Hắn hơi chấn động.
Tay nàng đã đυ.ng đến kim đái ngọc bích trên búi tóc của hắn, nghiêng người hỏi: “Có thể chứ?”
“Ừm”
Một tiếng thật mạnh từ trong mũi hắn hừ ra, nàng không khỏi nở nụ cười: “Ai, ta như thế nào nghe ra là ngươi cực kỳ không hài lòng vậy, vợ chồng mới cưới, ta kỳ thật không cần hỏi ý kiến của ngươi cũng được mà.”
Mái tóc dài của nàng đánh vào trên ngực áo hơi mở rộng của hắn, động tác trên tay nàng cứng đờ. Nàng sao có thể quên hắn còn một vị thê tử nữa, là chính thê của hắn, nghĩ đến đó nàng mất hết lập trường nói thêm cái gì.
Đối đãi với hắn thật tốt là điều nàng phải làm, nhưng phu thê là phải thân mật, nàng cùng nàng ta có thể hòa hợp không? Kỳ thật rất khó để thoải mái.
Trong trướng, ngoài trướng tựa hồ là hai thế giới đối lập. Bên ngoài âm thanh vang lên náo nhiệt ầm ĩ, nhưng bên trong trướng lúc này, sự vui vẻ vừa rồi dường như đã biến mất không còn bóng dáng.
Khi sợi tóc của hắn thoải mái buông xuống trên tay nàng, trong lòng nàng cảm thấy chua chát.
Trên lưng lại đột nhiên căng thẳng.
Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, liền ngã ngồi lên trên đầu gối hắn.
“Còn thiếu hai kiện”
Hắn ôm nàng, cằm gác lên trên đỉnh đầu nàng, thanh âm trầm thấp xen lẫn một chút ôn nhu, cẩn thẩn nghe kỹ, tựa hồ nhận ra bên trong rõ ràng còn có ý cười nhợt nhạt, trong giọng nói lại không có một tia lo lắng nào, thật giống như hắn cũng bình tĩnh giống như nàng lúc này đang bình tĩnh.
Nàng không biết có nên vùng thoát khỏi hắn hay không.
Về tình, hẳn là có, nhưng về lý thì không thể.
Nàng do dự, khẽ “ừ” một tiếng, cắn chặt răng, lôi trong ngực áo ra một món đồ.
Trên người nàng còn có hai món đồ có thể dùng, vật này chính là một trong số đó.
Vật này kỳ thật không nên lấy ra, nhưng nếu không lấy thì hắn sẽ phải cởi bỏ áo đơn hoặc là mặt nạ sắt trên mặt.
Hắn hẳn là không muốn tháo mặt nạ, còn lại không muốn hắn cởϊ áσ đơn, vì trời rất lạnh, mà thêm nữa cũng bởi vì thể diện của hắn. Đường đường là Bát hoàng tử, lại trần như nhộng ra ngoài mời rượu, còn ra cái thể thống gì.
Thân mình mạnh mẽ bị đẩy ra.
Nàng ngã ở một góc giường, khẽ cười khổ. Khóe miệng hắn mang một tia cười lạnh: “Công chúa nên đem món này cất cho kỹ mới phải”
Vật nằm trên giường chính là Long văn lệnh bài, là thái tử lệnh của Thượng Quan Kinh Hạo.
Nàng cười khổ, cơ hồ thốt ra: “Kinh Hồng, về chuyện lệnh bài này, ta có thể giải thích với ngươi”
Duệ vương cười khẽ một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Nàng không nói giải thích, ta cơ hồ đã quên”
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi cánh hoa của nàng, hắn nói: “Ở nơi này, nàng tính toán muốn nói cái gì, giải thích như thế nào, hả?”
Kiều Sở chấn động, chuyện ở cây liễu ven hồ, lúc thái tử hôn nàng, nàng không có cự tuyệt. Thượng Quan Kinh Hồng quả nhiên đã biết, hắn lúc ấy đã biết rồi!
Hắn lạnh lùng cười, không nói nhiều, cúi người đem tất trên chân cởi ra, sau đó cầm lấy tất nữ tử nằm trên mặt đất, một cánh tay khác nắm lấy áo mãng bào dương tay vung lên, bao lấy toàn bộ đồ vật nằm la liệt trên giường.
Lại tiếp tục không nhìn nàng, tiếp tục vung tay ném bọc đồ ra, thuận tiện xốc màn trướng, chân trần bước ra ngoài.
Kiều Sở lập tức mang vào giày thêu, cũng theo hắn đi ra.
Trong phòng người người như nước, trong sảnh xuất hiện một người vận Minh Hoàng long bào tươi đẹp, nam nhân vẻ mặt mang ý cười nhìn Duệ vương.
Mọi người thấy nàng bước ra, thanh âm lại lớn hơn gấp mấy lần, Tần Đông Ngưng vỗ tay reo lên: “Vương phi nương nương thật xinh đẹp”
“Bát tẩu tẩu thật xinh đẹp”
Vài tiểu hoàng tử cũng reo lên theo, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người nàng. Trong đó, Hạ vương chăm chú nhìn nàng, thái tử đuôi mắt xẹt qua nàng, sau đó thản nhiên nhìn về phía áo mãng bào đỏ tươi nằm trân mặt đất, thời điểm ánh mắt chạm vào một chỗ nào đó, phút chốc liền trở nên tối sầm.
Kiều Sở miễn cưỡng cười, thầm nghĩ tiểu cô nương Tần Đông Ngưng này tính tình thật hài hước, nàng tóc tai bù xù như thế còn xinh đẹp ở điểm nào?
Ở bên cạnh hoàng đế lúc này, ngoài hoàng hậu và Trang phi, còn có một phụ nhân tướng mạo xinh đẹp, nàng nghĩ đó hẳn là Lệ phi, mẫu thân của Trữ vương.
Mà không ngờ tới nhất là Lang Tương cũng có mặt, mà đứng bên cạnh còn có một nam tử mặt đầy râu ria, bộ dáng cùng ông ta có vài phần giống nhau. Nàng đoán có lẽ đó là Lang Tướng quân, phụ thân của Lang Lâm Linh.
Nàng đang muốn quỳ xuống hành lễ với hoàng đế, hoàng đế lại khoát tay, cười nói: “Hôm nay không cần hành lễ, trẫm thắc mắc vì sao lão Bát chưa ra ngoài nên qua đây xem chút thôi”
Tần Đông Ngưng cất giọng trong trẻo: “Vương phi nương nương, ngài cùng Bát gia không thể xấu như vậy, đồ vật hai người ném ra chỉ có mười bảy kiện, còn thiếu một kiện nha”
Tần Đông Ngưng vừa nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Duệ vương và nàng.
Duệ vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng.
Nàng chậm rãi lôi một vật từ trong ngực áo ra.
Đúng lúc này bên ngoài có ai đó lo lắng hô lên: “Mau gọi người a, Lang cô nương không ổn rồi”
Nàng ngẩn ra, giọng nói này..là Tứ Đại mà?
Sắc mặt Duệ vương biến đổi, dài bước tông cửa xông ra ngoài.
Đám người xung quanh kinh hãi, Duệ vương cũng khựng lại, nhìn thấy một thân ảnh hỉ bào đỏ thẫm đang được hai người một trái một phải dìu đi vào.
Người đi chính giữa chính là Duệ vương Nguyên phi Lang Lâm Linh.
Kiều Sở hơi nhíu mi, nhận thấy người dìu đỡ bên trái chính là tỳ nữ của nàng ta, còn người bên phải lại là…..Mỹ Nhân? Đây là có chuyện gì?
Chỉ thấy Lang Lâm Linh dung mạo mỹ lệ vô song, nhưng lúc này thần sắc có vẻ suy sụp, hình như đang rất đau.
Duệ vương bất chấp tị hiềm, ôm lấy Lang Lâm Linh, dương tay thẳng tắp chỉ vào tỳ nữ kia, giận dữ chất vấn: “Vương phi thân thể khó chịu, vì sao còn không sớm báo lại?”
Kiều Sở cúi đầu cười, trong lúc ánh mắt mọi người đều di dời chậm rãi đặt vật trong tay xuống đống đồ.
Là một cây cung đồ chơi dành cho tiểu hài tử.