Chương 15: tìm đến tận cửa
Nhan Khanh có điểm do dự, không rõ có nên mở cửa hay không, nhưng nữ nhân bên ngoài cũng thực sự kiên nhẫn, tiếp tục không ngừng ấn chuông cửa."Tổng tài, em biết chị đang ở trong đó, thật ra xe của em mang đi bảo trì rồi nên em muốn xin đi nhờ xe chị..."
Cuối cùng vẫn là Nhan Khanh vạn phần bất đắc dĩ mà mở cửa, hữu lễ gật đầu cười nói "Đông Phương tiểu thư".
Liền nghe thấy ngữ khí chanh chua của Đông Phương Cầm "Cô thế nào lại ở đây hả ?!", trong đôi mắt xếch kia đều là không thể tin cùng khϊếp sợ. Sau chuyện hất cà phê lần trước, Đông Phương Cầm hay tin nữ thư kí kia bị nghỉ việc thì vui vẻ không thôi, trong lòng Quân Nghi Lãnh, ả vẫn có trọng lượng hơn cái nữ omega thấp hèn kia. Vì không thể làm rối loạn kỉ cương nên Quân Nghi Lãnh mới vờ giáng chức nàng, nhưng lại sa thải cái nữ thư kí kia. Không phải rõ ràng nàng quan trọng hơn cô ta nhiều hơn sao.
Lại nói nàng là một trong ít người biết được, Quân Nghi Lãnh có nhà ở đây, cố tình mua một căn ngay bên cạnh để có thể tiếp cận Quân Nghi Lãnh dễ dàng. Chỉ tiếc Quân Nghi Lãnh không thường ở đây, may mắn hôm qua nàng ấy thế nào lại đến ở chung cư của mình. Vậy nên sáng nay nàng mới cố tình tìm đến. Nhưng lại gặp nữ nhân này mở cửa bảo nàng làm sao chịu cho được.
Nhan Khanh cười đạm bạc, không trả lời câu hỏi của Đông Phương Cầm, mà hỏi chuyện sang chuyện khác "Đông Phương tiểu thư là đến tìm tổng tài sao ? Nàng đã đi làm rồi".
Đông Phương Cầm làm sao chịu được cảnh này, ả nghiến răng nói "Một cái omega hạ tiện như cô đúng là làm người khác nhìn bằng con mắt khác, có thể bò đến tận nơi này, quả thực phi phàm hơn người".
Nhan Khanh chỉ liễm liễm khóe mắt "Đông Phương tiểu thư, nếu cô đến đây chỉ để nói những lời này thì xin lỗi, tôi không tiếp đón được cô" nói rồi nàng nhẹ nhàng vào trong nhà đóng cửa, không đặt sắc mặt khó coi đến tận cùng của Đông Phương Cầm vào trong mắt.
Đông Phương Cầm đều đã giận đến một ngụm răng nhà đều cắn nát. Hung hăng giẫm giày cao gót xuống sàn nhà mà rời đi.
Nhan Khanh sau khi vào trong nhà lại kiềm không được mà bật cười khanh khách, cái nữ nhân này so với nàng còn lớn hơn ba tuổi, so với Quân Nghi Lãnh là sáu tuổi, lại có thể gọi nàng ấy là chị dễ như vậy, thật sự làm người khác mở rộng tầm mắt.
Nhan Khanh cũng không đặt chuyện này trong lòng, tiếp tục làm việc của mình, nàng còn đang phân vân nấu gì cho bữa trưa hôm nay thì lại nhận được điện thoại của Châu Khinh Ngọc, gọi nàng đến trường gấp. Nhan Khanh cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng đơn giản nhắn vài dòng gửi qua cho Quân Nghi Lãnh, phòng nàng về trễ nàng ấy lại lo lắng.
Lúc Nhan Khanh gặp Châu Khinh Ngọc cũng một trận giật mình, sắc mặt nàng ấy phi thường kém, không một tia huyết sắc, môi đều đã tím tái đi. Dáng người ốm yếu gầy gò như sắp ngã đến nơi, đứng trước mắt nàng, Ngọc lão sư tựa như trích tiên đã biến đi đâu mất, Nhan Khanh cấp thiết nói "Lão sư, người làm sao vậy ?".
Châu Khinh Ngọc trao hồ sơ đã hoàn thiện cho Nhan Khanh, cười yếu ớt "Đừng lo, cô không sao, cái này là hồ sơ của em. Cô đã... khụ... khụ..." nói được một nửa lại không kiềm được mà ho khan liên tục.
Nhan Khanh tiến đến cạnh, đỡ lấy Châu Khinh Ngọc, nhỏ giọng khuyên nhủ "Lão sư, nếu cô không khỏe thì về nhà nghỉ đi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn".
Châu Khinh Ngọc ngẩn người một lúc cũng khẽ gật đầu, dung nhan tựa trích tiên giờ đây lại nhiễm đầy bệnh trạng, phá lệ chọc người thương tiếc. Nàng nhỏ giọng nói "Nếu vậy cô cũng đưa em về được không, em là omega, đơn độc đi trên đường như vậy rất nguy hiểm... khụ... khụ...".
Nhan Khanh chỉ mong Châu Khinh Ngọc mau chóng về nhà nghỉ ngơi, lời từ chối đều đã đến miệng nhưng khi trông thấy dáng vẻ mím môi không khoan nhượng của lão sư mình, đều là bất đắc dĩ yên lặng chấp nhận.
Châu Khinh Ngọc tuy không khỏe nhưng khả năng lái xe vẫn không hề giảm sút, lúc nghe thấy Nhan Khanh đơn giản nói địa chỉ, Châu Khinh Ngọc cũng một trận giật mình, Nhan Khanh thế nào lại ở khu chung cư đắc giá nhất thành phố A, hơn nữa nhà của nàng cũng Cảnh Hàn cũng tại đó đâu.
Nhan Khanh thấy sắc mặt Châu Khinh Ngọc kì quái thì khẽ hỏi "Lão sư, cô sao vậy ?".
Châu Khinh Ngọc thu lại suy tư của mình, tiếp tục chuyên chú lái xe, nhẹ nhàng đáp "Không, cô là đang nghĩ, chỗ trường nghệ thuật em đang chuẩn bị nhập học, cô có một người quen, đoán chừng sẽ giúp được em".
Nhan Khanh dù biết điều lão sư đang nghĩ không phải lời người nói, nhưng cũng nhu thuận nghe theo.
Nhưng chỉ một lúc sau, Châu Khinh Ngọc lại cứng ngắc, run rẩy xiết chặt vô lăng, tầm mắt dường như không chút tiêu cự. Nhan Khanh cũng vội nhìn theo hướng đó, trong lòng một trận chấn kinh. Chỉ thấy Cảnh Hàn đang ôm một cái tiểu nữ hài cùng một nam omega tiến ra từ bệnh viên đối diện ở góc đường.
Cả ba vừa đi vừa hữu tiếu hữu thoại, dị thường hạnh phúc. Châu Khinh Ngọc thất thố đến mức đèn đỏ đều đã qua hai lần cũng không hay, nhìn theo ba người kia khuất bóng mà tim nàng như lăng trì.
Nhan Khanh cảm thấy không ổn nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói "Lão sư, em chợt nhớ em còn vài chuyện chưa làm, lão sư để em xuống đây được không ?".
Châu Khinh Ngọc như người mất hồn gật gật đầu, để Nhan Khanh xuống xe ly khai. Lúc Nhan Khanh vừa mất hút, Châu Khinh Ngọc lái xe đi, từng giọt lệ mặn chát chảy xuống gương mặt tái xám của nàng, thống khổ trong mắt đã sớm không thể giấu được nữa.
Nhan Khanh sau khi xuống xe thì vội vã đuổi theo hướng Cảnh Hàn vừa mất hút, đau đớn của Châu Khinh Ngọc nàng cũng hiểu được đôi phần, nhưng nàng càng không tin Cảnh Hàn lại là alpha như vậy.
Cảnh Hàn nhìn thấy Nhan Khanh đột nhiên xuất hiện trước mắt cũng một trận giật mình. Nghi nghi hoặc hoặc nói "Tiểu Khanh Khanh, em thế nào lại ở đây đâu".
Nhan Khanh cười ôn hòa "Em đi ngang qua trông thấy Hàn tỷ nên cố tình đến đây để chào hỏi" đôi đồng tử hắc ngọc lại không dấu vết liếc qua cái nam omega ôm nữ hài đang đứng. Là một cái omega trên dưới ba mươi, da thịt trắng nõn, ngũ quan thanh tú âm nhu.
Cảnh Hàn cũng không ngại, nhẹ nhàng giới thiệu "Tiểu Khanh Khanh, đây là Trầm Nhiên, là tỷ phu của chị, còn bé con này là cháu gái chị, Cảnh Sương".
Nhan Khanh lại có điểm suy tư, tỷ phu sao ? Cùng là omega nàng có thể nhìn ra được ánh mắt mà nam omega Trầm Nhiên này nhìn Cảnh Hàn thực sự không bình thường. Nàng cười nhạt gật đầu xem như chào hỏi với Trầm Nhiên, sau lại nói "Hàn tỷ, vừa hay lúc nãy tổng tài có chuyện nhờ em chuyển lời với chị, chị có thể..." nàng không nói tiếp mà như có như không thâm ý nhìn Cảnh Hàn.
Trong mắt của Cảnh Hàn mờ ám đi mấy phần, tác phong của Quân Nghi Lãnh nàng rõ ràng hơn ai hết, nàng ấy sẽ không bao giờ có chuyện chuyển lời như thế này. Nhan Khanh là đang muốn nói chuyện riêng cùng nàng. Nhẹ nhàng quay sang nhìn Trầm Nhiên, khách khí mười phần nói "Tỷ phu đưa Cảnh Sương về trước được không, tôi có chút chuyện rồi".
Trầm Nhiên mím môi một lúc cũng cười nói "Ân, Hàn giải quyết công việc đi" nói ôm lấy Cảnh Sương đón taxi rời đi. Chỉ là trước khi ly khai lại như có như không mà nhìn Nhan Khanh, trong mắt mang theo mấy phần âm độc.
Nhan Khanh chờ Trầm Nhiên đã ly khai mới nhẹ giọng nói "Đến quán trà đối diện được không Hàn tỷ ?". Cảnh Hàn cười cười "Ân".
Trầm Nhiên ôm lấy Cảnh Sương vào lòng, chậm rãi hồi tưởng lại dáng vẻ của Nhan Khanh. Ôn nhu đạm nhiên lại còn là một cái omega trẻ trung, hắn khó khăn lắm mới tìm cách tống được Châu Khinh Ngọc đi, suốt hai năm qua đều đủ loại bám víu lấy Cảnh Hàn. Cái nữ omega đó rốt cuộc là từ đâu ra chứ.
Cảnh Sương vốn đang ngồi trong lòng hắn lại úng thanh úng khí nói "Cha, sau này Sương nhi vẫn phải ngâm nước lạnh đổ bệnh để có thể gọi a di đến sao ?"
Trầm Nhiên vuốt vuốt tóc con mình, nhưng lời thốt ra lại không một điểm thương yêu nào "Đương nhiên, sau này con vẫn phải như vậy. Sương nhi, con không thích a di sao ?".
Cảnh Sương ngốc nghếch trả lời "Không a, Sương nhi rất thích a di, a di vừa hiền vừa cưng chiều Sương nhi nữa".
Trầm Nhiên liền thấp giọng dụ dỗ "Vậy nên sau này con muốn ba người chúng ta ở cạnh nhau thì nhất định phải lôi kéo a di con về cho mình biết chưa ?". Cảnh Sương như hiểu rồi cũng như không hiểu gật gật đầu nhỏ.
Tại quán trà, Cảnh Hàn nhìn Nhan Khanh đang tĩnh lặng uống trà trước mắt thì nghi hoặc "Tiểu Khanh Khanh em rốt cuộc muốn nói gì với chị đâu ?".
Nhan Khanh nhẹ nhàng nhìn Cảnh Hàn một lúc sau mới cười khẽ nói "Lúc nãy em cùng Ngọc lão sư trông thấy chị, lão sư của em đã rất kích động".
Cảnh Hàn biết Nhan Khanh sẽ không đột nhiên nói những lời kì quái như vậy, nàng có điểm nhíu mày, bắt được trọng điểm trong lời của Nhan Khanh "Ngọc lão sư ?".
Nhan Khanh cười nhạt "Đó là lão sư của em, tên nàng là Châu Khinh Ngọc".
Cảnh Hàn nghe xong tay cầm tách trà không khống chế được mà run rẩy, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Phảng phất như chưa từng tồn tại. Nàng mất rất lâu mới tìm thấy lại được ngôn âm của mình "Nàng... thấy hết rồi sao ?".
Nhan Khanh chậm rãi nhấp ngụm trà, cảm nhận vị trà nồng ấm trong khoang miệng, nàng khẽ nói "Ân, nàng không chỉ thất, mà dường như đã không còn là lần đầu".
Mắt Cảnh Hàn liền mở lớn, môi mấp máy "Nàng... nàng...". Rõ ràng muốn nói nhưng cuối cùng cũng không phát ra được điểm âm thanh nào. Nàng cúi đầu nhìn tách trà trước mắt mình, hạ rèm mi che đi thống khổ.
Nhan Khanh cũng không vội, như cũ ôn nhu đạm nhiên ngồi đó, thuần khiết như liên, chờ đợi Cảnh Hàn thoát khỏi suy tư.
Mất gần nửa tiếng mới thấy Cảnh Hàn mệt mỏi thở dài, nàng nhìn Nhan Khanh "Em là đang trách chị, đã có gia đình mà còn dây dưa không rõ với một cái omega khác sao ?".
Nhan Khanh chậm rãi lắc đầu "Em biết Hàn tỷ không phải là người như vậy, nhưng em vẫn không hiểu, chị là vì cái gì phải làm như vậy ?".
Cảnh Hàn có điểm ngẩn người nhìn Nhan Khanh, cuối cùng chỉ có thể cười khổ "Trầm Nhiên đúng là tỷ phu của chị, chị cũng chưa từng làm gì có lỗi với Ngọc nhi, cũng càng không có ý định giấu giếm gì nàng, chỉ là..." ngừng một chút mới từng chữ thận trọng nói ra
"Chỉ là, Ngọc nhi rất ghét tỷ tỷ của chị. Tỷ tỷ của chị gọi là Cảnh Lý, chị ấy sống khá phóng khoáng, lúc chị mang Ngọc nhi về ra mắt gia đình, đêm đó Ngọc nhi đã suýt bị tỷ tỷ chị tiêu kí. Vậy nên nàng ấy phi thường chán ghét tỷ tỷ, đến tận bây giờ nàng ấy cũng không tha thứ cho tỷ tỷ...
Chị cũng vì điều đó mà đoạn tuyệt cùng tỷ tỷ, rất nhiều năm đều không liên lạc. Đến một ngày Trầm Nhiên mang theo Cảnh Sương đến cầu chị giúp đỡ, lúc ấy mới hay, tỷ tỷ đã xuất ngoại định cư, bỏ mặc phụ tử bọn họ, tỷ tỷ thì có lỗi nhưng trẻ con thì vô tội, chị làm sao có thể từ chối được.
Nhưng chị biết Ngọc nhi sẽ không chấp nhận chuyện này, vậy nên suốt hai năm qua chị đều âm thầm chiếu cố cho hai phụ tử bọn họ. Chỉ là ngàn vạn không ngờ vì chuyện này mà chị cùng Ngọc nhi đổ vỡ..."
Nhan Khanh nhìn hương trà lượn lờ trước mắt, Cảnh Hàn đã giấu giếm ái nhân mình quá nhiều chuyện, cái giá đổi lại là hiểu lầm cùng mất mát. Nhìn Cảnh Hàn chua chát cười trước mắt, Nhan Khanh có điểm thở dài ở trong lòng, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu "Em không thể giúp chị được, cũng càng không thể khuyên nhủ điều gì, nhưng mà Hàn tỷ, Ngọc lão sư dù thế nào cũng chỉ là một cái omega, mạnh mẽ thế nào thì cũng luôn cần chở che cùng yêu thương. Hàn tỷ, lão sư đang bệnh rất nặng đó, mà hiện tại chị ấy chỉ có một thân một mình. Cãi nhau hay ly thân cũng được, chị có thể đến thăm lão sư một lần thôi, có được không... lão sư hiện tại rất cần chị..."
Cảnh Hàn cảm thấy đầu mình nháy mắt trống rỗng, nàng cấp thiết bắt lấy tay Nhan Khanh, giọng nàng như lạc đi "Cái gì ?! Ngọc nhi bị bệnh ?!!".
Còn chưa để Nhan Khanh nói thêm lời nào, Cảnh Hàn đã làm gió mất hút như gió, nhanh đến kinh người. Nhan Khanh cũng mất mấy phút ngẩn người, sau cũng chỉ có thể bật cười mà tính tiền rồi bắt taxi rời đi.
Lúc nàng về đến chung cư đã thấy Quân Nghi Lãnh mệt mỏi nằm vật trên sofa, áo vest trắng vất ở một bên, một tay gác trán, an tĩnh như thể đã thụy miên.
Nhan Khanh có điểm đau lòng, khinh thủ khinh cước đắp một tấm chăn cho nàng, rồi mới từ tốn làm bữa trưa, mọi động tác đều cực kì nhẹ nhàng, sợ làm Quân Nghi Lãnh thức giấc. Chỉ là nàng lại không hay biết một điều, đôi đồng tử hổ phách luôn gát gao khóa chặt bóng hình nhỏ nhắn của nàng.
********
Cảnh Hàn vội vã lái xe đến nhà Châu Khinh Ngọc, suốt quãng đường đều gấp đến một đầu mồ hôi lạnh. Thầm nghiến răng, chỉ giỏi mắng nàng cuồng công việc, thế nhưng cái nữ nhân này lại không biết chăm sóc mình là thế nào chứ, thật tức chết nàng rồi.
Lúc tiến đến trước cửa nhà ngoại ô của Châu Khinh Ngọc, Cảnh Hàn đều đã nhấn chuông cửa đến nửa tiếng đều không thấy nửa điểm động tĩnh, cảm giác bất an dâng lên nồng đậm trong nàng. Hung hăng đập cửa "Ngọc nhi, chị biết em thế nào mà giận chị rồi ! Em mở cửa ra cho chị đi !! Ngọc nhi em có ở trong đó không ?!!".
Vẫn không có hồi đáp, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ, Cảnh Hàn không còn đủ kiên nhẫn nữa, nàng bắt đầu phá cửa vào trong. Tiếng va chạm vang lên ầm vang, cánh cửa bị cỗ khí lực kinh người phá vỡ, khóa cửa bung ra một mảng lớn, nhưng Cảnh Hàn đã không còn để tâm đến nữa, nàng vội vã đi tìm Châu Khinh Ngọc.
Lúc tìm thấy được Châu Khinh Ngọc, Cảnh Hàn đều một trận đau đớn. Chỉ thấy nàng ấy nhu nhược gục trên bàn, cả người nóng lên như thiêu đốt, đều đã hôn mê từ lâu, hơi thở mỏng manh đến đáng thương. Cảnh Hàn từng trận kinh hoảng, nàng lay Châu Khinh Ngọc, ngữ khí đau khổ đến tận cùng "Ngọc nhi ! Ngọc nhi ! Em làm sao vậy ?! Em đừng làm chị sợ mà !!"
Đáp lại là thân thể mềm nhũn như rối đứt dây của Châu Khinh Ngọc, Cảnh Hàn hung hằn hút mấy ngụm khí lạnh, không nói hai lời vội vã bế Châu Khinh Ngọc ra ngoài, đặt vào xe, mang nàng đến bệnh viện. Cả quãng
đường, tay cầm vô lăng của Cảnh Hàn không ngừng run rẩy, nàng liên tục nói "Ngọc nhi, em phải cố lên, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, em đừng sợ... Em đừng rời bỏ chị, Ngọc nhi, chị không thể sống thiếu em được..." ngữ khí cầu xin đến hèn mọn.
Chỉ tiếc Châu Khinh Ngọc vẫn không nghe thấy được những lời ấy, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm, sốt vẫn rất cao...
Lúc Châu Khinh Ngọc được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Cảnh Hàn liền như một con rối đứt dây mà ngã ngồi trên đất, đầu nàng không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa, chỉ cố chấp lặp lại trong vô thức "Ngọc nhi, em nhất định không được có chuyện gì... Chị cầu xin em..."
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Thấy chưa, hậu quả của những đứa bất hiếu chính là thế đó, Tiểu Hàn a, con còn khổ dài dài, muahahaaaa !"
Cảnh Hàn (nắm áo + u ám) "Ta nói cho ngươi biết, vợ của ta mà có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân"
Mặc Mặc (nuốt nước bọt) "Ngươi còn uy hϊếp, bi kịch còn nặng nề hơn đó !!"
Cảnh Hàn (bóp cổ) "Thôi ta nghĩ lại rồi, ta sẽ cho ngươi chầu ông bà giờ lun !"
Mặc Mặc (khóc) "..." ta hảo hối hận vì đã rời lỗ chó êu thương...