Tra Công Đến Chết Vẫn Cho Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 43: Tiểu thúc ngồi xe lăn 8

" 0502......"

" Ngài nói gì vậy?"

Tạ Thời lộ ra một nụ cười ôn hòa:

" Không có gì, chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"

" Tư liệu này thực sự là đại ân, muộn nhất thì cuối tháng này sẽ có kết quả, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện người chống đối ngài nữa."

Nghe cấp dưới nịnh nọt, khóe môi thanh niên hơi hơi cong lên, ném chuỗi Phật châu vẫn luôn đùa nghịch trong tay lên bàn.

" Chờ đến khi những người này vào tù, người nhà bọn họ nơi đó, lại chú ý chăm sóc cho cẩn thận."

Cấp dưới sửng sốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu.

" Ý của ngài là?"

" Cỏ dại thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh**. Bài thơ tiểu học, cậu hẳn là đã học qua rồi chứ?"

(**) một bài thơ của Bạch Cư : cỏ trên cao nguyên xưa đưa tiễn, chắc ý ở đây là sợ lưu lại mầm họa về sau.

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

Ly ly nguyên thượng thảo,

Nhất tuế nhất khô vinh.

Dã hoả thiêu bất tận,

Xuân phong xuy hựu sinh.

Viễn phương xâm cổ đạo,

Tình thuý tiếp hoang thành.

Hựu tống vương tôn khứ,

Thê thê mãn biệt tình.

Dịch nghĩa

Cỏ trên cánh đồng bời bời

Mỗi năm một lần úa một lần tươi

Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết

Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở

Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ

Màu biếc tươi thắm kề thành hoang

Lại đưa vương tôn ra đi

Rườm rà chứa chan tình ly biệt

Thanh niên diện mạo anh tuấn nhướng mày, ngón tay thon dài đặt ở giữa chuỗi ngọc đùa nghịch một chút.

" Người dạy dỗ cậu không nói cho cậu biết, bốn chữ "nhổ cỏ tận gốc" này viết như thế nào sao?"

Ngữ khí hắn nhẹ nhàng nhưng khi người này nghe vào trong tai lại giống như một cú sấm sét, dường như là lập tức, giữa trán y toát đầy mồ hôi, "Tạ, tạ tổng...... Này......"

Tạ Thời bình tĩnh nhìn y, động tác trên tay dừng lại, chuỗi ngọc trên đầu ngón tay hắn có chút lạnh lẽo.

Thanh niên nhìn rồi đột nhiên bật cười ra tiếng, "Xem cậu bị dọa rồi kìa, thời này cũng không phải cổ đại, còn liên luỵ cửu tộc cái gì, chẳng qua bảo cậu chú ý con cái bọn họ, làm chút sinh nhai còn được, đừng làm quá lớn, về sau đừng nhắm vào tôi gây khó dễ là được."

"Vâng, vâng, tôi đi làm ngay......"

Người nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân gần như mềm oặt bước ra ngoài, trong phòng lại yên tĩnh, thanh niên ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi hạ thân mình nằm sấp xuống, ánh mắt nhìn về phía tràng Phật châu trong tay, đôi môi mỏng ưu nhã lộ ra một tia trào phúng.

Hừ, quả nhiên, người trong nước lá gan quá nhỏ.

Hắn cầm chuỗi Phật châu lên, ngón tay vuốt ve, mắt tối sầm lại, "05.. 02?"

***

Hôm nay tuyết rơi ít hơn so với mấy hôm trước một chút, nhè nhẹ hạ xuống, dừng trên mặt đất trắng muốt.

Tạ Mộc thích ngắm tuyết, Tạ Thời liền căn dặn, về sau chỗ hành lang nào có thể nhìn thấy tuyết rơi xuống thì không cần giống trước kia quét dọn sạch sẽ nữa, chỉ cần chừa ra một con đường có thể đi là được.

Vì vậy mặc dù hiện tại tuyết rơi rất nhỏ, nam nhân ngồi trên xe lăn vẫn ngắm rất vui vẻ.

Trong tay cậu cầm giấy vẽ, nét bút bên trên đang miêu tả cảnh tượng lúc này.

Tạ Mộc vốn dĩ là chỉ biết vẽ tranh bằng bút lông, nhưng từ sau khi chân bị thương, mài mực trải giấy đều không tiện, trừ lúc ở phòng vẽ tranh, bình thường lúc ở bên ngoài cậu đều là cầm bút chì để vẽ.

Đương nhiên, cơ hội như vậy cũng không nhiều, vẫn là sau khi Tạ Thời tiếp quản Tạ gia, cậu lúc này mới có chút thời gian.

Đang vẽ tranh thì thanh niên từ xa đi tới.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa, hai chân thon dài, tướng mạo anh tuấn, bút trong tay Tạ Mộc ngừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn thanh niên đi đến bên người mình, đôi mắt bướng bỉnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhìn theo hắn, mãi cho đến khi thanh niên mở miệng.

Hắn gọi, "Chú."

Tạ Mộc đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình không ngờ vô thức mà hướng về phía hắn vươn tay, tay phải lạnh băng cứng đờ dừng ở giữa không trung một lát, rất nhanh lại rụt trở về.

Nam nhân thanh tuấn hơi nghiêng người, giọng nói cố gắng duy trì thanh lãnh, lại không biết là bởi vì trước đó thất thố hay như thế nào, lại mang theo vài phần run run, "Cháu về rồi à."

Lông mi Tạ Thời hơi giật, trên mặt như cũ không lộ manh mối gì, hắn mỉm cười, nụ cười ấy giống như ánh mặt trời không vương chút dơ bẩn, "Cháu có quà tặng cho chú."

" A?"

Thấy Tạ Mộc có chút nghi hoặc nhìn về phía mình, thanh niên thuần thục ngồi thấp xuống, đem chuỗi Phật châu trên cổ tay mình tháo xuống, nắm lấy tay nam nhân.

Bởi vì thời gian dài ốm yếu, tay Tạ Mộc rất nhỏ, hắn không gặp chút khó khăn nào liền nhẹ nhàng nắm được trong tay, cảm xúc kia giống như chạm vào một khối ngọc lành lạnh, vô thức mà vuốt ve, Tạ Mộc còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã đem chuỗi Phật châu kia đeo lên.

"Đây là ba để lại cho cháu, ông ấy đeo rất nhiều năm, nghe nói là xin ở một ngôi chùa về, có thể phù hộ người đeo, thân thể chú suy nhược, cháu liền mượn hoa hiến phật*."

(*) đại khái là lấy đồ của người ta mà không phải của mình đi tặng người khác :>

Nam nhân vốn không quen bị người khác đυ.ng vào đang muốn đem rút về, liền nghe được những lời này của hắn.

Cả người Tạ Mộc cứng đờ, cậu không thể tin mà nhìn về phía chuỗi Phật châu kia.

Hình dáng, màu sắc quen thuộc, quả thật là chuỗi phật châu kia của Tạ Nam Ân, vẫn là cái y thường xuyên đeo, ít nhất từ lúc Tạ Mộc vào Tạ gia, y vẫn luôn đeo chuỗi Phật châu này.

"Chú, chú?"

Giọng nói nghi hoặc của thanh niên vang lên bên tai, gọi thần trí Tạ Mộc trở về, cậu theo bản năng rút tay lại, cẩn thận đem tay đeo chuỗi Phật châu ôm vào trong ngực, biểu tình trên mặt thậm chí có thể nói là thành kính không thôi, "Chuỗi Phật châu này, cháu thật sự tặng cho chú sao?"

Tạ Thời nhìn biểu tình hoảng hốt của nam nhân, đột nhiên cong môi cười, "Chú không thích sao? Hay là cháu lại đi tìm một lễ vật tốt hơn tặng cho chú đi."

Hắn vừa nói liền vươn tay như muốn lấy lại chuỗi Phật châu trên tay Tạ Mộc về.

Nam nhân ngồi trên xe lăn phản ứng rất lớn, đem tay giấu ở trong lòng, "Không, không, chú thích lắm."

Trong mắt cậu có vui sướиɠ cùng thương cảm, khó có thể tưởng tượng hai loại cảm xúc hoàn toàn tương phản này như thế nào lại xuất hiện trong một đôi mắt, Tạ Mộc đem một cái tay khác đặt trên chuỗi Phật châu, thật cẩn thận mà vuốt ve nó.

Vừa vuốt, trên mặt liền lộ ra một nụ cười, "Tạ Thời, cháu biết không? Ba cháu đã từng cùng chú nói rồi, nếu không phải Tạ gia yêu cần anh ấy, có lẽ, anh ấy sẽ thoái ẩn núi rừng cũng nói không chừng."

"Anh ấy vẫn luôn dạy dỗ chú nên giúp mọi người làm việc tốt, phải giống như tuyết, cho dù bề ngoài thế nào, trong tâm đều phải sạch sẽ."

Trong mắt Tạ Mộc có chút hoảng hốt, cậu vuốt ve Phật châu, đáy mắt lộ ra vài phần ái mộ, "Anh hai là người có tính tình tốt nhất mà chú từng gặp."

"Anh ấy cho dù có chuyện gì tức giận, chỉ cần vừa đếm Phật châu, tâm tình liền bình tĩnh lại."

"Chú còn tưởng rằng chuỗi Phật châu này anh ấy sẽ không để lại." Tạ Mộc ngẩng đầu, hướng về phía thanh niên lộ ra một nụ cười, "Không nghĩ tới là ở chỗ của cháu, còn tặng cho chú nữa."

Biểu tình nam nhân một bộ dáng yên bình, u buồn trong khoảng thời gian này giấu trong người giống như đều bị chuỗi Phật châu xua đi hết.

Tay cậu vuốt Phật châu, nhẹ nhàng lại cẩn thận, giống như đối với người yêu vậy.

Tạ Thời cũng cười theo, "Chú thích thì tốt rồi, cháu nghĩ nếu ba nhìn thấy chú thích đồ ông ấy để lại như vậy cũng sẽ rất vui."

Tâm tình Tạ Mộc vẫn luôn vui vẻ tới tận buổi tối trước khi đi ngủ, thanh niên dáng người thon dài anh tuấn ôm trọn cậu lên, mặt không đổi sắc thuần thục cởϊ qυầи áo cậu ra.

"Chú, thật sự không cần cháu giúp sao?"

Mặc dù sau khi chân bị thương vẫn luôn được người khác hầu hạ như vậy, Tạ Mộc vẫn như trước cảm thấy thẹn mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Mặt cậu luôn tái nhợt, số lần đỏ lên lại không nhiều, lúc này trên gương mặt đẹp lại càng khiến người khác kinh diễm, dưới ánh đèn cặp mắt xinh đẹp kia càng thêm mê ly hơn.

Thanh niên đứng tại chỗ, mắt hạ xuống thật sâu, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống, "Chú tự làm không phải rất vất vả sao?"

"Không có gì, chú đã quen rồi, cháu mau đi ra đi."

Tạ Mộc có chút không được tự nhiên hơi cúi đầu, đôi tay như có như không che đậy bộ vị kia, tay cậu thật xinh đẹp, thon dài, trắng nõn.

Nhưng lúc đôi tay này đặt ở loại địa phương kia, liền chỉ còn lại dụ hoặc khiến người khơi dậy suy nghĩ sấu xa.

Tầm mắt Tạ Thời vẫn luôn chuyển qua nơi bị che khuất kia.

Hắn biết Tạ Mộc hiếu thắng cỡ nào, từ sau khi bị thương, trừ bỏ lúc tất yếu cần người hỗ trợ, những lúc khác cho dù có mệt, có vất vả đến đâu cũng là muốn tự mình làm.

Giống như hiện tại.

Tạ Thời ra cửa, đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng bộ dáng nam nhân vừa nãy giống như thiếu niên ngây thơ đỏ mặt che che giấu giấu, môi hơi cong lên.

Trách không được, hắn đã nói mà.

Rõ ràng đã là đàn ông 27 tuổi, không ngờ lại bị dưỡng thành tính tình này, tóm lại, là lão ba đã chết của hắn kia đem người dưỡng phế đi.

Hừ, nếu không phải Tạ Nam Ân chết sớm, Tạ Mộc trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt cái gì đều biết có lẽ thật đúng là có thể rơi vào bụng hắn.

Nghe tiếng nước bên trong dừng lại, tiếp theo là giọng nam nhân có chút khàn khàn, "Vào đi."

Môi Tạ Thời lại cong lên một chút.

Đáng tiếc, bị hắn nhắm trúng.

Đem người như vậy đè ở dưới thân, tư vị nhất định rất không tệ đi.

Đặc biệt là, lúc trong mắt cậu chỉ có Tạ Nam Ân.

Thanh niên cười nhẹ vén rèm lên đi đến, một mực ôn hòa, "Chú muốn tắm rửa sao?"

【 đinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 65】