Bên ngoài màn trướng, thanh âm nói cười náo nhiệt.
Ngược lại trước mắt quang ảnh u tối, gối thêu vịt…uyên ương, hỉ trướng lộng lẫy, lư hương đầu giường tỏa khói lượn lờ…Tình cảnh khiến tâm Kiều Sở căng thẳng, đột nhiên không biết phải làm sao.
Khoảng cách hai người thật sự quá gần, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được rõ ràng hơi thở lẫn mùi rượu trên người hắn, tâm phút chốc mê loạn. Nàng ngẩn người, bất giác dịch sang bên cạnh một chút.
Đợi tới khi ý thức được mình vừa làm gì, nàng thầm cười khổ một tiếng. Nàng không phải đã quyết định chọn con đường này rồi hay sao, còn tính trốn tránh cái gì?
Thoáng chốc cằm nhói đau, bị tay hắn bắt lấy.
“Nàng nếu chán ghét bổn vương đến thế, lẽ ra ngay từ đầu không nên tham gia đại hội tuyển phi, hỉ khăn của nàng hôm nay là do bổn vương vén lên, nàng từ nay về sau chính là nữ nhân của Thượng Quan Kinh Hồng”
Hắn giảm thấp thanh âm, nhưng lại cố ý muốn cho nàng nghe được cho nên môi cơ hồ dán sát bên tai nàng.
Nàng run rẩy, hơi ngẩng đầu lên.
Không biết có phải vì xung quanh quá tối không thấy rõ mặt hắn, nên nàng bỗng cảm giác đôi mắt hắn thật âm u mờ mịt, giống sông Hải Hà, giống Tần Ca……
Nàng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu. Sao nàng có thể nghĩ như vậy chứ, nàng quả thật đã cô đơn quá lâu rồi sao? Tựa như lần đó nàng lại đi hôn hắn______
Có lẽ, chính là vì lần đầu gặp nhau, giữa nàng và hắn vẫn luôn tồn tại một khoảng cách thật khách khí. Hắn ôn nhu như phong, nàng vân đạm phong khinh, tình cảnh khiến lòng người ta cảm thấy thoải mái tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng chiều, tt nhất hắn sẽ không bức bách nàng như thế này. Có điều, từ lúc nàng hại hắn bị thương, sau lại khiến hắn mất thể diện, có lẽ từ lúc đó giữa bọn họ đã bắt đầu thay đổi.
Nàng còn đang hoảng hốt nghĩ, ngón tay cái của hắn lại ấn mạnh vào gò má nàng, mặt của nàng bị hắn hung hăng kéo đến gần.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, con ngươi chứa đầy sự mỉa mai, nàng đột nhiên phát hiện một đôi con ngươi của hắn nguyên lai lại tê duệ, hung hăng đến mức dọa người như vậy.
Nàng cắn môi. Khóe môi hắn xẹt qua một tia cười lạnh, ngón tay cái trượt xuống, áp lên môi nàng, thật mạnh miết lấy môi nàng.
Ngón tay của hắn không tương xứng với thân phận của hắn chút nào, trên ngón tay đầy những nốt chai sạm. Lòng của nàng nhất thời liền giống như bị những nốt chai đó chà xát qua.
Nàng hơi ngẩng đầu lên, hơi thở của hắn như bao phủ lấy gương mặt nàng.
“Bát gia nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng mọi người ngoạn nháo động phòng rồi nhất định không thể nuốt lời, không thể nói không thích liền không chơi.”
Thanh âm của Tần Đông Ngưng xuyên qua màn trướng truyền đến, bị thanh âm này thức tỉnh, nàng chấn động tiếp tục cúi đầu.
Xong lại ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy thần sắc trên mặt giống cũng giống mình.
Hai người cân nhắc một chút, chung quy không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Lại nghe Tần Đông Ngưng nhắc: “Mỗi người tự cầu may, thỉnh bát gia và Vương phi đem đủ mười tám đồ vật trên người ném ra bên ngoài”
Tiểu cô nương vừa rồi rõ ràng không phải là nói đùa, trò chơi kế tiếp này quả nhiên là rất phiền toái.
Duệ vương hơi trầm ngâm: “Ta trước”
Bên tai vang lên tiếng sột soạt, Kiều Sở sửng sốt ngước mắt thấy hắn giờ chỉ còn mặc mỗi cái áo đơn. Nam nhân này đã cởi luôn áo mãng bào và thắt lưng ra.
Chỉ mới được hai kiện.
Duệ vương hơi nhíu mày thoáng nhìn đôi giày trên chân, động tác trên tay hắn cũng chưa hề đình chỉ, vân vê vạt áo mỏng chuẩn bị cởi nốt.
Nàng bật thốt lên ngăn lại: “Đừng, trời rất lạnh. Ngươi lát nữa còn phải ra ngoài mời rượu hoàng thượng nữa, ta nghĩ bọn họ sẽ không đem đồ trả lại cho chúng ta đâu”
Hắn thản nhiên đánh gảy nàng: “Không việc gì”
“Không được, áo đơn của ngươi không cần cởi, để ta.” Nàng nhìn dưới chân hắn, bĩu môi: “Tất bốn kiện, ngoài ra còn có áo choàng, thắt lưng, ngươi tổng cổng cũng có sáu kiện rồi”
“Mau cởi y phục ném ra đi nào!”
Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, mọi người càng lúc càng hưng phấn.
Duệ vương liếc mắt nhìn nàng một cái, nheo mắt, khép vạt áo, trầm giọng nói: “Không chơi nữa”
“Không, phu quân, Kiều Sở sao có thể để ngươi vì ta mà thất tín được?”
Nàng nhẹ nhàng cười, một tiếng phu quân kia chỉ là bông đùa, nhưng một câu sao có thể khiến ngươi vì ta mà thất tín lại chín phần là thật, nàng chắc chắn như thế.
Duệ vương ngây ra một lúc xong trừng mắt với nàng.
Nàng cười cười, vươn tay tháo mũ phượng, rút lấy hai cây trâm vàng trên đỉnh đầu, một suối tóc đen nhánh nháy mắt xỏa xuống vai.
Nam nhân tựa hai tay đầu giường, vẫn không nói một lời nào, nhưng đáy mắt xao động, tầm mắt chưa từng rời khỏi nàng, ánh mắt thâm trầm kín đáo khó biểu đạt thành lời.
Nàng thót tim một cái, vội tỏ vẻ không để ý tới cười nói: “Tính thêm mũ phượng với trâm cài tóc, chúng ta vừa được thêm ba kiện rồi”
Nàng nói xong lại tiếp tục tháo xuống đôi hoa tai minh nguyệt, tháo đôi vòng tay, nháy mắt một cái, cười đùa: “Vậy là đồ của ta tăng lên bảy món”
Nàng cân nhắc một lát rồi cúi người xuống, nhưng hắn lại nhanh hơn, nàng chỉ cảm thấy một trận gió quét qua gò má, hắn đã cúi người xuống trước nàng, một bên đầu gối hơi quỳ trên mặt đất, giữ chặt lấy hai bàn chân của nàng.
Vì thế, đôi bàn chân bọc tất vải bó trong giày thêu của nàng bị khóa lại trong lòng bàn tay to lớn của hắn.
“Kiều Sở, chân của nữ tử chỉ có thể để trượng phu nhìn.” Hắn thản nhiên nói.
Nàng ngượng ngùng, ngẩn ra một lúc mới thấp giọng nói: “Kinh Hồng, ta sẽ không cởi giày nên có cởi tất cũng không sao mà, váy dài như vậy người khác sẽ không thấy gì đâu”
“Chỉ trừ trượng phu của ta”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng thầm mắng mình lại khẩu tiện.
Kinh Hồng, trượng phu.
Cảm nhận độ ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến người nàng cứng đờ, hắn nhấc chân nàng đặt lên trên đầu gối mình, sau đó cả tất lẫn giày đều bị hắn cởi ra, chân lành lạnh, bàn chân không mang giày không mang tất của nàng lại được tay hắn bao bọc, những vết chai trên tay hắn chạm vào chân nàng, cũng là nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng nàng.
Thanh âm bên ngoài vốn rất lớn, nam tử có, nữ tử cũng có, nhưng chỉ trong chớp mắt hết thảy như ngưng đọng rồi tiêu biến hoàn toàn. Sau khi hắn sửa sang lại thỏa đáng, mắt nàng vẫn còn kinh ngạc nhìn vào đôi giày thêu bên dưới làn váy dài.
Thẳng cho đến khi giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng: “Nàng nơi này có chín kiện, ta chỗ này có sáu kiện, y phục của nàng ta nhất quyết không cho nàng mất đi một kiện nào nữa, Kiều Sở, chúng ta còn thiếu ba kiện.”
Nàng cười, nhẹ nhàng đá rơi giầy trèo lên giường, nửa quỳ xuống bên cạnh đầu gối của hắn, đưa tay qua: “Nếu vậy, thế này thì sao?”