Ngoảnh Lại Ta Yêu Nhau [Bác Chiến]

Chương 53

Sáng, Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi trên ghế bành ngoài hành lang vừa trò chuyện vừa phơi nắng, tiểu Trác ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống sữa của mình, còn nếu muốn hỏi hai ông bố trẻ con đang ở đâu, câu trả lời chính là đang choảng nhau trong phòng bếp.

Hai người đều muốn tự tay nấu bữa sáng cho lão bà nhà mình, cho nên từ tờ mờ sáng đã kéo nhau xuống bếp, bắt buộc đầu bếp phải dạy cho hai người nấu ăn. Nhưng khổ nỗi, hai người đàn ông này đều có thiên phú dị bẩm về nấu ăn, cho nên lắm lúc trong bếp cứ nghe tiếng đồ rơi, hay là tiếng la inh ỏi của Uông Trác Thành cùng tiếng châm chọc của Vương Nhất Bác, nhiều khi trong không khí còn nghe thoang thoảng mùi.. khét.

Đến nỗi Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi ở ngoài chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, Tiêu Chiến xoa xoa trán sau đó liền hỏi Vu Bân:

"Cậu có biết Quách Thừa cùng Phồn Tinh dạo gần đây thế nào không?"

"Haiz, lúc anh mới vừa đi, Quách Thừa còn chạy đi tìm khắp nơi, sau mấy lần lạc đường lại ũ rũ quay về, sau đó thì chạy đi tìm Phồn Tinh trêu chọc, tôi nghe nói hai người bây giờ đã chính thức xác nhận mối quan hệ rồi, tôi hỏi thì Phồn Tinh nói là bởi vì Quách Thừa quá bám người cho nên đành đồng ý, nhưng mà tôi biết là cậu ấy đã yêu Quách Thừa rồi, về phần Quách Thừa thì có hơi, ừm.. tôi còn chưa cảm thấy cậu ấy thật lòng với Phồn Tinh, chắc hẳn là sau này Phồn Tinh chịu uỷ khuất rồi"

Tiêu Chiến cười cười: "Quách Thừa mặc dù bằng tuổi Nhất Bác nhưng vẫn còn rất ham chơi, có lẽ ở chung với Phồn Tinh một thời gian, cậu ấy sẽ chân chính cảm nhận được người không thể thiếu trong cuộc đời cậu ấy là ai?"

Vu Bân đột nhiên thở dài: "Tôi cũng mong là như vậy, lúc mới biết mình mang thai lần nữa, tôi có nói với Phồn Tinh, vẻ mặt cậu ấy lúc đó như không tin được, tôi liền giải thích là bởi vì tôi đã cấy ghép tử ©υиɠ cho nên có thể mang thai, cậu ấy gật gù một lát, sau đó ấp úng hỏi tôi, hỏi tôi.. làm phẫu thuật cấy ghép có đau không, có phải cảm giác có thể sinh được bảo bảo rất tuyệt đúng không? Tôi nghĩ là cậu ấy yêu Quách Thừa thật lòng, cho nên mới hỏi đến chuyện này.."

Tiêu Chiến vừa định nói thêm thì Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành bước đến, trên tay mỗi người cầm theo một cái khay, đến khi đặt xuống bàn rồi Tiêu Chiến và Vu Bân chỉ biết trố mắt nhìn.

Vu Bân không nói nên lời, Tiêu Chiến lắp bắp: "Hai người, có.. có chắc là ăn được không?"

Uông Trác Thành vỗ ngực: "Của tôi nấu đương nhiên ăn được, còn của cậu ta ừm.. không chắc"

Vương Nhất Bác nguýt mặt, hừ lạnh, sao đó xoay qua hai mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca, lần này anh yên tâm, mặc dù em chưa thử nhưng đã cho đầu bếp nhà hàng 5 sao thử trước rồi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì"

Tiêu Chiến nhìn vào dĩa đồ ăn trước mặt, là một món xào thập cẩm, có chỗ thịt băm chưa nhuyễn cho nên còn nguyên một miếng to, hình như Vương Nhất Bác đem xào hết tất cả những gì còn lại trong nhà bếp, cho nên cà rốt, dưa leo, cà tím, hành tây thứ nào cũng có.

Nhìn qua Uông Trác Thành cũng không khá khẩm hơn, là một tô canh, trên mặt có một lớp mỡ nổi lềnh bềnh, rốt cuộc không biết Uông Trác Thành nấu canh gì mà cả một tô canh chỉ toàn thấy thịt, nước canh thì lại có một màu xanh kì dị.

Tiêu Chiến và Vu Bân cùng lúc nuốt nước miếng, như này làm sao mà ăn được, nhưng nhìn đến vẻ mặt chờ mong của hai người đàn ông bận rộn nấu ăn đến vã mồ hôi kia, cả Tiêu Chiến và Vu Bân đều không đành lòng ghét bỏ.

Hai người run run cầm lấy đũa, nhìn Vu Bân không sợ chết gắp một miếng cho vào miệng, Tiêu Chiến cũng vừa định gắp lên thì bên trong có người chạy ra, la lớn:

"Không xong rồi, không xong rồi, ông John ngất xỉu rồi"

Tiêu Chiến lập tức quay sang hỏi Tiểu Hi, người giúp việc làm theo giờ nhà anh: "Như thế nào, làm sao ông ấy lại ngất xỉu?"

Tiểu Hi vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi: "Ông ấy ăn xong đồ ăn người yêu anh chủ với bạn của anh chủ nấu xong thì ngất xỉu, ông ấy còn nói trần đời ông ấy chưa từng thấy ai có trình độ nấu ăn như vậy, nói xong thì ngất xỉu luôn ạ"

Không chờ đến mọi người phản ứng, Vu Bân đột nhiên quăng đũa trên tay xuống, xoay người chạy vào nhà nôn thốc nôn tháo, Tiêu Chiến bỗng rùng mình cũng quăng luôn đôi đũa trên tay mình.

Hết nhìn Uông Trác Thành hoảng hốt chạy theo Vu Bân lại nhìn khuôn mặt mong chờ của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang tiểu Hi, anh xoa xoa trán.

"Mau gọi cấp cứu đi, chắc là ông ấy bị ngộ độc thức ăn rồi"

Vương Nhất Bác trề môi: "Chiến ca, ăn được thật mà.."

"Nhất Bác, sau này cách xa nhà bếp một chút, anh biết em làm đều chỉ vì anh và con, nhưng.. anh đang mang thai, không thể tùy ý ăn bậy bạ được, sẽ ảnh hưởng đến con.."

"Chiến ca, thật xin lỗi.." - y ũ rũ cúi đầu.

Tiêu Chiến thở dài, sau đó xoay người ôm y: "Được rồi, chúng ta mau vào nhà xem Vu Bân đi, tiện thể gọi người đến thay vật dụng nhà bếp luôn"

Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, sau đó cúi đầu dụi vào hõm cổ anh: "Chiến ca, em đau lòng quá, anh hôn em một cái đi"

"Vương Nhất Bác, em đừng không đứng đắn như vậy, tiểu Trác đang nhìn chúng ta.." - anh cười cười vỗ nhẹ vai y.

"Không có, nhóc con chạy đi chơi rồi, mau mau hôn em.."

Tiểu Trác đang ngồi trên xích đu, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa định hôn Vương Nhất Bác liền nhanh chân chạy đến ôm lấy anh: "Chiến Chiến là của con, không được hôn chú ấy"

Vương Nhất Bác bĩu môi trừng nhóc: "Ai nói Chiến Chiến là của con, Chiến Chiến là của chú, bây giờ là của chú, sau này vẫn là của chú, hừ.."

"Không phải, không phải, là của con, Chiến Chiến mau nói đi, Chiến Chiến là của con đúng không?"

"Không, của chú.."

"Của con"

"Của chú"

Vương Nhất Bác và tiểu Trác cứ mãi "của chú của con", đến khi nhìn lại không biết Tiêu Chiến đã đi từ lúc nào rồi, hai người nguýt mặt, lập tức nhanh chân chạy theo.