Tạ Mộc trong phút chốc tưởng rằng mình còn đang nằm mơ.
Nhưng thanh niên áp môi đến đã đánh nát hoàn toàn một chút suy nghĩ may mắn đó của cậu.
Bên ngoài cửa có một người hầu đang cẩn thận quét dọn đột nhiên nghe thấy một tiếng rống giận từ trong phòng truyền ra.
"Cút!!"
Cô người hầu này đã ở Tạ gia được ba năm, cũng được nghe qua không ít sự tích của Tạ Mộc, giờ phút này nghe thấy một tiếng như vậy chân cô liền bị dọa mềm nhũn.
Đầu cũng không dám nâng liền sợ hãi rụt rè rời khỏi hành lang.
"Cút ngay!! Cút xuống dưới!!"
Nam nhân dù hai chân bất động vẫn nỗ lực ngồi dậy, hung hăng vung tay đánh về phía người bên cạnh.
Tay kia cuối cùng hạ xuống trên mặt Tạ Thời.
Thanh niên nắm chặt cổ tay Tạ Mộc, cũng không biết vì tức giận hay là vì một tay chống đỡ thân mình quá cố sức mà cậu đang run lên, tươi cười trên mặt thanh niên vẫn như trước kia giống ánh mặt trời ôn hòa.
"Chú à, chú làm sao vậy? Cháu chọc chú tức giận rồi sao?"
Thậm chí ngay cả ngữ khí cũng giống hệt trước kia.
Nam nhân miễn cưỡng dựa vào một bàn tay chống đỡ toàn thân, tức đến mức môi đều đang run rẩy, ngay cả trong thanh âm đều có chút rung, "Cậu...... Cút đi cho tôi!!"
"Sao lại tức giận rồi?"
Tạ Thời thong thả ung dung đè chặt người dưới thân không màng cậu kiên quyết kháng cự, một tay tuy ôn nhu lại vô cùng rắn chắn đem hai tay nam nhân nắm chặt, hắn nhìn dáng vẻ của cậu bởi vì kích động mà hốc mắt đỏ ửng đang hung hăng trừng mắt, Tạ Thời hơi cúi đầu nhẹ nhàng cười.
"Chú là tức giận vì cháu chạm vào chú sao? Nhưng mỗi lần cháu chạm vào chú, chú đều rất vui nha......"
Hắn nắm chặt cổ tay Tạ Mộc, cánh tay kia rất nhỏ, rất mềm, Tạ Thời chỉ dùng một bàn tay liền thành công khiến đôi tay của nam nhân không thể động đậy, cho dù cậu có hận hắn đến nghiến răng cũng chỉ có thể bất lực nằm ở dưới thân hắn như vậy.
"Tạ Thời!!"
Giọng nói của Tạ Mộc tựa như từ trong kẽ răng phát ra, lại giống như ác quỷ vừa bò ra từ trong địa ngục, tràn ngập chán ghét, "Mấy ngày nay cậu đều đang lừa tôi!"
"Sao lại nói là lừa được chứ."
Nụ cười của thanh niên vẫn không đổi thậm chí càng sâu thêm, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, một đôi mắt đen sâu thẳm di truyền từ Tạ Nam Ân tỏ ra đầy vô tội, "Cháu lừa gạt chú khi nào chứ......"
Tạ Thời cúi người xuống, chậm rãi đặt môi lên sườn mặt nam nhân đang muốn tránh né, giọng nói trầm thấp từ tính thốt lên, truyền vào trong tai Tạ Mộc mang theo chút ý cười.
"Chú à, cháu đâu có nói qua với chú là cháu không muốn ngủ với chú đâu."
Tạ Mộc liều mạng né tránh ánh mắt, không muốn nhìn hắn.
"Chú lớn lên đẹp như vậy, trước kia lúc còn là thiếu niên, đại thiếu gia nhà họ Vương vẫn luôn đối với chú nhớ mãi không quên, còn đã từng dùng tài nguyên trao đổi với ba chỉ vì cầu được một đêm vui sướиɠ."
"Sau này cháu về nước hắn chủ động đi tìm cháu, nói là nguyện ý giúp cháu kéo ngã chú, hắn ra tiền xuất lực cho đến lúc mọi chuyện thành công lại không cần cái gì cả, chỉ cần chú thôi nha."
Nghe thấy tiếng cười mang theo sung sướиɠ của thanh niên mà bản thân yêu thương xem như cháu trai ruột, Tạ Mộc không thể không thừa nhận cậu đã nhìn nhầm rồi.
Nam nhân nhắm mắt lại lạnh lùng nói, "Cậu không cần thiết phải làm vậy, tôi từ trước tới nay chưa từng muốn tranh đoạt với cậu."
"Ừm, cháu biết."
Tạ Thời hôn lên mặt cậu, xúc cảm lạnh băng, tái nhợt lại tựa như hoa anh túc, chỉ cần lây dính một chút liền giống như không thể bỏ xuống được.
"Lúc ấy cháu đã có Trịnh gia cùng cấp dưới của ba, làm cái gì còn muốn để người khác được lợi nữa chứ."
"Sau đó cháu liền nghĩ đến thân hình của chú......"
Ngón tay thon dài của thanh niên lướt qua da thịt trắng nõn dọc theo cổ Tạ Mộc, khiến cho cả người cậu càng thêm cứng đờ, "Rốt cuộc sẽ là tư vị gì... mới có thể làm cho người ba lãnh tâm lãnh tình kia của cháu cùng một vị đại thiếu gia nhà họ Vương du tẩu vạn bụi hoa, đều nhớ mãi không quên như vậy."
Tạ Mộc vừa mới còn lạnh nhạt nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo lạnh lùng trào phúng khinh thường mà nhìn về phía hắn, "Cậu cũng xứng nhắc đến anh hai?"
"Đừng đem xấu xa của mình áp đặt trên người người khác, ghê tởm!"
Tạ Thời tạm dừng một giây, đột nhiên bật cười.
"Tôi ghê tởm?" *
(*) Bắt đầu từ chỗ này do Tạ Thời bị mắng nên tức giận, tui đổi xưng hô từ " cháu" sáng " tôi" nha các bác (. ❛ ᴗ ❛.)
"Chú à......"
Tay hắn di chuyển xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nam nhân trên mặt rõ ràng đã đỏ ửng lại vẫn là kiên trì dùng tầm mắt tràn ngập chán ghét nhìn hắn, "Chú thật sự cho rằng ông ta đem chú dạy thành bộ dáng gì thì chính hắn cũng là bộ dáng đó sao?"
"Ít nhất anh ấy sẽ không giống như cậu đối với chú của mình dùng thủ đoạn xấu xa như vậy."
Ánh mắt Tạ Mộc nhìn về hắn tràn đầy chán ghét, "Tôi đáng lẽ không nên bởi vì cậu là con của anh hai mà thả lỏng cảnh giác với cậu."
"A."
Thanh niên cười đến mức dường như không thẳng eo nổi, "Chú, chú đúng là bị ông ta dạy đến ngốc rồi."
"Ông ta sẽ không dùng thủ đoạn xấu xa?"
"Từ lúc chú thành niên bên cạnh ít nhất có cả chục đôi mắt theo dõi, trên người còn giấu định vị, chú ăn cơm, ngủ, thậm chí là rửa mặt, nào có cái nào không có trong mắt của ông ta đâu, chậc chậc chậc......"
Tạ Thời lắc đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ trong giây lát sắc mặt tái đi không thể tin tưởng nhìn lại mình, hắn sung sướиɠ nhướng mày, "Đây là cái gọi là sẽ không dùng thủ đoạn xấu xa?"
"Anh hai đã qua đời, cậu nói cái gì lẽ nào chính là cái đó sao?"
Tạ Mộc ngăn chặn hoảng loạn dưới đáy lòng, bức bách chính mình hạ giọng nói, "Cả đời anh hai quang minh lỗi lạc, làm người chính trực, không phải loại người như cậu có thể nhục mạ."
"Quang minh lỗi lạc, làm người chính trực......"
Tạ Thời nghiền ngẫm lặp lại những lời này, trong mắt không chút nào che giấu trào phúng, "Cho nên, chú mới thích ngủ với ông ta sao?"
Nam nhân trên giường bỗng nhiên cứng đờ.
"Chú đối với anh nuôi của chính mình sinh ra du͙© vọиɠ, lại có cái tư cách gì ở chỗ này nói tôi ghê tởm?"
"Cậu nói bậy cái gì đó!"
"Không có sao?"
Tạ Thời một lần nữa cúi xuống trước giường, tay chậm rãi di chuyển, ánh mắt hơi rũ xuống, thanh âm kiều diễm triền miên giống như đối với tình nhân mà lẩm bẩm.
"Chú biết không?"
"Mỗi một lần chú uống thuốc, thời điểm bị tôi lột hết quần áo nằm trên cái giường này cho tôi làm, trong miệng chú gọi ra tất cả đều là hai chữ anh hai......"
"Mỗi ngày mỗi đêm, tôi làm những chuyện đó với chú, trong mộng của chú chỉ sợ đều tưởng thành ông ta đi?"
Tạ Thời trào phúng cười, mang theo một tia trả thù nói, "Đáng tiếc, tất cả đều là tôi."
"Chú à......"
Hắn nhìn về phía nam nhân trên giường đang kiệt lực muốn ngồi dậy kia, không hề che giấu thêm nữa, đem toàn bộ điên cuồng trong mắt trút hết ra, " Chú nhìn cho rõ."
"Là tôi!"
Ngón tay thanh niên trượt xuống theo gương mặt trắng nõn lạnh băng của Tạ Mộc, cuối cùng dừng trên cánh môi mềm mại, đáy mắt đầy vẻ thản nhiên.
"Trong khoảng thời gian này làm gì có Tạ Nam Ân, hắn đã chết từ lâu, hiện tại đang nằm dưới đất cho giòi bọ bò khắp người rồi mới đúng."
"Là tôi vẫn luôn khiến chú vui sướиɠ, người khiến chú phải cảm kích, khiến chú phải gọi tên lẽ ra nên là tôi."
Tạ Thời tươi cười đầy xán lạn, hai mắt cong cong, "Có phải vậy không, chú?"
Tạ Mộc ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó liền rủ mắt xuống không muốn nhìn bộ dáng điên cuồng của thanh niên, "Cậu muốn làm cái gì, nói thẳng đi."
"Tôi làm sao nỡ làm tổn thương đến chú chứ." Tạ Thời cười nhẹ, "Chỉ là tò mò muốn nếm thử tư vị của chú mà thôi."
Hắn đặt môi lên bờ môi khô ráo của nam nhân, dùng cách riêng của chính mình giúp nó thấm ướt, lẩm bẩm nói, "Có chút nghiện rồi......"
"Nếu không phải chú làm loạn muốn rời đi, nếu lúc cùng tôi thân mật không gọi tên người đàn ông kia, tôi cũng sẽ không làm đến mức này."
"Chú à, chỉ cần chú đồng ý vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi có thể vĩnh viễn làm cháu trai mà chú muốn."
Tạ Thời nói, "Chú đồng ý một tiếng với tôi, chuyện ngày hôm nay chúng ta đều xem như chưa xảy ra, được không?"
Giọng nói của hắn ôn nhu mà lại nhẹ nhàng giống như đang dỗ trẻ con, Tạ Mộc nhìn hắn hỏi, "Cậu muốn tôi đồng ý cái gì."
"Đương nhiên là sẽ luôn ở bên cạnh tôi." Biểu cảm của Tạ Thời đầy hiển nhiên, "Từ lúc tôi hiểu chuyện đến nay, chú là người đối xử thật tâm với tôi nhất a."
Thanh niên giống như có chút ỷ lại dựa vào trong lòng Tạ Mộc, lẳng lặng nghe âm thanh trái tim đang đập bên trong, chậm rãi cong môi.
"Tôi thể cảm nhận được chú rất quan tâm tôi, rất yêu thương tôi, tôi thật sự rất vui khi có người đối xử với tôi như vậy."
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt mang chút vẻ nghi hoặc, giống như đã từng vô tội như vậy, "Nhưng vì sao, chú lại bởi vì người ba kia của tôi mới đối xử tốt với tôi vậy chứ?"
"Ông ta để chú giúp tôi tiếp quản công ty, cho nên chú liền cẩn thận bảo vệ Tạ gia."
"Mặc kệ tôi lấy lòng chú như thế nào, tôi đối tốt với chú ra sao, thậm chí còn vì chú mời bác sĩ Joseph về điều trị chân cho chú."
"Tạ Nam Ân làm được, tôi đều đã làm, ông ta không làm được, tôi cũng đã làm rồi, nhưng vì sao chú có thể vì ông ta từ bỏ tự do, bằng lòng ở lại đây......"
"Đến lượt tôi, chân chú cho dù có tốt lên hay không, chú đều muốn rời đi."
"Tạ Nam Ân có thể dựa vào ngụy trang mà dỗ chú vui vẻ, nhưng tôi không có cái kiên nhẫn đó."
"Chú, chỉ cần chú đồng ý ở bên cạnh tôi, chú muốn tôi có bộ dáng gì, tôi chính là mang bộ dáng đó."
Tạ Thời trong mắt nam nhân giống như một kẻ điên, chậm rãi lộ ra một nụ cười mờ mịt vô tội.
Nụ cười này kéo dài thật lâu, sau đó chậm rãi biến mất.
Tạ Thời nhìn nam nhân nói, "Chú thích tôi cười như vậy đúng không?"
Biểu cảm trên mặt nam nhân đã chết lặng, "Từ lúc đầu cậu đã giả vờ rồi."
"Đây không phải hiển nhiên sao?"
Tạ Thời cười si ngốc, giống như đang cười sự ngây thơ của cậu, "Chú à, tôi chính là con trai của Tạ Nam Ân, việc ông ta làm, tôi đương nhiên cũng sẽ làm."
Hắn ôm lấy Tạ Mộc, nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ chữa khỏi chân cho chú, sau này chú hãy ở lại đây, nơi nào cũng đừng đi, được không?"
Đầu Tạ Mộc choáng từng đợt, cậu đẩy đẩy thanh niên trên người ra, thấy đẩy không được cũng liền không đẩy nữa.
"Tạ Thời, cậu làm loạn đủ chưa?"
"Cậu đừng quên, ba năm này Tạ gia đều nhờ tôi chống đỡ."
"Cậu cho rằng tôi đã nhiều ngày không quản, liền thật sự cái gì cũng đều không làm được sao? Bây giờ thả tôi ra, tôi còn có thể nể mặt anh hai xem như chưa xảy ra cái gì."
"Anh hai...... Lại anh hai, chú thật đúng là không có lúc nào là không nhớ ba tôi nha."
Tạ Thời ngẩng đầu lên, tươi cười không đổi, "Tôi đương nhiên sẽ không coi thường chú."
"Nhưng mà chú có thể đã quên, chú ngồi trên xe lăn ba năm rất nhiều thứ không tiện, nhiều việc của mình đều phải dựa vào người khác đến làm."
"Cho dù chú không lộ mặt, vậy thì thế nào, chỉ cần người thay chú truyền đạt quyết định còn ở là được."
Ánh mắt Tạ Mộc bỗng nhiên trầm xuống, "Tạ Thời!"
Thanh niên bị cậu kêu tên nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt dừng ngoài cửa, "Trình Xuyên, vào đi."
Cả người nam nhân khi nghe hắn gọi tên người đó bỗng căng chặt lên.
Cậu không thể tin nhìn cửa mở ra, nam nhân tóc húi cua vẫn như trước kia cung kính mà tiến vào.
"Tiên sinh."