Tay Tạ Nam Ân run rẩy kịch liệt.
Đây là di chứng của thuốc, vì không khắc chế được cảm xúc nóng nảy nên y phải dùng một lượng thuốc lớn trong thời gian dài, cơ thể y cũng không còn mất kiểm soát như trước nữa.
Tất cả bác sĩ đều nói cho y biết tác dụng của thuốc, người bình thường không có cách nào chịu đựng nổi, nhưng y không cam tâm.
Y sao có thể cam tâm mang bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình cũng không khống chế được đi gặp Tiểu Mộc.
Mỗi ngày y đều trốn trong phòng tập luyện khả năng phản ứng, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, cho dù là một ngàn lần nhưng y chỉ cần có thể trở lại làm một người bình thường giống như trước đây, lộ ra nụ cười mà Tiểu Mộc thích nhất.
Tạ Nam Ân đã làm được.
Hầu như tất cả bác sĩ đều cho rằng đây là một kỳ tích, nhưng chỉ có y biết chính mình đã vì cái gì mới làm được điều này.
Tất cả những gì y đã làm không phải để y có thể ở bên Tiểu Mộc sao?
Tạ Nam Ân vẫn luôn biết chính mình vì mong muốn này đã phải trải qua ngàn khó vạn hiểm.
Khi y giả chết chính là thời điểm cảm xúc của y không ổn định nhất, đêm cuối cùng trước khi rời đi, thiếu chút y đã đánh ngất Tạ Mộc mang đi cùng.
Tạ Nam Ân biết suy nghĩ của mình rất nguy hiểm.
Từ trước đến nay thứ mà y muốn có được chính là Tạ Mộc ngay từ ban đầu đã thật lòng thích y, mong muốn được ở bên cạnh y, chứ không phải một người bị giam cầm ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, hai mắt tối tăm như ngôi sao mất đi ánh sáng.
Sau khi y giả chết cũng không theo kiến nghị của thủ hạ lập tức rời đi nước Hoa, mà y lại lựa chọn yên lặng ẩn nấp trong bóng tối, nhìn Tiểu Mộc của y gạt đi nước mắt đứng ra tiếp nhận Tạ gia.
Trong hoàn cảnh lúc đó Tạ Nam Ân chỉ tin tưởng Tiểu Mộc của y, quan trọng nhất là khi y đi, viên bảo vật vẫn luôn được y bảo vệ chu toàn này không còn người che chở, chỉ có thể tự mình đứng lên.
Đợi đến mấy năm sau Tạ Thời liền có thể tiếp nhận Tạ gia, lúc đó bệnh của Tạ Nam Ân cũng sẽ tốt lên, y sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh Tạ Mộc.
Kế hoạch này từ lúc bắt đầu đã có vô số thứ Tạ Nam Ân không nắm chắc, y không cách nào tin chắc có thể khống chế chính mình tạm thời rời khỏi Tiểu Mộc, cũng không chắc chắn bảo bối vẫn luôn được y che chở có thể quản lý toàn bộ Tạ gia.
Tạ Nam Ân bày ra vô số biện pháp phòng hờ, cấp quyền hạn tối cao cho Trình Xuyên, để anh ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tính mạng của Tạ Mộc.
Nhưng không phải biện pháp nào cũng đều cần dùng.
Những thứ Tạ Mộc làm được so với tưởng tượng của Tạ Nam Ân còn tốt hơn rất nhiều, cho dù trước kia cậu chỉ muốn đi khắp nơi vẽ vời, cho dù mỗi lần Tạ Nam Ân muốn dạy quản lý công ty cậu cũng đều làm nũng không chịu học, nhưng cuối cùng cậu đều có thể gánh vác được hết.
Cậu quản lý Tạ gia rất tốt, cho dù là giả vờ nhưng trên mặt vẫn lộ ra mấy phần thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của một gia chủ đương nhiệm.
Nam Ân vừa kiêu ngạo vừa không đè ép được lo lắng điên cuồng trong đáy lòng.
Tiểu Mộc ưu tú như vậy sẽ khiến càng nhiều người vì vậy mà vây quanh bên người cậu.
Đàn ông, phụ nữ, thiếu nam, thiếu nữ.
Bọn họ sẽ dùng đủ mọi cách để đứng bên cạnh cậu, tiếp cận cậu, thậm chí là hôn môi cậu.
Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, rõ ràng điều y nhìn thấy chỉ có Tiểu Mộc ngày đêm mong nhớ chính mình, nhưng những suy nghĩ hoang tưởng này lại gần như ép điên Tạ Nam Ân.
Y lo sợ vô cùng.
Tạ Mộc phong nhã hào hoa, cậu khỏe mạnh, tuấn mỹ, bây giờ lại còn nắm toàn bộ Tạ gia trong tay, Tạ Nam Ân núp trong bóng tối nhìn đám người muốn khiến bảo bối của y vui vẻ mà đưa hết thiếu nam này đến thiếu nữ khác cho cậu, bọn họ đều trẻ trung ngoan ngoãn, tướng mạo xinh đẹp, ở trong mắt Tạ Nam Ân ngay cả cảm xúc chính mình cũng không khống chế được thì mấy khuôn mặt mỹ lệ đó đều biến thành uy hϊếp dữ tợn.
Y không hề nắm chắc điều gì.
Trước kia, lúc Tạ Nam Ân chỉ cần phất tay một cái là có thể rung chuyển cả nước, y rất tự tin từ trên cao nhìn vào yêu mến trong mắt Tạ Mộc, vì cậu thích chính mình mà vui sướиɠ trong lòng.
Cho dù tuổi của y so với Tiểu Mộc mà nói thì có hơi lớn, nhưng vẻ ngoài của y lại vẫn giống như lúc còn trai trẻ, ngay cả nếp nhăn cũng rất hiếm thấy, lúc ra ngoài cùng Tạ Mộc trông rất xứng đôi.
Tạ Nam Ân nắm giữ tất thảy, ngay cả bảo bối mà y tự tay nuôi lớn.
Nhưng bây giờ cái gì y cũng đều mất.
Không còn tên, không còn thân phận, bởi vì mất ngủ lâu ngày mà khóe mắt có nhiều nếp nhăn hơn, thậm chí bên mai còn có tóc bạc.
Tạ Nam Ân căm hận chính mình như bây giờ, trước kia y đã từng không thèm để ý đến tuổi tác hay vẻ ngoài, nhưng từ sau khi đón Tạ Mộc về nuôi dưỡng suy nghĩ ấy của y đã thay đổi.
Y muốn vẻ ngoài của mình trông trẻ trung tương xứng với Tạ Mộc, không hy vọng người anh hai trong mắt Tạ Mộc lại là một lão già đầy mặt nếp nhăn.
Dù có cố gắng thế nào thì Tạ Nam Ân vẫn là từng ngày từng ngày già đi, tuy vậy người xung quanh đều phủ nhận, nói dáng vẻ y vẫn giống như trước kia chỉ là thần sắc có chút mệt mỏi mà thôi.
Nhưng Tạ Nam Ân khi đó đã điên rồi, y căm ghét bất kỳ vật gì có thể phản chiếu hình ảnh của y giống như gương, không có ngày đêm nào là không trốn trong bóng tối lén lút nhìn Tạ Mộc, dù cho cậu chỉ là lễ phép cùng người khác chào hỏi một tiếng, Tạ Nam Ân liền muốn một súng bắn chết cái người nói chuyện cùng bảo bối của y kia.
Đương nhiên, lý trí nói cho y biết y không thể làm như thế.
Tạ Nam Ân đã chết, lúc đó xung quanh đều là người nhìn chằm chằm Tạ gia, chỉ cần y có một chút manh động nào cũng có thể khiến cho toàn bộ nỗ lực trước đó đều uổng phí.
Việc y cần phải làm là ngủ đông, chờ đến khi tinh thần tỉnh táo, sức khỏe khôi phục, chờ đến khi không còn người để ý đến Tạ gia nữa.
Y cần phải rời đi, nhưng vẫn không nỡ.
Tạ Nam Ân không thể ngừng ảo tưởng sau khi chính mình rời đi, lúc đầu Tiểu Mộc có lẽ sẽ đau lòng, nhưng lỡ như thời gian lâu dần cậu lại quên mất y thì sao?
Cậu vẫn còn trẻ, toàn bộ yêu thích của cậu đối với Tạ Nam Ân đều là dựa vào Tạ Nam Ân vẫn luôn như có như không dẫn dắt, nhưng bây giờ người dẫn dắt cậu đã "chết rồi", Tạ Mộc lúc này tuổi trẻ anh tuấn lại nắm trong tay toàn bộ Tạ gia, cậu thật sự sẽ luôn nhớ đến Tạ Nam Ân sao?
Một kẻ đã chết mà thôi, cho dù hiện tại Tiểu Mộc nhớ đến, nghĩ đến, nhưng lại trôi qua mấy năm, tình cảm chung quy sẽ nhạt đi.
Tạ Mộc sẽ có một cuộc sống mới, có lẽ sẽ tìm một người bạn đời, còn có thể sinh một đứa con, từ đó quên sạch sẽ Tạ Nam Ân.
Dù sao cậu là một người bình thường.
Mà Tạ Nam Ân lại là người điên.
Chỉ dựa vào ảo tưởng cũng đủ khiến cho nam nhân này vốn đã bị điên lại càng trở nên điên cuồng hơn.
Cuối cùng y cũng không khống chế được nỗi sợ sẽ mất đi bảo bối đang càng ngày càng trở nên chói mắt, quyết định ra tay.
Tạ Nam Ân tự nói với chính mình, không phải y đang thương tổn Tiểu Mộc.
Y chỉ là vì tương lai của hai người sau này mà làm một chút chuẩn bị mà thôi.
Ngày ấy, bảo bối của y nhắm hai mắt nằm trên bàn mổ.
Tạ Nam Ân tự mình xuống tay.
Y chỉ tin tưởng chính mình.
Sau khi làm xong tất cả, nam nhân cúi người lưu lại một nụ hôn trên môi của Tạ Mộc, cậu khi đó vẫn còn đang hôn mê.
Y nói, "Đừng sợ, chờ anh hai dàn xếp xong xuôi tất cả sẽ tới đón em."
Sau đó, bảo bối của y không còn tỏa sáng, thậm chí bởi vì hai chân bị thương mà cậu không còn khả năng làm chuyện phòng the nữa.
Cũng không sao cả, chỉ cần lại trôi qua thêm vài năm, đợi sau khi y an bài xong hết thảy, Joseph sẽ chữa khỏi cho bảo bối của y.
Mà mấy năm qua, Tạ Nam Ân không cần lại phải lo lắng có người mơ ước bảo bối của mình, an tâm dưỡng bệnh.
Tiểu Mộc vẫn giống như trước đây, bọn họ sẽ hạnh phúc một đời.
Tạ Nam Ân đều đã lên kế hoạch tốt.
Nhưng y không ngờ được rằng Tạ Thời lại biết được sự tồn tại của mình.
Tạ Thời cũng không muốn để cho cha hắn sống sót.
Tạ Nam Ân chết rồi hắn mới có thể thừa kế hết thảy, nhưng y còn sống thì Tạ Thời lại phải chịu cảnh làm kẻ bề dưới.
Người bên cạnh Tạ Nam Ân dần dần ít đi, y bị giam lỏng ở bệnh viện mà liên hệ với bác sĩ Joseph bị cắt đứt.
Tạ Thời không dám ra tay với y vì sợ chạm phải hậu chiêu của Tạ Nam Ân, nhưng hắn có thể nhốt Tạ Nam Ân lại, làm y không có cách nào rời đi.
Y giống như một con hổ bị nhổ mất răng, chỉ có thể yên tĩnh ngủ đông.
Nếu như là Tạ Nam Ân trước kia, dù cho ngọc đá cùng vỡ thì y cũng phải kéo theo đứa con trai này chết chung, nhưng y không nỡ.
Tiểu Mộc còn đang ở nhà chờ y.
Sao có thể chết đi như thế được?
Tạ Nam Ân nhẫn nhịn chịu đựng giam lỏng đối với y mà nói giống như sỉ nhục này, âm thầm bố trí từng chút từng chút đột phá phòng tuyến.
Ban đầu căn bản không có chỗ nào để ra tay, nhưng gần đây Tạ Thời không biết tại sao lại buông lỏng cảnh giác với nước Anh, sau khi Tạ Nam Ân về nước động thủ mấy lần, Tạ Thời đều giống như không hề nhận ra.
Qua mấy lần đắc thủ làm quyền lợi dần dần về lại trong tay, nhưng Tạ Nam Ân lại không cảm thấy thả lỏng, ngược lại y càng thêm trở nên cảnh giác.
Con trai y là hạng người gì Tạ Nam Ân rất rõ ràng, trừ khi xảy ra chuyện gì đó khiến Tạ Thời không rảnh phân ra tâm tình để xử lý, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không khiến cho chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
Là hiểm cảnh? Hay là mưu kế?
Cho tới bây giờ, ngay lúc tay y run rẩy cầm súng nhắm vào Tạ Mộc vẫn luôn che chở cho Tạ Thời, y mới hoàn toàn hiểu ra.
Tại sao Tạ Thời ngơ ngơ ngác ngác.
Tại sao Tạ Thời không hề để tâm đến mấy chuyện bên ngoài.
Tại sao hắn cả ngày chỉ ở Tạ gia, ngay cả cửa đều rất ít đi ra.
Bởi vì... bảo bối của y.
Tự tay y nuôi lớn bảo bối, bị Tạ Thời phá huỷ.
Mà lúc này, Tiểu Mộc của y vẫn còn đang che chở cái tên lòng lang dạ sói Tạ Thời này.
Tay Tạ Nam Ân run rẩy kịch liệt, y đã rất nỗ lực mới có thể khắc chế âm thanh rung rung, "Tiểu Mộc... Tránh ra."
Tạ Mộc giang hai tay ra che chở trước mặt Tạ Thời, bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng gấp gáp.
Cậu giống như không nghe thấy lời nói của nam nhân trước mặt, vẫn luôn thúc giục Tạ Thời phía sau chạy đi.
"Anh hai đi mau, em sẽ ngăn ông ta lại!"
Ngăn lại...
Tiểu Mộc, lại muốn ngăn cản... y?
Trái tim Tạ Nam Ân giống như bị vô số dây leo quấn quanh, ban đầu cũng quấn không chặt chỉ là có chút đau.
Nhưng mỗi một phút, mỗi một giây, chỉ cần chạm đến ánh mắt của bảo bối mà y tự tay nuôi lớn, đều khiến cả người y đau đớn không thể động đậy.
"Tiểu Mộc..."
Tạ Nam Ân nỗ lực lộ ra một nụ cười, là nụ cười mà Tiểu Mộc của y thích nhất, "Em nhìn anh một chút, anh mới là anh hai, là anh đây..."
"Không phải em nói em thích anh hai nhất, mãi mãi cũng sẽ không rời bỏ anh hai hay sao?"
"Không phải em đã cầu xin anh hai, muốn anh hai đừng đi hay sao?"
Môi Tạ Nam Ân run rẩy mấy lần, trong mắt đã đầy huyết sắc, âm thanh gần như nghẹn ngào,
"Anh hai về rồi..."
"Anh tới đón Tiểu Mộc của chúng ta về nhà..."
Trong mắt Tạ Mộc phút chốc xuất hiện mê man, nhưng rất nhanh lại cảnh giác trở lại.
Cậu kéo lê hai chân vô lực, liều mạng lui về sau.
"Ông mới không phải anh hai của tôi, đừng hòng gạt tôi..."
Tạ Nam Ân trơ mắt nhìn Tạ Mộc lui đến trong lòng Tạ Thời, cậu giống như ỷ lại mà nắm chặt góc áo của hắn, cả người sợ hãi đến mức run rẩy nhưng vẫn còn đang cố chấp đối diện với y, nỗ lực ép y lui lại.
Lúc trước, vào thời điểm y vừa mới đón cậu về nhà, Tạ Mộc cũng có bộ dáng này.
Trước kia cậu vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, sau khi cha mẹ vừa qua đời thì liền bị bắt nạt, sau đó được Tạ Nam Ân mang về nhà, cậu sợ chính mình lại lần nữa bị vứt bỏ, sợ đến mức phát run nhưng lại cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ trấn định, hi vọng như vậy thì Tạ Nam Ân sẽ không chán ghét cậu.
Sau đó, bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi kia dần dần trở nên ngưỡng mộ, cuối cùng hoàn toàn thay thế yêu thương cùng ngại ngùng.
Đó là đứa bé Tạ Nam Ân tự tay nuôi lớn.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, y liền muốn có được cậu.
Mà y đúng là đã chiếm được.
Nhưng Tiểu Mộc đã không còn quen biết Tạ Nam Ân.
Nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt Tạ Nam Ân dần dần trở nên âm u, nụ cười ngụy trang cũng không còn nữa, chỉ còn căm ghét đối với đứa con trai ruột này.
Y không nỡ trách bảo bối của y, nhưng y đối với Tạ Thời không có chút tình cảm nào thì không có nhiều do dự như vậy.
Bên môi Tạ Thời có vết máu bị cắn chảy ra, hắn đưa tay che kín hai mắt của người trong lòng, cười lạnh đối mặt với nòng súng.
"Cha, ông gϊếŧ tôi là muốn khiến chú tỉnh táo lại sao?"
Trong mắt Tạ Nam Ân tràn đầy lạnh lẽo, đối với người có gương mặt giống như đúc chính mình khi còn trẻ, chậm rãi bóp cò súng.
Trong mắt Tạ Thời khi đối mặt với nòng súng chỉ có trào phúng, không có chút nào sợ hãi.
"Tỉnh lại đối mặt với kẻ thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ như ông phải không?"
Tay chạm vào cò súng của Tạ Nam Ân dừng lại.