Chương 10: em yêu chị
Đông Phương Cầm nhìn thấy Quân Nghi Lãnh ôn nhu ôm lấy Nhan Khanh thì tức đến nghiến răng liên tục, nàng chanh chua chỉ vào Nhan Khanh nói "Trước giờ không một nhân viên nào được làm việc trong phòng của tổng tài. Lấy cớ gì mà nữ nhân này có thể ?".Quân Nghi Lãnh tựa tiếu phi tiếu "Đông Phương tiểu thư thật sự là thấu triệt quy định của Quân thị, nếu vậy cô có biết hành động bất nhã vừa rồi của cô đã phạm vào điều khoản gì không ?".
Ai không biết tập đoàn Quân thị trước giờ tác phong có bao nhiêu nghiêm cẩn, mấy hành động tác quái vừa rồi của Đông Phương Cầm đối với một nhân viên thông thường thì đã không nói hai lời mà sa thải rồi.
Nhan Khanh suy yếu dựa vào người Quân Nghi Lãnh, cỗ xao động trong thân thể vẫn không tài nào thối lui. Đôi đồng tử hắc ngọc đã như có như không hoa đào nở rộ. Quân Nghi Lãnh cũng nhạy bén nhận ra người trong lòng đang có dị thường, nàng dứt khoát mang theo nàng ấy rời đi, chỉ để lại một câu cắt chức trưởng phòng của Đông Phương Cầm.
Tất cả nhân viên đều thêm một trận hút khí lạnh, ai không biết vị Đông Phương tiểu thư này mấy năm nay đều là lộng hành trong Quân thị, giờ chỉ một câu nhẹ nhàng của tổng tài cứ thế mà giáng ả ta xuống thành một nhân viên tầm thường, không chỉ là chức vị mà cả mặt mũi đều mất hết.
Đông Phương Cầm giận đến ngũ quan đều chuyển dời, một ngụm răng ngà đều cắn nát.
Quân Nghi Lãnh cấp thiết ôm theo Nhan Khanh mang đến phòng nghỉ riêng của mình, bên trong đều tiện nghi đầy đủ như chính phòng riêng của nàng ở Quân gia.
Đặt Nhan Khanh lên giường, nàng vội vã gọi điện thoại cho Cảnh Hàn mang thuốc của omega lên cho mình. Cảnh Hàn nghe xong điện thoại của tổng tài, liền tự vuốt vuốt mũi mình, nàng mà đến hiệu thuốc mua thuốc cho một cái omega đoán chừng người khác lại nghĩ nàng là loại alpha chuyên đi dụ dỗ tiểu omega nhà lành.
Nhưng sau đó cũng không rõ Cảnh Hàn đã dùng cách nào mà đem thuốc đàng hoàng đến cho Quân Nghi Lãnh.
Nhan Khanh sau khi uống xong thuốc, ửng hồng trên má cũng từ từ rút đi. Chỉ là khó chịu vẫn chưa hoàn toàn thối lui, Quân Nghi Lãnh thấy nàng vẫn mê man khó chịu, nàng cũng đau lòng không dứt, thầm mắng mình không biết kiềm chế. Lại nhìn thân thể nhu nhược gầy gò của Nhan Khanh, tim nàng càng đau xót.
Chậm rãi dùng khăn ấm lau đi mồ hôi cho Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh bồi bên cạnh Nhan Khanh đến tận khi nàng ấy đã an ổn nhập miên thì tảng đá đè nặng trong lòng mới được dỡ bỏ.
Nhẹ nhàng đặt lên trán Nhan Khanh một nụ hôn, chỉnh hảo lại góc chăn, Quân Nghi Lãnh mới không tiếng động ly khai phòng. Bên ngoài Cảnh Hàn đều đã gấp đến đầy đầu mồ hôi lạnh, trông thấy Quân Nghi Lãnh tiến ra mới thở phào nhẹ nhõm, phải biết chiều nay có cuộc họp cổ đông quan trọng. Tổng tài vừa nhận chức chưa lâu đã muộn cuộc họp cổ đông lần đầu tiên này những hai tiếng đồng hồ. Các cổ đông đều đang tức giận không thôi đâu.
**********
Sáu giờ chiều Nhan Khanh mới giật mình chuyển tỉnh, nàng có điểm ngây ngốc nhìn gian phòng xa lạ.
Vừa lúc Quân Nghi Lãnh cũng đẩy cửa tiến vào, thấy nàng đã hồi tỉnh thì phi thường cao hứng "Khanh Khanh, chị dậy rồi".
Nhan Khanh chậm rãi ngồi dậy, hạ giọng hỏi Quân Nghi Lãnh "Tôi là đang ở đâu ?".
Quân Nghi Lãnh tiến đến ngồi xuống cạnh nàng ôn nhu nói "Là phòng nghỉ của em, chị thấy khá hơn chưa ?".
Nhan Khanh khẽ hạ rèm mi, che đi suy tư của mình lúc này, sắc mặt nàng yên tĩnh đến cứng ngắc, lạnh nhạt nói "Tôi không sao, tôi muốn về nhà mình".
Tiếu ý trên môi Quân Nghi Lãnh nháy mắt cứng đờ, nàng không rõ Nhan Khanh đang làm sao nhưng có lẽ hôm nay một chuyện nào đó đã tác động đến nàng ấy. Nàng hạ giọng khuyên nhủ "Em đưa chị ăn gì đó rồi về được không ?".
Nhan Khanh khẽ lắc đầu, kiên trì lặp lại "Tôi muốn về".
Quân Nghi Lãnh chỉ có thể cười khổ nâng tay muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng Nhan Khanh lại vờ như không thấy mà hững hờ quay đi. Quân Nghi Lãnh có điểm hoảng hốt, nhìn quần áo công sở của Nhan Khanh lấm lem vết cà phê, phảng phất như khi nàng nhìn thấy Dã Liên chật vật ở ngọ môn kiếp trước, dần dần rời bỏ nàng.
Kiềm không được mà bắt lấy tay Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh cấp thiết nói "Khanh Khanh, chị rốt cuộc là làm sao vậy ?".
Nhan Khanh hôm nay tuy không phải là đả kích gì lớn nhưng một trong nhưng lời Đông Phương Cầm đã nói làm nàng tâm phiền ý loạn không thôi. Nhẹ nhàng nở nụ cười với Quân Nghi Lãnh, nhưng tiếu ý lại mỏng manh như sắp vỡ tan "Tôi không sao, chỉ là muốn về nhà thôi...".
Quân Nghi Lãnh thấy như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, tim đều đã bị thái độ hững hờ của Nhan Khanh đâm đến ứa máu "Để em đưa chị về".
Nhan Khanh ngồi trong xe Quân Nghi Lãnh, mệt mỏi tựa đầu bên cửa kính lạnh băng, nhìn cảnh vật bên ngoài lưới qua tầm mắt, trong đôi đồng tử hắc ngọc đều chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Quân Nghi Lãnh thì đang chuyên chú lái xe bên cạnh, đôi đồng tử hổ phách rực rỡ kia cũng chỉ còn lại thất sắc. Thật sự hôm nay là một ngày hữu kinh vô hiểm nhưng mà cũng là một ngày khởi đầu cho dông bão sau những thời khắc yên tĩnh hiếm hoi.
Cả hai một đường đè nén mà về đến chung cư của Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh chậm rãi đỗ xe ở bên đường. Nàng cố gắng khắc chế cỗ bất an ở trong lòng, nhẹ giọng hỏi Nhan Khanh "Em đưa chị vào trong được không ?".
Nhan Khanh nhẹ nhàng nhìn Quân Nghi Lãnh, không trả lời mà ngược lại khẽ như phiêu lãng hỏi "Rốt cuộc tôi khác những nhân viên thông thường ở điểm nào, cô vì cớ gì phải để tâm nhiều như vậy với tôi".
Điều này đã đè nặng trong lòng nàng từ ngày đầu tiên tiếp xúc cùng Quân Nghi Lãnh, nhưng lại không dám hỏi. Hôm nay Đông Phương Cầm đã một đòn gõ tỉnh nàng, bức nàng phải thẳng thắn đón nhận sự thật, nữ nhân trước mắt này đối xử với nàng rất dị thường "Trước giờ không một nhân viên nào được làm việc trong phòng của tổng tài. Lấy cớ gì mà nữ nhân này có thể ?".
Một omega xuất thân tầm thường, một điểm nổi bật cũng không có, vậy một người thừa kế từ trứng rồng như Quân Nghi Lãnh vì cái gì phải đối xử đặc biệt với nàng như vậy.
Quân Nghi Lãnh lẳng lặng nhìn đôi đồng tử hắc ngọc kia, trong đó đã chỉ còn một mảnh mờ mịt u ám, hệt như nói lên tâm trạng của Nhan Khanh lúc này, rèm mi khẽ hạ. Nàng làm sao có thể giống những kẻ khác được, vì nàng là Dã Liên, là tất cả lý do mà ta tồn tại.
Chỉ nghe thấy ngữ khí Quân Nghi Lãnh trước sau vẫn nhu tình như nước "Chị là bị Đông Phương Cầm làm không vui, nếu vậy ngày mai em liền sa thải cô ta được không ?".
Nhan Khanh làm sao không nghe ra tránh né trong lời của Quân Nghi Lãnh, nàng nói rất chậm cũng rất khẽ nhưng mang theo là cố chấp "Quân Nghi Lãnh, tôi đã hỏi cô rất nhiều lần, nhưng vì cái gì cô luôn không muốn thật lòng. Tôi chỉ hỏi một lần này nữa. Rốt cuộc vì cái gì cô phải quan tâm đến tôi ?".
Quân Nghi Lãnh nhìn sắc mặt băng sương của Nhan Khanh thì biết chuyện này đã không còn né tránh được nữa.
Trong xe một mảnh trầm mặc, bên ngoài gió lạnh hiu hắt, sao tàn, mây đen kéo đến, đêm nay sẽ là một đêm dông bão...
Qua rất lâu, Nhan Khanh vẫn cố chấp chờ đợi hồi đáp của Quân Nghi Lãnh, nàng không rõ bản thân nàng mong chờ cái gì nhưng cảm giác mấy ngày qua mù mịt đã khiến nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng thực sự rất sợ hãi, nhưng lại không biết được bản thân là đang sợ hãi điều gì.
Cuối cùng chỉ thấy đôi đồng tử hổ phách kia chăm chú mà nhu tình nhìn nàng, bạc thần từng chữ chậm rãi mà kiên định "Khanh Khanh sỡ dĩ em đối xử với chị đặc biệt như vậy, chỉ vì một điều thôi... Em yêu chị, vậy nên tất cả những chuyện em làm đều chỉ để theo đuổi chị, có thể chăm sóc che chở cho chị thì đối với em đó là hạnh phúc...".
Nhan Khanh nghe thấy cũng không có phản ứng gì, nét mặt đạm bạc hiu hắt, phảng phất mọi sự mà Quân Nghi Lãnh nói đều không liên quan đến nàng. Đồng tử một mảnh tĩnh lặng, nàng chỉ ngồi đó mím môi nhìn Quân Nghi Lãnh chỉ là trong mắt lại không tìm thấy một điểm tiêu cự.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh yên lặng đến hững hờ như vậy, tim nguội lạnh đi một nửa. Nói yêu một người là hạnh phúc, nhưng không được đáp lại là cực độ đau khổ... biết đau nhưng vẫn yêu, biết khổ nhưng vẫn không muốn từ bỏ...
"Khanh Khanh, em đã yêu chị từ rất lâu rồi... thật sự rất yêu chị. Chị có thể để em quan tâm chị, sau này..." Quân Nghi Lãnh từ chân tâm từng chữ một nói, phảng phất là đang tuyên thệ với Nhan Khanh.
Nhưng lời nàng còn chưa hết, Nhan Khanh đã vội tháo dây an toàn đẩy cửa xe, chỉ kịp để lại một câu "Ngày mai tôi có tiết không cần đón tôi" đã vội vã quay đi, phảng phất như đang chạy trốn, khoảnh khắc nàng bỏ đi, Quân Nghi Lãnh trong mắt đã nhiễm đầy bi thương nhìn theo, muốn nâng tay bắt lấy nhưng hình bóng đã khắc cốt nhập tủy kia bỗng hóa thành hư vô, chạm vào cũng chẳng được gì...
Rõ ràng lời nói thì lãng mạn tình ý, nhưng hiện thực lại đủ tàn nhẫn để dập nát tâm can kẻ khác...
Nhan Khanh nhanh chóng chạy vào chung cư của mình, nét mặt nàng dị thường tĩnh lặng nhưng trong lòng nàng lại là thiên chuyển địa dời... Đã sớm đoán được câu trả lời của đối phương, nhưng vẫn cố né tránh...
Tư Lệ còn đang ngồi xem TV, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Nhan Khanh như người mất hồn mà tiến vào, cũng không nói một lời đã quay lưng vào khách phòng. Ả chỉ nhún vai nhàm chán, cả một lời hỏi thăm cũng không có.
Nhan Khanh nhẹ nhàng đóng cửa khách phòng, khoảnh khắc cửa vừa đóng nàng cũng ngã ngồi trên đất lạnh. Trong mắt vô hồn như không thấy đáy, mọi thứ như một cuộn phim quay chậm trong nàng. Có lúc là Quân Nghi Lãnh trao cho nàng danh thϊếp để nhận việc, cũng có lúc là ngày nàng cùng Lăng Doãn chia tay, có khi là lúc nàng cùng Quân Nghi Lãnh ăn trưa, nhưng đột nhiên người ngồi đối diện lại biến thành Lăng Doãn...
Mọi thứ như lẫn lộn trong nàng, không rõ là thực hay ảo... Nhưng tất cả cũng chỉ nhắc nhở nàng một điều... Nàng từng yêu cũng từng tin tưởng người đó đến bỏ mặc tương lai của mình... và người đó cũng bỏ mặc nàng... Hiện tại nàng có còn đủ can đảm để bước tiếp... Một lần đau mười năm vẫn sợ khổ... Nhan Khanh đã sớm mất niềm tin trong tình yêu từ lâu...
Một khi đã chịu quá nhiều tổn thương... bất cứ ai cũng sẽ muốn chạy trốn... cả Nhan Khanh cũng như vậy... Nàng không còn đủ can đảm để tiếp nhận thêm một người... không phải là không yêu... mà là không dám yêu... Một lần bị bỏ rơi đã quá đủ...
Đêm đó mưa tầm tã như giội rửa, Nhan Khanh ngồi trên đất mạnh rất lâu, mãi đến khi tin nhắn Quân Nghi Lãnh truyền đến, nàng mới biết đã sớm qua nửa đêm. Đối phương có lẽ là đang chờ nàng ngủ mới dám như mọi khi gửi lời ngủ ngon. Nhưng có thể ngủ được sao...
Nhất dạ vô miên... hai kẻ đơn độc mất ngủ... nghe tiếng mưa dồn dã ngoài hiên...
**********
Sáng hôm sau, Cảnh Hàn dè dặt mang đơn thôi việc của Nhan Khanh đến cho Quân Nghi Lãnh. Chỉ nghe thấy ngữ khí băng phong tuyết phủ của tổng tài mình "Khi nào ?".
Thầm nuốt ngụm nước bọt, Cảnh Hàn thành thật đáp "Sáng này em ấy đến...".
Quân Nghi Lãnh thật sự không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa, nàng mệt mỏi đánh gãy lời Cảnh Hàn "Tôi biết rồi... chị về phòng làm việc trước đi...".
Cảnh Hàn chỉ có thể thở dài, nàng thực sự không hiểu tiểu thư nhà nàng muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất của Quân thị, thời gian qua có bao nhiêu yêu thường cùng để tâm đến Tiểu Khanh Khanh nàng đều xem ở trong mắt, chỉ là Tiểu Khanh Khanh sao lại từ chối nàng ấy chứ.
Quân Nghi Lãnh nhìn đơn xin nghỉ việc an tĩnh trên bàn, tim từng đợt lạnh lẽo... nàng vẫn là quá gấp gáp hay sao... Hay là nàng ấy vẫn còn yêu Lăng Doãn...
Kiếp trước nàng đã không biết trân trọng tình cảm của nàng ấy... thế nên bây giờ mọi thứ thành ra như vậy sao...
Vật đổi sao dời... thế sự luân chuyển... Quân Nghi Lãnh giờ đây đã trở thành kẻ bi lụy vì tình... mà người hững hờ lướt qua lại là người từng yêu nàng hơn cả mạng sống...
********
Châu Khinh Ngọc lặng lặng nhìn phong thư nặc danh quen thuộc hằng tháng trên bàn làm việc, cũng đã không phải lần đầu, cũng đã sớm đoán được thứ gì sẽ ở bên trong. Nhưng tâm thì vẫn đau đến như mất đi tri giác.
Mất đi mấy phút, nàng mới nâng tay tháo phong thư đó ra, dù cố khắc chế thế nào, tay nàng vẫn không khống chế được mà run rẩy. Bên trong phong thư là rất nhiều ảnh, bên trong những bức ảnh đó là khung cảnh hài hòa của một gia đình. Một nam omega nho nhã hữu lễ, một tiểu alpha nữ khoảng ba bốn tuổi khả ái còn lại là trượng phu nàng, Cảnh Hàn. Trong ảnh ba người họ có khi cùng đi mua sắm, có khi lại cùng đi công viên, có khi là cùng đi ăn... một nhà ba người phi thường hạnh phúc...
Nhưng với Châu Khinh Ngọc, nó lại như một nhát dao sắc lạnh, từng chút một lăng trì nàng. Nàng cùng Cảnh Hàn đều đã hơn năm năm kết hôn nhưng vẫn chưa thể có hài tử, đến một ngày nàng chợt nhận ra nàng ấy thường xuyên vắng nhà hơn trước. Rồi nàng nhận được những bức thư nặc danh này, những bức thư đã chỉ rõ rằng ngoài nàng Cảnh Hàn vẫn còn một gia đình khác...
Nàng không trách Cảnh Hàn, có cái alpha nào không yêu thương con cái của mình... Nàng ấy hạnh phúc như vậy, sự tồn tại của nàng chỉ còn là một loại vướng bận. Nhưng tim vấn đau xót đến mất đi tri giác.
Nếu trong chuyện này phải có kẻ rút lui thì vẫn nên là nàng...
"Lão sư, em vào được không ?"
Châu Khinh Ngọc vội vàng thu hồi nét mặt đau khổ, nhanh chóng cất đi mấy bức ảnh kia. Nàng cố điều tiết hô hấp lại bình ổn mới lên tiếng "Ân, em vào đi".
Nhan Khanh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nhẹ giọng nói "Em chào lão sư".
Châu Khinh Ngọc khẽ gật đầu "Em ngồi đi", Nhan Khanh nhu thuận ngồi xuống đối diện với Châu Khinh Ngọc.
"Sắc mặt em sao vậy ? Em không khỏe sao ?" Châu Khinh Ngọc nhíu mày nhìn Nhan Khanh, chỉ mới một ngày không gặp, Nhan Khanh như đã mất đi hết rạng rỡ của mình, sắc mặt chỉ còn là u ám mệt mỏi.
Nhan Khanh yếu ớt cười "Em không sao, lão sư, em đến đây là vì đơn thôi học lần trước".
Châu Khinh Ngọc thầm thở dài, nàng hạ giọng "Nhan Khanh, đây là tương lai của em, em đã suy nghĩ cẩn trọng chưa ?".
Nhan Khanh khẽ hạ rèm mi che đi mệt mỏi cùng bất lực trong đáy mắt, nàng khẽ đáp "Em đã nghĩ kĩ rồi lão sư, em không thể tiếp tục ở lại trường kinh tế nữa, học lực của em lão sư cũng biết...".
Châu Khinh Ngọc thật sự đều là bất đắc dĩ "Được rồi, cô sẽ giúp em hoàn thành hồ sơ thôi học".
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Nhan Khanh ly khai, Châu Khinh Ngọc chỉ có thể thở dài. Nàng bắt đầu chú ý đến Nhan Khanh từ khi cô bé này dù đối mặt dưới mọi sự chỉ trích hay khinh bỉ của rất nhiều người vẫn quật cường như trúc. Phảng phất như không có gì có thể quật ngã nàng ấy... nhưng giờ đây trong đôi mắt hắc ngọc kia đã chỉ còn trăm ngàn vết nứt...
Không có thứ gì là vĩnh hằng nếu không có kiên trì... nhưng có những kiên trì đã phải đến hồi kết...
Một khi khi lòng tin bị bỏ rơi kiên trì cũng hóa hư vô... những thứ khác cũng sẽ theo đó mà sụp đổ...