Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 44: tiểu thúc ngồi xe lăn 9

Tạ Mộc đang cố gắng muốn tự mình mặc lại quần áo lắc đầu, "Vẫn là chờ đến khi Trình Xuyên trở về đi."

Khóe miệng đang cười của Tạ Thời hơi cứng lại.

Sớm biết trước như vậy hắn đã nói Trình Xuyên phải đi rất lâu rồi.

Rõ ràng có thể tiếp thu việc hắn mát xa, cởi ra quần áo, nhưng tại sao lại không muốn để hắn hỗ trợ tắm rửa chứ.

Nói về thân cận, chẳng lẽ không phải cháu trai mình càng thêm thân cận sao?

Mặc cho ý nghĩ trong lòng có như thế nào đi nữa, tươi cười trên mặt Tạ Thời vẫn luôn giữ nguyên.

Hắn duy trì bộ dạng ngoan ngoãn này, ôm nam nhân lên giường, nhìn cậu nằm ngay ngắn ổn thỏa.

"Cháu đi về nghỉ ngơi đi."

Tạ Thời nghe lời, ra cửa liền đi gõ cửa phòng bác sĩ Joseph.

Ngày thứ hai, Tạ Mộc liền nhận được thuốc trị liệu thoa ngoài da.

Cậu chịu đựng cảm giác hổ thẹn, dựa vào trên tường nhìn thanh niên dùng tay tới tới lui lui không đổi thoa thuốc cho mình.

"Tạ Thời......"

Nam nhân vẫn nhịn không được hỏi ra tiếng, "Còn chưa xong sao?"

"Sắp rồi, phải để thuốc thấm vào mới được."

Tạ Thời mỉm cười giương mắt nhìn thoáng qua cậu, tay lướt qua làn da trơn trượt, đáy mắt nhiều thêm vài phần sung sướиɠ.

Tay hắn dần dần hướng về trước, tiến vào phía trong, đến khi sắp chạm vào nơi đó lại bị Tạ Mộc giữ lại.

"Được rồi, bác sĩ Joseph không phải nói chỉ cần thoa thuốc đều là được rồi sao?"

Tạ Mộc nỗ lực nắm chặt tay, chặn Tạ Thời lại.

Thanh niên bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu, "Chú à, chúng ta đều là đàn ông, chỉ thoa thuốc một chút thì sợ cái gì."

Tạ Mộc không được tự nhiên tránh ánh mắt hắn, nghiêng đầu đi, giọng nói vô lực, "Chú muốn nghỉ ngơi, cháu đem thuốc đi đi."

Tạ Thời đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vành tai đỏ hồng của nam nhân, nhẹ nhàng đóng nắp bình thuốc, đặt trên bàn bên cạnh.

"Vậy cháu ngày mai lại tiếp tục giúp chú thoa thuốc."

"Được."

Thanh niên đi được vài bước giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại, "Việc trong nhà Trình Xuyên hình như rất phiền toái, có thể trong thời gian ngắn không về được."

Tạ Mộc hơi nhíu mày, giương mắt nhìn về phía hắn, "Trong nhà Trình Xuyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

"Nghe nói mấy năm trước hắn làm lớn bụng con gái nhà người ta, cô gái kia sinh con ra nuôi, hiện tại trong nhà bên kia không chấp nhận cô ấy nữa, cô ấy liền tìm đến quê nhà Trình Xuyên, muốn hắn nhận lại đứa nhỏ này, hiện tại đang nháo nhào rất lớn?"

"Nhà hắn bên kia ở chỗ rất hẻo lánh, không có tín hiệu, cho nên không liên hệ với chú được, nhưng mà chỗ đó cháu có người quen, đoán là chú sẽ chờ Trình Xuyên về, cháu vẫn thường hỏi thăm về hắn."

Nghe được một câu cuối cùng, ánh mắt nam nhân ôn hòa đi vài phần, nhưng mày vẫn nhíu chặt, "Đứa bé kia, thật là con của Trình Xuyên sao?"

"Hẳn là thật, Trình Xuyên không thừa nhận, cô gái kia còn muốn lôi kéo hắn đi làm giám định."

Tạ Thời nói tiếp, trong giọng điệu có chút khó hiểu, "Ngày thường thấy Trình Xuyên hẳn là một người rất chính trực, kết quả hiện tại con của mình bệnh nặng như vậy cần đến tiền, hắn lại có thể nhẫn tâm không nhận, không biết là nghĩ gì nữa."

Quả nhiên, sau khi nói xong câu đó, lông mày Tạ Mộc nhăn càng thêm chặt.

Tạ Thời từng điều tra về Tạ Mộc.

Cha ruột của cậu chính là như vậy mà vứt bỏ mẹ con cậu, sau đó Tạ Mộc còn bệnh nặng cần tiền chữa bệnh, mẹ Tạ Mộc mang theo cậu đi tìm người đàn ông kia lại bị đuổi đi, không còn cách nào bà đành phải gả cho cha kế Tạ Mộc, mới có tiền để chữa bệnh cho con.

Đối với Tạ Mộc mà nói, cậu có thể bao dung hết thảy, nhưng tuyệt đối không thể bao dung cho người ngay cả con ruột của mình cũng không cứu.

"Lúc trước, hắn cùng cô gái kia, là tự nguyện sao?" Nam nhân hỏi một câu.

"Chắc vậy đi, hắn rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, không muốn cũng không ai có thể ép hắn a."

Nam nhân hạ mắt, " Cô gái kia là muốn gả cho Trình Xuyên sao?"

"Cái này hình như không phải, cô ấy chỉ muốn để con lại cho Trình Xuyên."

Tạ Mộc chống thân mình muốn ngồi dậy, Tạ Thời vội vàng tiến lên đỡ, nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, "Chú viết bức thư, cháu giúp chú đưa đến chỗ Trình Xuyên đi."

Tạ Thời đang muốn nhìn lén một chút nội dung trong đó.

Nhưng Tạ Mộc cùng Trình Xuyên đã quen biết 5 năm, hai người không chừng có biện pháp đề phòng để lộ bí mật hắn không biết được, cứ việc trong lòng ngứa ngáy, Tạ Thời vẫn là nhịn xuống không đi nhìn thử.

Lá thư kia bị hắn ra lệnh bắt buộc lấy tốc độ chậm nhất gửi đi, đoán chừng chờ tới tay Trình Xuyên nhanh nhất cũng là bảy tám ngày.

Dù sao nơi xa xôi hẻo lánh, có rất nhiều cớ.

Đến buổi chiều, sau khi Tạ Mộc đã uống thuốc đang ngồi trên hành lang đọc sách.

Quản gia dẫn một cô gái tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi đi tới, cung kính nói với Tạ Mộc, "Tiên sinh, Trịnh tiểu thư tới gặp tiểu thiếu gia."

Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt bình đạm không gợn sóng đảo qua Trịnh Oanh, giống như không phải nhìn người đã từng là vị hôn thê của mình mà chỉ là một vị khách bình thường đến thăm.

"Tạ Thời đi tây sườn lấy sách rồi, ông dẫn Trịnh tiểu thư đến phòng khách chờ đi."

Quản gia đáp lời, xoay người nói, "Trịnh tiểu thư, đi thôi."

Trịnh Oanh lại mang biểu tình chần chờ nhìn về phía Tạ Mộc, sau vài giây, đi tới trước mặt cậu cúi mình vái chào thật sâu.

"Tạ tiên sinh, thật xin lỗi."

Tạ Mộc vốn dĩ đã rũ mắt xuống tiếp tục đọc sách, nghe được giọng nói thanh thúy xin lỗi của cô, đành phải khép lại sách nâng mắt lên nhìn.

Trịnh Oanh cắn môi, lắp bắp nói, "Tôi, tôi biết tôi có lỗi với ngài, hối hôn là tôi không đúng......"

Cô vừa rồi theo quản gia đi đến đây, xa xa liền nhìn thấy người nam nhân này.

Cậu ngồi ở trên xe lăn, hai chân che kín, hơi cúi đầu, lộ ra tướng mạo tuấn mỹ mà tái nhợt vì bị bệnh.

Từ góc độ vừa rồi của Trịnh Oanh, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đôi tay thon dài hơi lộ ra mạch máu màu xanh đặt ở đầu gối Tạ Mộc.

Bất kể là ở đâu, người có vẻ ngoài đẹp đều có thể có được càng nhiều ưu đãi.

Đặc biệt trong lòng Trịnh Oanh còn có áy náy.

Lúc trước đính hôn cô mới vừa 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu, gặp nam nhân trong sáng như trăng này vài lần, liền thuận theo ý cha mẹ.

Nhưng sau này quen biết Tạ Thời, cùng hắn ở bên nhau cô mới phát hiện, cô đối với Tạ Mộc chỉ là thưởng thức, căn bản không có yêu.

Cho nên cô hối hận.

Cô nghĩ, nếu lúc trước đính hôn với mình là Tạ Thời thì tốt biết bao nhiêu, rõ ràng hai người bọn họ tuổi tương đương nhau.

Vì có thể cùng Tạ Thời ở bên nhau mà quyết định bỏ trốn, lúc đó chỉ có ảo tưởng đối với tương lai tốt đẹp cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chờ đến khi Tạ Mộc giải trừ hôn ước, Trịnh Oanh mới từ trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hồi lại tinh thần.

Không có ai tin tưởng Trịnh Oanh đào hôn là bởi vì thích người khác, bọn họ chỉ cảm thấy Trịnh Oanh ghét bỏ Tạ Mộc đã thành phế nhân, dù sao lúc trước thời điểm vừa mới đính hôn cô hoàn toàn không có phản đối.

Dù Tạ Mộc nói với mọi người vấn đề nằm ở chỗ cậu mới giải trừ hôn ước, nhưng lúc ấy chuyện Trịnh Oanh muốn cùng Tạ Thời bỏ trốn đã truyền khắp nơi.

Cho dù Trịnh Oanh giải thích không biết bao nhiêu lần, cô là thích Tạ Thời, ánh mắt những người đó nhìn cô vẫn tràn ngập khinh thường.

Cô thật sự không có ý ghét bỏ Tạ Mộc, nếu không trong một năm lúc chân cậu bị thương kia, tuy rằng trong lòng có chút hối hận cùng mâu thuẫn, nhưng cô không phải cũng không có hối hôn sao?

Trịnh Oanh trong lòng cực kỳ ủy khuất, nhưng không có ai nghe cô nói, người trong trường nghị luận sôi nổi, chị em đã từng rất thân thiết cũng xa cách cô, ngay cả Tạ Thời cũng bởi vì phải kế thừa gia nghiệp mà bận rộn lên, không giống trước kia vẫn luôn ở bên cô.

Ngay từ đầu Trịnh Oanh còn khuyên chính mình phải nhẫn nại, Tạ Thời vừa mới tiếp nhận Tạ gia, bận là bình thường, cô chậm rãi chờ, hắn cuối cùng cũng sẽ tới gặp cô.

Nhưng không có, Tạ Thời vẫn không có tới.

Trịnh Oanh thật sự nhịn không được, dứt khoát tự mình tìm tới Tạ gia, nhưng lúc nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ngồi trên xe lăn, thần sắc tái nhợt, áy náy trong lòng cô liền nổi lên.

Cô nghĩ muốn nói lời xin lỗi, ít nhất muốn cho Tạ Mộc biết cô cũng không có ý ghét bỏ cậu.

"Tạ tiên sinh, tôi thật sự không phải giống như bên ngoài nói, tôi là quá thích Tạ Thời, cùng chân của ngài thật sự không có một chút quan hệ, nếu không phải Tạ Thời, tôi nhất định sẽ......"

"Trịnh Oanh!"

Thanh âm của thanh niên từ phía sau truyền đến, thậm chí còn có chút ý tứ cảnh cáo làm cô hoảng sợ, theo bản năng không nói nữa.

Tạ Thời ngồi xổm xuống bên cạnh nam nhân, đem sách cầm trong tay nhẹ nhàng đặt vào tay Tạ Mộc, ôn thanh nói, "Chú, sách chú muốn đây."

Tạ Mộc gật đầu, cầm sách không nói gì nữa, ở trong mắt Tạ Thời nhìn thấy, sắc mặt người nam nhân này so với trước khi hắn đi tái đi không phải chỉ một chút, ngay cả biểu tình đều có chút suy yếu hơn.

Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bị gió lạnh thổi, Tạ Thời quay đầu, ánh mắt dừng trên người Trịnh Oanh, chậm rãi đứng lên.

"Cô nói bậy bạ cái gì với chú của tôi vậy hả!"

Cái gì gọi là nếu không có hắn, cô sẽ thế nào......

Nữ nhân này châm ngòi ly gián cũng quá hạ đẳng rồi.

"Em, em chỉ là muốn nói lời xin lỗi với Tạ tiên sinh."

Trịnh Oanh nhìn thấy người yêu còn chưa kịp vui sướиɠ đã bị sắc mặt khó coi của hắn dọa sợ, cô có chút khϊếp đảm nắm chặt tay, "Tạ Thời, lâu lắm rồi anh không có tới tìm em, em nhớ anh......"

Trước kia Tạ Thời rất thích cô ta nói như vậy, bởi vì càng như vậy càng cho thấy rõ cô gái này ngu ngốc dễ lừa.

Nhưng hôm nay lại làm trò trước mặt Tạ Mộc, trong lòng Tạ Thời không hiểu sao lại có chút bất an.

Vị hôn thê cùng người khác bỏ trốn, tuy rằng đã giải trừ hôn ước, nhưng ở trước mặt cậu nói nhớ tên đàn ông kia thế này thế nọ, chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ có chút khó chịu đi.

"Người trẻ tuổi bọn cháu trò chuyện đi, chú về phòng nằm một lát. Quản gia, đẩy tôi vào nhà."

Quản gia vội vàng lên tiếng, "Vâng!"

Mắt thấy Tạ Mộc liền phải rời đi, Tạ Thời liền sốt ruột, bước nhanh đi tới, "Chú, để cháu đưa chú về phòng."

Trịnh Oanh lập tức nóng nảy, "Tạ Thời!"

Tạ Mộc lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay Tạ Thời, "Cháu mau đi dỗ bạn gái cháu đi, cô ấy là đặc biệt tới tìm cháu."

Tạ Thời ngơ ngẩn nhìn tay nam nhân rời khỏi tay hắn, bị quản gia đẩy đi xa.

Đáy lòng như thế nào cũng thấy không thoải mái nổi.

Chú của hắn, có phải bởi vì Trịnh Oanh mà tức giận với hắn không.

Tạ Mộc ngồi trên xe lăn, mở ra cuốn sách vừa rồi Tạ Thời tìm tới trên tay.

Sờ vào chữ bên trong, lộ ra một nụ cười.

【 đinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 73】