Bởi vì mấy ngày nay bị Tạ Thời dằn vặt nên ánh mắt Tạ Mộc vốn dĩ đang ảm đạm, một lần nữa nổi lên hi vọng.
"Anh hai có khỏe không? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Lúc trước rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Trình Xuyên nhìn bộ dáng kích động này của nam nhân trong lòng không khỏi sinh ra chút đau khổ, nhưng trên mặt vẫn giống như trước nhẹ giọng nói, "Tiên sinh, chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, ngài chuẩn bị một chút, ba ngày sau chính là tiệc sinh nhật của Trịnh tiểu thư, tiểu thiếu gia hôm đó sẽ tham gia."
Y cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng, nhưng chỉ thấy thần sắc Tạ Mộc lại càng thêm mong đợi, cậu đối với chuyện Tạ Thời sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Trịnh Oanh không chút nào để ý.
Đáy lòng Trình Xuyên không biết là cảm giác gì, dù sao so với lúc nãy thoải mái hơn là được.
"Tiểu thiếu gia rất nhanh sẽ quay về, tiên sinh, tôi đi trước."
Chỉ cần vừa nghĩ đến trong lòng Tạ Mộc cũng không hề để ý đến Tạ Thời chút nào, du͙© vọиɠ của Trình Xuyên vốn dĩ còn có thể che giấu lại trở nên không thể đè nén được nữa.
Hai mắt Tạ Mộc sáng ngời nhìn nam nhân tóc húi cua đẩy cửa đi ra ngoài.
Cho dù cậu không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra tâm tình của cậu đã tốt lên không ít.
***
Hôm nay Tạ Thời vừa mở cửa phòng ra liền phát hiện có gì đó không đúng.
Dưới ánh mặt trời chiếu vào, chú hắn lại giống như trước kia đang rũ mắt ngồi xem sách, bên cạnh là bát đũa trống trơn.
Nghe thấy động tĩnh, nam nhân ngồi trên giường hơi ngẩng đầu lên nhìn, rất nhanh lại lần nữa cúi xuống.
Tạ Thời không thèm để ý, Tạ Mộc không muốn nhìn thấy hắn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
"Mấy ngày nay không phải chú luôn không thấy đói bụng sao?"
Thanh niên ngồi xuống bên giường, không để ý đến bộ dáng hoàn toàn làm lơ hắn của Tạ Mộc, hắn nhích lại gần bên cạnh nam nhân.
Sau khi nói xong câu này, hắn liền phát hiện đầu ngón tay đang cầm cuốn sách của Tạ Mộc hơi nắm chặt lại, dáng vẻ cậu dường như có chút sốt sắng, nhất thời khiến hắn híp mắt lại.
"Vừa nãy là Trình Xuyên đến đưa cơm, việc tôi bảo anh ta đến đây có làm cho chú tức giận hay không?"
Trên mặt Tạ Thời còn mang theo nụ cười, đề nghị nói, "Chú có muốn thay người khác đến đưa cơm hay không, tránh làm cho chú không vui."
Nam nhân vừa nãy còn đang cúi đầu đọc sách liền khép sách lại, trên mặt không mang theo cảm xúc nhìn về Tạ Thời, lạnh giọng hỏi, "Cậu chê bộ dáng này của tôi còn không đủ mất mặt sao?"
"Tạ Thời, cậu muốn làm nhục tôi cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng để người khác đến tham quan như vậy."
Ánh mắt Thanh niên tối sầm lại, hắn liền giương khóe môi lên cười, nửa thật nửa giả nói, "Chú sốt sắng như vậy, là sợ tôi không cho Trình Xuyên đến đưa cơm nữa sao?"
Hắn tiến lại gần ôn nhu ôm lấy Tạ Mộc, trầm giọng nói, "Hay là nói, Trình Xuyên đã đối xử như thế với chú, nhưng chú còn cảm thấy anh ta vẫn có thể lại trở về làm thuộc hạ trung thành của mình sao?"
Tạ Thời có thể cảm nhận rõ ràng sau khi hắn nói xong câu đó, thân thể nam nhân trong lòng hắn cứng lại một giây, mặc dù rất nhanh cậu liền thả thỏng lại nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Thanh niên để cằm lên bả vai nam nhân, lông mi hắn thật dài khẽ chớp, ở góc độ Tạ Mộc không nhìn thấy được, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười trào phúng.
Bên tai hắn truyền đến âm thanh lạnh lẽo cứng rắn của Tạ Mộc, "Tôi cũng đã trở thành tù nhân của cậu, cậu thích thế nào thì làm thế đó đi."
"Chú đừng tức giận."
Tạ Thời đến gần hôn cậu, hắn lại giống như một động vật nhỏ cọ cọ nam nhân, có lẽ là cậu sợ hắn phát hiện manh mối gì nên cũng không nhúc nhích mà mặc kệ cho hắn hôn.
Nhưng cậu càng như vậy thì nghi ngờ trong lòng Tạ Thời càng không bỏ xuống được.
Sau khi trải qua yêu đương hài hòa về thân thể, Tạ Mộc miễn cưỡng nằm trên giường hơi nhắm mắt lại.
【 thống nhi, em ra đây được rồi. 】
Hệ thống mê man hiện lên, 【 kí chủ, em cảm thấy rất thoải mái. 】
【 Trùng hợp. 】 nghe âm thanh tỉnh tỉnh mê mê của hệ thống, Tạ Mộc vui vẻ nói, 【 anh cũng cảm thấy thoải mái. 】
【 hừ, cái thằng nhóc Tạ Thời này càng ngày càng dễ lừa, có lúc anh thật sự nghi ngờ việc hắn làm sao có thể đối phó được nguyên chủ Tạ Mộc nữa. 】
Hệ thống nói, 【 không phải bởi vì nguyên chủ không đề phòng hắn sao? 】
【 đúng đấy, một chút đề phòng cũng không có, lại còn đem tấm lòng mềm mại nhất của mình trao ra cho kẻ vô tâm đương nhiên sẽ bị tổn thương. 】
【 kí chủ không làm như vậy sao? 】
Tạ Mộc nở nụ cười, 【 Trái tim của anh đều cho em. Bọn họ chứa không nổi. 】
Hệ thống mơ mơ hồ hồ không hiểu, nhưng khi nhìn thấy ý cười của cậu, không biết tại sao nó lại có cảm giác giống như con chíp sắp bị hỏng rồi.
Cơ thể nó nóng lên, không hẳn là khó chịu mà càng giống như đang rất vui vẻ hơn.
Tạ Mộc cúi đầu, ngón tay trắng nõn để lên đầu giường rơi rủ.
【 Anh đi ngủ đây, em ngủ cùng anh đi. 】
【 Được, kí chủ. 】
Hệ thống ngoan ngoãn cùng kí chủ đi ngủ.
Trong một căn phòng khác, Tạ Thời ngồi trước máy tính, bên trong là hình ảnh ngón tay đang rũ xuống của nam nhân.
Hắn không để ý trực tiếp tua lại trước đó, mãi đến khi nhìn thấy Trình Xuyên tiến vào, Tạ Thời mới híp mắt mở âm thanh lên.
Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, hắn nhìn Trình Xuyên trong màn hình đi ra ngoài, nam nhân trên giường lại bắt đầu muốn ăn, nhìn bộ dáng cậu bưng cháo trên bàn lên từng muỗng ăn hết, khóe môi Tạ Thời chậm rãi giương lên cười lạnh.
Chú...
Tại sao lại không học được ngoan ngoãn chứ.
Đã bị lừa hết lần này đến lần khác nhưng chỉ cần nghe thấy ba chữ Tạ Nam Ân, cậu lại giống như một con thỏ bị che mắt, lần nữa vào bẫy.
Tay Tạ Thời chạm vào trên mặt nam nhân trong màn hình, trong mắt hắn hiện lên mê muội có chút bệnh hoạn.
Cũng tốt, để chú tự xem xem bản thân mình có bao nhiêu ngốc.
Lúc đó cũng là lúc để cho chú biết.
Trên thế giới này, chỉ có Tạ Thời hắn mới đáng để chú tin tưởng.
Ba ngày sau, sinh nhật Trịnh Oanh.
Từ sáng sớm Tạ Thời đã thức dậy, hắn nhìn nam nhân trên giường bị chính mình dằn vặt đang ngủ say, trên mặt mang theo thoả mãn hỏi, "Chú có muốn cùng đến tiệc sinh nhật của Trịnh Oanh không?"
Tạ Mộc nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
Thấy vậy thanh niên cũng không miễn cưỡng hỏi lại, hắn thay xong quần áo liền cúi người hôn Tạ Mộc một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nam nhân trên giường vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi, từ đầu tới cuối đều duy trì một tư thế mãi đến lúc cánh cửa lại lần nữa bị nhẹ nhàng mở ra, Trình Xuyên đi tới trước mặt cậu.
Tạ Mộc mở mắt ra, nam nhân tóc húi cua cung kính nói, "Tiên sinh, phải đi rồi."
Trong mắt cậu dần hiện lên sự mong đợi, đưa tay ra mặc cho Trình Xuyên ôm lấy.
Thân thể Tạ Mộc dựa vào trên người Trình Xuyên, từ góc độ này của nam nhân tóc húi cua, chỉ cần y hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cần cổ của Tạ Mộc.
Rất trắng, rất nhỏ, có cảm giác chỉ cần một cái tay là có thể bẻ gãy.
Nhưng trên cần cổ yếu đuối mà lại dụ người này lại có một dấu vết hồng nhạt mờ ám, có thể nhìn ra là bị người khác cắn.
Trình Xuyên vừa bình tĩnh nhìn nơi đó vừa hận Tạ Thời, y có ảo giác sắp không ức chế suy nghĩ của mình được nữa, nếu như người để lại dấu ấn trên người tiên sinh là y thì tốt biết mấy.
Nhưng không sao.
Sẽ nhanh thôi tiên sinh liền vĩnh viễn không thể rời khỏi y.
Trên đường đi Tạ Mộc rất phối hợp.
Yên tĩnh mặc kệ Trình Xuyên ôm lấy, cậu muốn gặp anh hai dù chỉ một lần thôi cũng được, chỉ cần anh hai giải thích cậu đều sẽ tin hết.
Cậu được đưa lên một chiếc xe, sau khi chịu bao xóc nảy thì xe đi đến một khu nhà dân cư bình dân.
Thật sự rất bình dân, Tạ Mộc được Trình Xuyên ôm vào nhà nhìn thấy bố trí của phòng khách.
Ấm áp lại bình thản.
Lúc được đặt lên giường, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc húi cua hỏi, "Khi nào anh hai mới đến?"
"Tiên sinh."
Trình Xuyên quỳ một chân xuống, ôn nhu cởi giày trên chân Tạ Mộc.
"Xin lỗi, tôi lừa ngài."
Tạ Mộc nhíu mày lại.
Nam nhân tóc húi cua ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bình tĩnh che giấu điên cuồng, "Sau này tôi luôn hầu hạ bên cạnh ngài được không?"