Tình Duyên Ngàn Kiếp (Hẹn Ước Cõi Âm 3: "Bản Lỗi")

Chương 3: Cuộc Hỗn Chiến

Bà đồng nhìn ông trụ trì sau đó nhìn ra bên ngoài lúc này mê hồn trận đang bắt đầu rung chuyển, các tượng Phật trấn dữ đang dần bị nứt ra .

Trong đám đông hoãn loạn chính là băng phái mặc đồ màu đen ấy, họ đang dần duy chuyển đến Phật Lâm Tự cùng với một bia đá .

Thiên ma ở bên cạnh đang được kiên đi nhìn người đàn ông đó nói:

"Mê hồn trận đang dần yếu đi, nếu các người không mau chống đi nhanh hơn, qua vài phút nữa nhật thực xuất hiện thì không phá được nó đâu"

Người đàn ông mặc đồ đen ấy nói :

"Ông đừng lo chúng ta vẫn còn một con cờ nhờ vào nó chúng ta có thể chiến thắng"

Thiên ma ngạc nhiên nói : "Ý của người là sao ?"

Ông ma mỉm cười rồi hồi tưởng :

Chính là bà đồng ấy hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đâm chiêu bà nói :

"Được ta sẽ giúp ông trong ứng ngoại hộp khi xâm chiếm Phật Lâm Tự, nhưng đổi lại ông phải là nô ɭệ của ta"

Ông mình cười nhìn viên thuốc trên tay bà ta, ông cầm lấy nó tay rung rung mà uống :

"Được tôi sẽ chấp nhận lời thỏa thuận của bà"

Bà ta cười lớn ánh mắt trợn to một ánh sáng màu vàng chiếu ra, thì ra bà đồng đã bị gϊếŧ chết còn bà ta là một con yêu miêu .

"Loại thuốc đó chỉ có mình ta biết giải nếu ông phải bộ ta, thì trong vòng ba canh giờ không uống thuốc lập tức chết ngay tức khắc"

Nói rồi bà ta bỏ đi đến Phật Lâm Tự bày kế để cho phong ấn bị phá giải, và đúng như dự định A Tâm sẽ không trở thành thần chết mà sẽ bị một lời quyền quay trở lại quá khứ .

Trở thành ma một lần nữa .

Thiên ma nhìn ông rồi nói : "Tốt lắm không ngờ người lại mu mô xảo quyệt như vậy, chỉ còn một chút nữa thôi tất cả sẽ chìm vào hoãn loạn, thiên ma ta chính thức trở lại"

Bà đồng cùng trụ trì bắt đầu bày trận để trấn dữ Mê hồn trận cho đến khi nhật thực, nhưng bà đồng lại mỉm cười sau đó trở lại nguyên hình thật của mình là một con mèo tinh .

Bà ta bỏ trận kiến các bức tượng nứt ra phân nửa, tất cả mọi người hoãn loạn kêu lên mà lùi về phía sau đứng hình trong giây lát .

"Ha Ha Ha Ha, đúng là một lũ ngu mà ta là mèo yêu mà các người cũng không biết, tất cả coi như sẽ kết thúc .

À mà chắc là đạo hạnh của các người cao quá, cao tới nổi mà không nhận ra được luồng yêu khí của ta .

Đúng thật là......."

Những lời cay nghiệt của mèo yêu đã loạt vào tai trụ trì, ông nhìn nó bằng ánh mắt hận thù sau đó các đồ đệ khéo đến ôm ông trong nước mắt .

"Đúng ta thật ngu ngốc khi không nhận ra được con yêu nghiệp nhà ngươi, ta khóc không phải là sợ chết cùng nỗi đau mà là ta thương hại cho người đúng thật là ngu ngốc người đã bị đám người ấy lừa"

Vừa nói xong một con dao đâm xuyên qua bụng mèo tin, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì quay đầu nhìn lại máu chảy xuống miệng giọng nói thiêu nhào :

"Sao người lại làm vậy chứ...."

Chưa kịp hỏi xong một nụ cười cùng thanh kiếm chém ngang qua khiến đầu cô bị đứt .

"Người ngu không phải ông ta mà là người đấy..."

Trụ trì nhìn ba đồ đệ của mình (Ma hoàn, Nha thanh, Tô hào ), ông ta lấy ra ba viên ngọc và nói :

"Các con hãy dùng nó trấn dữ trận pháp này nhớ là không được để nó sụp đổ, ta tin tưởng các con vì các con là ba vị tiên đồng chuyển thế"

Giọng nói vừa dửt trụ trì đã chết, ba người bọn họ la hét lên trong sự đâu khổ, còn bọn người Thiên ma thì mỉm cười .

Bỗng một luồng ánh sáng xuất hiện cả ba người mặc bộ y phục màu đỏ, dần dần bay lên trời lúc này nhật thực cũng đã đến .

Trận chiến cũng bắt đầu :

Bọn thuộc hạ của người đàn ông mặc đồ đen đang dần tiến vào trong tay cầm kiếm và đao, còn người ở Phật lâm tự thì tay không dùng kinh công quyết đấu với họ .

Người thì bị thương người thì chết, không cảnh đẫm máu xác người nằm la liệt, ba người (Nha thanh, Ma hoàn, Tô hào) .

Nhìn bọn người đó tàn sát lẫn nhau mà thương xót bỗng Tô hào nói :

"Người dám làm hại đến các sinh linh, ta thề hôm nay ba anh em tiên đồng chúng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi"

Thiên ma trong Mê hồn trận bị bao quay mỉm cười : "Thật vậy sao các người tưởng rằng lần này sẽ phong ấn rồi gϊếŧ chết ta một lần nữa á ?

Đứng có ở đó mà mơ mộng vì ta đã mạnh hơn xưa"

Trong bia đá ấy bắt đầu tan chảy một luồng nước màu đỏ trào ra, tất cả bị cuốn thành một cái hố sau ngay cả hắn cũng bị hút vào .

Mọi người còn đang sững sờ không biết là chuyện gì đang diễn ra, thì tất cả thuộc Hạ của hắn cùng với người ở Phập Lâm Tự cũng bị hút vào rồi tan dần trong ấy .

Ba anh em tiên đồng cố nhìn nhưng gió khéo đến rất mạnh, nếu không có vòng sen bảo vệ thì chắc họ cũng bị hút vào .

Từ trong cái hố ấy các chất lỏng kia tụ lại thành một tạo ra hình thù một con quái vật, sau đó tất cả trở lại bình thường .

Con quái vật ấy nắm mắt lại nó dần thu thành một người đàn ông bảnh bao, nó mở mắt đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười :

"Ta đã thật sự được hồi sinh....Thiên ma...."