Gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Tạ Mộc lại càng trắng hơn chút.
"Cậu có ý gì."
Cậu dường như không chấp nhận được nghiêng đầu nhìn xung quanh căn phòng, nỗ lực tìm ra bóng dáng Tạ Nam Ân.
"Tại sao anh hai không ra gặp tôi, cậu nói cho anh ấy biết tôi không trách anh ấy, để anh hai đến gặp tôi..."
"Tiên sinh."
Trình Xuyên yên lặng nhìn nam nhân trên giường.
Hai chân cậu bị phế, chỉ cần nhốt cậu ở đây thì không thể đi đâu được nữa.
Đương nhiên cậu cũng không thể lại rời khỏi y nữa.
"Cuối cùng cũng không còn Tạ Nam Ân." Trình Xuyên nghe thấy trong giọng nói của y có chút sung sướиɠ như được đền bù ước nguyện, "Bên cạnh tiên sinh chỉ có thể có mình tôi."
Tạ Mộc ngẩn ngơ, viền mắt cậu bởi vì kích động có chút ửng hồng nhìn Trình Xuyên, trong ánh mắt đầy hoang mang không thể tin được, "Trình Xuyên..."
"Tiên sinh nghĩ không sai."
Nam nhân tóc húi cua giống như trước kia cười kính trọng, "Trình Xuyên mến mộ tiên sinh."
"Tiên sinh, lúc tôi còn ở bên cạnh ngài vẫn luôn một lòng trung thành, dù cho là Tạ tiên sinh phái tôi đến nhưng tôi cũng chưa từng làm qua chuyện gì thương tổn đến ngài, tại sao trong mắt ngài vẫn luôn chưa từng nhìn tôi chứ?"
Trình Xuyên dùng đầu gối đi tới đầu giường, không để ý nam nhân nghiêm mặt quay đầu đi, y dùng ngón tay mang theo vết chai dày đặc vuốt ve gương mặt Tạ Mộc, trong mắt ngoài mê muội còn mang theo nhiều điên cuồng hơn.
"Tôi vì tiên sinh làm nhiều như vậy, tiên sinh thích dáng vẻ gì tôi liền trở thành dáng vẻ đó, Trình Xuyên chưa từng có vọng tưởng quá phận chỉ là muốn có thể mãi luôn hầu hạ bên cạnh ngài mà thôi."
"Tôi muốn bảo vệ ngài, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác ngài lại muốn đuổi tôi đi chứ?"
Gương mặt tái nhợt của Tạ Mộc nghiêm lại, quay ngoắt đầu đi, không nói một lời.
Vốn dĩ ánh mắt Trình Xuyên còn chút tỉnh táo triệt để điên cuồng.
Y dùng lực lớn cưỡng ép nam nhân quay đầu đối mặt với y, "Tiên sinh, tôi nhìn rất đáng sợ sao? Tôi có ép ngài thích tôi không? Tôi không đủ nghe lời sao? Ngài bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao!"
Tạ Mộc mở mắt ra lạnh lùng nhìn Trình Xuyên, "Tôi bảo cậu thả tôi ra, cậu nghe theo sao?"
Thần sắc Trình Xuyên cứng lại.
Rất lâu sau y mới cười khổ cúi đầu, "Bên cạnh tiên sinh có thể có một người thuộc hạ trung tâm nghe lời, nhưng người thuộc hạ này lại không thể có một chút quá phận nào."
"Cho nên tại sao tôi lại phải nghe lời tiên sinh chứ?"
"Tạ Nam Ân lừa dối tiên sinh, chính mình thì giả chết ra nước ngoài hưởng thụ, bỏ lại tiên sinh một mình đương đầu với nhiều thế lực đâm sau lưng Tạ gia, chỉ mấy năm ngắn ngủi thân thể của ngài đã bị tổn hại triệt để, rõ ràng là thanh niên trai tráng nhưng bây giờ ngay cả một người già gần đất xa trời còn sống vui vẻ thoải mái hơn tiên sinh nhiều, cho dù có là như vậy, tiên sinh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ ông ta, coi ông ta là tất cả, ông ta xứng đáng sao! !"
Tạ Mộc cười lạnh một tiếng, "Có đáng hay không, không có liên quan gì đến cậu."
Trình Xuyên ngẩng đầu lên, bên trong hai mắt bên tràn đầy tơ máu, "Đúng là không liên quan gì đến tôi."
"Trong lòng tiên sinh lựa chọn Tạ Nam Ân, tôi đúng là không xen vào được, nhưng Tạ Thời thì sao?"
"Tạ Thời đã làm cái gì?"
Trong mắt y đầy hận ý lạnh lẽo, nhắc lại tội lỗi của Tạ Thời, "Hắn giam cầm ngài, làm nhục ngài, buộc tôi phế bỏ hoàn toàn hai chân ngài, tiên sinh, tôi đã đi theo bên cạnh ngài năm năm."
"Năm năm đó! Lẽ nào tôi còn không biết thủ đoạn của ngài sao? ? ?"
Trình Xuyên gắt gao cầm lấy cánh tay Tạ Mộc, ánh mắt bi thương, "Cho dù ngài không trốn được Tạ Thời cũng sẽ có cách gϊếŧ hắn, hai người từ sáng đến tối đều nằm chung một giường, chuyện này đối với tiên sinh mà nói không phải dễ như trở bàn tay sao?"
"Tại sao, tại sao không gϊếŧ hắn, hắn đã đối xử với ngài như vậy, tại sao ngài còn muốn lưu tình, lẽ nào chiếm được thân thể của ngài liền thật sự chiếm được cả tâm của ngài sao!"
Dưới lầu có mấy chiếc xe đỗ lại.
Tạ Thời đeo tai nghe, khi nghe đến đó, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, thuộc hạ bên cạnh không nghe thấy đến gần cung kính nói, "Thiếu gia, chúng ta có đi lên luôn hay không?"
"Không, không cần."
Thanh niên phất tay để hắn ta đi qua một bên, bên trong hai mắt đầy kinh hỉ.
Hắn không thể chờ được vội vàng nghe tiếp, muốn biết có phải giống như Trình Xuyên đã nói hay không.
Chú của hắn thật sự có cơ hội gϊếŧ hắn, tại sao lại không hề động thủ?
Tai nghe lần nữa truyền đến âm thanh điên cuồng nham hiểm của Trình Xuyên,"Tiên sinh, tại sao ngài không nói lời nào, cha con Tạ gia thật sự tốt như vậy sao? Tốt đến mức đủ khiến tiên sinh từ bỏ lý trí sao?"
"Tại sao, tại sao không gϊếŧ Tạ Thời!"
【 Tại sao không gϊếŧ Tạ Thời? Còn không phải là vì chờ lúc này sao. 】
Tạ Mộc rũ mắt, 【 Đến lúc xem kịch vui rồi. 】
【 Vâng, kí chủ. 】
"Tôi có gϊếŧ Tạ Thời hay không liên quan gì đến cậu."
"A..." Trình Xuyên cười khổ, "Tiên sinh thích Tạ Thời ? Hắn đối với ngài như vậy, ngài lại yêu hắn?"
Lần này nam nhân không trả lời.
Sau khi không khí yên tĩnh một cách chết chóc, Trình Xuyên cứng ngắc mở miệng, âm thanh khô héo khàn khàn, ; "Ngài, thật sự yêu hắn?"
Tạ Mộc cúi đầu, không nói một lời.
【 đến đến đến, thống nhi, chuẩn bị kỹ càng. 】
Hệ thống: 【 cái gì... A! Keng! Độ hảo cảm của Tạ Thời: 95! 】
【 Keng! Độ hảo cảm của Tạ Thời: 96! 】
【 Keng! 97! 】
【98! 】
Vốn dĩ hệ thống còn đang nghi ngờ khó hiểu sau khi nghe thông báo xong liền nhất thời trở nên cao hứng, 【 kí chủ kí chủ, Tạ Thời tăng thật nhiều! 】
【 Vui vẻ không. 】 Tạ Mộc đùa nó.
【 Vui vẻ! Thật là vui quá mà! Kí chủ thật là lợi hại! 】
Trong mắt Tạ Mộc xẹt qua một ý cười, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Trình Xuyên trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, "Trình Xuyên, cậu đưa tôi tới đây không phải chỉ để nói những lời nhảm nhí này đi."
"Nhảm nhí... ?"
Viền mắt nam nhân tóc húi cua đã sớm đỏ bừng, y lắc đầu, trên mặt toàn là khổ sở, "Tấm chân tình này của tôi trong mắt ngài chỉ là một ít lời nói nhảm thôi sao?"
"Nếu đúng là chân tình, cậu sẽ không làm loại chuyện thấp hèn này."
Ánh mắt nam nhân như muốn xem thấu Trình Xuyên, "Nếu đã làm thì không cần lại che che giấu giấu."
Trình Xuyên ngơ ngác nhìn thẳng cậu.
"Phải..."
Y lẩm bẩm lặp lại, "Nếu cũng đã làm, tôi nói nhiều hơn nữa tiên sinh cũng sẽ không tin."
"Nhưng tôi phải nói cho tiên sinh một chuyện, chuyện này ngài nhất định muốn biết."
Trình Xuyên cố ý khoe khoang như vậy trái lại làm Tạ Mộc càng thêm chán ghét, cậu nghiêng đầu đi, trong mắt đầy sự không kiên nhẫn.
Mãi đến tận khi nghe được cái tên quen thuộc.
"Tạ Nam Ân lúc trước tại sao muốn giả chết rời khỏi Tạ gia, tiên sinh nhất định cảm thấy rất hứng thú."
Tạ Mộc đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn nam nhân tóc húi cua.
Trình Xuyên lần này không thừa nước đυ.c thả câu nữa mà nói thẳng,
"Nhìn bề ngoài thì Tạ gia đã tẩy trắng sạch sẽ, nhưng trên thực tế vẫn còn lén lút làm không ít chuyện phi pháp, năm năm trước trên thị trường đột nhiên xuất hiện một loại thuốc mới, chỉ cần uống một viên sẽ khiến cho người uống trở nên ngu ngơ, ba viên có thể biến một người hoàn toàn ngu dại, là một loại thuốc rất thích hợp dùng cho kẻ thù hoặc bọn trộm cướp dùng để hại người. Lại bởi vì một viên thuốc có thể hòa vào nước để được mấy ngày vẫn có tác dụng, cho dù tác dụng của thuốc chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ nhưng đối với mấy tên trộm hay bọn buôn người mà nói là đủ rồi."
Trong mắt Tạ Mộc không còn bình tĩnh như trước, lo lắng vội vàng hỏi, "Anh hai đã uống loại thuốc này?"
Trình Xuyên trào phúng cười, cười đến mức lưng không thẳng nổi, đợi đến lúc cười xong y lại dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía cậu, "Tiên sinh, Tạ Nam Ân làm sao lại để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm được? Ông ta chỉ là làm việc không chu toàn nên bị bên trên điều tra được thì ra cuộc giao dịch này Tạ gia cũng đang làm, khi đó bởi vì loại thuốc loạn trí này mà xảy ra không ít vụ án, trong đó còn có vụ án liên quan đến mạng người, vốn dĩ Tạ Nam Ân có thể không thèm để ý đến, nhưng khi bên trên điều tra đến lại phát hiện trên người ông ta dính dáng đến 2 mạng người."
"Bên trong Tạ gia có người giở trò, bên ngoài cũng có người như hổ rình mồi muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt lợi ích của Tạ gia, vốn là chuyện có thể dễ dàng đè xuống nhưng lại có nguy cơ bản án cũ sắp bị lật lại lần nữa, Tạ Nam Ân thực sự hết cách mới chạy trốn ra nước ngoài."
"Tạ Nam Ân nhất định phải chết, nếu không thì hai mạng người mà ông ta muốn ém xuống kia sẽ một lần nữa bị vạch trần trước mặt mọi người."
"Cho nên ông ta mới "chết", trước khi chết còn đem Tạ gia giao cho tiên sinh, để ngài cam tâm tình nguyện thay ông ta trông coi gia nghiệp."
Tạ Mộc nghe hiểu nhưng lại dường như không hiểu.
"Tại sao anh hai không nói cho tôi..."
Nỗi thống khổ, tuyệt vọng khi mất đi anh hai của cậu ba năm trước hóa ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay, đã không biết bao nhiêu lần nhị gia lãnh khốc vô tình của Tạ gia là cậu lại khóc lóc tỉnh lại từ giấc mộng.
Thậm chí cậu từng nghĩ chỉ cần anh hai có thể trở về, cậu bằng lòng trả giá hết tất cả những gì cậu có.
Ngay cả tính mạng này.
Nhưng người cậu muốn dùng hết tất cả để đổi lấy kia hóa ra không chết.
"Ông ta đương nhiên không thể nói cho ngài được."
Rõ ràng y biết những câu nói mình sắp nói ra sẽ đã kích Tạ Mộc đến nhừng nào, nhưng chỉ cần y nhớ đến chuyện nam nhân kia đang chuẩn bị về nước, nam nhân tóc húi cua siết chặt hai tay quyết định sẽ tiếp tục nói ra.
Tưởng tưởng ra cảnh tiên sinh sắp biết được bộ mặt thật của Tạ Nam Ân, khóe môi y giương lên một độ cong tàn nhẫn, nhìn tiên sinh mà chính mình đã đi theo năm năm, y cố tình kéo dài ngữ điệu.
"Lẽ nào ông ta còn có thể nói cho ngài biết, ông ta giả chết là vì không muốn để chuyện ông ta hại chết mẹ ruột cùng cha kế của tiên sinh bị vạch trần sao?"
Máu toàn thân Tạ Mộc như bị đông lại.
Ánh mắt cậu đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, không dám tin nhìn Trình Xuyên, "Cậu nói bậy bạ cái gì đó, cha mẹ tôi là tai nạn mà chết, hơn nữa, hơn nữa sau khi hai người họ chết là anh hai đã nuôi dưỡng tôi, cha mẹ tôi không có chút bất kỳ quan hệ lợi ích gì với anh hai, không có lý do gì, vốn dĩ là không có khả năng..."
Cha mẹ Tạ Mộc chỉ là dòng thứ, cũng không có tham gia vào việc làm ăn gì trong gia tộc, cùng lắm mỗi lần gia tộc tụ hội mới về nhà chính dự tiệc một lần.
Trước khi chưa được nhận nuôi, Tạ Mộc chỉ mới gặp Tạ Nam Ân một lần.
Ngay cả lần đó là vì tuổi cậu còn nhỏ nên được sắp xếp ở trong đại sảnh.
Cha mẹ cậu cùng với Tạ Nam Ân cao quý lúc đó vốn dĩ không có chút quan hệ gì.
"Tiên sinh, Tạ Nam Ân thật sự không có được lợi ích gì từ "tai nạn" này sao?"
Trình Xuyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống thân thể đang cố chống đỡ của Tạ Mộc, gương mặt cậu từ từ tái đi.
"Ngài đoán được rồi có đúng không?"
Nam nhân tóc húi cua nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, không chút do dự chậm rãi mở miệng:
"Một thiếu niên không còn người thân, không chỗ nương tựa, lòng đầy biết ơn đối với người vươn tay giúp đỡ."
"Đây không phải là thứ Tạ Nam Ân muốn sao?"