Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 52: tiểu thúc ngồi xe lăn 17

Thời tiết đang sắp sửa vào xuân, tuyết trên đường tan đi rất nhanh, mặt đất ban đầu trắng tinh mỹ lệ lại vì tuyết tan hòa cùng bùn đất khiến nó vừa xấu xí lại vừa làm người chán ghét.

Tạ Mộc không còn thích đến hành lang ngồi nữa, trước kia cậu không phải ở hành lang thì chính là ngồi trong phòng đọc sách, nhưng Tạ Thời lại giống như một con sói đói gào khóc đòi ăn, thấy nam nhân ngồi trên giường thì nhất định muốn nhào lên ăn cho no nê.

Động tác của hắn gần đây không hề hung ác nữa mà ôn nhu đi rất nhiều, nhưng cho dù là vậy, đối với nam nhân vốn dĩ đã không muốn làm loại chuyện này vẫn là vui vẻ không nổi.

Tạ Mộc để Trình Xuyên đẩy cậu đi dạo trong sân, có đôi khi đến nhà kính trồng hoa, đôi khi lại đến phòng đồ chơi mà cậu làm cho Trình An.

Phần lớn thời gian An An đều ở trong căn phòng tràn ngập đồ chơi này, cũng không biết có phải bị mẹ ảnh hưởng đến hay không mà thời gian dài như vậy nó cũng không chịu mở miệng nói chuyện, một mình chơi với mấy món đồ chơi này cả ngày.

Tạ Mộc thích xem Trình An chơi đồ chơi, có đôi khi xem đến vui vẻ thì cậu cũng sẽ chơi cùng với nó.

Tạ Thời đối với chuyện Tạ Mộc thường xuyên ở cùng Trình Xuyên mà rất bất mãn, nhưng hắn còn phải lo chuyện công ty, mỗi lần trở về thì trời đã tối rồi.

Có đôi khi ban ngày hắn trở về còn có thể nắm chặt thời gian đè nam nhân đang đọc sách trên giường sung sướиɠ một hồi, nhưng bấy giờ Tạ Mộc mỗi ngày đều trốn tránh, không được phát tiết khiến khí thế trên người hắn âm trầm đi không ít.

Hắn cũng không dám lại dùng biện pháp để uy hϊếp, từ lần trước Tạ Thời thuận miệng nhắc đến người cha ma quỷ kia của hắn, suốt một tuần Tạ Mộc đều không cho hắn sắc mặt tốt.

Cho dù nói Tạ Thời da mặt dày không để bụng đến điều này, nhưng đã từng nhận được ôn nhu của nam nhân khiến hắn sớm đã bị chiều hư, đành phải liếʍ mặt lấy lòng.

Tạ Mộc đối với việc hắn thích làm nũng chống cự không được, đây là chuyện mà thanh niên quan sát thấy được.

Lúc trước lời nói của hắn cũng không phải là nói dối, chỉ cần hắn muốn lấy lòng một người, liền không có chuyện lấy lòng không được.

Tạ Mộc thích bộ dáng gì hắn liền biến thành bộ dáng đó là được.

Sau khi nhe răng nanh đem người đè xuống, thanh niên lại một lần nữa biến trở về bộ dáng làm nũng kia, nếu Tạ Mộc có cái gì không thuận theo, hắn lại quấn lấy mà vô cớ gây rối, hôn hôn cọ cọ xin cậu đồng ý.

Vốn dĩ Tạ Thời còn tưởng rằng hắn phải kiên trì rất lâu mới có được hiệu quả mà hắn muốn, nhưng ngoài dự đoán Tạ Mộc lại thật sự không chống cự được kiểu này.

Lại giống như hôm nay, buổi sáng Tạ Thời gấp gáp làm xong công việc liền trở về nhà, vào phòng ngủ không thấy được nam nhân thì lập tức đến phòng đồ chơi, quả nhiên gặp được Tạ Mộc đang ngồi xem tên nhãi ranh kia chơi một mình.

Hắn trực tiếp đi qua xem Trình Xuyên như không khí, ghé vào bên tai Tạ Mộc nói nhỏ, "Chú, chúng ta đi nhà kính ngắm hoa đi? Chỉ có hai chúng ta đi thôi."

Khuôn mặt nam nhân đầy lạnh nhạt, bình tĩnh nói, "Không muốn đi."

Tạ Thời lại không hề bị cậu lạnh nhạt mà thấy tổn thương, ngược lại dán đến càng gần, giọng điệu lại càng thêm ngọt, "Chú ơi, đi đi, đi đi mà......"

"Cháu vừa đặc biệt cho người tìm thêm mấy loại cây mới, mùa đông nở hoa nhìn rất đẹp."

Tạ Mộc không bị dao động, thanh niên liền ghé vào đầu gối cậu, tiếp tục vô cớ gây rối, "Không phải là chú thích hoa sao? Nhà kính kia trồng hoa cũng là vì để chú ngắm, chú đi xem một cái, được không......"

"Chú, chú ơi......"

Trình Xuyên lạnh lùng nhìn Tạ Thời ngụy trang thành bộ dạng vô hại, không biết xấu hổ mà học con nít làm nũng.

Mấu chốt nhất chính là tiên sinh lại thật sự bị hắn nói cho mềm lòng.

"Được rồi, đừng có mà lại dọa An An."

Tạ Mộc quay mặt đi, tuy rằng trên mặt vẫn là biểu cảm không tình nguyện nhưng cũng không còn kiên trì như ban đầu, "Bên ngoài rất lạnh."

"Cháu đi lấy chăn cho chú, nhưng chú không muốn đi cũng được, hôn cháu một cái chúng ta liền không đi nữa."

Thanh niên vừa nói vừa cười hì hì đem mặt mình ghé vào trước mặt nam nhân, dáng vẻ như đang chờ được hôn.

Tạ Mộc cau mày ghét bỏ mà đẩy hắn ra, "Vô nghĩa nhiều như vậy, đi lấy nhanh đi."

Tạ Thời không biết xấu hổ mà tự tiến đến hôn nam nhân một cái, Trình Xuyên trơ mắt nhìn tiên sinh của y tuy rằng có vươn tay đẩy ra nhưng trong mắt lại không còn vẻ tức giận như trước, tâm tình y lại trầm xuống.

Thanh niên đương nhiên cũng nhìn ra thái độ của Tạ Mộc, trong tim hắn giống như có hạt giống đang nảy mầm, hân hoan nhảy lên không ngừng.

Bộ dạng này của Tạ Mộc làm hắn thấy được hy vọng.

Có phải chỉ cần hắn vẫn luôn tiếp tục, chú của hắn sẽ cứ ỡm ờ đồng ý như vậy hay không.

Tạ Thời bắt đầu chứng minh suy đoán của hắn.

Hắn dùng rất nhiều thủ đoạn để lấy lòng nam nhân, từ việc tặng những món đồ Tạ Mộc thích, hay là ngày nào cũng đối với cậu vô cớ gây rối nhưng Tạ Mộc lại không thể chống cự được, ngay cả lúc thân mật cũng phải dùng giọng điệu ngọt lịm để thổ lộ.

Từ sau khi tuyết bắt đầu tan cảm xúc của Tạ Mộc chưa từng tốt lên, ngay cả An An cũng không thể làm cậu vui vẻ, cậu cả ngày không phải xem sách thì cũng là vẽ cảnh tuyết rơi mà chính cậu tưởng tượng ra.

Ngày hôm nay Tạ Thời về nhà rất sớm.

Hắn ôm nam nhân lên xe lăn, lại dùng một miếng vải đen che đi đôi mắt của cậu, hắn nói phải cho cậu một bất ngờ.

Tạ Mộc bị che mắt khiến tâm trạng cực kỳ bất an, ngón tay thon dài vô thức muốn tháo miếng vải xuống lại bị thanh niên ôn nhu giữ chặt.

"Chú à, nghe lời nào, bỗng nhiên nhìn thấy thì mới là bất ngờ chứ."

Hai tay bất đắc dĩ bị giữ chặt khiến giọng nói nam nhân cũng mang theo chút tức giận, "Cậu đừng có luôn xem tôi như một đứa con nít mà dỗ như vậy, mau đưa tôi quay về."

Tạ Thời vẫn cười hì hì như cũ, "Cháu không xem chú như con nít vậy chú xem cháu như con nít cũng được nha."

Da mặt hắn dày như vậy khiến Tạ Mộc không biết phải làm sao, đành phải tùy ý thanh niên đẩy đi, mãi đến khi cậu bị một trận gió lạnh thổi đến mà cau mày, "Tôi không muốn ra khỏi phòng."

Tạ Mộc chán ghét nhìn thấy cảnh tượng tuyết tan, vì vậy mà từ khi tuyết tan đến nay cậu liền không thích ra ngoài.

Tạ Thời biết điều này, hắn bỗng dừng lại, mở miệng nhắc nhở, "Chú à, chuẩn bị nha!"

Thanh niên chậm rãi tháo miếng vải đen che mắt Tạ Mộc xuống.

Nam nhân nghi hoặc mở mắt nhìn thử, lại bỗng nhiên trừng lớn.

"Đây là......"

Tạ Thời đứng giữa một mảng tuyết trắng, mở hai tay ra cười lấy lòng, "Chú thích không?"

Tạ Mộc thật sự bất ngờ.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn xung quanh, nơi mà lẽ ra tuyết đã tan đi lại một lần nữa bao trùm, khắp nơi đều là tuyết trắng, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Nam nhân nhìn ngắm, trong giọng nói có chút run run, "Cậu sao lại làm được như vậy?"

"Cháu tại sao làm được không quan trọng, quan trọng là......"

Tạ Thời cười tươi chạy đến trước mặt cậu, để mặt ghé vào bên môi nam nhân, "Chú muốn khen thưởng cháu như thế nào đây?"

Lúc này Tạ Mộc không đẩy hắn ra, đôi mắt cậu nhìn xa xa khung cảnh tuyết trắng kia.

Thanh niên ngồi thẳng lên, nhìn vào đôi mắt của Tạ Mộc khi nhìn hắn lại một lần nữa mang theo vẻ ôn hòa, đáy lòng hắn vừa vui vẻ vừa đắc ý.

Quan hệ giữa hai người từ ngày hôm đó dường như bắt đầu tốt lên, lúc thân mật Tạ Mộc cũng không còn giống trước kia, một chút động tĩnh gì cũng không có, bây giờ tuy rằng cậu chỉ vươn tay ôm lấy thanh niên trên người mình cũng khiến Tạ Thời cảm thấy được ủng hộ cực kỳ.

Hắn nếm được ngon ngọt lại càng thêm nỗ lực lấy lòng Tạ Mộc hơn.

Sự lấy lòng lớn nhất chính là bác sĩ Joseph cuối cùng cũng có thể làm phẫu thuật.

Lúc Tạ Mộc được Tạ Thời nâng đứng lên, cậu đã kích động đến mức lộ ra ý cười đầy hân hoan với hắn.

Đêm đó, khi Tạ Thời như thường ngày mặt dày đòi khen thưởng mà sáp lại gần, nam nhân tuấn mỹ lần đầu tiên đỏ mặt thật sự hôn hắn.

Tuy rằng chỉ là hôn nhẹ lên mặt một cái, nhưng điều này so với việc Tạ Thời đè Tạ Mộc lên giường mười ngày còn khiến hắn vui vẻ hơn.

Đây chính là lần đầu tiên Tạ Mộc chủ động.

Hóa ra được cậu chủ động thân mật khiến hắn sung sướиɠ như vậy.

Quan hệ của hai người tiến bộ vượt bậc, hôm nay Tạ Thời trở về còn cẩn thận mang theo bộ bó hoa tươi muốn tặng cho nam nhân, nhưng hắn tìm khắp Tạ gia đều không thấy cậu đâu.

Biểu tình trên mặt hắn trầm xuống.

Lúc hắn đang muốn phái người ra ngoài tìm kiếm Tạ Mộc lại thấy nam nhân ngồi trên xe lăn được Trình Xuyên đẩy về.

Hai chân cậu tuy rằng có thể đi lại được, nhưng vẫn quá yếu cần phải có người đỡ, cho nên lần này đi ra ngoài là ngồi xe lăn.

"Tạ Thời."

Tạ Mộc dường như không thấy được sắc mặt khó coi còn chưa kịp che giấu đi của thanh niên, mỉm cười vẫy tay với hắn, "Tôi mua cà vạt mới cho cậu, cậu tới đây thử xem."

Phẫn nộ trong lòng Tạ Thời giống như bong bóng bị chọc vỡ, trong nháy mắt liền biến mất, hắn thậm chí còn vừa mừng vừa lo tiến lên cầm lấy cái cà vạt kia, vui vẻ nhìn nam nhân đang mỉm cười.

"Là chú chọn cho cháu sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng lâu rồi không ra ngoài, thấy cậu ngày nào cũng mang cà vạt cùng một màu liền đi chọn cho cậu một cái."

Tạ Mộc mỉm cười, trong mắt tràn ngập ôn hòa.

Đôi mắt Tạ Thời càng sáng hơn, hắn vội vàng thay cà vạt mới, nhìn nam nhân đầy chờ mong, "Chú thấy có đẹp không?"

"Chỗ này bị nhăn rồi."

Tạ Mộc vươn tay để Tạ Thời cúi đầu xuống, cậu tự mình giúp hắn sửa sang lại.

Từ góc độ này của Tạ Thời có thể nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ hơi rũ mắt, hai hàng mi dài run run, đôi mắt chuyên chú đang nhìn hắn.

Chờ đến khi chỉnh xong Tạ Mộc lại lộ ra một nụ cười, cảm thấy vừa lòng mà thu hồi tay, nâng mắt lên nhìn Tạ Thời đang ngơ ngẩn ngắm cậu, "Rất đẹp, rất hợp với cậu."

Tạ Thời mang cà vạt màu xanh đậm, nhìn thấy cậu tươi cười, biểu tình của hắn lần đầu tiên có chút luống cuống.

Hắn chăm chú nhìn Tạ Mộc, nói, "Cảm ơn chú."

Hắn nghĩ, hắn thật sự có được chú rồi.

【 đinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 90】

***

Tạ Thời dần dần buông lỏng trông chừng Tạ Mộc.

Nam nhân dường như không quen để người khác chạm vào mình, chỉ khi nào Tạ Thời trở về mới có thể để hắn đỡ cậu luyện tập đi lại.

Tạ Thời thích cậu ỷ lại hắn như vậy, đặc biệt là việc cậu không chịu để người khác giúp mà chỉ chịu để hắn đỡ đi càng khiến hắn cực kỳ vừa lòng.

Quá trình phục hồi của Tạ Mộc cũng không thuận lợi, cậu thậm chí chỉ có thể dựa vào người khác đỡ thì mới có thể đứng vững, vì thế mà tâm tình của nam nhân càng thêm không tốt, Tạ Thời vội vàng dỗ cậu vui vẻ, phải dỗ hơn một tuần mới miễn cưỡng xem như thành công.

Hai người càng thêm thân mật thì quần áo trên người Tạ Thời càng nhiều là do Tạ Mộc mua, Tạ Mộc vẫn ngồi xe lăn như trước, rốt cuộc cậu cũng không thể tự mình đi lại.

Hôm nay cậu được Trình Xuyên đẩy ra ngoài.

Tạ Mộc rất ít khi mua quần áo cho mình, cậu đều vì chọn cho Tạ Thời mà mua, có đôi khi còn sẽ mua về một ít quà nhỏ thêm vào, khi thì một bó hoa, khi thì một cây kẹo.

Hai người dạo quanh, Tạ Mộc đột nhiên cau mày che lấy bụng, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn, Trình Xuyên vội vàng cúi người xuống, "Tiên sinh."

"Bụng...... Đau bụng......"

Mặt Tạ Mộc tái đi, nói chuyện đều có chút khó khăn, cậu cố gắng vỗ tay Trình Xuyên, "Mau đưa tôi vào phòng vệ sinh."

"Vâng, tiên sinh."

Trình Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng đưa Tạ Mộc đến phòng vệ sinh.

Nhìn cậu gian nan đỡ tường đứng vững để đi vào, nam nhân tóc húi cua đứng bên ngoài chờ, đột nhiên nghe được bên trong hỏi ra, "Có giấy không?"

"Có, tiên sinh."

Trình Xuyên cung kính đáp, lại nhanh chóng tìm giấy vệ sinh mà y đã để trong túi, tìm qua tìm lại nhưng không thấy đâu.

Bên trong nói, "Đưa vào đây."

Nam nhân tóc húi cua vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi tiên sinh, ngài chờ một chút tôi lập tức đem đến."

Y bước nhanh ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh, Tạ Mộc nhìn xuống túi giấy cậu nhân cơ hội từ trong túi Trình Xuyên lấy đi, cười lạnh một tiếng ném vào thùng rác.

Cậu mở cửa, hai chân vững vàng dẫm lên bệ đỡ bên dưới để trèo lên, trong phòng vệ sinh này có một cái cửa sổ, Tạ Mộc đẩy cửa ra nhìn độ cao không hề thấp so với mặt đất kia, biểu tình trên mặt không thay đổi mà nhảy xuống.

Toàn bộ quá trình không vượt qua một phút, chờ khi Trình Xuyên trở về trong phòng vệ sinh đã sớm không một bóng người.