Vương Nhất Bác nói Uông Trác Thành cùng Vu Bân sẽ đến đây, nhưng đã hai ngày trôi qua Tiêu Chiến vẫn không thấy bóng dáng ai, chẳng lẽ tìm không được thật à.
Đến chiều tối, trước nhà bỗng dưng có tiếng xe, Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống định ra ngoài thì đã bị Vương Nhất Bác chạy từ trong bếp ra ngăn lại.
"Chiến ca, để em"
Một lát sau, từ ngoài cửa vang lên tiếng Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác chí choé nhau, bỗng một bóng dáng nhỏ bé chạy đến muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay nhấc bổng lên.
"Chú chú, thả con ra, con muốn Chiến Chiến" - tiểu Trác từ trên tay Vương Nhất Bác vùng vẫy.
"Nhóc con, cẩn thận, Chiến Chiến của con đang không khỏe"
Tiểu Trác nghe được Chiến Chiến của nhóc không khỏe liền gật gật đầu, chỉ chờ Vương Nhất Bác thả xuống liền cẩn thận nhón chân từ từ bước đến, khuôn mặt đề phòng nhìn ngó xung quanh làm Tiêu Chiến bật cười.
Sau đó tiểu Trác bước đến bên cạnh anh, nở một nụ cười thật tươi, Tiêu Chiến yêu thương ôm nhóc vào lòng, nhóc liền dụi vào lòng anh: "Con thật là nhớ Chiến Chiến a"
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu nhóc: "Chiến Chiến cũng nhớ con"
Sau đó Uông Trác Thành và Vu Bân cùng nhau bước vào, hai người không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy chiếc bụng nhô cao của Tiêu Chiến, bọn họ nhớ anh rời đi cách đây chỉ mới 3 tháng, thời gian lúc mới vừa đi chắc hẳn cũng chỉ mang thai 3 tháng thôi, như thế nào bây giờ mang thai 6 tháng bụng lại lớn như thế kia.
Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Uông Trác Thành và Vu Bân nhìn mình, Tiêu Chiến cười cười gật gật đầu ý mời bọn họ ngồi xuống.
Tiểu Trác bỗng từ người của Tiêu Chiến bật dậy, chỉ chỉ bụng anh rồi nói với Vu Bân: "Ba ba, bụng Chiến Chiến to ơi là to, còn tròn tròn nữa này"
Vu Bân chưa kịp đáp lời bé con thì Uông Trác Thành đã không kìm lòng được hỏi trước: "Tiêu Chiến, cậu.. như thế nào bụng lại lớn như vậy, không phải chỉ mới mang thai 6 tháng thôi à"
Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã vỗ ngực tự hào, y nguýt mặt, hắng giọng vài cái, trả lời thay Tiêu Chiến: "Mang thai hai đứa làm sao không lớn, là hai đứa đó, hơn anh một đứa.."
Uông Trác Thành nghe y nói, đen mặt một chút, sau đó nhớ đến chuyện gì bỗng cười khúc khích.
Vu Bân nhìn anh, không kìm chế được sự hào hứng: "Woa, Tiêu Chiến, anh mang thai đôi thật sao, chúc mừng hai người"
Tiêu Chiến gật đầu cười cười, nhóc tiểu Trác từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh, Vu Bân liền ngoắc tay bảo nhóc đến bên cạnh mình: "Con trai bảo bối, Chiến Chiến của con đang mang thai bảo bối nhỏ, còn là hai bảo bối nha, cho nên bụng mới lớn như vậy"
Tiểu Trác sờ sờ cằm, im lặng ngẫm nghĩ một chút sau đó nói: "Ba ba, con hiểu rồi, Chiến Chiến mang thai bảo bối nhỏ, vậy cũng giống như ba ba phải không ạ?"
Vu Bân gật đầu thay cho câu trả lời.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe xong, cùng nhau đồng lòng trợn mắt, anh liền hỏi: "Vu Bân, nói vậy cậu cũng.."
Uông Trác Thành ngồi bên cạnh Vu Bân, đưa tay xoa bụng cậu sau đó híp mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Vương Nhất Bác: "Đúng, Bân Bân đang mang thai, chỉ vừa mới hơn một tháng thôi"
"Hai người cũng nhanh thật.." - Tiêu Chiến cười ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trề môi.
*Trận này Vương Nhất Bác 1 - 1 Uông Trác Thành.
Tiểu Trác bỗng dưng chỉ chỉ Uông Trác Thành: "Còn không phải là bố bắt nạt ba ba, ba ba mới có bảo bối nhỏ sao, Chiến Chiến, hôm ấy con nghe ba ba khóc rất to, con muốn vào trong cứu ba ba nhưng bố không chịu mở cửa"
Vương Nhất Bác bật cười ha ha: "Uông Trác Thành, bị con trai kể tội, anh cũng hay thật.."
Uông Trác Thành đen mặt, nhưng không dám trừng con trai bảo bối nhà mình, con trai chỉ mới vừa tha thứ cho hắn, hắn không dại gì mà đυ.ng vào nhóc, cho nên xoay qua trừng Vương Nhất Bác, y cũng không ngại ngùng gì mà không dám trừng lại hắn, thế là hai người đàn ông ngồi trên sofa mắt lớn mắt nhỏ trừng lẫn nhau.
Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi một bên nhìn hai ông bố trẻ con này, cùng nhau thở dài.
Tiêu Chiến xua xua tay: "Được rồi, hai người cũng thật trẻ con, đi đường đã mệt mỏi, nhất là cậu đấy Vu Bân, mau mau vào trong đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối"
-----
Tiêu Chiến sắp xếp cho cả gia đình Vu Bân ở nhà của Vương Nhất Bác, một nhà ba người ở phòng khách nhà anh cũng không tiện lắm, cho nên để bọn họ ở đấy, căn nhà Vương Nhất Bác ở chỉ vỏn vẹn hai ngày rồi bỏ trống đến bây giờ, nhưng ngày nào cũng có người đến quét dọn cho nên rất sạch sẽ.
Đến tối, thêm cả Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm, 6 người bọn họ thêm một đứa trẻ bốn tuổi, cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp, sau đó là kéo ra ngoài ngồi ngắm sao rồi cùng nhau trò chuyện.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi vào lòng, cho anh dựa vào người mình, để anh không cảm thấy mệt mỏi, Lưu Hải Khoan thì ngồi sát bên cạnh Chu Tán Cẩm, cẩn thận từng chút một bóc vỏ nho cho cậu, lâu lâu lại hỏi cậu có mệt không, còn Uông Trác Thành bởi vì có thêm con nhỏ cho nên không thể lơ là chút nào, hắn để Vu Bân ngồi trên đùi mình, vừa trông lão bà vừa trông con trai chơi xích đu đằng kia.
Bởi vì mọi người đều có cặp có đôi cho nên nhìn qua khung cảnh rất ấm áp cũng rất lãng mạn.