Thời gian trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt, mới ngày nào khi Tiêu Chiến phát hiện mình mang thai mà giờ đây anh đã mang thai được 6 tháng.
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi, hai bảo bối nhỏ đáng yêu sẽ ra đời, gần đây Vương Nhất Bác cứ ở bên cạnh anh không rời nửa bước, y luôn ở bên tai anh "cẩn thận, cẩn thận" không ngừng, trong khi đó anh chỉ đi từ tầng trên xuống phòng khách.
Còn đặc biệt phô trương hơn khi mà mời hẳn đầu bếp 5 sao về để thay đổi thực đơn mỗi bữa cho anh, chỉ vì sợ anh sẽ nôn giống như mấy lần trước, sau đó y còn tự mình đăng kí một khóa học chăm sóc trẻ sơ sinh để tự tay chăm hai bảo bối.
Tiêu Chiến xoa xoa trán, có thể nào làm cho ông bố này bớt lo lắng được không, anh còn không lo, y lo cái gì.
Giống như bây giờ khi mà anh đang nằm trên giường để Lâm Vĩ thoa gel lên bụng để siêu âm thì Vương Nhất Bác lại đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại, Tiêu Chiến thở dài bảo y ngồi xuống, y nghe theo lời anh ngồi xuống nhưng chốc lát lại đứng lên.
Đến khi trên màn hình hiển thị hình ảnh hai bảo bối nhỏ đã phát triển hoàn toàn, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như ngừng thở, hai mắt y nhìn chăm chú không rời.
"Biết được giới tính đứa nhỏ còn lại rồi nhé, cũng là một bé trai, chúc mừng hai người" - Lâm Vĩ hướng Tiêu Chiến cười cười, sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác.
Lâm Vĩ lau đi lớp gel trên bụng Tiêu Chiến, sau đó xoay qua quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác, như cũ vẫn không có phản ứng gì, đến khi Tiêu Chiến đẩy đẩy vai y thì y mới giật mình hoàn hồn lại.
Vương Nhất Bác liền cười ngu ngơ nhìn Tiêu Chiến, sau đó lập tức đỡ anh ngồi dậy, chờ Lâm Vĩ dặn dò vài câu rồi hai người ra ngoài.
Đến khi về nhà y vẫn luôn cười khúc khích không ngừng, Tiêu Chiến nhìn y, có trời mới biết Vương Nhất Bác đang nghĩ chuyện gì mà vui vẻ đến vậy, anh bởi vì buồn ngủ cho nên cũng mặc kệ, liền lên phòng bỏ lại người vẫn đang ngồi trên sofa cười một mình.
Chuyện làm Vương Nhất Bác vui vẻ khi biết mình sắp có hai đứa con trai chỉ có 6 phần, 4 phần còn lại là y đang hả hê khi nghĩ đến Uông Trác Thành, hừ.. lần trước ở bệnh viện còn lên mặt với tôi, bây giờ tôi có hẳn hai đứa nhé, anh chỉ có một đứa thôi.
-----
Tiêu Chiến ngủ đến tận chiều tối, anh vào WC rửa mặt lại một chút, sau đó ra ngoài đứng trước gương nhìn nhìn bản thân, rồi lại thở dài, còn đâu vòng eo không một chút mỡ thừa nữa, cơ bụng cũng mất luôn, bây giờ chỉ có cái bụng tròn vo vẫn lớn lên từng ngày này thôi.
Tiêu Chiến trề trề môi, tất cả đều tại Vương Nhất Bác, y thì hay rồi, hợp tác hùng vốn xong rồi ngồi chờ ngày thu hoạch, chỉ có một mình anh là khổ cực thôi.
Hừ, đáng ra người bị đè phải là Vương Nhất Bác, cớ sao lại là anh cơ chứ, lúc đó người say rõ ràng là y, cuối cùng người bị đè lại là anh, Tiêu Chiến mím môi, chờ xem sau này anh làm sao đè lại y, hừ.
Nhưng mà đó là chuyện của sau này, và nó sẽ không bao giờ xảy ra..
-----
Tiêu Chiến xuống nhà, gọi to tên Vương Nhất Bác, tức thì vèo một cái, lập tức có người xuất hiện trước mặt.
"Chiến ca anh tỉnh dậy rồi sao, đã đói chưa, em gọi người dọn bữa chiều cho anh, hay anh muốn uống sữa?"
Tiêu Chiến vẫn còn tức chuyện kia, cho nên không trả lời Vương Nhất Bác, lắc đầu phất phất tay rồi ngồi xuống sofa xem TV.
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nhìn anh, y lại chọc gì anh nữa rồi hả, nhưng mà.. làm sao gần đây Tiêu Chiến lại hay khó chịu quá cơ, vừa khó chịu vừa khó chiều, nhưng mà nghĩ lại người mang thai vẫn là lớn nhất, là lão bà của mình lại càng lớn hơn, y chỉ có thể nhịn xuống, huống hồ không nhịn cũng chả dám làm gì anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đặt một dĩa trái cây đã được gọt sẵn trước mặt anh rồi cười hì hì: "Chiến ca, ăn trái cây"
Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn không buồn đả động gì đến, y liền lấy nĩa găm một miếng đưa đến bên miệng anh, Tiêu Chiến đã bị chiều đến hư lập tức há miệng ăn trái cây.
Một lúc sau, một dĩa trái cây Vương Nhất Bác chỉ ăn vài miếng, toàn bộ còn lại đều bị Tiêu Chiến xử lý hết, anh hài lòng ợ một cái, dựa vào người Vương Nhất Bác để y xoa bụng cho mình.
Vương Nhất Bác chăm chú xoa bụng cho anh, sau đó nhìn phản ứng hài lòng của anh, y khẽ hỏi: "Chiến ca, khi nào thì chúng ta trở về?"
Tiêu Chiến nhíu mày ngước nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cúi xuống, hừ lạnh: "Sao, chờ không được muốn quay về gặp tình đầu rồi à?"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói đến ai, y trấn an anh: "Chiến ca, anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà, không cần ăn giấm lung tung"
"Hừ, ai thèm ăn giấm.."
"Chiến ca, dù sao chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, anh không muốn quay về gặp mọi người, không muốn gặp tiểu Trác nữa sao?"
Nhắc đến tiểu Trác làm Tiêu Chiến lại nhớ đến nhóc con, Vương Nhất Bác đã kể cho anh nghe chuyện của thằng bé, thằng bé còn nhỏ xíu đã gặp tai nạn phải vào bệnh viện, lần đó nghe y kể xong anh đau lòng khóc lớn một trận, Vương Nhất Bác phải dỗ mãi mới ngưng.
Tiêu Chiến cắn môi: "Ừm.. bây giờ bác sĩ chính của tôi là Lâm Vĩ, cậu ấy sau này sẽ phụ trách lúc tôi sinh, vẫn là.. để sau khi sinh xong rồi tính tiếp đi.."
"Được rồi, Chiến ca, em tôn trọng quyết định của anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh" - Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục ôm anh, cùng nhau xem TV.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hư khung cảnh lãng mạn này, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn điện thoại của mình, sau đó nhấc máy.
"Có chuyện gì?" - giọng nói lạnh tanh khác với lúc nói chuyện với Tiêu Chiến.
"..."
"Tự mà tìm đi.." - đầu giây bên kia còn định nói thêm thì Vương Nhất Bác đã tắt máy.
Tiêu Chiến không hiểu nhìn y, y liền dùng giọng điệu cưng chiều giải thích với anh: "Là Uông Trác Thành, anh ta cùng Vu Bân và tiểu Trác muốn đến đây, nhưng mà anh đừng quan tâm, anh ta tự tìm đường được, nào.. giờ chúng ta tiếp tục xem TV"
Vương Nhất Bác bật chế độ im lặng, sau đó quăng điện thoại lên bàn, mặc kệ người bên kia gọi đến cháy máy cũng không thèm quan tâm.