi ngẩn người, nhìn hương khí lượn lờ mà tâm nàng cũng vì đó chậm rãi tĩnh lặng.

Quân Nghi Lãnh cũng nhanh chóng tắm xong, một thân váy ngủ thanh thoát, lúc thấy Nhan Khanh ngẩn người thì tim lại càng se se đau đớn. Nàng ôn nhu ngồi xuống bên cạnh Nhan Khanh, nhẹ giọng hỏi "Sao vậy ? Chị không thích cháo em nấu sao ?".

Nhan Khanh cười nhạt nhìn Quân Nghi Lãnh "Cháo cô nấu rất ngon, chỉ là tôi không có khẩu vị thôi". Quân Nghi Lãnh mày đẹp gát gao nhíu chặt, nhìn thân thể đơn bạc của Nhan Khanh, thì rất không vui vì hành động ngược đãi bản thân mình của nàng ấy.

Thong thả bưng bát cháo lên, tự mình ăn lấy một ngụm, xong lại múc một muỗng đặt bên môi Nhan Khanh, ôn nhu dụ dỗ "Nghe lời em, ăn một chút thôi, được không ?".

Nhan Khanh mím môi nhìn muỗng cháo hương khí thơm ngọt gần trong gang tấc, một lúc lâu, nàng vẫn đủ nhẫn như Quân Nghi Lãnh mà nhu thuận ăn. Quân Nghi Lãnh thấy vậy thì khóe môi cong cong hỉ nhạc, cứ tiếp tục bản thân ăn một ngụm sẽ đút Nhan Khanh một ngụm. Cứ như vậy hai người, người một ngụm ta một ngụm mà ăn đến tận hứng.

"Chị có chuyện gì đó không vui sao ?" đút thêm một ngụm cho Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh nhẹ nhàng hỏi.

Nhan Khanh hạ mi mắt, mãi đến một lúc sau mới yếu ớt cười "Cô cần gì phải giả vờ, cô biết chuyện đó từ sớm rồi đúng không. Lúc cô nhìn Lăng Doãn cùng Tư Lệ, lần nào cô cũng mang theo khinh thường cùng địch ý, có phải cô đã sớm biết từ lâu rồi đúng không ?".

Quân Nghi Lãnh cũng không hề có ý định phủ nhận, nàng nhẹ giọng nói "Khanh Khanh, nếu em nói ra, chị có tin không ?".

Nhan Khanh không trả lời, chỉ cười khổ, trong mắt là mệt mỏi tận cùng. Rất lâu sau nàng như mới tìm lại được ngôn âm của mình "...Tôi thật sự không hiểu, nếu hai người bọn họ đã muốn ở cạnh nhau, thì cứ nói với tôi một tiếng... Vì cái gì phải lừa dối tôi...".

Quân Nghi Lãnh đặt bát cháo xuống bàn, ôn nhu ôm lấy thân thể gầy yếu của Nhan Khanh vào lòng, mà nàng ấy cũng nhu thuận dựa vào lòng nàng "Khanh Khanh, chị đau lòng vì hai kẻ như vậy thật sự không đáng... Nếu họ đã từng nghĩ sẽ làm chị tổn thương thì đã nên biết chừng mực... ngay từ đầu họ đã không quan tâm đến cảm nhận của chị, nếu vậy chị tổn thương vì họ để làm gì..."

Nhan Khanh rúc vào lòng Quân Nghi Lãnh, ngửi hương trà thanh đạm mà giãy giụa trong mắt từng chút rút đi. Nàng khẽ nói "...Tôi không muốn về nơi đó nữa. Cũng càng không muốn trông thấy hai người bọn họ...".

Quân Nghi Lãnh nghe thấy Nhan Khanh đã bắt đầu chia sẻ cùng mình thì nội tâm thầm vui vẻ, nàng ôn nhu vuốt vuốt tóc Nhan Khanh "Không phải bây giờ chị đã là bạn gái em sao, vậy nên nhà của em cũng sẽ là nhà của chị. Kể từ bây giờ em đã là chỗ dựa cho chị, chị không cần đơn độc ôm lấy hết mọi thứ vào người như vậy, cứ chia cho em một nửa được không...".

Nhan Khanh vốn còn tưởng hành động thiếu suy nghĩ của mình sẽ làm bản thân bài xích. Nhưng lúc Quân Nghi Lãnh nói ra hai tự "bạn gái" nàng lại không có một chút chói tai nào, thậm chí còn hưởng thụ. Hưởng thụ ? Nàng thế nào lại có suy nghĩ như vậy. Nhan Khanh cuối cùng lại bị chính mình dọa xấu hổ, nàng cúi đầu thật thấp, sợ Quân Nghi Lãnh nhìn ra dị thường của mình. Úng thanh úng khí nói "Cảm ơn cô... Lãnh...".

Quân Nghi Lãnh cảm thấy cõi lòng vốn rét lạnh của mình chỉ vì một câu của Nhan Khanh mà phi thường ấm áp, gát gao ôm lấy thân thể mà nàng khao khát, thì thầm bên tai Nhan Khanh "Khanh Khanh, chị vĩnh viễn không cần nói cảm ơn với em, tất cả những gì em làm đều không vì chị mà là vì hạnh phúc của em. Quan tâm chăm sóc cho chị chính là hạnh phúc của em, thế nên chị không cần phải nói những lời cảm ơn dư thừa đó..."

Nhan Khanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, phảng phất như có kẻ đang từng chút một ươm một mầm cây to lớn trong lòng nàng, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nàng nâng mắt nhìn Quân Nghi Lãnh, chỉ thấy trong đôi đồng tử hổ phách là nồng đậm tình ý, ôn nhu đến trầm luân không đường thoát. Phút chốc nàng có chút mê muội mà ngắm nhìn dung nhan diện như quan ngọc của Quân Nghi Lãnh.

Mà Quân Nghi Lãnh lại kiềm không được mà dán chặt tầm mắt tại phiến môi hồng nhuận của Nhan Khanh. Môi Nhan Khanh không no đủ nhưng lại e ấp như hai cánh liên hoa, mềm mỏng nhưng thướt tha dụ hoặc.

Cả hai người dựa sát vào nhau, chóp mũi đυ.ng chóp mũi, môi chỉ còn cách nhau hai đốt tay, hương trà thanh đạm quyện cùng liên hoa thuần khiết tràn trong hô hấp của hai người. Bốn cánh hoa cứ từng chút một gần lại, cuối cùng cũng thϊếp vào nhau làm một.

Quân Nghi Lãnh từng chút một, ôn nhu chậm rãi xâm lược, đầu lưỡi ấm nóng vẽ vời trên phiến môi ngọt ngào của Nhan Khanh rồi mới len lỏi vào bên trong. Nhan Khanh lúc đầu còn có chút giãy giụa phản kháng, nhưng càng về sau lại càng như buông bỏ, nhu thuận khép hờ mắt mà tùy ý Quân Nghi Lãnh xâm lược.

Nàng cảm nhận được Quân Nghi Lãnh đang ở bên trong mình, ôn nhu vuốt ve từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của nàng, lúc đầu lưỡi kia chạm vào nàng, cả người nàng như điện giật rồi mềm nhũn, mất hết khí lực mà phải dựa hết vào người Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh cảm thấy vị ngọt ngào mềm mại trên đầu lưỡi sắp bức điên nàng rồi. Tê dại kɧoáı ©ảʍ, tay nàng không tiếng động chế trụ gáy Nhan Khanh, từ tốn làm cho nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi, mật ngọt gát gao giao triền, hô hấp quyện làm một. Tất cả như kích khởi những bản năng nguyên thủy nhất.

Dần dần Nhan Khanh cũng như bị Quân Nghi Lãnh dụ dỗ mà nhu thuận đáp lại nàng, rụt rè ấm áp, mỗi lần đυ.ng chạm Quân Nghi Lãnh đều thoải mái đến thở dài. Cả sắc mặt Nhan Khanh cũng ngày một ửng hồng mê người.

Tất cả diễn ra thật tĩnh lặng, thật chậm rãi, xâm chiếm nhưng lại ôn nhu chết người. Bên ngoài mưa đã nặng hạt, tận cùng lạnh lẽo, nhưng các nàng không thấy lạnh, ngược lại là nóng, rất nóng...

Dây dưa triền miên, mỗi lần Nhan Khanh sắp hết dưỡng khí, Quân Nghi Lãnh mới chậm rãi tách ra, hôn hôn lên mật ngọt vươn bên khóe môi nàng, chờ nàng có thể tiếp tục lại lần nữa ôn nhu đòi hỏi. Lặp lại nhiều lần như vậy, thần trí Nhan Khanh cũng dần trở nên mụ mị. Không rõ hôm nay đã quá mệt mỏi, hay nụ hôn của Quân Nghi Lãnh quá ngọt ngào, Nhan Khanh dần dần thϊếp đi trong lòng Quân Nghi Lãnh, tùy ý nàng ấy muốn làm gì thì làm.

Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh đã nhập miên thì có chút dở khóc dở cười. Nàng đều đã một thân dục hỏa, nàng ấy cư nhiên phủi tay như không mà ngủ. Ôn nhu đặt lên trán Nhan Khanh nụ hôn nữa, Quân Nghi Lãnh không tiếng động bế thân thể nhỏ bé đó vào phòng ngủ.

Chỉ biết đên đó mưa tuôn như giội rửa, nhưng bên trong phòng ngủ lại phi thường ấm áp...

Sáng hôm sao, sắc trời phi thường tốt, ánh nắng ấm áp đáp bên cửa sổ, Nhan Khanh dường như đã lâu lắm rồi mới ngủ được một đêm an ổn. Cảm nhận được hương trà thanh đạm cùng ấm áp vây lấy mình, nàng nửa tỉnh nửa mê mà càng rúc sâu vào nơi mềm mại phát ra nguồn nhiệt đó.

Lấy chăn quấn chặt lấy mình, Nhan Khanh làm ổ trong lòng Quân Nghi Lãnh mà cũng không hay, nhu thuận như một cái tiểu miêu.

Quân Nghi Lãnh đã sớm tỉnh từ lâu, nhàn nhạt nhìn từ cử động vô thức của Nhan Khanh, cuối cùng trông thấy nàng ấy nhu thuận cọ cọ vào lòng mình thì tim từng trận thỏa mãn, khóe môi cong cong ngọt ngào, nàng ôn nhu đặt lên trán Nhan Khanh một nụ hôn tựa như phong diệp đáp thủy trì. Thì thầm nói "Dậy thôi, Khanh Khanh...".

Nhan Khanh vẫn chôn đầu trong lòng Quân Nghi Lãnh, có chút làm nũng mà cọ cọ, như thể đang nói để nàng nằm thêm một lúc nữa. Quân Nghi Lãnh đều bị nàng chọc cười khanh khách, nàng vuốt vuốt ba ngàn tóc đen như hải tảo của Nhan Khanh, vẫn chưa từ bỏ ý định lôi cái tiểu miêu lười này ra khỏi giường "Khanh Khanh, dậy đi, đều đã mười giờ rồi...".

Phải mất một lúc mới thấy Nhan Khanh lúc lắc đầu nhỏ rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Quân Nghi Lãnh, vừa ngốc vừa khá ái. Lại mất thêm mấy phút nữa, Nhan Khanh mới tìm lại được thần trí của mình. Nàng có điểm hoảng hốt nhìn bản thân cư nhiên nằm gọn trong lòng một cái alpha, lại nghĩ đến tối qua nàng cư nhiên bị hôn đến bất tỉnh thì giật bắn lên lui về phía sau, vội vã lấy chăn trùm lấy mình, nàng úng thanh úng khí nói "Tôi sẽ dậy sau".

Quân Nghi Lãnh thấy cái chăn của mình bị Nhan Khanh cướp mất cũng không giận, chỉ cười khẽ đầy sủng nịch "Hảo, vậy chị cũng nhanh rời giường, em nấu đồ ăn sáng cho chị. Em đã đặt quần áo cho chị trong phòng tắm rồi".

Nhan Khanh chờ khí tức cường hãn của Quân Nghi Lãnh đi xa mới rụt rè dùng tay mò mẫn tuyến thể sau gáy mình, thấy vẫn chưa bị tiêu kí thì thầm thở phào. Nàng cùng Quân Nghi Lãnh đi đến bước đường này đều do nàng tức giận mà tùy hứng, nếu đi quá xa sẽ có rất nhiều thứ không thể cứu vãn được nữa, nàng vẫn chưa hoàn toàn xác định được cảm giác mà mình dành cho Quân Nghi Lãnh là gì, càng không thể tùy tiện tiêu kí được.

Nói đi cũng nói lại Nhan Khanh dù thế nào cũng là cái omega phẩm cấp cao, thế nào Quân Nghi Lãnh có thể thành thật ngủ cạnh nàng mà không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến khả năng gì đó, Nhan Khanh thiếu chút nữa thì kinh hô, gát gao lấy tay che miệng mình, lẽ nào... lẽ nào alpha phẩm cấp cao như Quân Nghi Lãnh lại có chỗ khiếm khuyết...

Chính vì suy nghĩ kì quái đó của mình, mà lúc ăn sáng Nhan Khanh luôn dùng ánh mắt kì quái nhìn Quân Nghi Lãnh. Rõ ràng là một cái alpha hoàn hảo đến ghen tỵ như vậy lại không được vẹn toàn. Càng nghĩ Nhan Khanh lại càng cảm thấy sau này phải đối xử tốt với Quân Nghi Lãnh, không thể kì thị người khác được.

Quân Nghi Lãnh đều đã bị ánh mắt của Nhan Khanh làm da đầu như run lên. Cố ăn thêm ngụm cháo nàng hạ giọng hỏi Nhan Khanh "Khanh Khanh, chị đây là làm sao vậy ?".

Đáp lại Nhan Khanh lại an ủi nhìn nàng, sau đó lại buông ra một câu không rõ đầu đuôi "Lãnh, cô không cần lo... Tôi sẽ yên lặng thay cô..."

Quân Nghi Lãnh nhíu mày, rốt cuộc là làm sao.

*********

Kịch trường đã quay trở lại =))

Mặc Mặc (ngửa mặt nhìn đời) "Muahahaa, ta đã trở lại và lợi (ăn) hại hơn xưa !!!"

Quân Nghi Lãnh (bíp, bíp) "Alo, là cảnh sát phải không, nhà tôi vừa bị xâm phạm bởi một kẻ rất quái dị. Vâng, số nhà là..."

Mặc Mặc "Quơi, ta là mẹ ngươi a, cái gì mà báo cảnh sát hả ?!!"

Quân Nghi Lãnh "Vậy ngươi là mẹ ruột trong truyền thuyết ?!"

Mặc Mặc (gật đầu lia chia) "Đúng vại a~"

Quân Nghi Lãnh (mặt không đổi sắc) "Sao nhìn ngươi giống mấy đứa trốn trại vậy ?!"

Mặc Mặc "π_π" bị ngược truyền kiếp !!!