Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 83: Đêm viên phòng hồi hộp (4)

Trong đám người, ngoài Tần Đông Ngưng ra, nàng còn cảm giác có một ánh mắt khác đang nhìn mình, nàng ngẩn người, lúc ngước mắt lên thì đã không thể biết người đó rốt cuộc là ai nữa.

Tỳ nữ bị hỏi tội run lên, nhưng cuối cùng người lên tiếng lại là Tứ Đại: “Lúc chúng ta qua bên đó thì Lang……….Vương phi liền phát bệnh, ta với Mỹ Nhân tính chạy đi báo tin nhưng Vương phi lại nói nàng không sao, còn nói bên này của chủ tử đang vui nên nàng không muốn làm mọi người mất hứng, đợi thêm một lát nữa hẵng đi. Nhưng sau chúng ta thấy nàng có vẻ không ổn nên mới vội vàng chạy qua đây”

Duệ vương sầm mặt, cười lạnh: “Khá lắm một đứa nô tài biết nghe lời! Nếu Lang phi xảy ra chuyện thì mạng ngươi có đảm đương nổi không?”

Tứ Đại mặc dù làm nô tỳ từ nhỏ, nhưng theo bên người Kiều Sở, đừng nói là đánh chửi, cho dù là nói nặng Kiều Sở cũng chưa từng nói với nàng một câu, lúc này bị Duệ vương mắng, mặt Tứ Đại đỏ lên, bối rối nhìn Kiều Sở xin giúp đỡ.

Trừ bỏ những hài tử còn nhỏ, còn lại những người khác có ai không nghe ra ý tứ trong lời nói của Duệ vương? Chính là trách tỳ nữ của Kiều Sở cố tình không báo.

Kiều Sở cười khổ, nhìn Tứ Đại nhẹ nhàng lắc đầu.

Tứ Đại, trường hợp này ta không thể nhiều lời được, nếu không người chịu tội chỉ có thể là ngươi. Kỳ thật, nếu nói là không báo, vậy tỳ nữ của Lang tiểu thư thì sao? Lúc đó chẳng phải nàng ta cũng không báo?

Mặc dù bất quá chỉ mới mấy ngày, nhưng mọi chuyện hết thảy đã thay đổi rồi.

Tứ Đại thất vọng cúi đầu, ngập ngừng nói: “Nô tỳ biết tội”

Duệ vương lạnh lùng trừng Tứ Đại, Lang Lâm Linh hơi nhíu mi: “Gia, Lâm Linh ổn thật mà, là tại vừa mới phát bệnh đã uống thuốc tiêu trừ độc. Dược tính với độc tính đối kháng nhau nên có hơi khó chịu một chút, không liên quan đến nàng ấy, là lỗi của Lâm Linh, nếu gia mà trách tội nàng thì Lâm Linh không thể làm gì khác hơn là cùng chịu tội”

Nàng nói xong liền muốn quỳ xuống.

Duệ vương vốn đang nhẹ nhàng vỗ về tóc nàng, lau mồ hôi lạnh rịn trên trán, nghe vậy cau mày, trầm giọng: “Nàng nếu dám làm vậy ta lập tức phạt tỳ nữ kia”

“Gia…” Tỳ nữ Hương Nhi của Lang Lâm Linh bỗng cất tiếng gọi tỏ vẻ như muốn nói gì đó.

Lang Lâm Linh trừng mắt nhìn nàng ta, Hương Nhi lập tức ngậm miệng.

Duệ vương quét mắt một lượt nhưng không nói gì.

Hoàng hậu, Lang Tương và Lang Tướng quân bước tới. Lang Tương vô cùng lo lắng, liên thanh hỏi: “Linh nhi, con đã ăn liên đan với hoạt huyết tán hay chưa?”

Ánh mắt Lang Lâm Linh hơi né tránh, lập tức nói: “Tổ phụ, Linh nhi ăn rồi”

Liên đan….Kiều Sở ngẩn ra, Lang tiểu thư cũng cần ăn thuốc này sao?

Hoàng đế khó hiểu nhìn hoàng hậu, hoàng hậu thương yêu nhìn Lang Lâm Linh, giải thích: “Hoàng thượng, mẫu thân của Linh nhi lúc mang thai nàng từng bị một con rắn nhỏ cực độc cắn phải, mặc dù đã giải độc nhưng vẫn có một ít độc tố lưu lại trong cơ thể, loại độc này lại truyền vào thân thể Linh nhi. Khi Linh nhi sinh ra, nhờ có Tổ phụ hết lòng quan tâm, thân thể nàng cũng coi như đã ổn, có điều là chịu ảnh hưởng của độc tố cho nên mắc phải chứng bệnh đau đầu, tim đập mạnh”

“Trước đó phụ thân thần thϊếp may mắn có được một ít hoa sen tuyết vực, theo một phương thuốc cổ truyền đã điều chế tuyết liên thành một lại đan dược, liên đan này chính là một phương thuốc quý giá, đối với ba chứng bệnh tâm, độc, đau đớn là vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ cần Linh nhi dùng nó cùng với hoạt huyết tán đều đặn thì sẽ không bị gì”

Hoàng đế sau khi nghe xong, gật gật đầu, lại nói: “Xem ra Linh nha đầu còn cần thêm thuốc nữa, cứ báo cho người trong phủ nội vụ chuẩn bị đi”

Duệ vương dìu Lang Lâm Linh cùng với Lang gia cảm tạ ân huệ của hoàng đế, hoàng đế cười nói: “Miễn việc chúc rượu, Kinh Hồng mau đưa Linh nha đầu về nghỉ ngơi đi”

Vốn mọi người trong phòng còn đang phỏng đoán đêm nay Duệ vương sẽ cùng nữ tử nào viên phòng.

Lúc trước tuy Duệ vương vì chuyện thánh chỉ ban hôn Kiều Sở làm trắc phi mà cùng hoàng đế xảy ra tranh cãi, nhưng sau khi hoàng đế ban chỉ tứ hôn Lang Lâm Linh, hắn cũng không có kiến nghị nữa, hơn nữa ở điện Kim Loan, mọi người thấy hắn đối với Lang tiểu thư ôn tồn mà có lễ. Dường như vị hoàng tử xưa nay vốn trầm tĩnh này đã bắt đầu có ý đồ muốn tranh đoạt. Viên phòng là một chuyện, cái đáng nói là trong ngoài hoàng cung, triều đình cao thấp người người đều phỏng đoán rất nhiều. Kiều Sở là do Duệ vương tự mình tuyển định, nhưng Lang tiểu thư tài năng trí tuệ, biểu hiện qua lần đại hội tuyển phi lần đó, thế lực nhà mẹ đẻ lại lớn, hơn nữa còn do hoàng đế đích thân chỉ điểm.

Hiện giờ, chỉ một câu của hoàng đế, tựa hồ đã trần ai lạc định.

Lòng Kiều Sở chua chát, kết quả như vậy nàng vốn cũng đã dự đoán được.

Hoàng đế đã nói như vậy, cho nên mọi người ai cũng tự mình tiến lên cùng Duệ vương và Lang Lâm Linh hàn huyên vài câu, sau đó đều tự động tán đi.

Kiều Sở nhìn Mỹ Nhân, Mỹ Nhân hiểu ý, kéo Tứ Đại đứng dậy, còn nàng bước tới gần áo mãng bào đỏ tính nhặt tiểu cung lại, bỗng nhận ra lệnh bài của thái tử không còn nằm đó nữa.

Nàng biết, tấm lệnh bài này, mọi người có thấy cũng không ai nói gì, cho dù trong lòng đều tự phỏng đoán mối quan hệ giữa Duệ vương và thái tử. Cho dù có người liên tưởng tới việc tỳ nữ của nàng ngày đó tiến cung từng dùng qua nó, nhưng cũng sẽ không nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể cho là bọn họ có việc gì gấp nên mượn tạm dùng. Dù sao, lệnh bài này vừa rồi là do Duệ vương đem ra. Còn nếu như người của Hiền vương thấy được thì cũng chỉ biết nghĩ biện pháp đi lung lạc Duệ vương mà thôi. Nàng cũng mượn cách này đem nó trả lại cho thái tử, từ đó giữa hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Trong đám đông có vài người nhìn nàng. Thương hại cũng có, khinh thường cũng có.

Nàng hơi nhắm mắt lại, cúi người tính nhặt đồ lên, chợt nghe ai đó nghẹn ngào lên tiếng: “Hoàng thượng, Bát gia, vốn tiểu thư không cho nô tỳ nói, nhưng có mấy lời nô tỳ không nói không được, cầu hai người thay tiểu thư của nô tỳ làm chủ.”

Kiều Sở khẽ thở dài một cái, nhìn lại tỳ nữ Hương Nhi của Lang Lâm Linh đang quỳ gối trước mặt người nọ bẩm báo.

Hoàng đế liếc nhìn Lang Tương một cái, nhướn mày: “Nói đi”

Người Lang Lâm Linh run lên, dương tay chỉ Hương Nhi mắng: “Ngươi tiểu tỳ này hồ đồ nói cái gì đó? Còn không mau tạ tội hoàng thượng rồi lui ra?”

Duệ vương lại nắm chặt tay nàng, nheo mắt nhìn Hương Nhi: “Nói!”

Hương Nhi bị hàn ý trong giọng nói của Duệ vương dọa sợ, cả người run rẩy, cắn răng nói: “Gia, mới vừa rồi không phải là do tiểu thư không cho hai nô tỳ của Kiều chủ tử đi báo tin đâu, thực ra là do các nàng ép buộc tiểu thư của nô tỳ, nói chủ tử của các nàng ở bên này đang vui như vậy sao có thể để tiểu thư phá hỏng, cho nên tiểu thư mới ráng nhịn đau đớn đợi ở trong phòng như vậy.”

(Cà chua đâu, ném vào con tiện tỳ này cho ta, trứng thối để dành (╯‵□′)╯︵┻━┻ )

“Nữ nhân đáng chết này, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?”

Tứ Đại vừa nghe liền nổi giận, xông đến đánh Hương Nhi.

Duệ vương cười lạnh, con ngươi trong mắt đã hoàn toàn biến đen. Hắn sợ ngộ thương Lang Lâm Linh nên kéo nàng ta ra sau rồi mới một cước nhắm vào Tứ Đại.

Mỹ Nhân cả kinh, xuất thủ muốn đón lấy, khóe môi Duệ vương trầm xuống, đầu ngón tay trỏ co lại ép chặt vào ngón cái, búng ra một lực công kích hướng tới hổ khẩu của nàng.

Võ công Mỹ Nhân tuy cao nhưng cũng không tránh khỏi kinh hãi trong lòng, cảm nhận được chưởng khí phát ra là đối phương đã nương tay, mà chính mình lại không đón nhận hoàn toàn, nhưng bản thân vẫn lùi lại mấy bước mới có thể khiến cỗ chỉ lực này hoàn toàn tiêu tan.

Một cước kia liền thẳng tắp đá trên người Tứ Đại.