Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 53: tiểu thúc ngồi xe lăn 18

Dọc theo đường đi, Tạ Mộc cực kỳ ung dung nhàn nhã.

Hôm nay trước khi cậu ra ngoài đã đặc biệt đem theo một tờ chi phiếu, chọn cửa hàng này cũng là cố ý, bên cạnh nó chính là ngân hàng, sau khi nhảy từ wc xuống liền đến ngân hàng lấy tiền.

Tất cả giấy tờ của cậu đều ở Tạ gia, đi tàu hỏa chắc chắn là không được.

Tạ Mộc liền lấy tiền gọi một chiếc xe.

Địa điểm cậu muốn đến phải đi mất một ngày một đêm, buổi tối tài xế còn phải nghĩ ngơi, cuối cùng phải mất tròn hai ngày cậu mới đến nơi.

Từ sau khi Tạ Mộc được Tạ Nam Ân mang về nhà, cậu vẫn luôn được chăm sóc như một tiểu thiếu gia mà lớn lên, ra ngoài đều được đưa đón bằng xe chuyên dụng, chưa từng phải ngồi qua loại xe vừa nhỏ hẹp vừa xen lẫn mùi xe khó ngửi như vậy.

Cậu chỉ mới ngồi hai tiếng sắc mặt đã rất kém, gương mặt dựa vào cửa sổ đã trắng bệch.

Tài xế ngồi ở phía trước nhìn thấy tình cảnh này, có chút lo lắng nói, "Tôi mở cửa sổ cho cậu hóng gió một chút nhé."

Tạ Mộc khó khăn xua tay.

Thân thể cậu quá yếu, mặc dù chân đã tốt hơn nhưng toàn thân vẫn vô lực, trước kia khi ở nhà được chăm sóc tỉ mỉ còn không thể hóng gió lâu, hiện tại nếu trúng gió chắc chắn sẽ sốt cao, cũng không có ai chăm sóc.

Tài xế bất an nhìn nam nhân tuấn mỹ đang nhắm mắt ngồi phía sau, trông bộ dáng cậu như sắp ngất đến nơi, hắn thật sự sợ người này sẽ chết ở trong xe của mình thì không hay.

Người đang được tài xế lo lắng là Tạ Mộc lại đang hỏi hệ thống, 【 Tạ Thời thế nào rồi? 】

【 nổi trận lôi đình, cho người đi ra tìm khắp nơi. 】

Nam nhân đang nhắm khẽ cong môi với một độ cong rất nhỏ 【 độ thiện cảm thì sao? 】

【 Đã nhiều lần lên xuống không ngừng, chênh lệch rất lớn, hệ thống không có cách nào đo lường. 】

Hệ thống trả lời theo quy tắc xong liền lo lắng, 【 kí chủ, ngài làm như thế có phải là quá mạo hiểm rồi không, độ thiện cảm của Tạ Thời lúc giảm thấp nhất chỉ còn ba mươi thôi. 】

【 Không phải còn chưa giảm xuống tới không sao? 】

Tạ Mộc còn mang bộ dáng không hề gấp gáp hay hoảng hốt gì, 【 Cái tên Tạ Thời này, yêu càng sâu hận càng nhiều, bây giờ hắn là đang hận anh mà độ hảo cảm còn tận ba mươi, đợi đến khi anh xuất hiện trước mặt hắn, em nói hắn sẽ có phản ứng gì. 】

Hệ thống hiểu như không hiểu, 【 kí chủ, em không hiểu. 】

【 ngoan, không hiểu thì từ từ học, một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi. 】

Tài xế một đường lo lắng sợ hãi, cẩn thận dừng xe trước một nhà trọ, hắn quay đầu lại kêu: "Tiên sinh, tiên sinh..."

Thấy nam nhân ngồi sau uể oải mở mắt ra nhìn, tài xế thở phào nhẹ nhõm, "Tiên sinh, trới sắp tối rồi, hôm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước đi."

Tạ Mộc gật đầu, khuôn mặt tái nhợt đầy nghiêm nghị, cậu lảo đảo xuống xe, bước chân liêu xiêu khiến tài xế thật sự lo lắng ngày mai không biết cậu còn có thể đi tiếp hay không.

Sáng sớm ngày thứ hai, sắc mặt của nam nhân quả nhiên khó nhìn đến cực hạn, nhưng cậu vẫn cố chống đỡ ngồi lên xe.

Tài xế lo lắng có lòng tốt khuyên nhủ, "Tiên sinh, phía trước có một phòng khám, hay là cậu đi khám thử trước đi."

"Không cần đâu, cứ đi tiếp đi."

Gương mặt tái nhợt của Tạ Mộc nghiêm lại, lần thứ hai dựa vào cửa sổ giống như ngày hôm qua.

Tài xế lái xe cả ngày, mãi đến khi sắc trời hơi tối xuống mới đến nơi Tạ Mộc muốn đi.

Là một ngọn núi có phong cảnh cực kỳ tú lệ*, bên ngoài còn có tuyết đang rơi, tuyết đọng lại trên núi khiến cho cả ngọn núi trắng xóa, từ xa nhìn thấy cảnh đẹp vô cùng.

(*) tinh tế và đẹp đẽ

Nam nhân trên mặt không có chút máu khó khăn vịn cửa xuống xe, nhìn về phía ngọn núi này khiến trong mắt cậu hiện lên một chút hân hoan.

Cậu trả tiền xong liền bước chân chậm rãi đi về phía trước.

Nơi này cậu mới chỉ ghé qua một lần mà ký ức đã in sâu trong tâm trí, giống như ngày nào cậu cũng ghé đến đây.

Tạ Mộc còn nhớ lần đầu tiên tới đây, toàn thân cậu như bị tê liệt, trong đầu không còn có thứ gì khác, giống như máy móc mà vô thức hành động.

Mà bây giờ lại có một tâm tình khác.

Nơi này là nơi chôn cất Tạ Nam Ân.

Trước đó, khi cậu quỳ gối trước giường bệnh, nam nhân đã yêu thương cậu mấy chục năm kia duỗi bàn tay lạnh lẽo ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má an ủi cậu, giọng nói của y vẫn ôn nhu như vậy, Tạ Mộc nghe vào lại muốn khóc.

Anh hai của cậu bảo cậu đừng khóc, nói với cậu sau này không còn ai bảo vệ, cậu phải học cách tự bảo vệ mình.

Y còn nói, muốn cậu giúp đỡ bảo vệ Tạ gia, bảo vệ con trai y, cẩn thận chờ Tạ Thời lớn lên rồi đem toàn bộ Tạ gia giao cho hắn.

Tạ Mộc chỉ nhớ chính mình đã không ngừng khóc, giống như nước mắt cả đời đều chảy cạn vào ngày hôm đó, cuối cùng cậu mệt lả rồi ngã xuống bên giường.

Đến khi tỉnh lại, anh hai đã bị tuyên bố tử vong.

Cậu trơ mắt nhìn anh hai, người đã yêu cậu thương cậu, bị vải trắng che lại rồi đẩy đi, cậu dựa theo nguyện vọng của anh hai chôn cất y trên ngọn núi này.

Ngày ấy, Tạ Mộc quỳ gối trước phần mộ khóc không hề phát ra thanh âm nào, sức lực toàn thân giống như đã bị rút sạch.

Mất đi người mình yêu, thì ra là thống khổ như thế.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, phải giúp anh hai bảo vệ Tạ gia thật tốt, đem Tạ gia cẩn thận giao cho con của y, sau đó cậu sẽ đi tới nơi này nói cho anh hai mình đã làm được rồi.

Y hi vọng Tạ Mộc làm cái gì, Tạ Mộc đều đã làm được, cho dù như vậy sẽ rất đau, rất khó chịu.

Hai chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn lúc này đang tiếp xúc với gió lạnh, tuyết rơi mang theo hơi lạnh thấu xương phủ đầy trên người nam nhân, nhưng Tạ Mộc lại hoàn toàn không thèm để ý, cậu vẫn mang theo vui sướиɠ cùng mong đợi, từng bước một tự mình đi về phía trước.

Cậu muốn nói cho anh hai biết cậu rất nhớ y.

Những năm này, cậu thật sự rất nhớ y.

Tạ Mộc cuối cùng cũng đi đến trước phần mộ kia.

Trên người cậu mang theo đầy tuyết còn chưa tiến lên đến nơi, phía sau bụi cây xung quanh phần mộ đi ra một người.

Hiển nhiên, một khuôn mặt thanh niên không hề có chút cảm xúc nào.

Là Tạ Thời.

"Chú à."

Thanh niên âm trầm cười, như là đang cười nhạo Tạ Mộc, cũng giống như đang cười nhạo chính mình, "Không ngờ chú còn biết diễn kịch, ngay cả tôi cũng đều lừa rồi."

Bước chân Tạ Mộc dừng lại, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không hề có ý định trốn chạy.

Mãi đến khi Tạ Thời tiến lên, nháy mắt bắt lấy cánh tay tinh tế của nam nhân, cậu cũng không nhúc nhích chút nào, Tạ Thời hơi kinh ngạc, "Chú không chạy sao?"

"Cậu có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn rồi."

Tạ Thời trầm thấp mà cười, tiến tới bên tai nam nhân, giọng nói vốn dĩ mang theo ý cười phút chốc trở nên khủng bố, "Chú quả thật là thông minh, vậy chú có đoán được lúc tôi biết chú chạy trốn có tâm tình gì hay không?"

Tạ Mộc bỏ đi triệt để lớp ngụy trang, hoàn toàn mất hết bộ dạng dễ bị lừa gạt trước kia, "Liên quan gì đến tôi."

"Liên quan gì đến chú..."

Tạ Thời lặp lại một lần, nhíu mày nở nụ cười, chỉ là nụ cười này đã không còn vẻ giả vờ ngây thơ như trước kia, "Chú thật sự rất tuyệt tình, khi biết không thấy chú đâu, tôi đã đi cả ngày lẫn đêm để chạy tới chỗ này chờ chú đến đó."

Thần sắc trên mặt Tạ Mộc như cũ vẫn bất động, ngay cả mắt cũng không hề chớp, "Tạ Thời, tôi cảm thấy trước giờ tôi không hề có lỗi với cậu."

"Đương nhiên, chú đối với tôi rất tốt."

Tạ Thời vẫn cười, đáy mắt hắn lại không có nửa phần ý cười, "Cho nên, cùng tôi trở về."

"Chúng ta ở chung giống như trước đây, không tốt sao?"

"Không thể."

Tạ Mộc trả lời rất nhanh, như chặt đinh chém sắt.

Vẻ mặt cậu như đã hiểu rõ, cũng có một tia kiên quyết đối với tương lai, "Ngày hôm nay hoặc là cậu thả tôi đi, hoặc là tôi ở đây tự gϊếŧ chính mình."

"Chú quả thật không sợ chết."

Tạ Thời nhíu mày, ánh mắt hắn tối lại, ngữ khí vẫn cà lơ phất phơ như mọi ngày, "Để tôi đoán chú đang nghĩ cái gì."

"Việc cha tôi nhờ chú làm, chăm sóc tốt cho tôi, hay là bảo vệ Tạ gia, chú đều làm được, ngược lại sức khỏe chú lại kém, không có ngày nào đêm nào là không phải chịu đựng đau đớn, còn không bằng đi gặp cha tôi."

"Về chuyện tại sao muốn lá mặt lá trái với tôi, vẫn luôn tha thứ cho tới bây giờ, chắc là..."

Ánh mắt Tạ Thời bỗng nhiên hướng về phần mộ nằm lẳng lặng ở kia, trào phúng nở nụ cười, "Tôi đã cho người tra rõ trong nhà, thuốc chú uống thiếu mất một bình, bình thuốc này nếu uống một lần, dù là thần tiên cũng cứu không được."

"Chú đặc biệt chạy đến nơi này, chính là sợ chết rồi không thấy được cha tôi đúng không."

Tạ Mộc nắm chặt tay, trơ mắt nhìn thanh niên trước mặt lấy đi lọ thuốc từ trên người cậu ném mạnh xuống đất.

Trong mắt Tạ Thời tràn ngập điên cuồng, nhưng nhiều hơn lại là ghen tỵ.

"Chú, tôi vừa phát hiện một thứ khá thú vị để cho chú xem. "

Nói xong, thanh niên quay đầu, thần sắc trở nên tàn nhẫn, "Đào lên cho tôi!"

Người hắn mang tới vừa nghe chỉ thị, lập tức cầm công cụ đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đào.

Vẻ bình tĩnh cùng lạnh lùng trên mặt Tạ Mộc sau khi thấy cảnh này giống như bong bóng bị vỡ tan, ánh mắt cũng luống cuống.

"Cậu đang làm cái gì! Đây chính là cha của cậu!"

"Tôi đương nhiên biết đó là cha của tôi."

Tạ Thời trầm thấp cười, "Chẳng lẽ chú không biết, Tạ gia có truyền thống ưu tú là gϊếŧ cha sao?"

"Lúc trước không phải là ông ấy gϊếŧ ông nội mới thuận lợi từ một người trẻ tuổi như vậy trở thành gia chủ sao?"

"Hoàn toàn là nói bậy!"

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Nam Ân, Tạ Mộc theo bản năng trở nên hoảng loạn, "Anh hai cũng đã qua đời, cậu còn phải làm cái gì nữa!"

"Qua đời?"

Đem hai chữ này nhắc lại một lần, Tạ Thời mạnh mẽ nắm lấy hai tay muốn giãy dụa của Tạ Mộc, mang theo một tia trả thù hỏi.

"Chú, có phải là Tạ Nam Ân nói cái gì chú đều sẽ tin?"

"Chú cho rằng lúc trước y bị người từ ba phe ám hại, thật sự đã chết rồi sao?"

Thân thể đang giãy dụa của Tạ Mộc bỗng nhiên cứng đờ, "Cậu có ý gì."

"Chú rất muốn gặp ông ấy mà..."

Thanh niên ghé vào bên tai, đầu độc tâm trí cậu, "Nếu như, ông ấy vốn dĩ không có chết thì sao? Chú có vui hay không?"

"Chú nếu không tin thì nhìn xem lúc quan tài bị mở ra, bên trong đến cùng là có cái gì."

Không thể!

Lúc trước là cậu tận mắt nhìn thấy anh hai bị đưa vào trong quan tài, cũng là cậu tận mắt nhìn quan tài hạ xuống mồ.

Nếu, nếu anh hai thật sự còn sống...

Biết rõ hắn không có ý tốt nhưng trong lòng Tạ Mộc lại không thể kiềm chế dâng lên một tia mong đợi.

Đôi mắt cậu vững vàng tập trung vào quan tài đang bị người nâng lên kia.

Có người thuần thục mở quan, nắp quan tài bị nhấc đi.

Tạ Thời nắm chặt tay của nam nhân lại.

Bên trong quan tài trống rỗng.

Chẳng có cái gì cả.