Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 57: tiểu thúc ngồi xe lăn 22

"Cơ thể ông ta trước kia đúng là có chút vấn đề, nhưng chỉ dùng thời gian hơn một năm liền trị khỏi, lại không rời đi bệnh viện này, chú biết tại sao không?"

Thanh niên đẩy Tạ Mộc đi trên con đường nhỏ trong rừng cây, không để ý cậu im lặng tiếp tục tự hỏi tự trả lời, "Chú nhìn thấy bác sĩ tret tuổi kia chứ?"

"Vẻ ngoài đúng là xinh đẹp, vóc dáng cũng tốt, nếu tôi không phải đã có chú thì có lẽ tôi cũng sẽ rung động đó."

Mỗi một câu nói của Tạ Thời nghe giống như đang nói giúp Tạ Nam Ân nhưng thật ra lại đang âm thầm châm ngòi vào lửa.

"Chú cũng không nên quá trách cha, dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi, mỗi ngày đều phải quản lý hỗn loạn của Tạ gia, ngay cả thời gian đi tìm nữ nhân thả lỏng một chút cũng không có. Dù ông ấy muốn bỏ Tạ gia nhưng cũng sợ tuổi tôi còn nhỏ không quản lý được, tuy rằng tôi cùng ông ta không thân cận gì mấy, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của ông ta, đương nhiên lo lắng tôi sẽ bị tổn thương. Vì vậy mới để chú giúp đỡ chăm sóc tôi mấy năm này."

Ý tứ chính là Tạ Nam Ân sợ con trai y sẽ bị thương, còn đối với Tạ Mộc đương nhiên không để ý đến vậy.

Biết rõ mỗi một câu nói của mình đều đâm vào tim Tạ Mộc, nhưng Tạ Thời vẫn tiếp tục, "Hơn nữa để chú quản lý Tạ gia còn có một lợi ích khác, chú lại không giống với đám người chú bác ruột của tôi, người này so với người kia còn tham lam hơn, dù gì cũng có huyết mạch Tạ gia, lỡ như một lúc nào đó không chú ý trực tiếp trở mặt, chẳng phải là cha mất công làm tất cả sao."

"Nếu như là chú thì lại là chuyện khác..."

Tạ Thời dừng bước cúi người xuống, môi hắn đặt gần sát bên tai nam nhân, hơi mở ra, "Chú là được nhận nuôi về, thậm chí ngay cả hộ khẩu Tạ gia còn không có, cho dù là từ mặt pháp luật hay là từ góc độ gia tộc, chú chính là một người ngoài."

"Một người ngoài, cho dù dã tâm có lớn đến đâu cũng chỉ cần cha đứng ra, dù cho chú đã từng đứng ở vị trí cao bao nhiêu, không phải vẫn nên ngoan ngoan rút lui sao."

"Hừ, không hổ là ông ấy, một bước đi này ba mục đích đạt được chu toàn, đứa con trai là tôi này dù thúc ngựa cũng không đuổi kịp được."

Tạ Mộc ngồi trên xe lăn sắc mặt đã trắng bệch, trước sau không nói một lời.

Mãi đến lúc này thanh niên mới quay người sang đứng trước mặt cậu, đôi mắt hắn mang theo vẻ chờ đợi cùng sự giả vờ ngây thơ nhìn cậu.

"Chú cảm thấy thế nào?"

"Tôi là đang nói bừa sao?"

Tạ Mộc nhìn hắn, gương mặt tương tự Tạ Nam Ân kia của thanh niên giờ phút này đầy vẻ đắc ý không hề che giấu.

Cậu hỏi, "Cho dù là như vậy thì như thế nào?"

Câu nói này nghe qua giống như không thèm để ý, nhưng âm thanh nghẹn ngào đã bán đứng cậu, Tạ Thời nhíu mày, "Không làm sao cả."

"Chỉ là chú nên thấy rõ, cái người quang minh lỗi lạc trong miệng chú cuối cùng là hạng người gì."

Tạ Mộc ho một cái, hai chân cậu được thảm che lại nên không lạnh, nhưng lại có một loại hơi lạnh thấu xương thấm vào cốt tủy cậu, làm cho cả người cậu lạnh toát.

Nhưng cho dù vậy, nam nhân vẫn như cũ duỗi thẳng sống lưng, không chịu lộ ra chút xíu suy sụp nào trước mặt Tạ Thời.

Mặt cậu đã hoàn toàn tái nhợt, lại kiên trì nói: "Tôi tin tưởng anh hai."

"Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy."

"Từ nhỏ anh hai đã dạy tôi phải giúp người khác làm việc tốt, anh ấy nói làm người phải quang minh lỗi lạc, không thể làm những việc thấp hèn cẩu thả, anh hai là chính nhân quân tử..."

Tạ Thời nheo mắt, cản nam nhân lại.

"Đương nhiên rồi, nếu cha không dạy chú những cái này thì chú sao có thể cam tâm tình nguyện, ngu ngốc giúp ông ta giữ được Tạ gia đây?"

Mặt Tạ Mộc càng trắng hơn.

Âm thanh như ác ma trầm thấp của thanh niên thầm thì bên tai, "Một người anh hai chỉ đang giả vờ tốt đẹp, đương nhiên là cách thao túng tâm lý tốt nhất."

Tạ Mộc vẫn không nghe.

"Đẩy tôi trở về, tôi muốn cùng anh hai nói rõ ràng."

Nụ cười sung sướиɠ vừa hiện lên trong mắt thanh niên liền biến mất.

Thanh niên có chút đau đầu, chú hắn sao lại cố chấp như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì hắn yêu nhất không phải là sự cố chấp này của chú hay sao?

Rõ ràng đã từng là người ngồi trên địa vị cao, bên ngoài quyết đoán mãnh liệt, nhưng bên trong lại ngây thơ đến buồn cười.

Thực sự là quá ngây thơ.

Nhưng bất ngờ lại tràn đầy mê hoặc.

Tạ Thời vừa nghĩ vừa đẩy xe lăn tiếp tục đi lên phía trước.

Nam nhân ngồi trên xe lăn nhíu mày, lặp lại một lần, "Tạ Thời, đẩy tôi quay lại."

Thanh niên mắt điếc tai ngơ, vẫn đi về phía trước, lông mày Tạ Mộc nhíu lại càng chặt hơn, "Tạ Thời!"

"Chú."

Thanh niên lúc này mới đáp lại cậu, hờ hững trả lời, "Chúng ta nên về nhà."

Hai tay Tạ Mộc nắm lại bánh xe, cưỡng ép dừng xe lăn lại, ánh mắt của thanh niên phía sau bỗng nhiên tối xuống.

"Đưa tôi quay lại, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh hai, cho dù lúc trước là chuyện... ưm -- "

Thanh âm của nam nhân im bặt đi.

Thanh niên ung dung thong thả tiêm hết thuốc bên trong ống tiêm vào thân thể Tạ Mộc, hắn nhìn cậu nhanh chóng vô lực buông lỏng bàn tay đang nắm lấy bánh xe, chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Mộc.

Hắn nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn hận của nam nhân đang nhìn chằm chằm chính mình thì nở nụ cười, đem hai tay Tạ Mộc cẩn thận đặt lên hai chân, làm xong còn tri kỷ lấy thảm che lên.

"Chú."

Thanh niên ôn nhu nở nụ cười, "Tôi chỉ đồng ý cho chú nhìn thấy cha, chú không thể được voi đòi tiên được."

"Không phải chú cũng đã gặp được rồi sao? Vừa nãy chính là chú tự mình bảo tôi đẩy chú đi."

Tạ Thời cười rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ chiếm được quả ngọt mà mình yêu thích, "Chúng ta trước đó đã nói, sau lần này chú phải ở bên cạnh tôi, đâu cũng không được đi, có được hay không?"

Viền mắt Tạ Mộc đỏ lên, mắt cũng không chớp muốn di chuyển thân thể.

Anh hai.

Anh hai, cứu em!

Mãi đến tận khi bị ôm lên máy bay, Tạ Nam Ân cũng chưa nhìn thấy cậu một lần nào.

***

Trong căn phòng mờ tối đầy mùi vị mờ ám, nam nhân nằm trên giường hơi nghiêng người, tư thế hai chân không được tự nhiên, trông dáng vẻ khi ngủ cũng không yên ổn, hàng mi thật dài vẫn luôn run run bất an.

Rèm cửa sổ mở ra làm ánh sáng chiếu vào trên người nam nhân, soi sáng da thịt bóng loáng trắng nõn của cậu, trên tấm lưng đẹp đẽ tràn đầy vết bầm tím, để lộ ra tràng cảnh bị người đối xử tối hôm qua.

Khóa cửa bị vặn mở, Trình Xuyên bưng cơm bước vào, khuôn mặt y không mang cảm xúc sau khi nhìn thấy dáng vẻ nam nhân đang nằm trên giường lại lộ ra một ánh mắt phức tạp.

Nam nhân tóc húi cua đi đến dọn cơm ra bàn, cung kính cúi đầu nói, "Tiên sinh, nên dùng cơm."

Tạ Mộc mở đôi mắt tràn đầy uể oải ra, đêm qua cậu bị Tạ Thời giằng co suốt cả đêm, sáng sớm lúc ôm cậu đi tắm rửa thanh niên tinh lực dồi dào kia không nhịn được lại đến một lần, đợi đến lúc được đặt xuống giường cậu liền mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt Tạ Mộc lộ ra một tia lúng túng, "Hắn gọi cậu đến?"

"Vâng, tiên sinh."

Trình Xuyên hơi cúi đầu, cố gắng không để ánh mắt của mình nhìn đến những dấu vết đầy ám muội trên người nam nhân.

Dáng vẻ này của y làm Tạ Mộc cảm thấy dễ chịu hơn chút, sắc mặt của cậu cũng không khó coi như trước nữa, gắng gượng chống đỡ thân thể ngồi lên, sau khi tìm xung quanh không thấy quần áo của mình đâu, sắc mặt vừa mới tốt lên một chút của cậu liền nhanh chóng khó coi một lần nữa.

"Lấy quần áo cho tôi."

Trình Xuyên giống như người máy nghe lệnh liền gật đầu, "Vâng, tiên sinh."

Y xoay người đi đến tủ quần áo chọn đồ, khóe mắt lại nhìn thấy quần áo bị lôi kéo vứt lung tung trên đất.

Chỉ cần thấy như vậy Trình Xuyên cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đêm qua Tạ Thời xé rách quần áo tiên sinh dù cậu đã giãy dụa như thế nào, sau đó hắn lại làm gì trên cơ thể trắng nõn kia.

Cổ họng y nghẹn cứng, hai chân không tự nhiên hơi nhúc nhích một chút, che đi nơi có phản ứng từ khi y vừa bước vào phòng.

Tạ Mộc lấy được quần áo, cũng chưa cần cậu nói cái gì Trình Xuyên liền tự giác xoay người, sống lưng thẳng tắp chờ cậu thay xong quần áo.

Y vẫn là người thuộc hạ tận tâm kia, nhưng cả hai người đều biết rõ Tạ Mộc lại không thể tín nhiệm y lần nữa.

Trình Xuyên đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, dù Tạ Mộc thay quần áo rất chậm nhưng y vẫn đứng thẳng tắp, ngay cả một cọng tóc cũng không nhúc nhích chút nào.

Tạ Mộc trước kia đã từng rất thích bộ dáng này của y, cậu cảm thấy nhân tài như y có thể bảo vệ cho cậu được an toàn, chính bởi vì câu nói này của cậu, lúc Trình Xuyên về nhà đã tự mình luyện tập trước gương rất lâu, đảm bảo chính mình khi đứng bên cạnh tiên sinh có thể vững chắc như một pho tượng.

Y vẫn đứng như vậy cho đến khi âm thanh phía sau dừng lại.

Trình Xuyên biết tiên sinh của y đã thay xong quần áo, nhưng chỉ cần tiên sinh không gọi, y vẫn như cũ không hề cử động.

"Trình Xuyên, tại sao."

Phía sau truyền đến âm thanh bởi vì đêm qua không ngủ ngon mà khàn khàn của Tạ Mộc, bên trong còn mang theo chút uể oải cùng thất vọng. Nam nhân vừa rồi vẫn đứng thẳng như thân tùng liền trở nên căng thẳng, hai tay bên sườn cũng nắm chặt.

Y nhắm mắt lại, nói ra lời giải thích đã sớm chuẩn bị, "Tiểu thiếu gia dùng Trình An uy hϊếp."

"Xin lỗi, tiên sinh."

Trong căn phòng phút chốc yên tĩnh lại chỉ còn âm thanh hô hấp của hai người.

Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Mộc mới mở miệng, "Tôi còn tưởng cậu không thích An An."

Trình Xuyên đã sớm đoán được cậu sẽ hỏi như vậy, trong giọng nói nhất thời mang theo chút hổ thẹn cùng bất an, "Xin lỗi, tiên sinh, dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của tôi."

Bên trong giọng nói của nam nhân tóc húi cua chứa đầy buồn khổ, trông rất giống y đang vô cùng gian nan khi phải chọn lựa giữa con trai và trung thành với tiên sinh.

Nhưng trên gương mặt của nam nhân đang đứng quay lưng với Tạ Mộc là một đôi mắt chứa đầy bình thản không chút gợn sóng.

Nam nhân trên giường không nhìn thấy nên có chút ngẩn ngơ, có chút đắng chát nở nụ cười, "Cũng đúng, dù sao cũng là con trai của cậu."

"Cậu không cần như vậy, lòng thương con thì người bình thường ai cũng sẽ có."

Trình Xuyên quay người sang, thân thể cao lớn quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, y cúi thấp đầu, "Xin lỗi tiên sinh, tôi vẫn luôn lừa gạt ngài chuyện tôi là người của Tạ tiên sinh."

Tạ Mộc uể oải phất tay, "Cậu đi đi, nói với Tạ Thời sau này đừng bảo cậu tiếp tục đến đây nữa."

"Đối với cậu hay đối với tôi đều tốt hơn."

Trình Xuyên để dưới đất song quyền đột nhiên nắm chặc.

"Tiên sinh, ngài không muốn tôi hầu hạ bên cạnh nữa sao?"

Nam nhân ốm yếu trên giườn cười khổ một tiếng, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đang mở.

"Bây giờ bên cạnh tôi còn cần người hầu hạ sao?"

"Trình Xuyên, cậu đi đi, sau này làm kinh doanh nhỏ gì đó, an an ổn ổn vượt qua nửa cuối cuộc đời, như vậy tốt biết bao."

Thanh âm của nam nhân đầy mệt mỏi, nhẹ nhẹ truyền vào tai Trình Xuyên lại giống như một tảng đá lớn mạnh mẽ nện xuống.

Ba năm trước tiên sinh cũng nói như vậy.

Y chỉ muốn ở bên cạnh tiên sinh mà thôi, tại sao tiên sinh lại luôn muốn đuổi y đi?

Ánh mắt Trình Xuyên phút chốc đầy hoảng hốt, dường như đang nhớ lại đêm đó ba năm trước.

Đêm đó trời đổ mưa to, tiên sinh nói muốn để y rời đi.

Y lại không muốn đi, y muốn bên cạnh bảo vệ tiên sinh, nhưng bất luận y có cầu xin ra sao tiên sinh cũng không hề bị lay động.

Sau đó, tiên sinh bị gảy chân.

Từ đó về sau tiên sinh cũng không thể đuổi y đi nữa.

Trình Xuyên khẽ ngẩng đầu lên, y vẫn quỳ trên đất, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Mộc trên giường, trong mắt thậm chí mang theo chút điên cuồng.

Y vẫn giống như ngày xưa dùng âm thanh thuần hậu nói chuyện.

"Tiên sinh, Tạ tiên sinh bảo tôi giúp ngài bỏ trốn."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Mộc xuất hiện bất ngờ, vẻ mặt nhanh chóng trở nên vui mừng.

"Anh hai? Anh ấy muốn đón tôi đi sao?"

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Nam Ân, cậu vẫn luôn dễ dàng tin tưởng như vậy.

Trình Xuyên cúi đầu, cung kính đáp.

"Vâng, tiên sinh."