Chương 9: Đông Phương Cầm
Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu "Tư Lệ ?".Tư Lệ nghe thấy có người gọi mình thì mới kiêu kì gỡ kính râm của mình xuống, một thân xa xỉ, ả khẽ hất tóc cười giả lả với Nhan Khanh "Còn tưởng là ai, hóa ra là biểu tỷ", lại nhìn bộ quần áo công sơ nghiêm cẩn của Nhan Khanh, mắt ả u ám đi mấy phần, ả làm sao mà quên được nữ nhân này đang được Quân tổng để tâm chứ.
Nhan Khanh cũng không để tâm quá nhiều tới thái độ chanh chua của Tư Lệ, nàng cười khẽ "Cậu về rồi sao ? Quay hình thế nào rồi ?".
Tư Lệ vuốt vuốt mái tóc uốn xoăn kiểu cách của mình, cười phi thường đắc ý "Rất tốt a, mấy ả diễn viên nhà giàu khác trông thấy quần áo cậu cho tôi đều ghen tỵ đến đỏ mắt".
Nhan Khanh cũng chỉ cười nhạt, bạn thân nàng có chuyện vui nàng cũng thay nàng ấy cao hứng. Chỉ là nàng đã không nhạy bén nhận ra số quần áo mà Tư Lệ nói mượn của nàng, giờ đã biến thành cho. Khó nghe hơn là chiếm đoạt.
Tư Lệ còn đang định nói gì đó thì sự xuất hiện của một chiếc Lamborghini centenario đã cắt ngang ả. Chỉ thấy nữ nhân từ trên xe bước xuống một thân vest trắng nho nhã, cà vạt màu xám tro thắt chỉnh tề, dung nhan như ngọc, khí chất phi phàm. Khóe môi hàm chứa tiểu ý tựa xuân phong, bộ bộ kinh tâm tiến tới.
Tư Lệ cảm thấy cả thân thể mình đều xao động không chịu nổi, dù đã bị Lăng Doãn tiêu kí, ả vẫn không kiềm được khát vọng với một cái cực phẩm alpha.
Quân Nghi Lãnh vốn dĩ không để tâm đến cái nữ nhân lòe loẹt đến chói mắt kia, chỉ một mực ôn nhu nhìn Nhan Khanh, nhưng tầm nhìn của nàng lại bị chắn mất.
"Vị này hẳn là Quân tổng rồi, rất hân hạnh được gặp" Tư Lệ cười dụ hoặc, uốn người chắn trước Nhan Khanh mị nhãn như tơ mà nhìn Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh ngược lại không vui nhìn ả, cái nữ omega này thật đủ phóng túng. Loại váy áo hở hang như vậy cũng dám vận, có lẽ vì kiếp trước Quân Nghi Lãnh đã quá quen với omega phải khuê các hữu lễ, thế nên những omega như Tư Lệ đều làm nàng đau mắt. Nàng rất không cho Tư Lê mặt mũi mà vờ như không thấy ả. Tức thì nét mặt Tư Lệ liền cứng đờ.
Nhan Khanh cảm thấy có điểm không đúng, nhẹ nhàng mở lời với Quân Nghi Lãnh "Tổng tài, đây là biểu muội tôi, Tư Lệ".
Quân Nghi Lãnh lúc này mới dừng tầm mắt trên người Tư Lệ một chút, trong đôi đồng tử hổ phách có mấy phần thâm trầm, vậy ra đây là cái biểu muội đã luôn lợi dụng cùng lừa gạt Dã Liên.
Còn Tư Lệ tưởng Quân Nghi Lãnh đang để tâm đến mình, thế nên cười càng thêm nhϊếp hồn "Quân tổng cửu ngưỡng đại danh không ngờ em còn có ngày may mắn nhìn thấy chị ngoài đời thật". Nói rồi như có như không ép sát gần người Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh không tiếng động dời tầm mắt khỏi Tư Lệ, chậm rãi bước đến gần Nhan Khanh, ôn nhu hỏi "Ta đi được chưa ?", đôi đồng tử hổ phách như có như không quét qua đôi giày cao gót mà Nhan Khanh mang.
Nhan Khanh cảm thấy Tư Lệ cùng Quân Nghi Lãnh rất kì quái, nhưng kì quái ở đâu nàng lại không rõ, nghe thấy Quân Nghi Lãnh hỏi liền gật đầu đáp ứng. Trước khi rời đi, nàng nhẹ nhàng dặn dò Tư Lệ "Tôi có để một hộp cháo trong tủ lạnh, cậu cứ dùng đi", nói rồi lại sợ Quân Nghi Lãnh đợi lâu mà nhanh chóng lên xe rời đi mất hút.
Tư Lệ giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nàng từng nghe người thừa kế Quân thị tính tình vốn lạnh băng, với ai cũng một cái nhíu mày cũng không có. Thế nhưng cái nữ nhân ôn nhu tri kỉ thay Nhan Khanh mở cửa xe khi nãy, thật sự khiến kẻ khác ghen tỵ không thôi.
Ngồi trên xe, Nhan Khanh thấy Quân Nghi Lãnh không như mọi khi, ôn nhu hỏi nàng đã ăn sáng hay chưa, một đường đều lạnh băng lái xe. Nàng liền chột dạ không thôi, nhỏ giọng gọi "Cái kia... tôi nghĩ chân mình đã đỡ hơn rồi nên mới..." nói đến đây lại không dám nói hết.
Quân Nghi Lãnh tựa tiếu phi tiếu "Mới làm sao ?". Nhan Khanh cảm thấy mình như học viên vi phạm kỉ luật bị lão sư bắt gặp. Nàng mím môi, đồng tử hắc ngọc luống cuống không thôi. Cuối cùng chỉ có thể nhả ra được một tự "Lãnh...".
Quân Nghi Lãnh cảm thấy bản thân đều thật sự rất dễ hồ lộng. Chỉ một tự đơn giản của Nhan Khanh tim nàng đều mềm thành một vũng xuân thủy, đều là bất đắc dĩ nói "Hảo, em sai, em không dỗi chị được không ?".
Nhan Khanh lúc này mới vui vẻ, có điểm đắc ý cười cười, không ngờ Quân tổng người người tâng bốc lại dễ dàng bị nàng qua mắt. Không khỏi có điểm cao hứng.
Thấy dáng vẻ trẻ con của Nhan Khanh, Quân Nghi Lãnh cũng chỉ có thể cười sủng nịch, nếu Dã Liên thích nàng cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc để một mình nàng ấy trêu chọc.
Lúc đến công ty, Quân Nghi Lãnh lại ấn Nhan Khanh ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc, lần nữa tháo giày cao gót ra cẩn thận kiểm tra cho chân nàng ấy, thấy đôi chân tựa ngó sen kia đã bớt đỏ hơn hôm qua thì vui vẻ.
Nhan Khanh lại tròn mắt nhìn Quân Nghi Lãnh mang một đôi dép lê thỏ trắng cho mình, còn đang muốn hỏi thì đã nghe thấy đối phương dịu dàng nói "Cái này là cho chị, thấy sao ?" nói rồi còn nâng đôi đồng tử hổ phách lên mong chờ nhìn Nhan Khanh.
Nhan Khanh suy nghĩ một chút mới nói "Tôi có cảm giác tôi cùng tổng tài đang đồng lõa vi phạm quy định Quân thị đó".
Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, sau lại cười mờ ám "Ân, nếu vậy đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta".
Nhan Khanh đều bị dáng vẻ này của nàng ấy chọc cười khanh khách. Quân Nghi Lãnh thấy như vậy thì cõi lòng đều từng trận thỏa mãn. Cách đây chỉ vừa một tuần, lúc nàng tìm thấy Nhan Khanh, nàng ấy một thân đều u ám, tự nhốt mình trong một chuỗi suy tư. Nhưng giờ đây nàng đã có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của nàng ấy, nếu sau này hằng ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu đạm nhiên của nàng ấy như lúc này thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
**********
Lăng Doãn mang mũ lưỡi trai hạ thấp, lẳng lặng tiến vào trong chung cư của Nhan Khanh, nâng tay gõ cửa. Mất năm phút mới thấy Tư Lệ tiến ra mở cửa cho nàng.
Cửa chung cư vừa đóng, cả hai đã quấn lấy nhau, quần áo rải rác dọc lối vào phòng ngủ, tin tức tố giao hoan phóng xuất nồng đậm. Cả hai điên cuồng giao hoan trong phòng Nhan Khanh, trên giường của Nhan Khanh, một chút hối lỗi hay áy náy cũng không có, chỉ biết thỏa mãn nhục xác.
Đến khi phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh đã là một giờ sau đó, Tư Lệ dựa vào lòng Lăng Doãn, sắc mặt ửng hồng mị hoặc. Lăng Doãn lại tựa đầu trên gối nằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Tư Lệ khẽ đảo mắt rồi nói "Sáng nay chị biết em nhìn thấy gì không, Quân tổng lái xe đến đón biểu tỷ đi làm a, nhìn vào còn giống tình nhân hẹn hò hơn nhiều".
Thân thể Lăng Doãn liền có điểm cứng ngắc, trong mắt chậm rãi bị u ám xâm chiếm, Tư Lệ còn không hiểu ý tiếp tục ghen ghét nói "Đã thế Quân tổng còn thay ả mở cửa xe nữa chứ, rốt cuộc ả ta có bao nhiêu hồ ly tinh đâu, đến giờ em mới biết đó".
Lăng Doãn tâm phiền ý loạn khẽ gắt "Đủ rồi !". Tư Lệ bị gắt thì tức giận, ả chanh chua nói "Chị bị gì thế hả ? Đừng nói là chị đang đau lòng vì ả hồ ly tinh kia ?".
Lăng Doãn sắc mặt băng phong tuyết phủ rời giường, nhặt quần áo chậm rãi vận lại lên người, ngữ khí lạnh lùng "Tư Lệ, em biết rõ trước giờ chị ghét nhất là những kẻ đi quá giới hạn".
Tư Lệ không phục nói "Đi quá giới hạn ? Lúc trước chị còn qua lại với biểu tỷ, chị bắt em giữ bí mật em cũng chịu. Nhưng hiện giờ chi cùng ả ta đã chia tay, lấy lý do gì em không phải là bạn gái của chị chứ ?!".
Lăng Doãn bật cười, nhưng trong mắt lại không một tia tiếu ý "Tư Lệ, em nên nhớ người đề nghị làm bạn giường của chị là em, hôm nay lại còn muốn đòi hỏi công khai ? Em không thấy xấu hổ hay sao ? Câu dẫn alpha của biểu tỷ mình, còn có thể ở đây lớn tiếng ?".
Tư Lệ thầm nghiến răng, cô nghĩ cô tốt đẹp hơn tôi, lên giường cùng tôi nhiều lần như vậy còn không thấy cô áy náy gì với bạn gái mình đâu.
Nhưng ả vẫn cần tiền của Lăng Doãn để mua sắm, vậy nên liền như không xương mà quấn lấy Lăng Doãn, hối lỗi nói "Em sai rồi, chị đừng giận mà, em sẽ không thế nữa".
Lăng Doãn tâm đã loạn thành một đoàn, đâu rảnh để quản ả nữa, lãnh đạm để lại thẻ tín dụng như mọi khi liền rời đi.
Tư Lệ sao không nhận ra dị thường của Lăng Doãn sau khi ả kể về Nhan Khanh, xiết chặt thẻ tín dụng trong tay, nét cười của Tư Lệ quỷ dị ghê người, Nhan Khanh, rốt cuộc cô ta có điểm gì tốt, vì sao đám người này đều vì cô ta mà cuống cuồng lên chứ.
Lăng Doãn chậm rãi rời khỏi chung cư, đơn độc đi trên phố, nàng nhớ lại rất nhiều thứ, kí ức ngày đầu tiên nàng cùng Nhan Khanh gặp nhau. Lúc ấy các nàng đến với nhau đều vì tình cảm đơn thuần cùng rung động của cả hai, hoàn toàn ngô nghê không chút tạp niệm.
Các nàng từng đi dạo cùng nhau, từng đi mua sách cùng nhau, từng mua thuốc cảm cho nhau...
Có rất nhiều thứ đã từng làm cùng nhau... kỉ niệm tình yêu trước tuổi mười tám phi thường đẹp đẽ... hạnh phúc đơn giản là khi nàng chở Nhan Khanh trên xe đạp chạy khắp mấy khu phố...
Nhưng tất cả cùng chỉ còn lại là "đã từng"... kẻ quay đi và rũ bỏ lại tất cả lại phía sau... là nàng...
Nhìn phố xá tấp nập người qua kẻ lại... Lăng Doãn lần đầu tiên cảm thấy mình lạc lỏng đến đáng thương...
Có những thứ khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến thế nào... vậy nên hãy trân trọng những gì quanh mình dù là nhỏ nhất... đừng để khi tóc đã phai, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hối tiếc...
*********
Giờ nghĩ trưa, Nhan Khanh cảm thấy bản thân có điểm buồn ngủ, thế nên đến phòng nghỉ trong Quân thị pha một tách cà phê, chỉ mới ở chung mấy hôm nhưng nàng đã hiểu được mấy phần tính tình của Quân Nghi Lãnh. Nàng ấy chỉ thích uống trà, không thích cà phê hay nước uống có gas. Vậy nên nàng cũng không định kéo nàng ấy đến nơi đầy mùi cà phê.
Mấy hôm làm việc tại Quân thị, nàng cũng dần quen biết được rất nhiều tiền bối, vậy nên lúc nàng đến phòng nghỉ liền thấy nam trưởng phòng thiết kế, thân thể béo mập cười híp mắt nhìn nàng "Tiểu Khanh là đến uống cà phê sao ?".
Nhan Khanh cũng cười đáp "Vâng". Nói rồi nàng cũng tiến đến máy pha cà phê còn trống tự mình pha lấy một tách. Xung quanh cũng đang đông đúc nhiều người khác đến nghỉ trưa.
Nhưng còn chưa để nàng pha xong cà phê, liền nghe thấy xung quanh nổi lên ồn áo bàn tán, có điểm hiếu kì, nàng nhấc mắt về hướng mọi người đang chỉ trỏ. Chỉ thấy một cái nữ nhân viên áo vest váy bó màu đỏ phi thường tinh xảo tiến vào trong phòng nghỉ. Nữ nhân kia mang khí tức omega, dung nhan thanh thoát kiều mị như một đóa thược dược, đôi mắt xếch cao ngạo không đặt kẻ khác vào mắt, giày cao gót hơn mười phân gõ xuống sàn nhà thanh thúy.
Chợt Cảnh Hàn đang đứng cạnh nàng nhỏ giọng nói "Tiểu Khanh, đó là trưởng phòng maketting, gọi là Đông Phương Cầm, cô ta vừa đi công tác về, em phải cẩn thận đó".
Nhan Khanh có điểm khó hiểu "Hàn tỷ, ý chị là sao chứ ?" nhưng còn chưa để nàng có được hồi đáp, đã nghe thấy nữ trưởng phòng kia lạnh lẽo nói "Ai trong các người là thư kí tổng tài vừa nhận ?".
Đông Phương Cầm nâng đôi mắt xếch yêu diễm của mình chậm rãi quét khắp phòng nghỉ. Muốn bao nhiêu ngạo mạn liền có bấy nhiêu ngạo mạn. Tầm mắt Đông Phương Cầm dừng lại ở chỗ Nhan Khanh, ả ta nhếch mép tiến đến "Cô là Nhan thư kí vừa được nhận ?", rõ ràng đã biết nhưng lại cố tình vờ như không để ra oai đầu phủ.
Nhan Khanh cũng cảm thấy bản thân chưa làm gì đắc tội với Đông Phương Cầm, thế nên nhẹ giọng đáp lại "Là tôi, chị tìm tôi..." lời nàng còn chưa dứt, Đông Phương Cầm đã giật lấy tách cà phê của một nhân viên gần đó hất thẳng vào người nàng. May mắn tách cà phê đó đã nguội, nếu không nàng đều đã bị bỏng hết rồi. Nhân viên xung quanh đều hút khí lạnh liên tục, không ai dám phát ra một điểm âm thanh nào.
Cả Cảnh Hàn cũng không ngờ cái nữ nhân chanh chua này lại có thể càn rỡ đến như vậy, nàng lạnh lùng chắn trước người Nhan Khanh "Đông Phương Cầm, cô đừng có quá đáng, ở đây là Quân thị không phải Đông Phương gia của cô !".
Đông Phương Cầm lại không hề có một chút áy náy vì hành động của mình, ả vừa cười vừa trả lại tách cà phê khi nãy "Cảnh trở lý, tôi đã làm gì quá đáng ? Chẳng qua chỉ là đang dạy dỗ người mới biết cách xử sự thôi". Nhan Khanh đang đứng nép sau Cảnh Hàn cũng thật sự không hiểu rõ bản thân đã làm gì động chạm đến vị trưởng phòng này, chưa nói được đôi câu đã động tay động chân rồi. Nàng mím môi yên tĩnh mà nhìn Đông Phương Cầm.
Cảnh Hàn thực sự rất muốn đánh cái nữ nhân trước mắt này một bạt tay, nhưng mà đối phương lại là một cái omega nàng không thể ỷ mạnh hϊếp yếu được. Nàng gằn giọng "Tiểu Khanh đã làm gì mà cô nói là dạy dỗ ?!".
Đông Phương Cầm lạnh lùng nhìn Nhan Khanh, trong đôi mắt xếch là oán độc rắn rết "Cô ta chỉ là một cái thư kí quèn, lấy cái tư cách gì mà làm việc trong phòng của tổng tài, cô ta là đang muốn câu dẫn alpha để trèo cao sao ?!".
Xung quanh nhân viên đều chỉ có thể yên lặng thủ phận, bên kia đều là những đại nhân vật có tiếng của Quân thị, muốn xen vào đều sẽ đắc tội với người không nên đắc tội, lúc đó chính là tự dẫn lửa thiêu thân. Ở bên kia, một là tâm phúc đã nhiều năm bồi bên tổng tài, một là Đông Phương tiểu thư, thiên chi ngọc diệp của Đông Phương gia, còn lại là nữ thư kí mà tổng tài đang rất mực "sủng ái", ai đều không phải là người mà nhưng những nhân viên tâm thường như bọn có có thể đắc tội.
Cảnh Hàn còn đang định nói thêm gì đó thì một ngữ khí thâm trầm băng phong tuyết phủ đã đánh gãy nàng "Dựa vào tư cách gì ? Có vẻ nên chuyển cô sang phòng nhân sự hơn là để cô làm việc tại phòng maketting ?".
Theo lời vừa chậm rãi của người vừa mới đến là tiếng giày cao gót thanh thúy có tiết tấu như một loại âm khúc, chỉ là trong không khí lại tràn ra tin tức tố sắc lạnh như băng nhọn. Càn quét như bão nổi, uy thế bức người.
Đông Phương Cầm liền cảm thấy thân mình lung lay như sắp đổ, mồ hôi lạnh từng đợt tràn ra trên trán, mà đám nhân viên là omega trong phòng nghỉ đều một trận mềm nhũn. Cả Nhan Khanh cũng suýt chút nữa ngã quỵ, may mắn nàng vội bám vào cạnh bàn bên cạnh mới không ngã ra đất. Sắc mặt nàng ửng hồng dụ hoặc, phập phồng thở dốc liên tục
Quân Nghi Lãnh sắc như lạnh lẽo, từng bước tiến vào phòng nghỉ, đám nhân viên bị uy áp của nàng bức đến không thở được, không tự chủ lui về sau nhường đường cho nàng. Cảnh Hàn thấy tổng tài xuất hiện cũng lui về sau, vị Đông Phương tiểu thư vọng tưởng trở thành Quân phu nhân này vẫn để tổng tài xử trí thì hơn.
Quân Nghi Lãnh thấy Nhan Khanh khó chịu như vậy cũng đau lòng không thôi, chậm rãi thu hồi lại tin tức tố chiến đấu, ôm lấy thân thể mềm nhũn của Nhan Khanh vào lòng. Nàng lạnh lùng nhìn Đông Phương Cầm, khóe môi cong cong nhưng lại không có lấy một tia độ ấm.
Nhất thời phòng nghỉ trưa trở nên yên lặng đến đè nén, uy áp tràn ra tứ phía, bức kẻ khác hít thở không thông...