Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau [Bác Chiến]

Chương 50 (H)

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến gần 1 tháng, đã sớm thông thạo mọi ngõ ngách ở nhà anh, y đi xuống tầng dưới mở tủ ở phòng khách, lục lọi một chút, sau đó lại cầm theo một chùm chìa khóa đi lên tầng trên.

"Rắc rắc" một tiếng, Vương Nhất Bác thành công đẩy cửa vào trong, liền nhìn thấy cả người Tiêu Chiến vùi trên giường, chùm chăn kín cả đầu, y lập tức đi đến cẩn thận giở chăn ra, rồi nhẹ nhàng chui vào.

Tiêu Chiến cảm giác có người nằm bên cạnh, anh bỗng giật mình nhìn qua, vì sao anh đã khóa trái cửa rồi mà Vương Nhất Bác vẫn vào được, anh giùng giằng muốn ngồi dậy, tay quơ loạn xạ, bỗng nhiên tay lại đυ.ng trúng thứ gì đó khiến anh cứng đơ cả người.

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, ở bên tai anh nỉ non: "Chiến ca, giúp em.."

Mặt Tiêu Chiến đã sắp đỏ bừng lên rồi, anh làm sao không biết được Vương Nhất Bác nói giúp là giúp cái gì, nhưng vẫn lo sợ, anh lắp bắp: "Tôi.. tôi.."

"Chiến ca, chỉ lần này thôi, em.. em rất khó chịu"

"Sẽ..sẽ làm bị thương bảo bối.."

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh: "Không sao, em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng lo lắng.."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, sáng nào thức dậy anh cũng biết Vương Nhất Bác nổi lên phản ứng, nhưng y vẫn cật lực nhịn xuống, anh cũng là đàn ông cho nên vẫn biết, "nhịn" quá mức sẽ không tốt cho sức khỏe.

Dù sao thì bây giờ đứa nhỏ cũng đã 5 tháng, anh cũng không có khả năng chạy trốn được khi tay chân đều đã bị Vương Nhất Bác kèm chặt, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, sau đó đành nằm im, phó mặc thân thể cho Vương Nhất Bác.

Không biết y lấy ở đâu ra gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến vừa nhìn liền trợn mắt, thì ra y đã sớm chuẩn bị trước, anh ảo não vùi mặt vào gối.

Vương Nhất Bác làm công tác chuẩn bị rất kĩ càng, cho đến khi y cảm thấy anh hoàn toàn dung nạp được mình, y mới rút ngón tay ra thay thế bằng phân thân to lớn của mình, y bắt đầu hôn từ trên đỉnh đầu xuống tới đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, để giảm bớt sự chú ý của anh.

"Ưʍ.." - Tiêu Chiến bỗng rên nhẹ, dù sao thì đây mới chỉ là lần thứ hai sau lần đầu tiên cách năm tháng trước, làm anh có chút không thích ứng kịp.

"Chiến.. Chiến ca, nếu anh khó chịu, thì nói với em, em sẽ không làm nữa"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ mạnh miệng thôi, đến nước này rồi y còn nhịn được chắc, anh nhỏ giọng: "Không sao, cậu.. nhẹ chút là được.."

Nghe được Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, sau đó y bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ chờ anh thích nghi, y tìm lên môi Tiêu Chiến, bắt đầu say sưa hôn anh, sau đó lại lần xuống phía dưới hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực anh.

Tiêu Chiến đưa tay choàng lên cổ Vương Nhất Bác, kɧoáı ©ảʍ ập tới làm anh có chút không thở nổi, từ cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ câu nhân, làm cho Vương Nhất Bác có chút không kìm chế được.

Giọng nói trầm ấm của y cứ vang lên bên tai anh, "Em yêu anh, em yêu anh, Chiến ca".

Tiêu Chiến đột nhiên kéo Vương Nhất Bác đang còn vùi trước ngực mình, sau đó cắn lên môi y rồi liếʍ nhẹ một vòng, làm Vương Nhất Bác sững sốt rồi bỗng cười khúc khích, y nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động cuồng dã hôn anh, bên dưới lại theo tiết tấu mà bắt đầu mạnh dạn hơn.

Sau bao nhiêu ngày tháng ăn chay, Vương Nhất Bác cũng thành công ăn thịt, nhưng từ đầu đến cuối y đều dùng phương thức ôn nhu đối với anh, y sợ anh sẽ khó chịu, nên chỉ làm một lần, sau đó bế anh vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa cho anh, rồi lại tiếp tục bế người vì mệt mà ngủ say sưa ra phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, rồi nằm xuống bên cạnh anh, y hôn lên trán anh nói chúc ngủ ngon, sau đó ôm anh vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

-----

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến từ trong lòng ngực Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mặc dù phía dưới có hơi khó chịu nhưng cả người lại rất thoải mái, anh nhìn xuống người mình, thì ra Vương Nhất Bác đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ rồi cho nên mới có cảm giác như vậy.

Bỗng chốc nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt Tiêu Chiến lại đỏ hồng, tối hôm qua Vương Nhất Bác không có say, hơn nữa anh chẳng những không đẩy y ra mà còn chủ động thuận theo, bây giờ anh làm sao đối mặt với y đây, anh vẫn là ngại ngùng a.

Vương Nhất Bác cảm giác người trong ngực mình không ngừng nhúc nhích qua lại, y mơ màng mở mắt, trước tiên nhìn trần nhà, sau đó cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang dụi dụi vào người mình.

Vương Nhất Bác hôn lêи đỉиɦ đầu Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh tỉnh rồi sao?"

Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác đang ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng y, anh giật mình lui về sau: "A, tỉnh.. tỉnh rồi"

"Chiến ca, anh có mệt lắm không, hay cảm thấy khó chịu, em xem xem giúp anh"

Tiêu Chiến nghe xong liền lắc đầu, lắp bắp: "Không, không cần, tôi cảm thấy rất khỏe, cũng rất thoải mái, cậu.. không cần lo cho tôi đâu"

"Chiến ca, anh thoải mái thật sao, em có thể xem đây là một lời khen không?" - y kề sát mặt anh, cười hề hề.

Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, sau đó bỗng hiểu được Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì, anh bỗng đỏ mặt, kéo chăn quăng vào người y rồi nhanh chân chạy vào WC.

-----

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngại ngùng nên không nhắc gì đến chuyện tối qua nữa, chỉ có điều anh đi đến đâu y liền theo đến đó, nửa bước cũng không rời.

Giống như bây giờ trên tay y cầm theo tuýt thuốc mỡ, miệng cứ lải nhải bên tai Tiêu Chiến không ngừng làm anh đỏ mặt lên.

"Chiến ca, để em giúp anh bôi thuốc.."

"Vương Nhất Bác, cậu im miệng cho tôi" - Tiêu Chiến trừng y.

"Chiến ca, không bôi sẽ sưng.."

"Không cần, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, còn nói nữa tôi lập tức không để ý đến cậu" - Tiêu Chiến quay mặt đi, làm sao mà anh có thể để cho Vương Nhất Bác bôi được kia chứ, chuyện ngại ngùng như vậy làm sao làm được.

Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi: "Vậy được rồi, không bôi cũng được.."

Một lát sau, cảm giác người phía sau bỗng dưng im lặng lạ thường, Tiêu Chiến xoay người, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh, Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh cắn cắn môi, sau đó giật lấy tuýt thuốc trên tay y, xoay người đi thẳng lên phòng.

Tiêu Chiến đem cửa khóa thật kĩ rồi ngồi trên giường một lúc, đề phòng Vương Nhất Bác lại vào như hôm qua, nhưng sau đó anh lại thấy chụp chìa khoá dự phòng hôm qua y dùng để mở cửa đang để trên tủ đầu giường, lúc này khi đã chắc chắn y không vào được anh mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Vẫn là để anh tự làm là tốt rồi, chuyện này sao có thể để Vương Nhất Bác làm được chứ, mặc dù hôm qua chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều làm cả rồi, chỗ không nên thấy cũng đã thấy, nhưng da mặt anh vốn mỏng, anh vẫn là ngại ngùng a.