Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 65: tiểu thúc ngồi xe lăn 30

Tạ Mộc bị tiếng động lớn làm giật mình, theo bản năng co rút vào trong lòng thanh niên.

Đồng tử Tạ Thời bỗng nhiên giãn ra, ôm chặt lấy nam nhân, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn người đứng bên ngoài cửa, giống như dáng vẻ yếu đuối lúc nãy không hề tồn tại.

Đối diện với ánh mắt của hắn là một đôi mắt khác mang theo nham hiểm bạo ngược.

"Tạ Thời, mày giỏi lắm."

Trên khuôn mặt nam nhân ngoài cửa có một vết thương nhỏ, y cũng không phí lời, trực tiếp cất bước tiến tới trước mặt Tạ Thời.

Tạ Thời gắt gao che khuất nam nhân phía sau, đỉnh đầu hắn bị đặt lên một vật lạnh lẽo.

Là súng.

Chỉ cần Tạ Nam Ân bóp cò, tính mạng của hắn liền kết thúc ở đây.

Sắc mặt Tạ Thời không đổi, hắn chưa hề lên tiếng nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng xoay chuyển.

Tạ Nam Ân độ chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, trong mắt đầy tàn nhẫn, đôi lúc còn có thể nhìn thấy vẻ điên cuồng lúc ẩn lúc hiện, thân thể vốn dĩ đã cường tráng được bão dưỡng rất tốt, nhưng hai bên thái dương vẫn pha vài sợi tóc bạc lẫn lộn trong tóc đen, lại không chút nào có vẻ suy sút.

"Làm sao? Thấy tao sống sót trở về, vui vẻ không?"

Tuy y đang cười nhưng đáy mắt lại đều mang ngoan độc, một chút do dự cũng không có, đối với con trai ruột trước mặt chậm rãi bóp cò súng.

Tạ Thời bị đẩy ra.

Tạ Thời không hề đề phòng người sau lưng, hơn nữa toàn bộ chú ý của hắn đều đặt trên người Tạ Nam Ân, khiến hắn bị đẩy lảo đảo một cái suýt nữa té lăn trên đất.

Trong mắt Tạ Nam Ân tràn đầy tơ máu, không thể tin tưởng nhìn người trước nòng súng.

Tạ Mộc mở hai tay ra, đôi mắt trong suốt tràn đầy sợ hãi nhưng lại không quên hét lên với thanh niên bị chính mình đẩy ra, "Anh hai đi mau!"

Anh hai...

Tạ Nam Ân run tay, bình tĩnh nhìn nam nhân đang dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn chính mình, "Tiểu Mộc..."

Tiểu Mộc của y, trong mắt lại chỉ có cảnh giác cùng xa lạ.

Tiểu Mộc...

Không nhớ rõ y... ?

Làm sao có thể chứ?

Chuyện vừa mới đột nhiên xảy ra khiến Tạ Nam Ân không dám tin nhìn người trước mặt.

Cậu gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.

Không giống như dáng vẻ thiếu niên với gương mặt hồng hào, lúc nhìn người khác ánh mắt luôn mang theo ba phần ngây thơ, không giống bảo bối mà y tự tay nuôi lớn, từ lúc còn thiếu niên đã được y nâng trong lòng bàn tay cẩn thận đem người nuôi lớn.

Lúc Tạ Nam Ân rời đi, người khiến y không bỏ xuống được nhất chính là Tiểu Mộc của y.

Y không khống chế được bạo ngược trong lòng, không khống chế được con người khác trong y, cho nên, y chỉ có thể tránh đi thật xa.

Tạ Nam Ân biết rõ bảo bối của mình.

Chỉ cần y mở miệng, cho dù Tiểu Mộc có muốn đi du lịch khắp nơi đến đâu, cho dù cậu có muốn rời khỏi đây đến đâu cũng đều sẽ vì Tạ Nam Ân này, cam tâm tình nguyện ở lại.

Tạ Nam Ân có tự tin.

Trong lòng Tiểu Mộc, chính y là tồn tại so với sinh mạng cậu còn quan trọng hơn.

Đã vô số lần khi trị liệu, y dường như sắp không chịu đựng nổi, cũng đều là dựa vào ý nghĩ muốn một lần nữa trở lại bên cạnh bảo bối, người mà y đã tự tay nuôi lớn mới có thể tiếp tục chông đỡ.

Mà hiện tại y sống sót trở về, dùng thân phận một người bình thường.

Nhưng tại sao Tiểu Mộc lại không quen biết y cơ chứ?

Huyết tinh bạo ngược lại hình thành trong đáy mắt, Tạ Nam Ân không khống chế được hai tay run rẩy, mắt cũng không chớp nhìn gương mặt tái nhợt của nam nhân trước mắt đang cảnh giác nhìn y.

Cậu vẫn như trước đây thu hút ánh mắt người khác, nhưng nguyên bản ôn nhu trong mắt đã sớm không còn dành cho y.

"Tiểu Mộc..."

Nam nhân bên thái dương đã pha vài sợi tóc bạc nỗ lực lộ ra một nụ cười, giống như trước kia ôn nhu, nhưng giọng nói đã không còn giống trong quá khứ từ tính êm tai, chỉ còn khàn khàn.

"Em không nhớ anh hai sao?"

"Anh là anh hai mà..."

Tạ Mộc giống như giật mình, thần sắc co rụt lại trong nháy mắt, đáy mắt ánh lên sợ hãi.

Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng Tạ Nam Ân vẫn có thể chính xác nắm bắt được.

Tiểu Mộc, sợ y.

Còn có chuyện gì so với cái này càng thêm tàn nhẫn sao?

Vẻ kinh hoảng trong đáy mắt Tạ Thời khi thấy cha trở về không còn nữa, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt lộ ra vui mừng, không chút nghĩ ngợi tiến lên bảo vệ chú của hắn.

"Cút ngay!"

Trong mắt nam nhân lộ ra tàn nhẫn, đạp con trai ruột một cái.

Bụng Tạ Thời bị một cước này đạp trúng, dù Tạ Nam Ân gấp gáp trị bệnh tâm thần nhưng thân thể chưa từng bỏ qua rèn luyện, một cước này đạp ra, trực tiếp đạp thanh niên ngã xuống trên mặt đất.

Y còn ngại không đủ, giống như hận không thể khiến hắn đang sống sờ sờ bị đá đến chết, dùng sức đạp Tạ Thời đang cố bò dậy từ trên đất, mỗi một cước đều hướng vào bụng, Tạ Thời ho khan vài tiếng, bên môi là vết máu bị hắn cắn chặt chảy ra.

Hắn liếʍ máu bên môi, chống đỡ thân thể ngửa đầu nhìn cha hắn, trong mắt tràn đầy chế giễu.

-- cho dù ông đánh chết tôi thì thế nào, trong lòng chú cũng chỉ có tôi.

Tạ Nam Ân đọc hiểu hàm ý trong mắt như sói hoang của con trai mình, ánh mắt trầm xuống, trên mặt lộ ra sát ý.

Lần này một câu y cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm súng vào đầu con trai dưới đất.

"Anh hai...Không được anh hai..."

Thanh âm hoảng loạn tuyệt vọng của nam nhân vang lên, thân thể Tạ Nam Ân đột nhiên cứng đờ, kinh hỉ mà lại mong đợi quay đầu lại.

"Tiểu Mộc..."

Tạ Nam Ân nỗ lực khiến nụ cười của mình trở nên càng thêm ôn nhu, đưa tay hướng đến nam nhân tái nhợt trên giường.

Đáp trả lại chính là không chút do dự gạt ra.

Tạ Mộc bò xuống giường, trong mắt đầy hoảng sợ gian nan kéo hai chân vô lực bò đến bên cạnh Tạ Thời, trong mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng, luống cuống duỗi hai tay ra chắn trước mặt thanh niên.

"Không được... Van xin ông, đừng gϊếŧ anh hai tôi..."

"Van xin ông, van xin ông..."