Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 63: tiểu thúc ngồi xe lăn 28

Thời tiết nước Hoa đang dần ấm lên, nhưng Tạ Mộc cũng không cảm thấy dễ chịu hơn mùa đông được bao nhiêu, phương nam luôn là mùa mưa kéo dài, mà chỉ cần mưa một chút cũng khiến nam nhân đã bị tổn thương đôi chân tận hai lần này cảm thấy đau đớn giống như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm qua đâm lại, đau đến mức cậu chỉ có thể nằm trên giường tái mặt không thể cử động.

Nếu như là Tạ Mộc trước kia, một nam nhân cực kỳ kiên nghị, cho dù phải chịu đau đớn đến đâu cũng sẽ không để lộ ra ngoài chút gì, cậu chính là kiểu người dù bị người khác cầm dao khoét vào da thịt trên người nhưng vì để tránh cho đối phương khinh thường mà lại còn có thể cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tạ Mộc bây giờ, bởi vì tác dụng của thuốc đã khiến toàn bộ tư duy loạn lên, bây giờ cậu giống như lại trở về lúc còn là thiếu niên, chỉ có chút đau đớn cũng có thể làm cho cậu không chịu nổi huống chi là đau đớn như đứt ruột thế này.

Dường như mỗi khi trời mưa, Tạ Mộc đều bị cơn đau đánh thức, sau đó là cả ngày bị đau đớn dày vò đến khi uể oải mà ngủ thϊếp đi, bình thường vào những lúc này, người để cậu tìm kiếm an ủi chính là Tạ Thời.

Tạ Thời chưa từng được đối xử như vậy, cậu sẽ chủ động nằm trong lòng của hắn, chủ động hôn hắn tìm kiếm an ủi, cho dù cái tên trong miệng mà cậu gọi là anh hai, cho dù cậu xem hắn là Tạ Nam Ân thì có sao.

Hắn không để ý bản thân bị xem là người khác, tên chỉ là một danh hiệu, cho dù cậu bởi vì uống thuốc mới có thể nhận lầm người, nhưng chỉ cần cậu nhận sai cả đời, Tạ Thời cũng có thể giả vờ như vậy cả đời.

Nhưng thực tế lại khác, Tạ Mộc càng ngoan ngoãn, càng nhìn hắn đầy yêu thương, mối quan hệ giữa hai người càng hài hòa, trong lòng Tạ Thời càng khó chịu.

Hắn quý trọng bảo vệ bảo vật của mình, cẩn thận từng li từng tí một chăm sóc cậu giống như là một con ác long đang bảo vệ trân bảo, không để một ai có thể trộm đi Tạ Mộc từ hắn, cho dù là ai cũng không được.

Nhưng thân thể Tạ Mộc đang bắt đầu suy yếu.

Tạ Mộc dần dần không tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Tạ Thời, cậu không còn nhớ được ai, trời mưa rã rích kéo dài, nam nhân vốn dĩ còn có thể gắng gượng tươi cười mà vẽ vời lúc này hoàn toàn không xuống nổi giường, bàn tay đẹp đẽ thon dài kia không còn cầm bút vẽ nữa mà lại đau đớn nắm lấy ga trải giường hoặc góc chăn, đôi môi xinh đẹp cũng hiếm khi nói chuyện, cho dù là mở miệng thì cũng đều là rêи ɾỉ kêu đau.

Lúc Tạ Mộc đau đớn nhất, nước mắt của cậu rơi xuống không ngừng, sức lực để kêu đau cũng không có, chỉ có thể bất lực nằm trên giường khóc.

"Anh hai... em đau quá, đau quá..."

Ngày hôm đó trời lại mưa, từ sáng sớm Tạ Mộc đã bị đau đến tỉnh lại, trên mặt cậu đầy vẻ thống khổ dựa vào lòng của người bên cạnh, đôi mắt của cậu tối hôm qua khóc đến sưng đỏ, vừa tủi thân vừa đau khổ, "Tại sao chân của em lại trở thành như vậy, anh hai, em thật sự rất khó chịu..."

Tạ Thời quen thuộc đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng độ ấm lòng bàn tay mình xoa đầu gối của cậu, nhưng cho dù có là như vậy, cảm giác đau đớn của Tạ Mộc cũng không giảm đi được bao nhiêu.

"Anh hai, cho em uống thuốc đi, em đau quá..."

Nam nhân đưa ra yêu cầu trong lúc tinh thần không tỉnh táo vì bị đau đớn giày vò, Tạ Thời chỉ có thể đau lòng nhìn, cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu của cậu, "Bác sĩ nói em không thể uống thuốc giảm đau nữa, bây giờ tác dụng của thuốc gần như đã không còn hiệu nghiệm, nếu uống nữa cơ thể sẽ..."

"Không phải bây giờ cơ thể em đã suy kiệt nhất rồi à!"

Tiếng khóc mang theo chút vỡ vụn của Tạ Mộc vang lên, đôi tay tái nhợt gắt gao nắm lấy vạt áo Tạ Thời, ngữ khí gần giống như đang cầu xin, "Anh hai, em thật sự rất đau, cầu xin anh cho em uống thuốc đi, em rất khó chịu..."

Lời khẩn cầu của nam nhân giống như một con dao nhọn cắm vào tim Tạ Thời, hắn chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy cả người Tạ Mộc vào lòng an ủi.

"Tiểu Mộc, em nhịn chút nữa, vì anh nhịn một chút nữa được không? Thân thể của em đã không thể uống thuốc nữa, còn tiếp tục như vậy sẽ chết..."

Tay hắn đang run lên nhưng thân thể trong lòng hắn còn run rẩy kịch liệt hơn.

Từ đầu Tạ Thời đã biết hai chân của chú sẽ đau, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới lại đau đến như vậy.

Tuy hắn không cảm nhận được cảm giác đau đớn đó, nhưng hắn lại phải trơ mắt nhìn nam nhân trong ký ức vẫn luôn cực kỳ cương nghị kia giờ phút này đau đến khóc thở không ra hơi, thậm chí ngay cả cử động cũng đều không làm được.

Cậu rất khó chịu, từ khi cậu tỉnh lại đến bây giờ gần như lúc nào cũng phải chịu đau đớn giày vò.

Mà mỗi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống lại khiến trong lòng Tạ thời nóng lên như bị bàn ủi chạm vào.

Đau đớn của cậu phần lớn đều là do hắn tạo thành.

Lúc này cậu đang bất lực tìm kiếm an ủi từ hắn, cậu hi vọng Tạ Thời có thể giúp chính mình, toàn thân toàn tâm tin tưởng Tạ Thời, nhưng cậu căn bản không biết tất cả đau khổ này đều là một tay Tạ Thời tạo thành.

Tạ Mộc càng ỷ lại vào hắn, trái tim Tạ Thời càng giống như đang ngâm trong chảo dầu.

Càng ngày càng đau, nhưng lại càng ngày càng không bỏ được.

"Chú..."

Tạ Thời lẩm bẩm hơi cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của nam nhân, cậu ngoan ngoãn thuận theo, hai tay siết chặt lấy ống tay áo Tạ Thời, nụ hôn vừa kết thúc, trong mắt Tạ Thời vẫn còn đầy vẻ dịu dàng lại nghe thấy giọng nói sợ hãi cảu nam nhân truyền đến bên tai, "Anh hai, có thể cho em uống thuốc được không?"

"Em cảm thấy chính mình sắp bị đau đến chết rồi..."

Giọng nói của cậu rất nhỏ, rất yếu, nghe qua vô cùng đau đớn, tâm tình Tạ Thời liền chùng xuống, rõ ràng hắn rất đau lòng nhưng vẫn muốn ngăn cản cậu.

"Tiểu Mộc, thật sự không thể uống nữa, anh xoa xoa cho em được không?"

Sắc mặt Tạ Mộc liền tái thêm một chút.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu lẳng lặng nằm trong lòng Tạ Thời, cơ thể thỉnh thoảng vì đau đớn mà run rẩy.

Tạ Thời đau khổ nhắm mắt lại, ôm lấy người trong lòng càng chặt hơn.

Hắn cuối cùng cũng có được chú.

Nhưng tại sao lại là sau khi hắn đã thương tổn đến cậu.

Tiếng nức nở trong lòng dần dần nhỏ đi, mãi lâu sau mới trở nên im lặng, Tạ Thời có thể cảm nhận được hô hấp của nam nhân cũng trở nên đều đều, giống như đã ngủ say.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng Tạ Mộc như an ủi, ánh mắt hắn dần trở kiên định.

Nhất định phải chữa khỏi cho chú.

Dù cho phải trả giá tất cả.

Bên ngoài có người lặng lẽ tiến vào ra hiệu, ánh mắt Tạ Thời trầm xuống, hắn gật đầu nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, yên lặng ra cửa.

Gần đây vài nhóm thế lực hắn tiếp nhận từ Tạ Nam Ân giống như đang bí mật âm mưu làm chuyện gì đó, họ bắt đầu không chịu nghe quản lý nữa, nếu là chỉ có một hai nhóm còn được, nhưng bọn họ bây giờ liên hợp lại, Tạ Thời không tránh được chỉ có thể đánh tan từng nhóm.

Tạ Thời thương lượng với thuộc hạ một lúc nhưng tâm trí hắn vẫn luôn nhớ đến nam nhân trong phòng, hơn nữa trong lòng lại vô cớ cảm thấy bất an, hắn liền vội vã ra lệnh rồi lần nữa trở về phòng.

Càng đến gần cửa phòng, nỗi bất an khó giải thích được trong lòng Tạ Thời càng trở nên nghiêm trọng, chờ đến khi đứng trước cửa, trái tim hắn đã đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Toàn thân hắn trở nên căng thẳng đẩy cửa phòng ra, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng Tạ Mộc vẫn giống như trước nằm trên giường ngủ say, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bình tĩnh trở lại.

Tạ Thời mang theo ánh mắt mềm mại tiến đến gần, chuẩn bị nằm xuống bên cạnh nam nhân.

Nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng máu nhuộm đỏ cả giường.

Hai mắt Tạ Mộc nhắm chặt, gương mặt tái nhợt, một tay của cậu đang không ngừng chảy máu, một tay khác nắm lấy con dao gọt hoa quả.

Cậu đã không còn chịu nổi đau đớn tra tấn cả ngày lẫn đêm.

Lựa chọn lén lút chấm dứt sinh mạng của chính mình.

Mà hết thảy những điều này đều do Tạ Thời tạo thành.