Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 67: tiểu thúc ngồi xe lăn 32

Tạ Mộc đã không còn nghe được bên ngoài đang nói cái gì, vẻ mặt cậu hốt hoảng, bên trong hai mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ sệt, cậu gắt gao trốn trong lòng Tạ Thời, giống như muốn tự mình bảo vệ hắn.

Tạ Nam Ân có thể nghe thấy bảo bối của y đang không ngừng lẩm bẩm: "Đừng gϊếŧ anh hai của tôi, van xin ông đừng đυ.ng đến anh hai..."

"Anh hai, anh hai, Tiểu Mộc bảo vệ anh..."

Ba năm.

Y đi ba năm.

Nhưng ba năm qua, Tiểu Mộc vẫn giống trước kia luôn coi y là duy nhất.

Tạ Nam Ân cảm thấy chính mình tới giờ phải uống thuốc rồi, trước mắt y đột nhiên mờ mịt, trong lòng lại giống như bị dao đâm vào, mỗi một âm thanh cầu cứu sợ hãi của Tạ Mộc là mỗi một nhát dao cứa vào tim y.

Y biết chính mình hiện tại nên gϊếŧ chết cái tên lòng lang dạ sói Tạ Thời này, cẩn thận cướp lại Tiểu Mộc.

Tiểu Mộc chỉ là bị bệnh, chỉ cần y tìm bác sĩ đến cậu sẽ khá hơn.

Tạ Nam Ân cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng khi nhìn thấy Tạ Mộc lết hai chân trên đất lại đột nhiên tỉnh táo.

Là y tự tay phá huỷ Tiểu Mộc.

Tạ Thời cảm thấy trong bụng đau đớn âm ỉ giống như có cái gì đang mấp mé trào ra, hắn biết đây là tổn thương do bị Tạ Nam Ân đạp trúng, hiện tại chỉ cần hơi cử động thân thể liền đau đớn khó nhịn.

Hắn nhìn sang cái tủ bênh cạnh, bên dưới ngăn bí mật của cái tủ này giấu một khẩu súng.

Đó là cơ hội để Tạ Thời xoay người*.

(*) lật lại tình thế

Tạ Nam Ân không chú ý đến Tạ Thời đang nhìn cái tủ bên cạnh, tay phải nắm chặt súng của y dừng giữa không trung run rẩy kịch liệt, Tạ Nam Ân đành phải vươn tay trái ra từ từ ép tay phải không còn khống chế được xuống.

Y ngồi xổm xuống đổi một tay khác cầm súng, hai mắt hiện ra đầy vẻ mỏi mệt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mộc đang cảnh giác nhìn y.

Tạ Nam Ân cố gắng lộ ra một nụ cười, giống như sợ hù đến bảo bối, âm thanh y ôn nhu gần như chảy thành nước.

"Tiểu Mộc, em còn nhớ không? Là anh hai đón em về nhà."

"Từ ngày đầu tiên em về nhà cả đêm đều mơ thấy ác mộng, anh hai vẫn luôn ở bên cạnh em, sau đó mỗi khi em lại mơ thấy ác mộng sẽ ôm gối đến phòng anh, núp ở bên cạnh anh, chiếm một góc cực kỳ nhỏ."

"Mỗi lần anh tỉnh dậy nhìn thấy em còn ngủ liền sẽ lặng lẽ rời giường, đến lúc em tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, nhiều lần ngay cả giày cũng không mang liền chạy xuống lầu hoang mang hoảng loạn tìm anh, sau đó bởi vì chuyện này mà anh dùng thảm trải giường để trải hết sàn ở Tạ gia..."

Hai mắt Tạ Nam Ân đỏ sậm, không biết là máu hay là nước mắt, người đán ông đã từng dốc hết sức lực gánh vác Tạ gia này cũng đã già, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn nhưng bởi vì ba năm dùng thuốc, hai bên thái dương đã có tóc bạc.

Âm thanh y run rẩy gần như cầu xin mà nhìn về phía Tạ Mộc đang mang thần sắc dần dần mơ hồ, "Em đã từng nói muốn cả đời đi theo bên cạnh anh hai, tất cả những chuyện này, anh hai, anh hai đều nhớ cả..."

"Anh ở nước Anh mỗi giây mỗi khắc đều không nỡ lòng quên, Tiểu Mộc, em còn nhớ sao?"

Tạ Thời nhìn thần sắc đã bắt đầu có chút điên cuồng của Tạ Nam Ân, thừa lúc sự chú ý của y đều đặt trên người Tạ Mộc, hắn bất động thanh sắc bắt đầu nhúc nhích cánh tay.

Lúc này hắn vốn đang dựa vào tủ, hơn nữa toàn bộ chú ý của Tạ Nam Ân đều tập trung trên người Tạ Mộc, hắn muốn lấy được súng rất đơn giản.

Tạ Nam Ân căn bản không thèm nhìn đến con trai mình lần nào, y chăm chú nhìn bảo bối của chính mình, tay run run từ trong ngực lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi.

"Em xem, em nhìn xem..."

"Đây là món quà em tặng cho anh hai, anh hai vẫn luôn mang theo, đi đến đâu cũng đều mang theo..."

Tạ Mộc ngơ ngác nhìn cái đồng hồ bỏ túi này.

Ký ức giống như hiện về một chút.

Cái đồng hồ này là thứ mà lần đầu tiên cậu dùng tiền tự mình kiếm được để mua, lén lút lừa anh hai, nói dối ở trường cùng bạn học bài nhưng thật ra là đi làm thêm.

Thiếu niên ở cái tuổi kia đều sẽ có một bầu nhiệt huyết dâng trào.

Cậu muốn tặng cho anh hai một món quà mà cậu dùng tiền tự tay kiếm được chứ không phải dựa vào tiền của anh hai để mua.

Tạ Mộc rất nhanh tìm được một công việc, cậu chỉ cần mỗi ngày ở trên khán đài đàn dương cầm, mỗi ngày có thể kiếm được không ít tiền công.

Vào lúc ấy, thiếu niên mặc quần áo màu trắng hơi rũ mắt nghiêm túc đàn dương cầm, ánh đèn màu trắng dìu dịu chiếu lên trên người cậu, lộ ra cảnh tượng tinh xảo đẹp đẽ.

Dưới khán đài là bóng tối, thiếu niên ngồi trên đài có tia sáng nhu hòa căn bản không nhìn thấy bên dưới có bao nhiêu người, tất nhiên cũng sẽ không biết từ đầu đến cuối, ngồi dưới khán đài chỉ có một người.

Bảo vật nuôi dưỡng trong lòng bàn tay đương nhiên không thể ngay cả một người theo dõi bên cạnh cũng đều không có, Tạ Mộc chính là vảy ngược của Tạ Nam Ân, du͙© vọиɠ chiếm hữu khủng bố của y không phải chỉ nói mà thôi.

Dường như một giây ngay sau khi Tạ Mộc rời khỏi trường học, Tạ Nam Ân ở công ty đã nhận được tin tức.

Y lập tức chạy đến, đi theo phía sau thiếu niên đang đi bộ không mục đích trên đường rụt rè cố gắng tìm việc làm, nhìn Tiểu Mộc vẫn luôn được y nuông chiều cái gì cũng không biết luống cuống tay chân khó nén thất vọng rời đi từng cái cửa hàng.

Rời khỏi Tạ Nam Ân, Tạ Mộc giống như mất đi năng lực sinh hoạt một mình, đó cũng không phải là một loại yêu thương mà là anh hai đáng kính của Tạ Mộc cố ý gây ra.

Lúc cha mẹ vẫn còn sống, Tạ Mộc tuy rằng cũng được người khác nuông chiều nhưng vẫn sẽ giúp làm việc nhà, nhưng sau khi được Tạ Nam Ân đón đến Tạ gia, hai tay cậu liền không cầm vật gì nặng ngoài sách vở ra.

Tạ Nam Ân cưng chiều cậu, nâng niu cậu, đổi thành bất cứ người nào khác được cưng chiều như vậy đã sớm trở nên kiêu căng, nhưng Tạ Mộc không có, tính cách của cậu vẫn như ban đầu chỉ là mất đi năng lực tự gánh vác.

Ngày hôm đó Tạ Mộc tìm không ít cửa hàng, nhưng cái gì cậu cũng không biết làm, dù cho cậu lại lớn lên trông có đẹp như thế nào nhưng cửa hàng đều là tiệm đồ ăn bên cạnh trường học, ông chủ cũng không đến mức mời một người không biết làm một cái gì đến làm vật trang trí được.

Cũng may, thiếu niên không có thất vọng quá lâu.

Một người xa lạ tiến đến hỏi cậu có phải muốn tìm việc làm hay không, nói cho cậu nếu như cậu biết đàn dương cầm thì nơi này có công việc vừa vặn thích hợp.

Thiếu niên được Tạ Nam Ân nuôi dưỡng căn bản không có lòng đề phòng người khác rất vui vẻ đáp ứng.

Cậu lặng lẽ lừa anh hai, mỗi ngày bỏ ra một tiếng đi đến chỗ làm, ngồi trên khán đài đàn dương cầm một tiếng cho khách đang ngồi trong bóng tối nghe.

Mà Tạ Nam Ân cứ như vậy mỗi ngày đều ngồi dưới khán đài yên lặng nghe trân bảo của y biểu diễn.

Một tháng sau Tạ Mộc góp đủ tiền.

Cậu mua một cái đồng hồ bỏ túi, mang theo một chút chút mong đợi, cẩn thận từng li từng tí tặng cho anh hai của cậu.

Lúc anh hai nhận đồng hồ trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, xoa đầu khen cậu đã lớn rồi khiến Tạ Mộc vui vẻ một buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được.

Sau đó cậu lại phát hiện bên trong đồng hồ anh hai để hình của cậu, liền khiến cậu không ngủ được thêm vài ngày nữa.

Anh hai nói với cậu cái đồng hồ bỏ túi này đại diện cho tấm lòng của Tiểu Mộc, cho dù đi tới đâu y cũng đều muốn mang theo bên người.

Khi đó ngọt ngào, sau này lại liền biến thành tuyệt vọng.

Nam nhân vô lực dựa vào trên người Tạ Thời, hai mắt ngơ ngác vô thức rơi lệ.

Thanh âm cậu khàn khàn, nhẹ nhàng rơi vào trong tai hai cha con Tạ gia.

"Cái đồng hồ này được anh hai mang đi..."

Gương mặt Tạ Mộc thẫn thờ, đôi mắt lại giống như phát điên chặt chẽ nhìn cái đồng hồ bỏ túi trong tay Tạ Nam Ân.

Cậu hoảng hốt đưa tay ra, Tạ Nam Ân không biết cậu muốn làm gì, nhưng bởi vì ký ức của cậu trở về khiến y mừng rỡ đem đồng hồ bỏ túi đưa tới cho cậu.

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, có phải em nhớ ra hay không..."

Tạ Mộc nhận lấy đồng hồ bỏ túi, cậu nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nắp đồng hồ mở ra để lộ bức ảnh bên trong.

Đây là... Hình của cậu.

Vào lúc lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này, tâm tình cậu đầy kích động, phấn khích lại mang một chút mừng rỡ ngượng ngùng đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Tạ Mộc ước mơ, hi vọng chính mình mau chóng trưởng thành.

Cho dù cả đời này cậu cũng không dám nói ra câu nói kia, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy anh hai, đi theo bên cạnh anh hai, cậu chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi cũng đã hạnh phúc giống như muốn tan ra rồi.

Cậu duỗi bàn tay tái nhợt lạnh băng ra, ngón tay thon dài run rẩy vuốt ve đồng hồ, bên trong hai mắt tràn đầy thống khổ.

"Em nhớ..."

"Ngày anh hai rời đi, anh ấy đem cái đồng hồ bỏ túi này mang theo vào mộ..."

Tâm trí của Tạ Mộc đầy hỗn loạn, một hồi cậu cảm thấy anh hai vẫn còn, một hồi trước mắt cậu liền mơ hồ xuất hiện cái quan tài băng lãnh kia.

Cậu quỳ gối trước quan tài, trơ mắt nhìn những người kia đem anh hai của cậu chôn xuống đất.

Người thân cậu xem là tất cả, vĩnh viễn rời bỏ cậu.

Từ đây trong cuộc đời của cậu cũng mất đi một người đàn ông luôn ôn nhu bảo vệ cậu.

Tạ Nam Ân chính là trời của Tạ Mộc.

Mà khi đó bầu trời của cậu sập rồi.

Nếu như không phải Tạ Nam Ân đã dặn dò, Tạ Mộc sẽ không sống một mình.

Thời điểm hai chân của cậu bị phế, Tạ Mộc không khóc.

Thời điểm bị vô số lần ám hại, Tạ Mộc không khóc.

Thời điểm chịu đựng đau đớn tra tấn đủ để bức điên một người cả ngày lẫn đêm, Tạ Mộc cũng không có khóc.

Nhưng bây giờ, cậu ôm cái đồng hồ bỏ túi vốn không nên lại xuất hiện trên đời lần nữa này, khóc không thành tiếng.

Đôi mắt của cậu có chút tỉnh táo mang theo nước mắt lưng tròng, nhìn nam nhân trước mặt chỉ ngắn ngủi ba năm đã già đi rất nhiều.

"Tại sao..."

Tạ Mộc run giọng hỏi, từng hàng nước mắt không có cách nào kìm nén từ hai má chảy xuống, không một tiếng động rơi xuống đất.

"Anh hai... tại sao anh muốn lừa em..."

"Trên thế giới này em chỉ tin tưởng anh thôi..."

Tạ Nam Ân ôm cậu vào trong lòng, Tạ Mộc không phản kháng, cậu khóc rất to giống như là muốn đem toàn bộ ấm ức trong ba năm nay đều khóc hết.

"Em rất nhớ anh, anh hai, em rất nhớ anh..."

Súng của Tạ Nam Ân rơi trên mặt đất, hai tay y run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng, hai mắt đầy hoảng loạn an ủi cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, là anh hai không tốt, là anh hai lừa Tiểu Mộc, sau này cũng sẽ không bao giờ như vậy nữa..."

Tạ Nam Ân đã hoàn toàn không rãnh để ý Tạ Thời, toàn bộ trái tim y đều để trên người Tạ Mộc.

Tay Tạ Thời từ trong tủ chậm rãi rút ra.

Một khắc hắn cũng không muốn chờ, nhắm ngay phía sau lưng Tạ Nam Ân nổ súng.

Tạ Nam Ân không nhận thấy được gì, nhưng hai tròng mắt của Tạ Mộc đang bị y ôm trong lòng bỗng nhiên co rút lại.

Tiếng súng vang lên kịch liệt, một giây sau là âm thanh có người ngã xuống đất.

-- "Ầm!"

Máu giống như một đóa hoa chảy ra trên ngực nam nhân.

Toàn bộ cơ thể Tạ Thời cứng đờ, hắn không thể tin tưởng nhìn người trước mắt, cánh tay cầm súng run rẩy dữ dội.

"Chú..."

Tạ Mộc có chút mờ mịt cúi đầu nhìn thấy l*иg ngực chảy máu, ánh mắt trở nên hoảng hốt, toàn bộ thân thể đã ngã xuống.

Máu tươi thấm ướt thảm len màu trắng.

Cũng nhuộm đỏ hai mắt Tạ Thời.

Không, không nên như vậy.

Tại sao là chú.

Hắn chỉ là muốn gϊếŧ Tạ Nam Ân, không nên là chú, không nên là chú...

Tạ Nam Ân bị Tạ Mộc đẩy ra cũng nhìn thấy máu tươi trên ngực cậu.

Đỏ tươi, lại giống như có sinh mạng.

Y không dám tin duỗi hai tay run rẩy ra ôm lấy đầu.

Tạ Nam Ân mở miệng giống như muốn nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra kèm theo nước mắt rơi xuống chỉ là những tiếng kêu vụn vặt không có ý nghĩa.

Từ trong cổ họng phát ra giống như thú hoang kêu rên sau khi mất đi tất cả.

Hai mắt y trước sau vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mộc trên đất.

Đó là, bảo bối của y...