Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 60: tiểu thúc ngồi xe lăn 25

Y tàn nhẫn vạch trần chân tướng bị chôn giấu nhiều năm dưới lớp vỏ bọc dối trá đã sớm mục nát, xốc lên sự thật đặt trước mắt người trong cuộc.

"Khi tiên sinh mười mấy tuổi thật sự rất mê người, thông minh, ngây thơ, tương lai đầy hi vọng. Khiến cho một người quyền cao chức trọng, ngay từ khi sinh đã luôn ở vạch đích như đại thiếu gia Tạ gia, chỉ vừa liếc mắt một cái liền lún sâu."

"Đường đường là đại thiếu gia Tạ gia muốn có cái gì mà không chiếm được, nếu như đã coi trọng thì đương nhiên phải nghĩ mọi biện pháp chiếm lấy."

Sắc mặt Tạ Mộc tái nhợt, môi run run, "Cậu đang nói bậy..."

"Anh hai đối với tôi ân trọng như núi, dạy dỗ tôi thành người, nếu sự thật giống như cậu nói, vậy tại sao anh ấy chưa từng lộ ra chút biểu hiện gì."

Ngược lại luôn cẩn thận nuôi cậu lớn lên, như huynh như cha.

"Phải rồi, nếu như đối xử với một món đồ chơi thì đương nhiên không ngại lộ ra bộ mặt thật, nhưng Tạ Nam Ân lại thật sự thích tiên sinh."

Trình Xuyên nhìn nam nhân rõ ràng không chịu tin tưởng nhưng lại không tự chủ được mà yên tĩnh nghe y nói, khóe môi hơi cong lên, vừa như điên cuồng lại vừa như vui mừng, "Tất cả mọi người chỉ biết đại thiếu gia Tạ gia tuấn đỉnh như ngọc, tâm tư ôn hòa, nhưng không ai biết ông ta có triệu chứng bị bệnh tâm thần di truyền, có lúc còn không khống chế được chính mình."

Nam nhân tóc húi cua hơi cúi người, ghé sát vào bên tai Tạ Mộc giống như ác ma trầm thấp nói, "Tạ Nam Ân yêu Tạ Mộc, nhưng trong mắt Tạ Mộc chỉ có cha mẹ."

"Chuyện này như thế sao được? Trên thế giới này ngoại trừ Tạ Nam Ân, tại sao còn có người khác cho cậu dựa vào, vậy thì, gϊếŧ cha mẹ Tạ Mộc, tiên sinh cảm thấy như vậy thế nào?"

"Không... Không, không phải, anh hai không phải như thế..."

Sau khi cha mẹ qua đời, cậu bị người nhà họ Tạ xa lánh khổ sở.

Sau đó lại được đón đến nơi này, gặp được nam nhân ôn hòa mỉm cười, y nói, "Từ nay đây chính là nhà của em."

Trong lòng cậu vẫn còn kinh hoảng, ban đêm lại mơ thấy cảnh tượng cha mẹ qua đời mà khóc đến tỉnh, đều là nam nhân ấy hết đêm này đêm khác ở bên cạnh cậu, chỉ cần nghe được một chút động tĩnh liền sẽ ôm lấy cậu.

Y luôn nói, "Đừng sợ, anh hai ở đây..."

Y dạy cậu đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, dạy cậu cách đối nhân xử thế, nhân nghĩa đạo đức...

Rõ ràng y là người cậu tin tưởng nhất.

Tạ Mộc lắc đầu, âm thanh giống như tan vỡ, "Không phải, cậu đang nói láo, anh hai sẽ không làm như vậy..."

"Giả, đều là giả..."

Trình Xuyên bình tĩnh nhìn cậu, trong ánh mắt là thất vọng, "Tiên sinh, đều đã đến mức này, ngài vẫn luôn vô điều kiện tin tưởng ông ta sao?"

Y đem chứng cứ lấy ra, đặt lên bàn.

Những thứ đó lại đều bị Tạ Mộc vứt mạnh xuống đất, "Tôi không xem! ! !"

Thanh âm của cậu thậm chí có chút sắc bén, gần như gào thét, "Đây đều là cậu tạo ra để lừa tôi! Anh hai nuôi tôi trưởng thành, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, căn bản không phải người giống như cậu nói!"

Trong mắt nam nhân xuất hiện nước mắt nhưng lại quật cường không chịu để nó lăn xuống, mắt cậu đỏ lên, ánh mắt có thể xem như tàn bạo nhìn Trình Xuyên.

"Cậu phản bội tôi thì sao có thể nói thật được chứ, anh hai quang minh lỗi lạc, không phải loại người tiểu nhân như cậu có thể vu khống!"

Trình Xuyên hạ mắt xuống.

"Tiểu nhân?"

Y nghiền ngẫm nói hai chữ này, đáy mắt âm u như gió bão sắp đến, "Đúng, tôi là tiểu nhân."

"Tôi trung thành tuyệt đối bảo vệ tiên sinh, ngài không tin tôi."

"Tạ Nam Ân chỉ là ngụy trang giả tạo, ngài lại coi ông ta như sinh mạng."

"Ông ta giả chết chẳng lẽ không phải là ngài tận mắt nhìn thấy sao? Đều đến mức này, tôi hà tất còn muốn lừa dối tiên sinh."

Trình Xuyên đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy tơ máu mắt dần dần dời khỏi nam nhân mang theo dáng vẻ gần như sụp đổ.

"Hay là nói..." y nhíu mày, mang theo một tia trào phúng, "Có lẽ, là ngài đang tự lừa gạt chính mình."

-- "Cút! ! ! !"

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên kèm theo tiếng rống giận dữ của Tạ Mộc lập tức truyền vào tai nghe của Tạ Thời.

Hắn chưa từng thấy Tạ Mộc tức giận như vậy bao giờ, cho dù là trước kia, khi nam nhân từ trong giấc mộng tỉnh lại phát hiện Tạ Thời hạ thuốc để trộm thân mật với cậu thì cũng không cuồng loạn giống như bây giờ, cậu lúc này dường như toàn thân đã sắp vụn vỡ.

Tạ thời đã nghe từ đầu đến cuối có thể rõ ràng khẳng định, thực ra chú đã tin.

Chẳng qua là chuyện liên quan đến cha hắn thì chú luôn liều mạng giả vờ không biết cái gì thôi.

Người bên cạnh lại hỏi, "Thiếu gia, chúng ta đi lên sao?"

Tạ Thời do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói, "Chờ một chút."

Chuyện Trình Xuyên đang làm đúng là chuyện hắn vẫn luôn muốn làm nhưng lại khổ nỗi không có chứng cứ.

Đem dáng vẻ mục nát dưới lớp da đạo mạo của Tạ Nam Ân triệt để vén lên, đánh đổ hết kiên trì từ trước đến nay của cậu.

Chú của hắn chắc sẽ phát điên lên.

Sau đó, lão già Tạ Nam Ân sẽ không bao giờ có thể tiếp tục cản trở hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng sẽ có một ngày tâm lý của chú bị đánh đổ triệt để chỉ có thể thuận theo an ủi của hắn, trong mắt Tạ Thời ánh lên đầy vẻ mong đợi, khóe môi cũng hơi cong lên.

Hắn khẽ rũ mắt tiếp tục nghe động tĩnh bên kia, không hề có ý định lên đó cứu người.

Ngược lại hắn rất tự tin, Trình Xuyên tuyệt đối không chạy thoát.

Đợi đến khi Trình Xuyên phá hủy sạch sẽ hình tượng của lão già Tạ Nam Ân kia trong lòng chú, đó chính là lúc hắn ra trận.

Tạ Thời yên lặng nghe nhưng bên kia lại không hề có chút âm thanh nào.

Hắn cau mày vỗ vào tai nghe nhưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Trình Xuyên trầm mặc lấy xilanh chứa đầy thuốc trong tay ra, nam nhân bình thường vẫn luôn lẳng lặng đứng sau nhìn cậu đầy ôn hòa, lúc này con mắt tràn đầy ao ước điên cuồng với tương lai.

Sau khi y chuẩn bị xong liền chậm rãi tiến gần đến trước mặt Tạ Mộc.

"Tiên sinh, tôi biết ngài không muốn nhìn thấy tôi."

Tạ Mộc đỏ mắt nhìn y đầy chán ghét.

"Thứ này tiên sinh chắc là chưa từng thấy qua."

Trình Xuyên cười ôn nhu, chậm rãi giơ ống tiêm trong tay lên, "Tuy rằng nó có rất nhiều tên gọi, nhưng tôi lại thích cái tên vong ưu nhất."

"Chỉ cần tiêm một mũi, các loại ưu sầu trong quá khứ đều có thể quên sạch sẽ..."

Tạ Thời đang nghe thì đột nhiên phản ứng lại, vứt tai nghe nhanh chóng lao xuống xe, "Tất cả đều lập tức lên đó cho tôi!"

"Tiên sinh..."

Trong ánh mắt nam nhân tóc húi cua có chút giãy dụa, y nói, "Chỉ cần ngài đồng ý cho tôi vẫn được hầu hạ bên cạnh ngài, Trình Xuyên bảo đảm mũi kim này tuyệt đối sẽ không đâm vào người của ngài."

"Một mũi tiêm vào sẽ khiến ngài trở nên ngơ ngác vô tri, ngay cả con nít vài tuổi cũng không bằng, tôi biết nếu làm như vậy sẽ có thể vĩnh viễn giữ tiên sinh lại, nhưng mà..."

Trình Xuyên cười khổ, "Không nỡ lòng được..."

Sao y có thể cam lòng từ bỏ một tiên sinh tài trí sáng suốt, ôn hòa nho nhã, một tiên sinh đã từng hoàn toàn tín nhiệm y chứ.

Dù biết đây là đòi hỏi quá đáng nhưng Trình Xuyên vẫn muốn cầu xin.

Y nghĩ, chỉ cần Tạ Mộc đồng ý một tiếng, cho dù là lừa y cũng được.

Bên trong cầu thang, Tạ Thời vẫn đang liều mạng chạy nhanh về phía trước, trên trán đổ đầy mồ hôi nhưng hắn ngay cả thời gian lau đi cũng không có.

Hắn chạy đến trước cửa liền lập tức rút súng ra bắn vào ổ khóa.

Ánh mắt Trình Xuyên đọng lại, theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Ngay lúc đó, nam nhân vẫn luôn nghiêm mặt tái nhợt ngồi yên đột nhiên đưa tay ra giành lấy ống tiêm.

Tạ Thời dẫn người xông vào, "Chú!"

Dưới ánh mắt không dám tin chuyện đang xảy ra của hắn, Tạ Mộc chậm rãi cong môi, không chút do dự tiêm hết thuốc vào trong cơ thể mình.

"Ha."

Nam nhân ngồi trên giường rút mũi kim ra, không thèm nhìn sắc mặt còn trắng hơn cả mình của Trình Xuyên, thần sắc trên mặt cậu có một tia giải thoát.

"Làm một kẻ ngu si cũng không có gì không tốt."