Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 12

Chương 11: phong ba
Mặc Mặc : chương này quằn quại lắm nghe, ngược đắng ngược cay, cùng máu chó kinh luôn :v

***********

Nhan Khanh thẫn thờ đi trên phố, nhưng lại không rõ bản thân đang đi đâu, mọi thứ với nàng chỉ còn lại thất sắc, rõ ràng xung quanh rất ồn ào, thế nhưng nàng lại không nghe thấy điểm âm thanh nào, mọi thứ yên tĩnh đến hoảng hốt.

Cũng không rõ nàng đã đi bao lâu, cuối cùng lại dừng chân trước quán cà phê quen thuộc, nơi nàng từng gặp Lăng Doãn, cũng là nơi kết thúc tất cả.

Suy nghĩ một chút nàng cũng tiến vào bên trong, mọi thứ vẫn như năm năm trước, cả bức tranh nàng từng tự mình bài trí chủ quán cũng không dời đổi, chỉ là chủ quán cà phê này đã sớm đổi từ lâu, mà nàng cũng đã còn như xưa sao.

Thời gian đã thay đổi tất cả... lặng lẽ đến tàn nhẫn...

Chậm rãi gọi một tách trà nóng, Nhan Khanh ngồi đơn độc một mình, nhìn khung cảnh phố thị ồn ào bên ngoài cửa kính. Hương trà lượn lờ, nhẹ nhàng ngăn cách nàng cùng trần thế.

Còn đang thất thần xa xăm, thì một giọng nói trầm thấp đã kéo nàng về thực tại "Nhan Khanh, là em sao ?".

Chậm rãi thu hồi lại suy tư của mình, Nhan Khanh nâng đôi đồng tử hắc ngọc lên nhìn người vừa đến "Lăng Doãn ?".

Lăng Doãn một thân vest xám phi thường thanh thoát, mái tóc ngắn ngang vai phá lệ gọn gàng nhanh nhẹn. Trong mắt khó giấu kinh hỉ mà nhìn Nhan Khanh "Nhan Khanh thật trùng hợp, chị không nghĩ có thể gặp được em tại đây ?".

Nhan Khanh ngược lại chỉ tĩnh lặng cười, không quá xem nặng thái độ vui vẻ của Lăng Doãn.

Lăng Doãn tự nhiên như chốn không người mà ngồi xuống đối diện với Nhan Khanh, như mọi khi gọi một tách capuccino. Nàng ôn nhu nhìn Nhan Khanh, khẽ hỏi "Hôm nay em có tiết nên không đến Quân thị sao ?".

Nếu là quay lại cách đây không lâu, kể cả khi đã chia tay Lăng Doãn có thể hỏi một lời quan tâm đến Nhan Khanh như vậy, đoán chừng Nhan Khanh sẽ vui hết một ngày. Nhưng hiện tại một điểm vui vẻ nàng cũng không có, phảng phất Lăng Doãn đã không còn ảnh hưởng đến nàng như trước nữa.

"Em hôm nay cảm thấy không khỏe nên không đến Quân thị..." Nhan Khanh cũng không có ý định để Lăng Doãn biết quá nhiều về cuộc sống của mình, đã không là gì của nhau thì không cần phải quá nhiều liên quan làm gì.

Lăng Doãn vội vã hỏi "Không khỏe ? Em không khỏe ở đâu chứ ?", còn cấp thiết nhìn ngó Nhan Khanh, thấy sắc mặt u ám của nàng cũng một trận giật mình.

Nhan Khanh lại có điểm nhíu mày, nhưng cuối cùng lại chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm mà không trả lời. Nét mặt đạm nhiên tĩnh lặng.

Lăng Doãn cũng biết tâm trạng Nhan Khanh dường như rất xấu, nàng khẽ hạ rèm mi che đi suy tư trong đáy mắt. Bây giờ cả một lời khách khí Nhan Khanh cũng xa xỉ với nàng.

"Nhan Khanh, hôm nay chị sẽ đến Lăng thị làm việc..."

Nhan Khanh nghe thấy cũng cười khách sáo "Vậy em chúc chị mau chóng công thành danh toại..."

Lăng Doãn nhìn thấy nét cười yếu ớt của Nhan Khanh thì hoảng hốt, phảng phất nữ nhân đang ngồi trước mắt nàng có thể vỡ tan bấy cứ lúc nào. Nói chuyện cùng nhau nhưng lời nói lại luôn đi vào ngõ cụt, không khí nhất thời có điểm cứng ngắc.

Nhan Khanh mệt mỏi nhìn từng người lướt qua cửa kính cửa sổ, nàng hiện tại rất cần yên tĩnh, Lăng Doãn là đang xuất hiện không đúng lúc. Tâm trí nàng đã không còn quản được quá nhiều thứ lúc này, phảng phất như nước, cứ lẳng lặng trôi đi mà không giữ lại được chút gì.

Lăng Doãn nhìn thấy dáng vẻ hững hờ của Nhan Khanh thì cười khổ. Nàng khẽ hỏi Nhan Khanh "Nếu bây giờ chị muốn chúng ta bắt đầu lại, em nghĩ còn kịp không ?".

Chỉ là lời nàng lại không có người đáp, Nhan Khanh chỉ một mực thẩn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hương khói lượn lờ che đi dung nhan ôn nhu của nàng. Tim của Lăng Doãn cũng vì thế mà dần dần trùng đi.

Đến tận lúc Lăng Doãn đã không chịu nổi đè nén mà rời đi, mới nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng của Nhan Khanh "Lăng Doãn... mọi thứ đã sớm không thể cứu vãn được nữa rồi..."

Có rất nhiều thứ chỉ xảy ra một lần trong đời, khởi đầu đầu tiên sẽ là khởi đầu đẹp nhất... nhưng nếu có thêm một cái khởi đầu nữa thì sẽ trở thành một loại vô nghĩa...

***********

Sáng hôm sau, Nhan Khanh thức dậy rất sớm, hôm nay nàng không có tiết, trong nhà cũng đã hết vài vật dụng. Vậy nên nàng định đi mua một ít, nhưng khi ra khỏi nhà nàng lại nhìn thấy Quân Nghi Lãnh đỗ xe đứng chờ từ lúc nào. Vẫn như cũ áo vest nghiêm cẩn, khí chất bức người, đang cười ôn nhu như xuân phong phá băng nhìn nàng. Nhan Khanh có điểm hoảng hốt, hóa ra hai hôm qua nàng thất thần nhiều như vậy chỉ vì nhớ nữ nhân này sao.

Quân Nghi Lãnh bộ bộ kinh tâm mà tiến tới chỗ Nhan Khanh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đến đón nàng đi làm như mọi khi. Nhan Khanh có thể nghe thấy ngữ khí lạnh như băng của mình "Cô đến đây để làm gì ?".

Quân Nghi Lãnh vẫn như cũ cười đến ôn nhu như nước "Em đến đón chị đi làm".

Nhan Khanh cảm thấy tim mình có điểm run rẩy, như ngọt ngào nhưng cũng như đau đớn. Mất một lúc nàng mới khẽ nói "Quân tổng... tôi đã thôi việc rồi".

Quân Nghi Lãnh nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Nhan Khanh mà cõi lòng đều đã đau khổ cực điểm, nhưng nàng vẫn như cũ cười thật nhu tình "Chị xin nghỉ việc, nhưng em chưa nói sẽ cho chị nghỉ".

Nhan Khanh mím môi nhìn Quân Nghi Lãnh, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cuối cùng lại hóa thành một lời "Quân Nghi Lãnh... tôi cùng cô... sẽ không thể có kết quả...".

Quân Nghi Lãnh không báo trước mà nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nữ nhân kia vào lòng, dường như là cầu khẩn nói "Em không ép chị phải đón nhận em, chị chỉ cần vẫn như trước là được rồi, nếu không muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn. Có thể cho em một cơ hội không...".

Nhan Khanh không rõ bản thân là đang cố chấp cùng níu kéo cái gì, rõ ràng đã sớm trầm luân trong hương trà của nữ nhân này từ lâu, thế nhưng tại sao bản thân lại không muốn chấp nhận.

Nàng hung hăng đẩy Quân Nghi Lãnh khỏi người mình, nàng chậm rãi nói từng chữ, ngữ khí sắc bén như băng nhọn "Quân Nghi Lãnh, cô nghĩ đây là chuyện cổ tích sao ?! Cô nghĩ tôi là lọ lem sao ?!!

Cô là Quân tổng, còn tôi chỉ là một cái nữ nhân không cha không mẹ !! Chúng ta có bao nhiêu khác biệt, lẽ nào cô không thấy ?!!

Chuyện này đã định trước là không có đi đến đâu rồi !! Cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa !!!"

Nói rồi nàng liền vội vã bỏ đi, gần như bỏ trốn, bỏ lại Quân Nghi Lãnh đơn độc đến xót xa ở ở phía sau, cả một lần nhìn lại cũng không có. Nên lúc ấy nàng đã không nhìn thấy trong đôi đồng tử hổ phách kia, ngoài trừ tình ý còn có thống khổ đến tận cùng...

Nhan Khanh bước đi gấp gáp, nước mắt từng chuỗi tuôn dài trên má, nóng ấm nhưng cũng mặn chát...

Nàng cũng từng tin rằng chỉ cần có cả hai người yêu nhau... thì mọi thứ đều có thể cùng nhau vượt qua... Nhưng rồi nàng nhận ra một điều... đời thực phũ phàng rất nhiều...

Sẽ không có một lọ lem nào... được cái kết hạnh phúc mãi mãi...

Nàng đã yêu Lăng Doãn, yêu một người quá tầm tay của mình... thế nên cái giá phải trả là lòng tin rạn nứt...

Còn Quân Nghi Lãnh lại như những tinh tú sáng nhất trên bầu trời... Mà nàng chỉ là một kẻ trần phàm trên mặt đất...

Ngắm những vị tinh tú kia thì có thể... nhưng muốn chạm đến thì chẳng bao giờ có thể chạm đến được... quá xa vời...

Kẻ sai là nàng... biết rõ là lún sâu sẽ đau khổ... nhưng lại không kiềm được mà đã yêu cái nữ nhân kia mất rồi...

Quân Nghi Lãnh cả ngày hôm đó vẫn chưa từng rời khỏi Nhan Khanh một bước nào, lẳng lặng theo chân nàng ấy qua từng góc phố. Thấy dáng vẻ thẩn thờ của nàng ấy thì tim đều như lăng trì...

Nàng luôn ở phía sau nàg ấy, chỉ cần một lần quay đầu thì đã có thể nhìn thấy. Chỉ là nàng ấy chưa từng cũng không hề muốn quay đầu nhìn lại.

Phố xá đông đúc người qua kẻ lại, nhưng trong mắt nàng tất cả chỉ là thất sắc, không một chút màu sắc hay âm thanh nào. Duy nhất chỉ có bóng hình nhỏ nhắn đang thẫn thờ kia mới là tất cả thế giới của nàng, chỉ duy nhất nàng ấy mới không là vô hình.

Quân Nghi Lãnh cứ như vậy mà đi theo Nhan Khanh, như một loại cố chấp nhưng cũng như một loại bảo hộ. Mọi góc phố các nàng đều đã đi cùng nhau, chỉ là không hề thấy nhau, hoặc cùng có thể chỉ có tồn tại một người nhìn thấy người kia...

Khoảnh khắc đó giá như Nhan Khanh có thể quay đầu nhìn lại một lần, nàng đã có thể nhìn thấy chân ái của đời mình, nữ nhân vẫn luôn thầm lặng hộ sau lưng nàng... thì có lẽ mọi chuyện đã khác... chỉ cần một lần quay đầu thôi thì đã không có thứ gọi là hối tiếc... Nhưng mà cuối cùng chỉ là "giá như"... lướt qua rồi thì không thể tìm lại được nữa...

***********

Nhan Khanh đều đã mệt đến rã rời, một ngày đi bộ cùng không ăn gì khiến nàng cảm thấy mình đều như sắp ngất đến nơi. Nàng cũng không rõ mình đã đi bao lâu bao xa, khi trông thấy sắc trời chuyển tối mới hay hóa ra đã trễ đến vậy.

Nàng khi ấy mới lẳng lặng quay về nhà, đèn khuya hắt lên dung nhan nàng một tầng quang thải, cũng kéo dài bóng lưng cao ngất đang đi cách nàng không xa, bóng người ấy đổ xuống nền đất một mảnh tịch liêu...

Đêm nay không mưa nhưng lại u ám đến đáng sợ, không tìm thấy được một ánh trăng hay sao le lói. Tất cả đều đã bị mây đen cuồn cuộn lấp đi. Phảng phất như đang vén lên một bức màn phong ba.

Đến khi Nhan Khanh tìm về đến nhà cũng đã là hơn tám giờ tối, nàng đẩy cửa tiến vào, bên trong hiếm khi tươm tất mà không bị Tư Lệ bừa bộn.

Có lẽ vì quá mệt nên Nhan Khanh không nghe thấy âm thanh kì lạ, nàng tìm đến nhà bếp, tự mình uống hết mấy cốc nước lạnh, cố gắng làm dịu đi khô khốc trong khoang miệng, chợt nàng nhìn thấy một cái bánh kem đã ăn mất một phần đặt trên bàn. Nàng khẽ nhíu mày, hôm nay đâu phải sinh nhật của Tư Lệ chứ.

Nàng tiến tới nhìn thử, trên đó có dòng chữ ghi bằng kem chocolate "kỉ niệm ba năm quen nhau". Nhan Khanh càng thêm nghi hoặc, không lẽ Tư Lệ đang qua lại với ai đó.

Nàng cảm nhận được không khí có điểm không đúng, hình như là khí tức cầu hoan !

Nhan Khanh chợt trông thấy bên ghế ngồi trong phòng khách một cái áo vest xám bị vất ở đó. Khí tức quen thuộc lại lần nữa tràn ra, nàng còn nghe được âm thanh rêи ɾỉ kì quái. Sắc mặt Nhan Khanh đã cứng ngắc đến cực điểm, tim vô thức run rẩy, có một thứ sự thật kinh hoàng ngay trong căn nhà yên tĩnh này đang chờ nàng.

Từng bước chậm rãi, Nhan Khanh tìm đến căn phòng từng là phòng mình, cánh cửa đóng lại lạnh ngắt, nhưng thứ âm thanh đáng thẹn cùng khí tức alpha mà nàng rất quen thuộc kia đều đang tràn ra từ đây. Mất mấy phút nàng mới nâng tay đặt lên tay nắm cửa, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được tay mình không thể khắc chế mà đang run rẩy liên tục.

Chợt một luồng tin tức tố giao hoan nữa tràn ra, như đang cố đánh mạnh vào suy nghĩ muốn chạy trốn của Nhan Khanh. Có những thứ không thể không đối mặt được.

"Cạch..." cánh cửa khép kính hé mở một khoảng cách không lớn, tràng cảnh bên trong hung hăng đâm nàng đến mắt đều đâu. Khắp phòng nàng rải rác quần áo lẫn lộn, kéo dài đến tận giường nàng, mà trên giường, hai cái nữ nhân kia đang trần trụi quấn lấy nhau.

Một là người nàng đã từng yêu, mối tình đầu của nàng Lăng Doãn, còn nữ nhân nằm bên dưới đang rêи ɾỉ không ngừng lại là người nàng luôn xem là thân nhân mà đối đãi, biểu muội nàng Tư Lệ.

Tin tức tố giao hoan trong không khí bức nàng đều buồn nôn đến cực điểm. Mà hai kẻ kia đều không hay biết sự xuất hiện của Nhan Khanh, càng thêm điên cuồng đẩy đưa. Rêи ɾỉ một lớn...

Mọi thứ như ầm vang sụp đổ trong đầu Nhan Khanh, tất cả kí ức trong ba năm gần đây dồn dập ùa về. Lý ra nàng phải nhận ra từ sớm rồi chứ, lúc hai kẻ này ở cạnh nhau, đều đã ám muội đến cực điểm, nàng thế nào lại vô tâm vô phế đến vậy... Cả kí ức chật vật ngày Lăng Doãn chia tay nàng, hóa ra là vì cái này mà chia tay nàng sao... mọi thứ đều như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nàng...

Tất cả là đang nhắc nhở nàng... hai nữ nhân mà nàng xem trọng đã ở sau lưng nàng mà bậc nào thối nát... Nhất thời chân nàng như đổ chì mà đứng đó, đều đã đau đến mất đi tri giác...

Tư Lệ chợt nhận ra sự xuất hiện của Nhan Khanh, nhưng thay vì nhắc nhở Lăng Doãn, ả lại càng rêи ɾỉ lớn hơn "Ưʍ... Doãn... ah chị... ưm nhẹ một chút...." sắc mặt Nhan Khanh lại càng trở nên tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc.

Tư Lệ làm sao không thấy chứ, ả đắc ý nhìn Nhan Khanh, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạo báng. Cứ như vậy mà nhìn Nhan Khanh, nàng vốn còn tưởng Nhan Khanh bận việc tại Quân thị như mọi khi mà về muộn, không ngờ cô ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy, vừa hay ả cũng chẳng muốn che đậy làm gì, lần này ả muốn triệt để đập nát mọi niềm tin của Nhan Khanh, bức cô ta vào vực sâu tăm tối.

Nhan Khanh cảm thấy tay mình đã sắp xiết chặt nắm cửa đau đến nhỏ máu, nàng nhìn Tư Lệ, cảm giác hụt hẫng cùng phản bội lan ra khắp người, từng chút một cắn xé tim nàng, ánh mắt của Nhan Lệ đã nói lên quá rõ ràng, cô thua là vì một thứ gọi là tiêu kí.

Lăng Doãn còn đang vùi đầu vào cổ Tư Lệ, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tiêu kí, chợt cảm thấy khí tức quen thuộc của Nhan Khanh như có như không trong không khí thì hoảng hốt ngước mắt. Vừa trông thấy Nhan Khanh, Lăng Doãn kinh hãi không thôi, kɧoáı ©ảʍ cũng vì thế mà như bị giội một chậu nước lạnh, hoàn toàn bị dập tắt.

Nàng gấp gáp ngồi dậy, muốn biện bạch gì cho mình, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Chỉ nghe thấy ngữ khí nhạt như nước của Nhan Khanh, phảng phất như sắp vỡ tan đến nơi "Tôi đã làm phiền hai người rồi...". Nói rồi nàng lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tất cả diễn ra thật tĩnh lặng đến lạnh nhạt...

Khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, Nhan Khanh gần như phát điên mà lao ra khỏi nhà, nàng thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào, thật sự quá buồn nôn, nàng không còn chịu nổi nữa rồi.

Lăng Doãn nghe thấy Nhan Khanh rời đi thì trong mắt trống rỗng, Tư Lệ ngược lại không mấy để tâm, ả không xương quấn lấy Lăng Doãn "Doãn, kệ cô ta... ta tiếp tục đi...".

Đáp lại ả là tin tức tố chiến đấu của alpha tràn ra khắp phòng, điên cuồng như vũ bão...

Nhan Khanh chạy ra khỏi nhà, nàng như một kẻ lạc lối mà lao đi như tên bắn, chẳng biết đích đến là ở đâu. Nàng cũng không biết bản thân đang đi đâu, đã đυ.ng phải bao nhiêu người, nàng chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi đáng ghê tởm đó, tránh thật xa những kẻ đã làm nàng tổn thương...

Tổn thương không phải vì hờn ghen mà là vì lòng tin bị phản bội một cách tàn nhẫn...

Với nàng Lăng Doãn cũng như một mối tình đầu nên thơ... thà rằng không biết, còn hơn nhìn thấy rõ bộ mặt thối nát của nữ nhân nàng từng yêu thương...

Mọi thứ như trống rỗng trong nàng, thật sự quá mù mịt, đau đớn như sắp bức điên. Lệ tuôn như chuỗi ngọc đứt dây trên má cũng không hay, mà tiếng gió lướt qua tóc nàng cũng cuốn theo những giọt lệ đó mất hút...

Đến khi Nhan Khanh không còn một chút sức lực để chạy, nàng mới ngã ngồi trên đất, bấy giờ mới nhận ra mình đang ở bên đài phun nước trong công viên. Hai tay ôm lấy mặt mình, nước mắt nàng tràn qua kẻ tay. Tổn thương, phản bội, phẫn nộ, đau khổ như hiện đủ trong nàng...

Nhan Khanh dường như một kẻ mất đi lý trí mà vội vã lục tìm điện thoại trong túi áo khoác của mình, mất một lúc mới nghe thấy giọng nói trầm ấm như trà của Quân Nghi Lãnh truyền ra "Khanh Khanh ?".

Nhan Khanh như phát cuồng mà hét lên trong nức nở "Cô nói yêu tôi đúng không ?! Được thôi, tôi đồng ý ! Chúng ta bắt đầu đi, yêu cũng được, tiêu kí cũng được, tình qua đêm cũng được !!!", có lẽ khi cực độ bi thương, con người sẽ làm ra những việc mà cả chính bản thân mình cũng không ngờ...

Dưới tàn cây xa xa, Quân Nghi Lãnh lẳng lặng đứng đó, nhìn từng giọt lệ của Nhan Khanh mà tim nàng đã bị rạch nát. Giọng nàng như lạc hẳn đi, đáp trong điện thoại "Hảo, vậy chúng ta bắt đầu...".

Nếu chị cần một cái thế thân, em sẽ làm thế thân cho chị... Một thế thân cam tâm tình nguyện yêu chị không điều kiện... chỉ cần có thể để em ở cạnh chị là được rồi...

**********

P/s : định viết một cái kịch trường, nhưng mà chương này ngược quá nên thấy không hợp. Vậy nên theo yêu cầu nàng nào ấy thì chương sau sẽ có a =))