Tình Duyên Ngàn Kiếp (Hẹn Ước Cõi Âm 3: "Bản Lỗi")

Chương 2: Thiên Ma

Những cơn gió bắt đầu kéo đến, một không gian tĩnh lặng trong màn đêm, bao phủ một màu đỏ rực .

Không gian dần hiện ra đó là một hang động, được khắc 3 chữ : "Động Thiên Ma"

Bên trong động là một nhóm người mặc đồ đen và trắng, cũng giống như những người mà đã từng đến chỗ của Trụ trì Phật lâm tự .

Họ đang đọc một loại bùa chúa gì đó mà không thể nghe rõ được đó là gì, Một người đàn ông mặc đồ đen mỉm cười .

Ông ta nhìn lên một tấm kính sau đó xuất hiện một luồng sáng màu đỏ, ông ta nói :

"Ha ma a ra, hỡi các linh hồn ở cõi chết, nơi sâu thẳm, cùng lòng hận thù hãy trở về đây .

Hãy tỉnh giấc phá hủy tất cả bằng hận thù của các người ."

Từ trong động những luồng sáng màu trắng bắt đầu xuất hiện, chúng bao quanh một tảng đá lớn có một hình thù quái lạ .

Một bia đá ấy dần nứt ra mở to hai cặp mắt màu đỏ, cùng những tiếng gầm gừ trong giận dữ .

Ông già ấy mỉm cười nhìn bia đá hình thù kỳ quái, cùng cặp mắt đỏ ngầu ông ta nói :

"Sao người đăng giận dữ à, chính ta là người đã đánh thức người, tất cả sẽ tiêu tùng ta và ngươi sẽ là người thống trị thế giới này"

Bia đá ấy nhìn ông ta ánh mắt giận dữ đã biến mất, đổi lại là một nụ cười một giọng nói vang dội khiến cả hang động rung chuyển :

"Được ta sẽ hợp tác với người ta biết được giả tâm, cùng điều người muốn làm tất cả sẽ như những lời người nói .

Nhưng ta khuyên ngươi hãy cẩn thận vì ta là kẻ hai mặc không biết điều, chỉ cần người dám lén lút làm một điều gì đó sau lưng ta .

Thì kết cục của người sẽ rất thê thảm, một sẽ chết tất tưởi, hai sẽ bị hành hạ trong ngàn kiếp"

Nói rồi bia đá ấy dùng ánh mắt của mình, nhìn vào một tên thuộc hạ của ông ta, ánh mắt chuyển sang màu xanh .

Nó nhất bỏng tên thuộc hạ ấy lên rồi một ngọn lửa thiêu cháy thành tro ngay trước mắt, bia đá ấy lại mỉm cười .

Nó lại nhìn vào ba tên thuộc hạ khác, bỗng một bọt khí màu trắng bao họ lại, lửa ở phần trên và nước phần gϊếŧ cùng các vũ khí sắt ngọn, bị chém thành từng mảnh, thiêu đốt, tan thành nước và cứ như thế lập đi lập lại .

Ông ta không hề hoảng sợ mà miệng còn nở một nụ cười đầy tự mảng, Ông ta quỳ xuống cùng các thuộc hạ bày tỏ sự tôn kính và nói :

"Được từ nay ta sẽ là thuộc hạ và cũng là người giúp người đạt được mục đích, nhưng sự khởi đầu vẫn sẽ không dễ dàng vì tất cả kẻ thù của ta vẫn còn đấy .

Phật lâm tự không đội trời chung với chúng ta, chúng ta phải phá hủy cái trận pháp ấy Mê hồn trận, cái trận mà đã giam dữ người cùng người đàn ông ấy hơn 500 năm .

Cậu ta sẽ trở thành ma con linh vật sẽ được thất tỉnh, ngày tàn của Phập lâm tự sẽ không còn xa nữa lúc ấy tất cả ân oán hận thù của chúng ta sẽ kết thúc .

Người sẽ là chủ nhân của tên người phàm ấy trời đất sẽ đảo lộn một lần nữa, không ai có thể ngăn chặn được việc này"

Những nụ cười ma mị cùng ánh mắt sắt bén đầy phán quyết của hai người, bia đá kia nói :

"Ta sẽ tin tưởng người một lần, còn nếu thất bại thì ta sẽ gϊếŧ chết người".

Bên ngoài lúc này sắm chớp ầm ầm mây đen khéo đến tạo thành những cơn gió gây ra bảo, báo hiệu một sự việc gì chẳng lành sắp ập đến.

Trong tầm hầm nơi chàng thanh niên kia vẫn còn ngủ say, tảng băng ấy đã bị nứt ra một mảnh.

Mọi người nhìn nó mà ngạc nhiên không thoát khỏi sự bàn hoàn lo lắng, bà đồng mặc áo trắng kia bấm mấy ngón tay sau đó gọi mọi người bước ra ngoài .

Bên ngoài gió thổi một lúc một mạnh hơn làm lá xào xạc bay vào chùa, nước ngậm mên mong .

Bà đồng nhìn ông trụ trì nói : "Không xong rồi hình như có người đã thả thiên ma ra"

Ông trụ trì đứng hình mất mấy giây tay chân rung rẩy miệng thì lầm bầm :

"Không...Không thể nào bỏ như vậy được các kết giới đã bị phá, thời gian đang dần đảo lộn"

Bà đồng ôm ông lại nhìn vào ánh mắt ấy nuốt nước bọt rồi bảo :

"Ông vừa nói gì.... Không thể nào là vậy chúng ta không cần nhiều thời gian để bàn luận .

Tôi nghĩ bọn họ đang đến, ông hãy kêu tất cả mọi người hãy mau sẵn sàng, một cuộc hỗn chiến sắp bùng nổ"

Tất cả mọi người nghe được những câu ấy của bà đồng, ai cũng tất hập bận rộn đi chủng bị mỗi thứ để sẵn sàng chiến đấu .

Còn ông trụ trì đứng không vững nữa ngã nhào xuống đất, tay trống lên đất miệng thì lầm bầm :

"Không đây không phải là sự thật, thiên ma chưa thất tỉnh tất cả chỉ là mơ"

Đôi bàn tay gầy gò tự tác vào mặt mình, khi biết đó không phải là mơ ông khóc oà lên mà tự trách :

"Con xin lỗi tất cả các vị...Là con không tốt đã làm thiên ma trốn thoát .

Con thế cho dù có chết con cũng sẽ phong ấn nó lại, con sẽ không để cậu ta tỉnh giấc"

Bà đồng cũng quỳ xuống cả hai cùng ôm nhau bà an ủi :

"Không sao đâu tất cả điều là ý trời, mọi chuyện đã được định đoạt .

Thế gian sẽ phải trải qua rồi tự kết thúc nó" .