Tình Duyên Ngàn Kiếp (Hẹn Ước Cõi Âm 3: "Bản Lỗi")

Chương 1: Phập Lâm Tự

Tại một sườn núi nơi hồi tụ các dương và âm khí, được bảo vệ bởi các kết giới do mê hồn trận bày ra .

Đó là Phật lâm tự, Phật lâm tự là nơi hồi tụ các phái đạo với nhau, nơi đây được chia ra thành ma đạo và Phật đạo .

Ma đạo thì luôn tìm mọi cách để lấy được sức mạnh của Mê hồn trận, để đảo ngược tất cả làm cho một người đàn ông đã ngủ say tỉnh giấc cùng với một con linh vật .

Theo truyền thuyết kể con Linh vật ấy được tập hợp bởi các con vật thiên, đầu rồng, chân ngựa, đuôi rắn, thân hổ và mắt mèo nó luôn ở cạnh người đàn ông ấy .

Xung quanh Phật lâm tự là bốn bước tượng phật bày ra các trận pháp cùng kết giới, để giam dữ linh hồn lẫn thân xác cho người đàn ông ấy bế quan và sau một trăm năm sẽ thất tỉnh còn nếu sớm hơn thì sẽ thành ma .

Thần chết sẽ không được bầu lại rồi nhân gian sẽ rơi vào sự loạn lạc một lần nữa, và đương nhiên câu chuyện như lúc trước sẽ bắt đầu .

Phập lâm tự :

Trong sự im lặng trống vắng của ngôi chùa, một nhà sư đang mặc chiếc áo màu vàng bắt đầu quét dọn ở trước cổng, anh ta nhìn lên trời sau đó thanh thở :

"Sao lúc nào cũng là mình vậy, thật là bất công mà sao đại sư huynh, nhi sư huynh lại xung sướиɠ như vậy còn mình"

Từ bên trong một nhà sư mập với dánh người lúc bước ra, nở một nụ cười sau đó đến gần cậu rồi dùng tay gõ vào đầu cậu :

"Ma hoàn mày vừa nói gì hả ?

Có giỏi thì nói lại xêm !"

Ma hoàn gãi đầu mỉm cười tỏ vẻ thân thiện :

"A không có gì đệ chỉ nói đùa thôi Nha thanh"

Nha thanh mỉm cười, sau đó từ bên trong một người lại bước ra, với thân hình cao to anh ta nắm lấy tai hai người và nói :

"Hai người không lo làm, đang bàn tán gì ở đây hả ?

Có biết là ngày cậu ta bế quan sắp đến rồi không !"

Bọn họ nhìn anh với ánh mắt không ưa cho lắm, rồi dùng tay của mình nhất cách tay của anh ta ra .

"Bọn tôi xin lỗi, vì nãy giờ làm công việc quét dọn nên....Làm ơn hãy thả tai tôi ra....đau...đau"

Nha thanh cũng khảnh khánh nhưng lại không thể làm được gì nên ùa theo :

"Đúng đúng vậy... hãy buôn tay ra Tô hào"

Tô hào thả đôi tay ra sau đó nhìn họ :

"Ai bảo các người làm việc tào lao đó chứ, hãy mau vào trong kia bước xuống tầm hầm, xem thử cái người bị giam trong ấy sao rồi kìa ???"

Hai người đàn ông ngạc nhiên nhìn Tô hào và nói : "Cái gì vào đó ấy hả ? Không vào đó là chết đấy"

Ma hoàn gật đầu nhưng Tô hào lại nói :

"Nếu các người không đi vậy thì ai đi"

Bọn họ điều chỉ tay về phía cậu, sau đó cậu gầm gừ và giả vờ ho vài cái .

Bọn họ sợ hãi mà bỏ chạy vào bên trong, bọn họ biết là Tô hào đang bắt họ thay anh ta làm nhiệm vụ coi cái người đã đã nhấn thân thành ma rồi sau nhiều biến cố đã ngủ say trong mê hồn trận cùng một con linh thú .

Những cơn gió bắt đầu khéo đến cùng với các chiếc lá úa vàng đang bay rơi khắp nơi, tiếng gió xào xạc cùng tiếng bước chân .

Từ bên ngoài cách cổng đột nhiên mở một đám người hình như là đàn ông đang mặc đồ đen che khắp người, còn một người thì là đàn bà bà ta mặc một bộ y phục màu trắng không che người đang vào chùa.

Tiến vào bên trong một đám thầy sư đã chặn họ lại, tất cả mỉm cười sau đó một cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra.

Người thì cầm Kiếm chiến đấu, người thì dùng gậy tất cả nhào vào đám người ấy nhưng một thế lực vô hình nào đó, đã tạo ra kế giới làm tất cả thầy sư bị hất bay văng ra một bên .

Thấy vậy từ trong chùa một thầy sư già khác đã bước ra, ông ta nhìn bà ấy sau đó quỳ xuống tỏ vẻ tung kính tất cả mọi người lúc này cũng bắt đầu làm theo .

Bà ta tiến đến gần dỡ ông dạy sau đó mỉm cười cả hai nhìn nhau .

"Ông không cần phải làm vậy đau Trụ trì"

Trụ trì ngạc nhiên nhìn lại thì biết bà ấy chính là nhật nga, một bà đồng có tiếng và lúc trước cũng từng là vợ ông .

Trụ trì mỉm cười : "Vâng vậy bà đến đây có việc gì không ?"

Bà ta thầm thì một điều gì đó vào tai ông sau đó bảo ông dắt mình vào trong, đi đến nơi mà A Tâm con trai của A Yên đang chìm vào giấc ngủ .

Bước vào trong không gian im lặng cùng một màu đen tối, có hai vị pháp sư lúc này đang đứng nhìn trầm trầm .

Trụ trì nhìn bà đồng và hỏi : "Thì sao có việc gì thì hãy nói đi"

Bà đồng lắc đầu và nói : " băng tầm đang tan, vòng thời gian đang bắt đầu bị đảo ngược, tất cả sẽ trở lại và khiến loài người rơi vào sự duyệt vong"

Trụ trì đứng hình tất mấy giây nhìn bà miệng miếu lại : "Sao bà làm sao biết việc đó sẽ diễn ra cơ chứ"

Bà ta vẫn bình thản giải thích :

"Cha của cậu ta đã chết nhưng cậu ta vẫn chưa biết được sự thật, và lúc băng tầm trận được dệt ra đã có thêm một người phải bỏ mạng .

Và người đó không ai khác đó chính là người yêu của cha cậu ta, nhưng khi chết linh hồn ấy đã không siêu thoát và tách làm hai rồi ám theo A Tâm .

Còn linh hồn còn lại thì vẫn còn trong đoạn ký ức khi, vì vậy nên giấc ngủ của cậu ta sẽ không như dự định .

Cậu ta sẽ bị vong hồn đó đánh thức rồi trở thành ma một lần nữa"

Trụ trì gật đầu và hỏi :

"Vậy có cách nào kết thúc nó không ?"

Bà ta lắc đầu và nói : "Hãy để thời gian như vậy cho đến khi cậu ta tự giáp ngộ" .