Khi con gà rừng sắp sửa nướng chín, cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, nghe chừng có một tổ người đang đi xuyên qua rừng rậm, hướng về phía Viên Mục Dã…
Giống như Viên Mục Dã đã đoán trước, lúc này đây lại xuất hiện một tổ bảy người. Mà bảy người này vừa đến đã nhiệt tình lên chào hỏi Viên Mục Dã, nói mình là phượt thủ đi ngang qua, hỏi tại sao Viên Mục Dã lại đi một mình lên núi đi bộ thám hiểm?
Viên Mục Dã cười chỉ vào chân mình và bảo: “Trước đó tôi bị thương ở trong rừng, hai người bạn của tôi đã đi ra ngoài cầu cứu. Các anh từ hướng nào lại đây vậy? Có nhìn thấy hai người bạn của tôi không?”
Bảy người kia vừa nghe nói Viên Mục Dã lẻ loi một mình thì vừa nói vừa cười đi về phía cậu. Nhưng khi bọn họ đi đến cạnh bẫy, một cô gái trong đó đột nhiên ngừng lại, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Viên Mục Dã và hỏi: “Chân anh bị thương thì làm sao bắt được gà rừng?”
Viên Mục Dã tập tễnh đứng lên, bước qua cầm con gà rừng đã nướng chín lên: “Là bạn tôi bắt giúp trước khi đi, nếu không cứ chờ mãi đến lúc bọn họ tìm người trở về thì tôi chết đói mất rồi.”
Mặc dù đối phương còn ngờ vực, nhưng bọn họ thấy hiện giờ đúng là chỉ có mình Viên Mục Dã, thế nên tiếp tục tới gần cậu… Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, hai tên đi ở đằng trước lập tức ngã vào trong bẫy.
Bởi vì muốn bắt sống đối phương, cho nên A Triết cố ý đào bẫy vừa sâu vừa hẹp, hai “Hy vọng” ngã xuống là bị kẹt luôn ở dưới, gần như không thể tự mình leo lên được.
Vừa thấy tình hình này, năm người phía sau lập tức muốn đến cứu người, nhưng lúc này những người mai phục ở trên cây đều nhảy xuống, muốn bắt sống hết mấy “Hy vọng” còn lại. Năm “Hy vọng” kia thấy mình trúng mai phục bèn dứt khoát bỏ lại đồng bọn và xoay người chạy, không hề do dự một chút nào luôn…
Đại Quân cười mắng: “Đúng là cái lũ không có tính người!”
Lúc này hai tên dưới hố đang nhìn cả đoàn người bên trên bằng vẻ mặt hoảng sợ, không biết chờ bọn chúng sẽ là vận mệnh như thế nào… Viên Mục Dã đi đến cạnh bẫy liếc nhìn xuống rồi nói với Đoàn Phong và Thạch Lỗi: “Lôi hai đứa lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đề phòng một đám Hy vọng gϊếŧ ngược trở lại.”
Sau đó đoàn người giải hai tên “Hy vọng” kia rời khỏi đây. Hiện giờ bọn họ cần phải tìm một nơi tương đối bí ẩn để kiểm nghiệm suy nghĩ lúc trước mới được… Nhưng trước mắt trong đội bọn họ còn có hai tên vướng víu bị Thạch Lỗi thôi miên, bọn họ phải sắp xếp thỏa đáng cho hai du khách chẳng hiểu gì cả này trước đã.
Chỉ tiếc anh dẫn đường mặt đen đã chết, nếu không lúc này có thể để anh ta dẫn hai du khách kia quay về theo đường cũ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Viên Mục Dã quyết định để Tiểu Nhiễm và Nam Nam đưa hai du khách này về theo đường cũ, dù sao cũng là tuyến đường đã đi, nên chắc không có vấn đề gì quá lớn, hơn nữa cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, có Nam Nam cũng sẽ yên tâm hơn.
Đoàn Phong hiểu Viên Mục Dã bảo bọn họ đi, thật ra cũng là vì suy xét đến sự an toàn của họ. Bây giờ hiểu biết của bọn họ đối với loài sinh vật này vẫn quá ít, ai biết liệu có xảy ra biến cố gì khác không, cho nên để họ tạm thời rời khỏi là cách ổn thỏa nhất.
Hoắc Nhiễm sợ bị Trương Khai cười nhạo mình cũng là kẻ vướng víu nên đi cùng với Tằng Nam Nam chẳng tình nguyện gì. Trước khi đi, Đoàn Phong giao điện thoại vệ tinh cho cậu ta: “Đưa người đến khu vực an toàn xong lập tức liên hệ với chúng tôi!”
Hoắc Nhiễm tủi thân nói: “Để anh Đại Quân và Nam Nam đưa người về không được ư?”
Đoàn Phong cố tình sầm mặt: “Đương nhiên không được, cậu phải giám sát định vị của chúng tôi bất cứ lúc nào, nếu phát hiện sự khác thường phải nhanh chóng liên hệ với lão Lâm để anh ấy nghĩ cách tới cứu chúng tôi! Anh Đại Quân có kiểm tra định vị được đâu, nghe lời đi!”
Viên Mục Dã thấy Hoắc Nhiễm hơi ấm ức nên đi tới ôm lấy vai của cậu ta và nói nhỏ: “Nghe lời nào, tôi để cậu đi là vì muốn tốt cho cậu. Cậu chưa thấy những tên đó biến thành bọ ghê tởm đến mức nào đâu…”
Từ nhỏ Hoắc Nhiễm đã sợ côn trùng. Vừa nghe Viên Mục Dã nói như vậy, cậu ta lập tức từ bỏ suy nghĩ muốn ở lại giúp, sắc mặt tái nhợt: “Vậy các anh cũng cẩn thận một chút!”
Sau khi bốn người Hoắc Nhiễm đi rồi, số người còn lại xuất phát về hướng Tây Bắc, bởi vì Thạch Lỗi tìm được ở trên mạng nói là phía đó có một nông trường bỏ hoang mười mấy năm. Năm xưa nước M bị bùng nổ bệnh bò điên, chính phủ gϊếŧ chết gia súc nhiễm bệnh trên diện rộng, làm cho rất nhiều nông trường cỡ lớn liên tiếp đóng cửa. Có vài chủ nông trường đổi nghề rồi bỏ nông trường hoang phế luôn.
Đến khi đoàn người bọn họ chạy tới nông trường bỏ hoang kia, trời đã tối đen, nhưng nơi đó thật sự quá hoang vắng, không thể tìm nổi một gian phòng ra hình ra dáng để ở.
Mấy người bọn họ vạch cỏ cao bằng đầu người ra, cuối cùng tìm thấy một gian nhà gỗ có cửa chính và cửa sổ… Bọn họ đi vào thì phát hiện trước đây nơi này là một gian phòng để công cụ, bên trong đầy đồ làm đồng gỉ sét.
A Triết đào bới đồ đạc trong nhà gỗ và nói bằng vẻ mặt hào hứng: “Mặc dù công cụ hơi thô sơ, nhưng đắt giá ở chỗ là dùng ngon.”
Viên Mục Dã cảnh cáo gã: “Anh không thể xằng bậy nhé, nếu người bị anh giày vò cho tàn phế, thì dù loại bỏ con bọ kia đi cũng có ích lợi gì nữa?!”
A Triết bĩu môi: “Vậy cậu tới đi, tôi muốn xem không cần chút thủ đoạn làm sao có thể khiến những thứ đen sì sì kia tự mình chui ra?!”
Thật ra Viên Mục Dã đã suy nghĩ vấn đề này suốt đường đi. Cậu cảm thấy mấy thứ này không thể nào không có điểm yếu, tương tự như khi bọn chúng biến thành “dầu thô” sẽ sợ lửa, đây là một điểm yếu trí mạng. Tuy nhiên xem tình hình trước mắt, đó cũng chỉ là chuyện sau khi bọn chúng từ bỏ thể xác…
Tiếp theo A Triết và Trương Khai lần lượt trói hai tên “Hy vọng” vào hai cái ghế dựa trong nhà gỗ, đồng thời lục soát trên người bọn chúng được một ít giấy tờ chứng minh thân phận, phát hiện hai tên này có một người tên Tần Mặc, một người tên Triệu Vĩ.
Đến lúc này rồi mà hai người vẫn cố hết sức ngụy trang bản thân, Tần Mặc nói với vẻ mặt sợ hãi: “Rốt cuộc các người là ai? Tại sao muốn bắt chúng tôi?”
A Triết đạp cho đối phương một cú: “Giả vờ? Lại giả vờ hả?! Không phải bọn mày đuổi bắt chúng tao ư? Sao bây giờ bị bắt là rúm ró lại thế?”
Triệu Vĩ nói bằng vẻ mặt mờ mịt: “Câu này của anh có ý gì? Chúng tôi chỉ tới đây đi bộ thám hiểm, anh mau thả chúng tôi ra, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó!”
A Triết còn muốn ra tay nhưng bị Viên Mục Dã cản lại: “Đừng thô bạo như vậy, để tôi nói chuyện với bọn họ…”
Hai người thấy hình như Viên Mục Dã rất dễ nói chuyện nên bắt đầu nhao nhao lên năn nỉ cậu. Triệu Vĩ nói nhà mình có tiền, nếu bọn họ muốn tiền thì anh ta có thể cho mọi người một món tiền chuộc đáng kể, miễn là không làm mình bị thương là được. Còn Tần Mặc lại tỏ vẻ cha vợ mình là quan chức cấp cao trong bang, nếu bây giờ thả bọn họ đi thì chuyện này coi như chưa bao giờ xảy ra!