Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 56: tiểu thúc ngồi xe lăn 21

"Nước Anh quả thật là nơi đáng sống, nghe nói cha tôi sau khi đến đó thân thể không những tốt lên từng ngày, bên cạnh còn nhiều thêm vài hồng nhan tri kỷ nữa đó."

Tạ Mộc nhìn bức ảnh trong tay, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân trong ảnh.

Y mặc trên người một chiếc áo khoác dài, cũng ngồi trên xe lăn, lúc này đang hơi ngẩng đầu cùng một bác sĩ nữ xinh đẹp tóc vàng nói chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, so với anh hai trong ký ức cậu giống nhau như đúc.

Tim, tại sao lại mệt như vậy.

"Anh ấy..."

Nửa ngày sau Tạ Mộc mới mở miệng, âm thanh tăm tối, "Chân của anh ấy bị sao vậy..."

Ánh mắt Tạ Thời âm trầm.

"Chú bị cha lừa lâu như vậy, câu nói đầu tiên lại là quan tâm ông ta sao?"

"Yên tâm, ông ta không có chuyện gì, đã sớm trị khỏi chỉ là luôn giả heo ăn hổ thôi."

Thanh niên cười lạnh chỉ vào nam nhân có khuôn mặt giống hắn trong ảnh, "Xem ra ông ta rời khỏi nước Hoa chính là vì tránh tai họa."

"Cha tôi vẫn trước sau như một tiếc mệnh như vậy."

Tạ Mộc giống như tê liệt lặp lại, "Tránh tai họa..."

"Phải, gia chủ Tạ gia dưới tình huống lúc đó chính là bia ngắm, không nói bên trong gia tộc, chỉ nói bên ngoài đã có bao nhiêu người như hổ rình mồi, mà Tạ gia liền cũng xảy ra vấn đề, ông ta đương nhiên lo sợ."

"Dù sao tuổi cũng lớn rồi, chịu được mấy lần thương tổn cũng không lại dám tiếp tục đứng ở vị trí này, đơn giản liền đem tất cả những thứ này đều ném cho chú, chính ông ta lại đi nước ngoài tiêu dao."

Tạ Thời nhìn nam nhân trước mặt, âm thanh nhẹ nhàng, giống như đầu độc, "Chuyện này không phải vừa nhìn liền hiểu ngay sao?"

"Không, không thể..."

Tạ Mộc hai mắt vô hồn, theo bản năng phản bác lại, "Anh hai sẽ không đối xử với tôi như vậy..."

Cậu ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đã ướt từ lâu, "Anh hai đối xử với tôi rất tốt, anh ấy sẽ không làm như vậy..."

Làm sao có thể chứ.

Coi như anh hai thật sự muốn giả chết cũng sẽ nói rõ ràng với cậu mới đúng.

Anh ấy là người tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ nhìn cậu khó chịu mà không nói một lời.

Gương mặt Nam nhân tái nhợt nghiêm lại, kiên trì nói, "Chắc chắn có nguyên nhân, anh hai nhất định có nỗi khổ, anh ấy cũng không muốn..."

Tạ Thời bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi cong môi, "Chú muốn gặp ông ta không?"

Toàn thân Tạ Mộc cứng lại.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên trước mặt.

"Tôi có thể để cho chú gặp cha một lần, nhưng chú phải đồng ý với tôi sau khi gặp ông ta, chú vĩnh viễn đều không được rời khỏi tôi."

Trong mắt nam nhân mang theo gấp gáp, không chút nào do dự trả lời, "Được."

Tạ Thời từ lâu đã biết cậu vì Tạ Nam Ân cái gì cũng đều dám làm, nhưng đến khi Tạ Mộc thật sự vì vậy mà đồng ý, trong lòng hắn lại không vui nổi.

Hắn lại nhớ đến bộ dáng của nam nhân vừa mới chất vấn mình.

Nếu như chú biết người thật sự đã hại chân mình bị liệt là Tạ Nam Ân, chú cũng sẽ hận ông ta như vậy sao?

Trong lòng chú, có phải là chỉ cần là Tạ Nam Ân thì cho dù có làm cái gì chú cũng có thể tha thứ?

Tạ Thời không hỏi, cho dù như vậy thì trong lòng hắn cũng đã có đáp án.

Tạ Mộc được chăm sóc tốt nằm trên giường.

Chân của cậu sau khi trải qua hai lần bị thương, mặc dù có trực giác nhưng lại triệt để không còn khả năng đi lại, tất cả những thứ mà Tạ Mộc dùng đều là tốt nhất, ngoại trừ tự do, Tạ Thời cái gì cũng cho cậu.

Nhưng như vậy thì có ích gì.

Bảy ngày hôn mê bất tỉnh này bác sĩ Joseph đã chẩn đoán qua.

Hai chân Tạ Mộc mãi mãi cũng không thể làm được gì nữa.

Nói cách khác, đời này của cậu không thể đứng lên nổi.

Tạ Thời không chút kiêng kỵ đem tin này nói cho nam nhân biết, thậm chí còn mang theo chút hưng phấn cùng thỏa mãn.

Hắn đầy vui sướиɠ phấn khởi nói, "Lần này chú sẽ không bao giờ có thể tiếp tục rời khỏi tôi."

Tạ Mộc ngồi trên giường nhìn hắn, thanh niên mang gương mặt giống với Tạ Nam Ân khi còn trẻ lúc này đang vô cùng hưng phấn, trong mắt hắn thậm chí còn có vẻ điên cuồng.

"Tạ Thời."

Nam nhân hỏi hắn, "Có phải cậu điên rồi hay không?"

Nụ cười trên mặt Tạ Thời không đổi, triền miên nói lời tâm tình, "Tôi điên rồi, vì chú mà điên."

Trong mắt Tạ Mộc có chút trào phúng, quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Tạ Thời không thèm để ý, ngược lại chỉ cần có Tạ Nam Ân như cây củ cải lớn treo trước mặt, hắn lại không cần lo lắng sẽ có một ngày chú hắn sẽ rời đi.

Thời điểm mùa xuân đến, tuyết bị hòa tan sạch sẽ, gió cũng giống như mang theo ấm áp.

Hai chân Tạ Mộc khỏi rồi, ngoại trừ có thể cảm nhận được trực giác, những thứ khác không khác biệt gì so với lần thứ nhất bị thương.

Ngày hôm đó Tạ Thời nói, "Tôi dẫn chú đi gặp cha."

Nam nhân vẫn luôn trầm mặc lúc này mới có chút phản ứng, cậu để mặc Tạ Thời ôm mình đặt lên giường.

Đêm đó Tạ Thời vô cùng phấn khởi, dằn vặt Tạ Mộc không nhẹ, mãi đến lúc hừng đông thì thanh niên như dã thú kia mới bỏ qua cho cậu, hắn vuốt ve vết hồng mờ ám trên cần cổ trắng nõn của Tạ Mộc, âm trầm tuyên bố,

"Chú là của tôi."

Tạ Mộc hơi khép lại mắt, thần sắc uể oải, sau khi cậu nghe thấy câu nói này ý chế giễu trong mắt càng nặng.

Cậu mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, "Tạ Thời, cậu là con nít sao?"

Sắc mặt Tạ Thời càng thêm âm trầm, nhưng ngoài ý muốn lại không làm gì cả, chỉ trực tiếp ôm lấy người nam nhân.

Tạ Mộc bị say máy bay, đợi đến lúc xuống máy bay chỉ có thể vô lực dựa vào trong lòng thanh niên nhẹ nhàng thở dốc.

Rõ ràng đã rất khó chịu nhưng nam nhân lại kiên trì phải tiếp tục đi xe, đương nhiên Tạ Thời biết cậu muốn sớm nhìn thấy Tạ Nam Ân, hắn không nói gì chỉ đưaTạ Mộc đi.

Nơi bọn họ đi là một bệnh viện tư nhân ở nước Anh.

Tạ Thời đẩy xe lăn của Tạ Mộc, hai người đứng từ xa nhìn đôi nam nữ đang tản bộ trên sân cỏ.

Nam nhân anh tuấn, nữ nhân mỹ lệ.

Tạ Mộc tham lam nhìn, nhìn nụ cười của anh hai vẫn luôn in sâu trong trí nhớ cậu, cực kỳ ôn hòa.

Sự ôn hòa này vốn nên dành cho cậu.

Hiện tại anh ấy lại cười như vậy với một nữ nhân xa lạ.

Không biết bọn họ đang nói cái gì, bác sĩ tóc vàng đi đến bên cạnh Tạ Nam Ân, cho y một cái ôm ấp.

Tạ Mộc nhìn chằm chằm.

Nam nhân kia không có đẩy ra, trái lại cũng ôm đáp trả, trên mặt là sự chiều chuộng mà Tạ Mộc rất quen thuộc.

Vốn là sự chiều chuộng chỉ dành cho cậu.

"Chú, chúng ta nên về rồi."

Tạ Thời nhìn cha mình rồi khẽ nhếch môi cười, ân cần cúi người xuống nhắc nhở.

Tạ Mộc thống khổ nhắm mắt lại, âm thanh đầy chật vật giống một người già trước khi chết để lại di ngôn, "Về đi..."

Thanh niên đẩy xe lăn đi ngược hướng với Tạ Nam Ân.

Ở phía sau, nam nhân anh tuấn đột nhiên trầm mặt đẩy nữ nhân tóc vàng đang ôm mình ra, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nham hiểm, khí thế toàn thân chỉ sau một giây liền thay đổi sắc bén.

Nữ nhân tóc vàng bị doạ khiến sắc mặt tái nhợt, vội vã duỗi hai tay tạo tư thế vô hại, "Tạ Nam Ân, bình tĩnh, tỉnh táo lại..."

Cô cẩn thận từng li từng tí lui về phía sau một bước, cùng bệnh nhân trước mặt giữ khoảng cách an toàn, "Đây chỉ là kiểm tra mà thôi, không nên kích động..."

Nam nhân thần sắc băng lãnh, dường như nụ cười lúc trước chưa từng xuất hiện, ngữ khí y đầy khủng bố, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, "Cút ngay! Lập tức!"

Nữ nhân tóc vàng sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, liên tiếp lui về phía sau rời đi.

Trước cô đã có mấy tiền bồi bởi vì bệnh nhân trước mặt này mất khống chế mà sớm về hưu, cô còn trẻ như vậy càng không dám mạo hiểm.

Tạ Nam Ân cúi đầu, nhìn bàn tay của y buông xuống hai bên.

Chúng đang run rẩy muốn rút súng trong người ra bắn xung quanh một vòng.

Nam nhân nhắm mắt lại, áp chế du͙© vọиɠ khát máu của mình.

Không, không được.

Y là người bình thường.

Y là, người bình thường --

Cũng không biết đứng bao lâu.

Y liền mở mắt ra, hơi lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Giống hệt năm đó đối với Tạ Mộc.