Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 55: tiểu thúc ngồi xe lăn 20

Nội dung trong tài liệu này không khác gì so với lời nói trước đó của Tạ Thời.

Tạ Mộc hơi cúi đầu, mặc dù lý trí cậu biết Tạ Thời nói đúng, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận.

Cậu nói, "Cậu đang lừa tôi."

"Nếu anh hai quả thật giả chết, không có khả năng anh ấy sẽ không nói với tôi."

Anh hai tuyệt đối sẽ tin tưởng cậu, tất cả của cậu đều do anh hai cho cậu, anh ấy rõ ràng biết cậu thậm chí có thể chết vì anh hai.

"Cậu đang lừa tôi..."

Tạ Mộc nhỏ giọng lặp lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ bướng bỉnh, "Là cậu đào mộ anh hai lên, là cậu lừa tôi..."

Tạ Thời lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt, dáng vẻ của cậu lúc này giống như toàn bộ tín ngưỡng đều bị đổ nát chỉ cần vừa chạm vào liền sẽ tan vỡ, một lúc lâu sau, hắn nhíu mày.

Hắn thậm chí còn có chút nuông chiều nói, "Vâng, là tôi lừa chú."

"Chỉ cần chú vui vẻ, chú nói cái gì thì chính là cái đó."

Nam nhân ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt tái nhợt cứng đờ, đôi môi không chút huyết sắc giật giật giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lặp lại câu nói cũ.

"Cậu đang lừa tôi..."

Bộ dáng này của cậu giống như sắp phát điên, Tạ Thời đã sớm có dự cảm nên cũng không kinh ngạc, hắn vỗ tay một cái, bên ngoài liền có mấy người mặc đồ đen đi vào.

Tạ Mộc vẫn như cũ không có phản ứng gì, cậu chỉ im lặng ngồi một chỗ.

"Chú."

Thanh niên đi đến trước mặt ôn nhu bịt kín mắt của cậu, hắn cảm nhận được hàng mi thật dài khẽ rung, lướt qua trong lòng bàn tay khiến tâm hắn mềm đi.

"Những người này đều là thân tín của tôi ở nước M, bình thường họ chỉ làm một ít việc không thể lộ ra ánh sáng, cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác."

Tạ Mộc yên tĩnh nghe hắn nói, cảm giác toàn thân của cậu đều bị đè xuống.

Cậu lúc này mới có chút phản ứng, suy yếu hỏi, "Cậu muốn làm gì."

"Chú không ngoan, đương nhiên tôi phải giúp chú trở nên ngoan một chút."

Tạ Thời cảm nhận được cậu đang giãy dụa, một tay hắn che lại mắt cậu, một tay khác gắt gao đè cậu xuống, liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ đang cầm kim tiêm đứng bên cạnh.

Tạ Mộc còn đang giãy dụa liền cảm thấy đau nhói như bị kim đâm.

Cảm giác tê liệt liền từ vị trí đó nhanh chóng lan khắp cơ thể.

"Tạ Thời! !"

Đến khi thân thể không còn cảm giác cũng không thể khống chế được nữa, lúc này cậu mới trở nên hoảng loạn.

Cậu liều mạng giãy dụa lại chỉ có thể cảm giác được cơ thể đang bị người khác đè lại, tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy, tay chân cậu dần dần vô lực.

"Cậu đang làm cái gì! ! Buông tôi ra! Tạ Thời!"

Tạ Thời vẫn kiên định che mắt Tạ Mộc khiến cậu không nhìn thấy gì, bóng tối trước mắt làm cậu càng thêm muốn tránh thoát, nhưng rất nhanh sau đó ngay cả âm thanh cậu cũng không thể phát ra, ngược lại ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Nam nhân đang bị che mắt bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tạ Thời bên tai truyền đến, "Trình Xuyên, tay anh vững vàng nhất, anh làm đi."

Cái gì?

Bọn họ đang nói cái gì?

Tạ Mộc chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, cả người tê liệt khiến cậu cho dù cố gắng giãy dụa bao nhiêu cũng chỉ có thể yếu ớt nhúc nhích ngón tay.

Bên tai truyền đến giọng nói của nam nhân đã đi theo cậu năm năm, giọng nói ấy vẫn giống trước đây mang theo trung thành kiên định.

"Vâng, thiếu gia."

Trình Xuyên nửa quỳ trên đất, nhìn đôi chân thon dài trước mặt.

Tạ Mộc bị đặt trên ghế, cánh tay buông xuống hai bên, trùng hợp ánh mắt của Trình Xuyên có thể nhìn thấy ngón tay cậu đang hơi lay động như muốn chống cự.

Nam nhân tóc húi cua cụp mắt xuống, chậm chạp không hành động.

Tạ Thời vẫn đang cười, "Trình Xuyên?"

Tay Tạ Mộc càng lay động mạnh hơn.

Cậu muốn dùng cách này nói với thuộc hạ mà mình đã từng tín nhiệm nhất.

-- cứu tôi!

-- Trình Xuyên!

Nhưng đáp lại cậu là giọng nói của Trình Xuyên.

"Xin lỗi, tiên sinh."

Kế tiếp chính là âm thanh của vật dụng sắc bén, chóp mũi truyền đến mùi thuốc sát trùng, xen lẫn còn có mùi máu tanh thoang thoảng.

Tạ Mộc đoán được.

Hai tay buông xuống của cậu triệt để cứng ngắc, cũng không còn cử động nữa, giống như cơ thể đã chết rồi vậy.

Thần sắc Tạ Thời vẫn luôn không đổi đột nhiên trở nên hoang mang, hắn rũ mắt nhìn nam nhân đang bị mình che khuất hai mắt, bên dưới bàn tay thon dài kia của hắn có chút ẩm ướt.

Chú đang khóc ?

【 Keng! Độ hảo cảm của Tạ Thời: 92 】

Hệ thống bị cảnh tượng máu me trước mặt làm cho sợ hãi, khóc thút thít nghẹn ra tiếng: 【 kí chủ, kí chủ ngài không sao chứ? huhuhu có đau hay không... 】

Tạ Mộc lại hát lên, 【 hai con hổ già, hai con hổ già, chạy không nhanh, chạy không nhanh, một con không còn chân trái, một con không còn đùi phải, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái... 】

Hát xong, cậu lại huýt sáo, 【 ngốc sao, quên mất anh không cảm thấy đau à? Lại nói, không phải còn tiêm thuốc tê đó sao. 】

【 Nhưng cũng phải nói, tên này cũng quá cặn bã, em nhìn đi, anh khóc thì hắn mới tăng chút điểm, chà chà chà, tâm địa sắt đá, không biết là học ai nữa. 】

Hệ thống nghe thấy ngữ khí thản nhiên của kí chủ mới ngừng khóc, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chần chờ nói: 【 Thế giới trước? 】

【 anh cũng đoán vậy. 】

Tạ Mộc nhắm mắt lại, 【 được rồi, em cũng ngủ theo anh đi, đừng tiếp tục nhìn lại bị dọa sợ, lấy được tích phân là được. 】

Hệ thống nghe lời cùng Tạ Mộc ngủ say.

Tạ Thời cảm thấy người trên ghế không còn động tĩnh, chậm rãi dời tay đi.

Nam nhân quả nhiên đã nhắm hai mắt, hai hàng mi thật dài vẫn còn ướt, nước mắt trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trình Xuyên không nhịn được giương mắt lên nhìn, sau khi nhìn thấy vệt nước mắt kia động tác tay không khỏi dừng lại.

Thanh niên ôn nhu dùng khăn tay lau khô vết nước trên mặt Tạ Mộc, sau đó lại nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Trình Xuyên khiến gương mặt anh tuấn của hắn lập tức mang theo mấy phần cười lạnh.

"Sao vậy? Bây giờ lại đau lòng?"

"Trước đó lại không thấy anh mềm lòng với chú, ngược lại ra tay rất dứt khoát."

Trình Xuyên đột nhiên siết chặt dụng cụ trong tay, cúi đầu xuống không nhìn lên nữa.

***

Khi Tạ Mộc tỉnh lại đã là bảy ngày sau.

Trước đó đi đường đã làm cậu mệt mỏi không ít, lúc trở về lại sốt nhẹ, sau đó lại bị cưỡng ép cắt đứt gân chân, cộng thêm đả kích nặng nề vì bị Tạ Nam Ân lừa dối, tất cả những chuyện này làm cậu vừa nhắm mắt chính là bảy ngày qua đều không tỉnh lại.

Thời điểm tỉnh lại vừa ngay lúc ánh sáng mặt trời tốt nhất trong ngày, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, bên ngoài có hai con chim sẻ líu ra líu ríu hót vang.

Tạ Mộc mở mắt ra, bên giường là Tạ Thời đang nằm sấp, dáng vẻ hắn đầy mệt mỏi, trên cằm thậm chí còn có râu mọc lởm chởm, chuyện này đối với một người thích sạch sẽ như Tạ Thời mà nói quả thực chính là chuyện không thể nào xảy ra.

Nam nhân trên giường không cử động, cảm nhận được đau đớn truyền đến từ mắt cá chân.

Cậu không hề ngoài ý muốn, chỉ là lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt ửng hồng ngơ ngác nhìn chim sẻ đang líu ra líu ríu nhảy ngoài cửa sổ.

Suốt đêm qua Tạ Thời không ngủ, hôm nay hắn lại cố gượng thân thể xử lý văn kiện bên cạnh giường Tạ Mộc đến tận giữa trưa, lúc nãy chỉ mới nằm sấp xuống liền ngủ, chỉ là hắn ngủ cũng không yên ổn.

Chỉ mười mấy phút sau thanh niên đã tỉnh dậy, hai mắt đầy tơ máu, nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy cũng không phải là nam nhân lẳng lặng nhắm hai mắt không tỉnh, mà là Tạ Mộc đang mở hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phút chốc như vậy, Tạ Thời thậm chí còn tưởng chính hắn đang mơ.

Vài giây sau hắn mới tỉnh táo lại, "Chú... chú tỉnh rồi..."

Tay của thanh niên giơ lên giữa không trung nhưng lại không biết phải làm gì, mất nửa ngày bàn tay ấy mới dám chạm vào trên người Tạ Mộc, lúc này hắn lại giống như một đứa trẻ đem mặt mình kề sát trên người nam nhân.

"Chú, tôi rất sợ, tôi rất sợ chú sẽ không tỉnh lại nữa..."

Mấy ngày nay hắn đều không để ý chăm sóc cơ thể mình, từ gương mặt tiều tụy phát ra âm thanh run run, hơn nữa viền mắt đỏ bừng, nhìn hắn lúc này thật sự có chút đáng thương.

Mà nam nhân đang bị hắn ôm lấy từ đầu đến giờ vẫn không nói gì.

Tạ Thời thật sự hoảng loạn, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt trào phúng của nam nhân.

Cũng không phải là hận ý gì nghiêm trọng mà chỉ có nhàn nhạt trào phúng, nhưng chính là chút trào phúng này lại khiến Tạ Thời giống như bị rơi xuống hầm băng.

Toàn thân hắn trở nên lạnh toát.

"Chú..."

Hắn lẩm bẩm kêu, cảm giác giống như không giống như dự liệu ban đầu của mình.

"Tạ Thời."

Tạ Mộc mở miệng, thần sắc của cậu hững hờ nhưng ánh mắt nhìn Tạ Thời lại khiến hắn toàn thân phát lạnh.

"Cậu hận tôi sao?"

"Tại sao?"

Thanh niên ngơ ngác khó hiểu, "Sao chú lại hỏi như vậy."

Hắn làm sao có khả năng hận chú được, chỉ là chú làm hỏng việc của hắn nên phải chịu chút trừng phạt thôi.

Tạ Thời vốn muốn đúng tình hợp lý nói ra, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt lạnh nhạt của nam nhân trước mặt, những lời nói này hắn liền không nói ra miệng được.

Tạ Mộc nhìn hắn, đôi môi tái nhợt khép mở, "Tôi đã làm sai điều gì?"

"Chú..."

"Ba năm nay, tôi đối với cậu đúng là không đủ quan tâm, nhưng tôi đã làm chuyện gì gây bất lợi cậu rồi sao?"

"Tôi quản lý Tạ gia, chống đỡ công ty, lúc cậu cùng Trịnh Oanh chạy trốn khiến người cả thành phố chê cười tôi, tôi có trách cậu sao?"

Trước nay Tạ Thời luôn không để ý đến mặt mũi, nhưng khi nhìn thấy nam nhân trước mặt nghiêm túc chất vấn khiến những lời không biết xấu hổ của hắn không cách nào nói ra được.

Vốn dĩ trong lòng hắn chỉ toàn du͙© vọиɠ chiếm hữu người trước mặt này, nhưng trải qua bảy ngày nam nhân bất tỉnh đã dọa hắn sợ đến nỗi tạm thời dấu đi.

Thấy hắn không đáp, Tạ Mộc uể oải nhắm chặt mắt lại.

Nhẹ giọng nói, "Cậu hận tôi, cũng không thể làm nhục tôi như vậy."

"Chú cảm thấy đây là làm nhục chú sao?"

Cuối cùng Tạ Thời cũng mở miệng, "Nếu không phải chú lừa tôi chạy trốn, mọi chuyện có thể trở nên như thế này sao."

"Nếu tôi không nhốt chú lại, chú liền chạy trốn thì phải làm sao."

Cuối cùng hắn cũng tìm về thái độ nói chuyện như hiển nhiên của mình, hắn không biết rằng dáng vẻ ấy ở trong mắt của nam nhân đang nằm trên giường muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.

"Chú thật sự muốn trách thì phải trách cha tôi mới đúng, là ông ta lừa chú."

"ha."

Tạ Mộc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói, "Cậu so với anh hai khác nhau một trời một vực."

"Cậu làm chuyện sai lầm luôn đổ lỗi cho người khác, rõ ràng nhìn ra được từ tận trong xương tủy của cậu đã xấu xa rồi."

Nụ cười trên mặt Tạ Thời liền biến mất, thần sắc trở nên âm trầm khiến hắn càng giống Tạ Nam Ân hơn.

"Tôi không phủ nhận việc chú nói từ xương tủy tôi đã xấu xa, nhưng chú lại nói tôi không sánh bằng Tạ Nam Ân?"

"Vậy liền cho chú nhìn xem, ai mới là mây, ai mới là bùn."

Tay hắn ôn nhu nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân đang quấn băng gạt của nam nhân, hắn nhìn nam nhân theo phản xạ khẽ co rụt lại, trên mặt hắn một lần nữa lại lộ ra nụ cười.

"Chú à, bảy ngày nay lại có thêm tin tức của Tạ Nam Ân đó."

Ánh mắt Tạ Mộc cuối cùng cũng không tiếp tục hờ hững được nữa.