Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 64: tiểu thúc ngồi xe lăn 29

Tạ Mộc được đưa đến bệnh viện tốt nhất cấp cứu.

Tạ Thời có thể dễ dàng kết thúc một sinh mệnh của người khác, cũng có thể tùy ý giam cầm Tạ Mộc, hắn có rất nhiều tiền, có rất nhiều thuộc hạ trung thành tuyệt đối, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể hủy diệt bất kỳ người nào.

Mà hắn cũng chỉ có thể hủy diệt nhưng lại không thể cứu lấy một người.

Người hắn yêu nhất ngã vào bên trong một vũng máu đỏ tươi, hai mắt cậu nhắm nghiền, cho dù có gọi như thế nào đôi mắt ấy cũng không hề mở ra, hắn muốn ở bên cạnh cậu nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng...

Hắn giống như một con dê đang chờ bị gϊếŧ thịt, không làm được cái gì ngoài việc lẳng lặng chờ đợi.

Cũng không biết hắn ngồi bao lâu, cơ thể vẫn luôn duy trì trạng thái bất động, vành mắt Tạ Thời đỏ hoe, chết lặng nhìn cửa phòng giải phẫu mở ra.

Hắn lảo đảo tiến lên, sau khi biết được Tạ Mộc đã được cứu lại, vui sướиɠ trong lòng hắn như đê vỡ cuồn cuộn dâng lên dường như muốn trào ra khỏi l*иg ngực.

Nhưng ngay sau đó bác sĩ lại nói cho hắn biết tình huống của cậu không hề lạc quan, thân thể Tạ Mộc đã quá suy nhược, cho dù bây giờ được cứu lại thì cậu cũng chống đỡ không được bao lâu.

Toàn bộ máu trong người Tạ Thời giống như bị đóng băng lại.

Trái tim hắn lạnh xuống.

Làm sao... Có thể...

Cậu còn trẻ như vậy, cuộc đời của cậu vừa mới bắt đầu, quan hệ giữa bọn họ mới tốt lên không bao lâu.

Rõ ràng Tạ Mộc đã nói rất muốn đi qua các con sông lớn, rất thích du lịch tứ phương, cậu muốn đi khắp thế giới ngắm phong cảnh đẹp nhất, muốn vẽ ra toàn bộ các cảnh tượng ấy...

Tạ Mộc như vây, đáng lẽ phải nên sống cực kỳ lâu.

Hắn từng xem qua bức ảnh trước đây của cậu, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, trên mặt treo một nụ cười long lanh, dáng vẻ được nuông chiều mà lớn lên không buồn không lo, tương lai đầy mong đợi.

Vào lúc Tạ Thời nhìn thấy tấm hình kia có chỉ có du͙© vọиɠ.

Nhưng hiện tại hắn ngồi bên cạnh nam nhân mang gương mặt tái nhợt đã bất tỉnh rất lâu đang nằm trên giường, hai tay Tạ Thời lại run rẩy lấy bức ảnh kia ra.

Bên trong là hình ảnh thiếu niên tươi cười xán lạn.

Nhưng thực tại, hai chân cậu bị phế, cả ngày lẫn đêm đều phải chịu đựng đau đớn dằn vặt.

Cậu đã không còn là người chú chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác không nói với ai, tác dụng của thuốc đã làm tổn thương đến tâm trí của cậu, làm ký ức hỗn loạn, cũng đã đánh nát luôn kiên cường của Tạ Mộc.

Cậu sẽ siết chặt ống tay áo của hắn mà khóc kêu đau, sẽ cười với hắn, trong mắt sẽ tràn đầy ngưỡng mộ, sẽ không tránh né khi thân cận với hắn, sau khi bị hôn cũng sẽ ngượng ngùng mím môi, Tạ Thời đã triệt để nắm giữ được cậu.

Như ước nguyện của hắn, có được cậu từ thân đến tâm.

Tạ Mộc là của hắn rồi.

Hắn giống như chiếm được một bình mật ong, ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ buông tay, chỉ muốn cả đời đều ôm lấy bình mật này thật dài thật lâu.

Nhưng trước khi hắn có được Tạ Mộc đã làm cái gì?

Hắn cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của cậu, bởi vì sự ích kỷ của mình mà mặc kệ Trình Xuyên đang phát điên trói người mang đi, sau đó tận mắt nhìn cậu tự truyền thuốc vào người.

Mỗi đêm khi hắn ôm lấy cậu vẫn luôn khóc lóc vì đau đớn muốn chết, thâm tâm Tạ Thời ngoại trừ đau lòng thì chỉ còn lại thống khổ.

Hắn biết nếu như cậu vẫn còn tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không như vậy.

Tạ Mộc quá quật cường, cậu thà tự mình chịu đựng cũng không muốn lộ ra nửa phần yếu đuối trước mặt người khác.

Mà bây giờ cậu lại bị đau đớn dằn vặt thành bộ dáng này.

Nhưng Tạ Thời biết rõ.

Là vì hắn.

Bởi vì bọn họ.

Bọn họ từng bước một, đem cậu vốn dĩ đang sống yên lành, vốn dĩ đang có tương lai đầy hy vọng biến thành bộ dáng này.

Thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí đến mức muốn tự sát...

Tạ Thời cúi đầu nắm chặt bàn tay lạnh băng của nam nhân, nước mắt từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay không chút độ ấm kia.

Nam nhân trên giường mi mắt chợt run, khó khăn mở mắt ra.

Cậu nhìn trần nhà mờ mịt một lúc, sau đó chậm rãi xoay đầu, nhìn thanh niên đang nắm chặt tay cậu bên cạnh.

"Đây... Đây là có chuyện gì?"

Toàn thân Tạ Thời cứng đờ, gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn Tạ Mộc, "Chú đã tỉnh rồi..."

Ánh mắt Tạ Mộc lộ ra chút nghi hoặc, "Anh hai, anh gọi em là cái gì?"

Nụ cười vừa mới hiện ra của Tạ Thời cứng đờ, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình đang đóng vai làm Tạ Nam Ân, rõ ràng trước kia không thèm để ý nhưng khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, trong lòng Tạ Thời đột nhiên đau đớn.

Cho dù đến chết, người mà cậu nghĩ đến vẫn là Tạ Nam Ân.

Hắn quen thuộc lộ ra tươi cười giống như cha mình trước kia, gọi cậu "Tiểu Mộc."

Thần sắc Tạ Mộc quả nhiên bình thường trở lại, cả người cậu giống như mềm đi mấy phần, có chút mờ mịt nhìn ngó xung quanh, hỏi: "Anh hai, tại sao em còn sống?"

Tươi cười trên mặt Tạ Thời triệt để cứng lại.

Hắn trơ mắt nhìn nam nhân ngồi trước mặt khó khắn đưa tay xem vết thường trên cổ tay, cậu mang biểu tình vô tội thậm chí có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói, "Rõ ràng đã cắt sâu như vậy, tại sao lại không chết chứ?"

Tạ Mộc nói xong nhìn Tạ Thời, "Anh hai, anh có thể giúp em mua lọ thuốc ngủ được không."

Trong mắt Tạ Thời tràn đầy tơ máu, hắn bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt mang thần sắc tự nhiên như không cảm thấy được chính mình đang nói sai cái gì, nửa ngày sau hắn mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của mình vang lên, "Muốn thuốc ngủ để làm gì..."

"Không phải người ta nói uống hết một lọ thì sẽ chết sao?"

Tạ Mộc đáp lại, biểu tình của cậu có làm nũng với hắn, âm thanh mềm mại, "Anh hai, anh giúp em một chút đi."

Cả người Tạ Thời vẫn cứng ngắc duy trì tư thế cũ.

Hắn nỗ lực từ trong cổ họng nghẹn ra tiếng, "Tiểu Mộc, vì anh mà cố gắng sống tiếp có được hay không?"

Nụ cười trên mặt Tạ Mộc dần dần biến mất.

Trong mắt cậu hiện ra ánh nước, rất nhanh lại giống như không có gì.

"Anh hai..."

"Em vốn sống không lâu nữa, anh có thể giúp em một chút, giúp em không phải chịu đau đớn mà nhẹ nhàng rời đi..."

"...được không?"

Không được --

Tạ Thời đột nhiên đứng lên, hắn giống như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tạ Mộc đang lẳng lặng nhìn mình, hắn lại không biết nên lên tiếng như thế nào.

Hắn đã rất vất vả, phí hết tâm tư mới chiếm được người mà hắn muốn.

Nhưng sao kết quả lại như thế...

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc , em hãy nghe anh nói..."

Đại não hỗn loạn của Tạ Thời khiến hắn kéo lấy hai tay của nam nhân trên giường lại, thanh âm gần như cầu xin, "Không phải em muốn đi ngắm núi non sông nước, muốn đi khắp thế giới nhắm bông hoa đẹp nhất, nhìn tuyết rơi lớn nhất sao?"

"Anh đưa em đi, anh ở bên cạnh em, em muốn đi đâu chúng ta liền đi đến đó, em muốn vẽ cái gì liền vẽ cái đó, anh sẽ không bao giờ trói buộc em, sau này anh đều nghe theo em..."

Tạ Mộc nhìn thanh niên trước mặt không ngừng nói, nói đến mức khiến nước mắt cũng rơi xuống từ trên gương mặt lạnh lẽo cứng rắn kia của thanh niên, cậu khẽ lộ ra một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại đầy bi thương, khó khăn đưa tay ra lau sạch nước mắt trên mặt Tạ Thời.

"Anh hai, không phải anh đã từng nói nam nhân đổ máu không đổ lệ sao..."

"Xin lỗi, em quá yếu ớt, cho tới bây giờ đều là anh chăm sóc em, em chưa từng làm chút gì cho anh, cho dù là chết cũng không thể tự làm được."

Không phải.

Không phải như thế --

Kệ cha hắn cài gì đổ máu không đổ lệ!

Chú của hắn rất tốt, là một mình cậu chống đỡ toàn bộ Tạ gia.

Thế nhưng cậu tốt như vậy lại bị hắn hại thành bộ dáng thế này --

"Anh hai..."

Tạ Mộc vẫn đang nói, ánh mắt lộ ra một chút yêu thương hồn nhiên, "Anh có thể lại hôn em không..."

Tạ Thời mang theo nước mắt chậm rãi cúi người.

Ầm!

-- cửa bị phá ra từ bên ngoài.