Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

chương 45: tiểu thúc ngồi xe lăn 10

"Nói đi, tới tìm tôi làm gì."

Tạ Thời vẫn luôn nhìn theo bóng dáng ngồi trên xe lăn của Tạ Mộc đến khi biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này mới có chút không kiên nhẫn đem ánh mắt chuyển tới trên người Trịnh Oanh.

Thái độ của hắn làm Trịnh Oanh có chút không biết phải làm sao, ánh mắt lộ ra vài phần nhút nhát, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, "Em chỉ là muốn gặp anh, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau......"

Vẻ không kiên nhẫn trong mắt thanh niên càng thêm rõ.

"Không phải tôi đã nói hiện tại đang rất bận sao? Cô nếu không có chuyện gì làm sao không đến công ty đi làm đi, ngày nào cũng ngốc trong nhà không cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi sao?"

Ngữ khí của hắn không tính quá nghiêm khắc, nhưng hốc mắt Trịnh Oanh vẫn đỏ lên.

Bạn trai trước kia rất ôn nhu, luôn thời thời khắc khắc ở bên nhưng mấy hôm nay không gặp được, vốn dĩ cô đã rất khó chịu ủy khuất, lúc này cô lại tự mình tìm đến cửa, không ngờ nhận được không phải là lời xin lỗi cùng an ủi, mà là loại lời nói giống như cô làm điều gì sai trái vậy.

Trịnh Oanh từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, làm sao chịu được loại lời nói này, giọng nói cô lập tức trở nên nghẹn ngào, tủi thân nói, "Trước kia anh không phải đã nói sẽ vẫn luôn bên cạnh em sao......"

Tạ Thời không tính sẽ đi dỗ cô, kiên nhẫn của hắn luôn dùng trên người hữu dụng, hiện tại nếu Tạ Mộc đã dứt khoát từ chức, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, Trịnh gia cũng liền trở thành tồn tại râu ria, ăn thì vô dụng mà bỏ thì đáng tiếc, càng đừng nói đến Trịnh Oanh cứ như tiểu công chúa lúc nào cũng muốn người khác dỗ ngọt.

"Lúc trước là lúc trước, tôi hiện tại vừa mới tiếp nhận công ty, làm gì còn có thời gian mà ở cùng cô."

"Anh không có thời gian ở cùng em nhưng sao còn có thời gian đi lấy sách cho chú của anh chứ!" Trịnh Oanh nhớ đến chuyện vừa mới nghe được lúc nãy, lập tức chất vấn, "Hiện tại ban ngày ban mặt, anh còn không ở công ty, đây là anh nói rất bận sao?"

"Anh chính là không muốn ở cạnh em......"

Nước mắt của Trịnh Oanh rơi xuống tí tách, "Hôn ước của hai nhà chúng ta anh rốt cuộc lúc nào mới thực hiện."

Tạ Thời hơi nhướng mày, hỏi ngược lại, "Hai nhà chúng ta có hôn ước sao?"

Cô gái còn đang khóc lập tức sửng sốt.

Cô không thể tin nhìn người yêu trước mặt, sắc mặt hắn như thường, giống như không có gì mà nói, "Lúc trước cô là cùng chú của tôi từng có hôn ước, nhưng đã giải trừ, chỗ nào còn có cái gì mà hôn ước."

Trịnh Oanh trừng lớn mắt, "Tạ Thời, anh có ý tứ gì, anh không phải nói muốn cưới em sao......"

"Tôi đúng là nói qua, nhưng hiện tại, tôi đổi ý."

Tạ Thời mỉm cười, nhìn qua ưu nhã mới lạ, "Tuổi này của chúng ta, ai mà không từng đổi ý, lúc trước là tôi không hiểu chuyện, cho rằng có thể cùng cô trải qua cả đời, nhưng mà hiện tại nghĩ lại, chúng ta đều còn quá trẻ, huống chi cô còn từng cùng chú của tôi định hôn ước, chúng ta nếu lại ở bên nhau, về tình về lý đều không thích hợp đi."

"Anh, anh......"

Thái độ của hắn thật sự quá chọc tức người khác, Trịnh Oanh run rẩy môi anh anh anh nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Sao anh lại có thể từ hôn! Anh lúc trước, chúng ta......"

"Trịnh tiểu thư."

Tươi cười trên mặt Tạ Thời hạ xuống, biểu tình nghiêm túc hỏi, "Xin hỏi hai nhà chúng ta từng tìm người chứng hôn, trao đổi tín vật sao?"

"Không có...... Nhưng là......"

"Chúng ta đã từng công khai đính hôn sao?"

"Nếu không có, vậy cô có cái chứng cứ gì chứng minh, chúng ta từng đính hôn?"

Trịnh Oanh tức nói không ra lời, nước mắt rơi xuống, nức nở vài giây mới chỉ trích nói, "Anh sao lại có thể vô sỉ như vậy, chúng ta rõ ràng đã nói sẽ kết hôn, anh như thế nào có thể đổi ý......"

Tạ Thời mặc kệ cô chỉ trích, thấy cô khóc đầy mặt, móc khăn tay ra, đi đế trước mặt cô gái ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt.

"Được rồi, đừng khóc."

Giọng nói của hắn không vô tình giống lúc nãy, trong lòng Trịnh Oanh cháy lên hy vọng, mang theo đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn hắn.

Lại thấy khóe môi thanh niên tướng mạo anh tuấn này hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói, "Này có cái gì mà khóc."

"Cô không phải cũng từ hôn với chú tôi sao? Nếu bàn về vô sỉ, người này chính là cô mới đúng."

Trịnh Oanh sửng sốt ước chừng năm giây mới phản ứng lại lời Tạ Thời nói, sắc mặt cô hết xanh rồi trắng, giống như không thể tin được lời này là từ người yêu luôn luôn ôn nhu với mình nói ra.

"Anh sao có thể nói em như vậy, em từ hôn, không phải là do anh......"

Tạ Thời ngăn lại lời cô còn chưa nói hết, "Tôi nhớ rõ, lúc trước thời điểm mới vừa đính hôn, cô đối với chú tôi rất vừa lòng đi."

"Cũng đúng, lúc ấy, chú vừa mới tiếp nhận Tạ gia, thanh niên tài tuấn, hai chân còn lành lặn, trong vòng* ai ai nhắc đến chú ấy đều phải khen một câu, cô đương nhiên đối với chú ấy rất vừa lòng."

(*) vòng quan hệ, giống như giới nhà giàu, thượng lưu ấy mn.

"Ban đầu không phải cô đặc biệt về nước để gặp chú ấy sao? Cái sân này, năm ngày cô tới không dưới bảy lần đi, sau này khi cô về nước lần nữa nghe nói chân chú bị thương cũng không qua xem một cái, sau khi biết chú tôi tàn phế liền bắt đầu ở nước ngoài quen bạn trai, nếu tôi nhớ không lầm, tôi hẳn là bạn trai thứ tám của cô đi?"

Ngữ khí của hắn ôn nhu nhỏ nhẹ giống như thì thầm với người yêu, nhưng lời nói ra lại đem da mặt Trịnh Oanh kéo xuống vứt lên mặt đất dẫm đạp, làm cho sắc mặt cô càng thêm khó coi.

"Nói cái gì mà không chê chú tôi, vẫn muốn tiếp tục hôn ước, kỳ thật còn không phải bởi vì quyền lực trong tay chú, tới lúc tôi thừa kế mà chú chẳng còn gì, cô lại " bởi vì tôi " giải trừ hôn ước."

Tạ Thời nhìn sắc mặt khó coi của Trịnh Oanh, ôn nhu nói, "Oanh Oanh, tôi thật sự rất thích cô, nhưng mà tôi có chút lo lắng, nếu tôi cũng bị thương cánh tay hay đứt chân linh tinh gì đó, cô có phải cũng giống như vứt bỏ chú mà ném tôi đi không? Cho nên cái hôn ước này, vẫn là thôi đi."

"Tôi hẳn là sẽ tìm một người vợ không thích khóc, cũng sẽ không nói vứt vị hôn phu liền vứt giống như cô đâu."

"Được rồi, khóc đủ rồi liền nhanh đi đi, về sau đừng nói cái gì mà chúng ta từng đính hôn, đến lúc đó tôi không thừa nhận, cô cũng chỉ có mất mặt thêm mà thôi."

Tạ Thời tri kỷ bỏ thêm một câu, "Đúng rồi, cô nhớ kỹ đừng lại đến nhà tôi, trước kia cô là vị hôn thê của chú tôi, tới thì tới, hiện tại nếu đã giải trừ hôn ước, các người vẫn là duy trì khoảng cách mới tốt."

Trịnh Oanh tái mặt, đẩy mạnh hắn ra, "Anh là cố ý......"

Thanh niên " vô tội " nhìn về phía người yêu ngày xưa, "Không hiểu cô đang nói cái gì."

Cô trừng hai mắt đầy nước liếc Tạ Thời một cái rồi khóc lóc chạy xa.

Thanh niên đứng yên tại chỗ, tươi cười trên mặt dần dần hạ xuống, hắn hơi rũ mắt liếc nhìn cái khăn trên tay mình một cái, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, đang muốn đem khăn tay tùy ý ném xuống đất, nhìn tuyết đọng trắng tinh phía dưới đột nhiên lại ngừng tay giữa không trung.

Tạ Thời xoay người, xách theo khăn tay, ném ở thùng rác cách đó không xa.

***

"Nhanh như vậy liền quay lại?"

Nhìn thấy Tạ Thời tiến vào, nam nhân buông quyển sách trên tay, có chút kinh ngạc nhìn hắn qua đi.

Theo cậu nghĩ, người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương thường hay quyến luyến bịn rịn nhưng sao Tạ Thời mới cùng Trịnh Oanh ở riêng không đến mười phút liền về rồi?

Thanh niên anh tuấn không nói tiếng nào bước đến, trước khi Tạ Mộc kịp phản ứng hắn đã ôm lấy thân thể cậu.

Tạ Mộc muốn đẩy ra, nhưng thanh niên lại để đầu dựa sát vào trong lòng ngực cậu, giống như động vật nhỏ mà cọ cọ, "Chú à, cháu cùng Trịnh Oanh chia tay rồi."

Cánh tay duỗi đến trên vai hắn của nam nhân dừng lại.

Cậu có chút mê mang, "Sao lại chia tay? Các cháu cãi nhau?"

"Cháu bận chuyện công ty không có thời gian ở bên cô ấy, cô ấy tức giận liền chia tay cháu." Thanh niên dùng ngữ điệu rầu rĩ nói, thành công khiến Tạ Mộc đau lòng cho hắn.

Nam nhân nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cháu trai, ôn thanh khuyên, "Mấy cô gái nhỏ là muốn được nuông chiều một chút, huống chi Trịnh Oanh từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng lớn lên, cần cháu bên cạnh cũng là bình thường, cháu đi xin lỗi cô ấy, dỗ ngọt cô ấy thì tốt rồi."

"Cháu không muốn dỗ, chia tay liền chia tay đi."

Tạ Mộc đương nhiên cho rằng Tạ Thời nói chính là tức giận nhất thời, cậu nhẹ giọng nói, "Lúc yêu đương cãi nhau dù sao cũng phải có một người chịu xuống nước, cháu là con trai, nhường con gái người ta một chút, mua quà tặng Trịnh Oanh cho cô ấy có bậc thang mà xuống."

"Hai cháu khó khăn lắm mới ở bên nhau, Trịnh Oanh lại là một cô gái tốt, vẫn không nên hành động theo cảm tính."

Tạ Thời dựa vào trong lòng nam nhân gật gật đầu, mắt hạ xuống, hơi nâng người lên, "Chú cảm thấy Trịnh Oanh là một cô gái tốt sao?"

"Đúng vậy."

Tạ Mộc cười, "Chú tuy rằng cùng cô ấy ở chung không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được cô là người minh bạch, tính cách tuy rằng kiêu căng nhưng vẫn là rất có thiện tâm, huống chi cô ấy thích cháu như vậy, cháu dỗ một chút, cô ấy rất nhanh sẽ không tức giận nữa."

"Chú thích Trịnh Oanh như vậy, nếu không phải cháu, chú có phải về sau sẽ cưới cô ấy không?"

Nam nhân không nghĩ tới đề tài lại nhảy đến vấn đề này, đầu tiên là có chút mơ màng, sau đó lại giống như nghĩ thông suốt cái gì, có chút buồn cười bất đắc dĩ.

"Lúc trước đính hôn cô ấy mới 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chú chỉ xem cô ấy như vãn bối**, cho dù là không có chuyện của hai đứa, chú cũng muốn giải trừ hôn ước."

(**)người nhỏ tuổi hơn, bối phận nhỏ hơn, đại khái Tạ Mộc xem con bé là chẻ châu thôi á =))

"Được rồi, cháu nhanh nhanh mua chút quà dỗ cô ấy đi, con gái là muốn được dỗ ngọt."

Hai mắt Tạ Thời âm trầm, trên mặt lại mang theo tươi cười, "Được, cháu nghe chú."

Lúc Tạ Mộc phủ nhận, trong mắt đúng là không có chút tình cảm nào đối với Trịnh Oanh, nhưng sự tức giận vô lý trong lòng Tạ Thời lại càng thêm lớn.

Hắn không rõ chính mình vì sao sẽ đối với người này sinh ra du͙© vọиɠ.

Nhưng nếu đã sinh ra, vậy thỏa mãn là được.

Đêm đó

Tạ Thời giống như hằng ngày bưng thuốc tới phòng Tạ Mộc.

"Chú, uống thuốc đi."

Nam nhân không hề nghi ngờ nhận chén thuốc, tự mình từng muỗng uống hết sạch sẽ.

Tạ Thời cầm chén không, trước khi rời đi cười với cậu, "Chú ngủ ngon."

Tạ Mộc cũng cười, trong mắt nhìn về hắn chỉ có ôn hòa của trưởng bối khi nhìn tiểu bối, "Ngủ ngon."

Thanh niên tắt đèn đi ra ngoài, Tạ Mộc nằm trên giường vuốt ve chuỗi Phật châu mang trên tay, chậm rãi khép lại mắt.

Một giờ sau, đèn mở ra, Tạ Thời đi đến.

Hắn nhìn nam nhân ngủ say trên giường giống như nhìn lễ vật của mình, chậm rãi cởϊ qυầи áo Tạ Mộc.

Cho đến khi lộ ra hoàn toàn.