Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)

Chương 9

Chương 8: đơn giản là quan tâm
Sáng hôm sau, lúc Châu Khinh Ngọc tỉnh lại đã là hơn chín giờ, một đêm cuồng hoan khiến thân thể nàng như rã rời, chỗ nào cũng nhức mỏi không thôi. Nhất là eo, chỉ cần động nhẹ thì nàng cảm thấy phi thường chua xót. Nàng mệt mỏi đến mức cả mi mắt cũng chẳng muốn nhấc tiếp tục cuộn chăn quấn lấy mình.

Cảnh Hàn một thân quần áo chỉnh tề mở cửa tiến vào, trên tay còn cầm theo đồ ăn sáng. Đặt đồ ăn sáng xuống một bên, nàng từ tốn tiến tới bên giường, ôn nhu lay lay vai Châu Khinh Ngọc "Ngọc nhi, dậy thôi, chị lấy đồ ăn sáng cho em rồi".

Châu Khinh Ngọc có điểm mơ ngủ, nàng cảm giác dường như bản thân đã quay lại rất hai năm trước, khoảng thời gian nàng cùng Cảnh Hàn còn đang tình nồng ý mật, thế nên lời ra khỏi miệng cũng thật tự nhiên thân thuộc "Em muốn nằm một lúc nữa" ngữ khí mang theo là một cỗ nồng đậm giọng mũi cùng làm nũng.

Cảnh Hàn cũng dường như quá quen thuộc Châu Khinh Ngọc, tay nàng mò mẫn trong chăn bắt đâu nặng nhẹ xoa eo cho nàng ấy, giảm bớt chua xót sau một đêm cuồng hoan cho ái nhân.

Châu Khinh Ngọc cảm nhận được Cảnh Hàn đang xoa bóp giảm đau cho mình, thì nhu thuận nằm cuộn người trong chăn hưởng thụ, thoải mái đến thở dài.

Nhưng giấc mộng đẹp nào cũng chóng tàn, hồi ức đẹp đến thế nào cũng chóng tan, Châu Khinh Ngọc lý trí rời rạc dần chấp nối lại với nhau. Nàng nhanh chóng nhận ra đây không phải là nhà của nàng cùng Cảnh Hàn, mà nàng cùng nàng ấy đã sớm ly thân từ hai năm trước. Nàng hung hăng ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh mình, lạnh lẽo nhìn nàng ấy.

Cảnh Hàn cười khổ, ngọc thủ cứng đờ trên không trung rồi chậm rãi thu về. Cái nữ nhân bướng bỉnh này quả nhiên sẽ không dễ dàng nhu thuận quá lâu. Nàng đều là bất đắc dĩ, khẽ nói "Chị đã mua một bộ quần áo khác cho em, tắm rửa rồi ăn sáng thôi".

Châu Khinh Ngọc cười khảy "Cảnh Hàn, chị nghĩ tôi là loại omega gì, tùy ý chị chà đạp rồi để chị giả mèo khóc chuột ?".

Cảnh Hàn nhíu mày không vui nhìn nữ nhân đang gần sát bên mình nhưng cũng xa đến vạn trượng "Em nói cái gì vậy, em là vợ của chị, quan tâm đến em là giả mèo khóc chuột sao ?".

Châu Khinh Ngọc không đáp mà ngồi đó lạnh lùng nhìn Cảnh Hàn, môi mím chặt. Nhất thời cả hai đều trầm mặc, không khí có điểm cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là Cảnh Hàn thở dài nói "Ngọc nhi, chị vẫn không thể hiểu được, hai năm trước chúng ta vốn dĩ đang hạnh phúc, em vì cớ gì phải nhất quyết đòi ly hôn. Lúc đầu chị còn nghĩ em đã yêu người khác, nhưng không phải hai năm qua em vẫn chưa từng tẩy trừ tiêu kí của chị sao ? Vậy rốt cuộc em là vì cái gì chứ ?".

Châu Khinh Ngọc khẽ hạ rèm mi, che đi thống khổ trong đáy mắt, có quá nhiều thứ không phải muốn là có thể giải thích, Hàn, em làm sao có thể nói ra được.

Lại nghe thấy Cảnh Hàn nói tiếp "Về nhà được không ? Chị thật sự rất nhớ em, một mình chị ở đó thật sự rất lạnh lẽo" trong ngữ khí đã thêm một tia cầu xin, Châu Khinh Ngọc tim đều từng trận chua xót, cái nữ nhân trước mặt này chính là một kẻ cuồng công việc, không có nàng ở bên, đoán chừng đều là không biết tự chăm sóc mình. Nhất thời rất muốn nghe theo lời Cảnh Hàn quay về, nhưng lại nhớ đến một điều đã luôn dằn vặt nàng mấy năm qua. Sắc mặt nàng liền hóa thành sương lạnh "Cảnh Hàn, nói như chị thật là dễ nghe, nếu chị muốn biết lý do mà tôi nhất quyết đòi ly hôn, sao chị không tự hỏi chính mình".

Nói rồi Châu Khinh Ngọc đã vội vàng quấn chăn tiến vào phòng tắm, lúc cửa phòng tắm vừa đóng lại nàng cũng ngã ngồi xuống đất lạnh, nhìn thấy đối phương chu đáo bày khăn mặt, quần áo cùng nước ấm để mình tắm, tim lại càng đau càng xót. Những lời từ tận đáy lòng muốn nói đều nghẹn lại, không phát ra được một điểm âm thanh nào, cả nước mắt tuôn rơi cũng không nấc lấy được một tiếng. Đau khổ chỉ mình nàng giấu, mấy ai hiểu được...

Cảnh Hàn đứng bên ngoài cửa phòng tắm, thấy cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt mà tim nàng cũng như nghiền nát...

Sau khi đơn giản tắm rửa xong, Châu Khinh Ngọc cũng không nói thêm một lời nào với Cảnh Hàn mà quay lưng rời khỏi khách sạn, ngồi trên taxi mà nàng thất thần nhìn cảnh vật lướt qua mắt. Mọi thứ có thể đã không còn cứu vãn được nữa... Vậy sao tim lại muốn níu kéo đến như vậy...

***********

Tại một nơi khác, Nhan Khanh từng chút một pha trà cho Quân Nghi Lãnh, nàng chưa từng học qua trà đạo nên sử dụng trà cụ đều có điểm luống cuống. Nhưng miễn cưỡng cũng coi như pha được một chén trà cho tổng tài mình.

Quân Nghi Lãnh vờ cúi đầu xem văn kiện, thật ra vẫn luôn tỉ mỉ quan sát Nhan Khanh đang ngồi đằng kia pha trà.

Quả thật hệt như lần đầu tiên nàng bảo Dã Liên pha trà cho nàng, động tác của nàng ấy lúc đó cũng có điểm cứng nhắc như bây giờ, nhưng vẫn cố chấp pha trà cho nàng, chỉ là khi ấy chén trà đầu tiên mà Dã Liên pha nàng đã đập nát...

"Tổng tài, trà của cô đây..." Nhan Khanh có đạm nhiên mang trà lại cho Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh đón chén trà nhấp một ngụm, cười ôn nhu với Nhan Khanh "Hảo trà". Nhan Khanh mới không tiếng động thở phào, nàng còn sợ bản thân pha không tốt làm phật ý Quân Nghi Lãnh.

Quân Nghi Lãnh cảm nhận được vị đắng đang tan dần trên đầu lưỡi, nhưng tâm vẫn từng trận ngọt ngào, nàng khẽ nói "Chiều nay sáu giờ em sẽ tiếp một đối tác, chị chuẩn bị chút đi".

Nhan Khanh xưng vâng liền vội vã bắt đầu chuẩn bị tư liệu, dáng vẻ phi thường nghiêm cẩn. Quân Nghi Lãnh thấy vậy thì thầm nở nụ cười nhàn nhạt sau lại tiếp tục xử lý công việc của mình.

Nhất thời gian phòng làm việc yên ắng, chỉ còn lại tiếng giấy loạt xoạt, không khí dị thường hài hòa ấm ấp.

Chiều đó, đến cuộc hẹn kết thúc Nhan Khanh mới như dỡ xuống gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với đối tác từ lúc Nhan Khanh làm việc tại Quân thị. Nàng thực sự sợ bản thân làm không tốt lại sẽ làm mất hết mặt mũi Quân thị, Quân Nghi Lãnh giúp đỡ nàng nhiều như vậy, nàng không muốn nàng ấy vì nàng mà có rắc rối.

Quân Nghi Lãnh như cũ lái xe đưa Nhan Khanh về nhà, trông thấy Nhan Khanh liên tục thở phào thì bật cười "Chị căng thẳng tới vậy sao ?".

Nhan Khanh có điểm xấu hổ, dù Quân Nghi Lãnh trấn an nàng rằng đây là đối tác không mấy quan trọng, nàng không cần phải lo lắng, nhưng nàng vẫn không thể thả lỏng nổi. Lại nghe thấy Quân Nghi Lãnh ôn nhu nói tiếp "Chị hiện tại là thư kí của em, không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy, chị làm không tốt cũng sẽ không ai trách chị, em cũng vậy. Chị chỉ cần nhớ vô luận thế nào em vẫn luôn là chỗ dựa của chị, chị không cần phải nghĩ rằng bản thân đơn độc", nàng chỉ cần toàn tâm dựa vào người ta để ra bảo hộ nàng là được rồi.

Nhan Khanh có điểm suy tư, đây là lời của một cấp trên nói với cấp dưới sao. Nhưng nàng cũng không hỏi, nàng nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe, cảm nhận được thân thể mình chỉ vì một câu nói của Quân Nghi Lãnh mạc danh kì diệu ấm áp. Lần đầu tiên có người nói rằng sẽ làm chỗ dựa cho nàng, chỉ là bản thân nàng còn có thể đủ can đảm để tin tưởng cùng ỷ lại một người sao...

Lúc về đến chung cư, không rõ là áp lực tâm lý hay gì khác mà khi Nhan Khanh vừa bước xuống xe được mấy bước đã ngã quỵ. May mắn Quân Nghi Lãnh mở cửa xe đứng ngay cạnh nàng nhanh mắt ôm lấy nàng vào lòng, nếu không nàng đã chật vật trên đất. Tính đến lần này đã là lần thứ hai nàng ấy đỡ lấy nàng.

Quân Nghi Lãnh ngữ khí đều là cấp thiết cùng lo lắng "Khanh Khanh, chị sao vậy ?".

Nhan Khanh mím môi một lúc mới nâng đôi đồng tử hắc ngọc uông uông ủy khuất nói "Chân tôi... không đi được nữa...".

Quân Nghi Lãnh sắc mặt liền cứng ngắc, không nói hai lời đã bế Nhan Khanh lên ghế xe phó lái, tỉ mỉ ngồi xuống kiểm tra cho nàng. Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn trong xe, tháo bỏ giày cao gót màu đỏ ra, chỉ thấy đôi chân trắng như ngó sen của Nhan Khanh đều bị giày cao gót làm bầm, sưng đỏ đáng thương, Quân Nghi Lãnh đều đau lòng không thôi. Nàng cẩn thận vuốt ve một chút mới nói "Chị bị bong gân rồi".

Nhan Khanh nghĩ đến sáng mai còn phải đến Quân thị, liền cấp thiết hỏi "Thế có làm sao không ?". Quân Nghi Lãnh ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử hổ phách nhu tình trấn an "Không sao, chỉ là bong gân nhẹ thôi".

Nói rồi đứng dậy, dứt khoát bế Nhan Khanh lên, một tay cầm lấy giày cao gót, tay kia cố định thân thể nhỏ gọn của người trong lòng.

Nhan Khanh đều bị hành động của nàng dọa sợ, mất thăng bằng nên cứ như vậy lao thẳng vào lòng Quân Nghi Lãnh, nàng bồi rối nói "Cô, cô làm gì vậy, bỏ tôi xuống".

Quân Nghi Lãnh lại không để lời của nàng vào trong mắt, ấn chìa khóa khóa xe lại liền bắt đầu trầm ổn bước đi "Em đưa chị đi, chị đừng động" ngữ khí đầy sủng nịch cùng nhu tình, bất cứ kẻ nào cũng nguyện trầm luân trong đó. Nhan Khanh cũng đều bị nàng làm thẹn thùng không thôi, cảm nhận được hương trà thanh mát của nàng ấy đang vờn quang chóp mũi, mặt nàng dần trở nên hồng thấu. Dung nhan vì thế trở nên phá lệ dụ hoặc khả ái.

Dưới ánh đèn le lói của tiểu khu thanh vắng, một cái nữ nhân ôn nhu bế ái nhân của mình. Khung cảnh dị thường ấm áp, tình ý triền miên. Không phải là gánh nặng mà là hạnh phúc, nếu có thể, xin để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, ta nguyện ôm nàng, che chở cho nàng... sủng nàng đau nàng... dù là chông gai hay khó khăn gì, nàng chỉ cần ở phía sau ta là được...

Quân Nghi Lãnh ôn nhu đặt Nhan Khanh ngồi xuống ghế, không tiếng động quan sát chung cư của Nhan Khanh một chút, dù có điểm nhỏ hẹp, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Nàng khẽ hỏi Nhan Khanh "Em chườm đá cho chị ?".

Nhan Khanh tuy rất không muốn để vị cấp trên đại nhân này hầu hạ, nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra đã thấy đối phương tự nhiên như chốn không người mà tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy đá. Thật sự lời nàng ấy chỉ là nói cho nàng biết chuyện nàng ấy sẽ làm chứ không phải là hỏi ý kiến

Quân Nghi Lãnh lấy khăn tay của mình bọc mấy đá viên, tiến ra chỗ Nhan Khanh, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống bắt đầu chườm đá cho Nhan Khanh. Nàng nhẹ nhàng trách cứ "Nếu chị không thích giày cao gót thì thôi, sao lại mang chứ ?".

Nhan Khanh bỉu môi nói "Không phải trong nội quy về ăn mặc của nhân viên có ghi nhân viên nữ phải mang cao gót sao, huống hồ chẳng lẽ tôi lại mang giày ba ta với đồ công sở", Quân Nghi Lãnh liền ngẩn người, mấy nội quy rắc rối này nàng đều để phòng quản sự giải quyết. Nàng nhấc mắt nhìn vẻ mặt ủy khuất của Nhan Khanh, tim đều mềm thành nước "Em đã nói chị không cần phải đồng phục của nhân viên khác rồi mà".

Nhan Khanh không để tâm đến chuyện đó, nàng hạ rèm mi khẽ hỏi "Cô đã hai lần quỳ dưới chân tôi, tôn nghiêm một cái alpha của cô ở đâu chứ ?".

Quân Nghi Lãnh cũng không ngờ Nhan Khanh lại đột nhiên hỏi như vậy, nàng cũng không rõ từ bao giờ nàng đã không còn đặt thứ gọi là tôn nghiêm vào mắt. Với nàng chỉ cần là Dã Liên mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều chỉ còn là phù du.

Chậm rãi chườm đá tiếp cho Nhan Khanh, nàng khẽ nói "Em chỉ là đang quan tâm chị".

"Vì sao lại quan tâm tôi ?" Nhan Khanh gát gao nhíu máy hỏi, câu hỏi này nàng đã đặt trong lòng từ lâu. Một kẻ tầm thường như nàng có điểm gì đặc biệt mà được đối phương để tâm như vậy chứ.

Quân Nghi Lãnh lại chỉ cười khẽ, động tác trên tay vẫn không có nửa điểm dị thường, trước sau ôn nhu như cũ "Chỉ đơn giản là quan tâm, còn cần lý do sao...".

Ta quỳ dưới chân nàng chỉ hai lần... sao sánh được nàng đã từng chật vật cầu ta chấp nhận nàng... sao sánh được nàng đã từng nguyện chết vì ta...

Nhan Khanh nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân mình, áo vest đen tinh xảo, sườn mặt ôn nhu chuyên chú chườm đá cho mình, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ mà Quân Nghi Lãnh mang đến luôn làm nàng hoảng sợ. Nàng thật sự không biết bản thân nên làm gì mới được nữa. Một cái nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong đời nàng, dùng mọi loại ôn nhu che chở đối xử với nàng, nàng có cảm giác bản thân là đang mơ... nhưng lại không biết giấc mơ kia là hảo mộng hay ác mộng... vừa muốn thức giấc... vừa lại không muốn...

Nàng thật sự sợ những gì Quân Nghi Lãnh đối xử với nàng hiện tại chỉ xuất phát là quan tâm với một nhân viên hoặc cũng có lẽ chỉ là thương hại. Nhưng nàng lại lún quá sâu vào ôn nhu đó, đến khi không thể dứt ra... thì lại là tự chuốc lấy thương tổn đầy mình... tự làm tự chịu, đáng thương nhưng cũng đáng trách...

Tối đó, Quân Nghi Lãnh chắc chắn Nhan Khanh đã bớt đau cùng uống thuốc xong mới rời đi. Nhan Khanh nằm lăn lộn lớp đệm chăn trải trên đất lạnh, vẫn không thể nào ngủ được. Chợt màn hình điện thoại nàng phát sáng, là tin nhắn của Quân Nghi Lãnh, nàng ấy chúc nàng ngủ ngon. Nhan Khanh suy nghĩ một lúc cũng hồi âm lại đối phương.

Quân Nghi Lãnh còn đang ngồi trên giường chờ đợi, thấy điện thoại báo có tin nhắn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thái độ không mặn không nhạt khi nãy của Nhan Khanh thật sự làm nàng cảm thấy bất an không thôi. Có lẽ khi yêu con người, ai đều lo được lo mất, lo ái nhân hững hờ, lo ái nhân giận mình...

"Chuyện hôm nay cảm hơn nhiều. Lãnh, ngủ ngon"

Nhìn dòng tin nhắn của "Ngố Dã Liên" tâm tình Quân Nghi Lãnh tốt lên trông thấy, nàng định hồi âm lại thì đã thấy một tin nữa của Nhan Khanh "Tôi ngủ rồi, đừng nhắn nữa". Quân Nghi Lãnh liền bật cười, không ngờ Nhan Khanh cũng có lúc trẻ con như vậy.

Tại một nơi khác, Nhan Khanh chậm rãi chạm vào gương mặt của Quân Nghi Lãnh qua màn hình điện thoại. Rõ ràng tấm ảnh rất ngốc, nhưng nàng lại không nỡ xóa đi. Nhẹ nhành cuộn người trong chăn, nàng nhanh chóng thϊếp đi lúc nào không hay...

Vào khoảnh khắc đó Nhan Khanh lại không nhận ra, từ lúc nào, chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của một người xong nàng mới có thể ngủ...

Có những thứ trong cuộc sống rất bình đạm, những quan tâm rất đỗi tầm thường nhưng lại là một loại thuốc phiện... dính vào rồi quá khó để thoát ra... dần dần trở thành một loại thói quen... những thứ ấy chậm rãi trở thành một phần cuộc sống của ta lúc nào cũng không hay... Đến khi ngoảnh lại... hóa ra đã quá muộn để vẫy vùng...

**********

Sáng hôm sau, chân của Nhan Khanh cũng phần nào bớt đau đi bảy tám phần, hôm nay nàng không có tiết, thế nên nàng tỉ mỉ dậy sớm để chuẩn bị đến Quân thị. Quân Nghi Lãnh cũng thật kì lạ, nàng ấy cần một thư kí luôn bên mình thế nhưng vẫn cho nàng đến trường đều đặn, thậm chí là đưa đón nàng.

Còn đang phân vân nên mang gì, tối qua Quân Nghi Lãnh đã không cho nàng mang giày cao gót nữa, nhưng mà ngoài nó ra nàng cũng chỉ còn giày ba ta. Cuối cùng vẫn là quyết định manh giày cao gót, bước ra khỏi nhà liền có điểm chột dạ, nhỡ chút nữa Quân Nghi Lãnh đến đón nàng thấy nàng cãi lời nàng ấy, nàng ấy có giận nàng không.

Nhưng Nhan Khanh mới bước đi được vài bước khỏi chung cư thì đã đυ.ng phải một người, còn chưa kịp để nàng nhận rõ người trước mắt, nàng đã nghe thấy giọng nữ cao vυ't quen thuộc "Này cô kia, cô có mắt không hả ? Có biết quần áo tôi có bao nhiêu đắt tiền không ?!".