Thấy thế, A Triết lại xốc cửa mấy chiếc lều còn lại, bên trong cũng đều rỗng tuếch. Gã lập tức hỏi bằng vẻ mặt nghi ngờ: “Chuyện này là thế nào? Cử hai tên tới gϊếŧ chúng ta, sau đó cho năm tên trở về báo tin à!?”
Viên Mục Dã nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc bọn chúng nhìn thấy đồng bọn bị chết, biết mình không có cơ hội gϊếŧ chúng ta, cho nên mới chạy trốn. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề, vừa rồi các anh cũng thấy đấy, thứ kia sẽ nhanh chóng cướp đoạt cơ thể của sinh vật sống bên cạnh sau khi cơ thể hiện tại chết đi, nếu dựa theo kế hoạch đem bọn chúng tới biên giới rồi để bọn chúng bị binh lính của nước E đánh chết…”
Đoàn Phong nói tiếp lời cậu: “Tất nhiên là những binh lính đó bị xui xẻo đầu tiên! Nếu đúng là như vậy sẽ phiền phức đấy, đến lúc đó có thể không phải mấy phượt thủ đuổi gϊếŧ các cậu, mà là một đám lính súng vác vai, đạn lên nòng kia!”
Lúc trước Viên Mục Dã đã biết Tùy Quang Nam dựa vào cách nào đó để biến thành Lệ Thần, chỉ có điều quá trình này vẫn vượt khỏi sức tưởng tượng của cậu, thảo nào trước đây Lệ Thần giả từng nói với cậu: “Anh sẽ không muốn biết quá trình đó như thế nào đâu.”
Cuối cùng mấy người họ bàn bạc và đều cảm thấy không nên ở chỗ này lâu, vì thế bọn họ chôn xác chết trước, sau đó đánh thức tất cả mọi người rời khỏi đây đã rồi hẵng nói. Về phần cụ thể kế tiếp nên làm gì, cũng chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ cách.
Hai phượt thủ vừa mới bị thôi miên đã bị đánh thức dậy nghệt mặt ra, không biết tại sao mà sau một giấc ngủ dậy, người dẫn đường của mình và bảy phượt thủ trước đó đều bỏ đi đâu hết cả?
Dù sao mấy người Đoàn Phong cũng cùng tới với họ, cho nên hai người kia vẫn tin tưởng không nghi ngờ gì. Đoàn Phong nói với bọn họ, trong bảy người gặp được lúc trước có một cô gái đột nhiên phát bệnh, cần phải đưa đến bệnh viện gần đây cấp cứu, cho nên anh dẫn đường của bọn họ đành phải dẫn đám người kia đi xuống núi trước.
Hai du khách kia không nhận ra sơ hở trong đó, chỉ lo lắng không có người dẫn đường thì bọn họ có thể an toàn đi hết tuyến đường kế tiếp hay không. Nghe vậy, Đoàn Phong an ủi bọn họ, nói rằng mình không phải đi con đường này lần đầu tiên, để đưa mọi người tới đích đến an toàn chắc là không có vấn đề gì quá lớn.
Sau khi thu phục hai người kia, bọn họ dỡ trại ngay trong đêm, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nói gì thì nói, những tên kia đã đi được một khoảng thời gian rồi, ai biết tốc độ di chuyển của chúng thế nào, cho nên mau rời khỏi nơi này mới là cách tốt nhất.
Chắc chắn không thể thực hiện kế hoạch trước kia được nữa, nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhất định phải nghĩ cách làm một mẻ khỏe suốt đời. Trên đường, A Triết đề nghị tìm một chỗ đặt cái bẫy thật to, sau đó rưới xăng lên bẫy, gϊếŧ hết những “Hy vọng” đuổi theo và ném vào hố, dùng một mồi lửa đốt rụi cho xong việc.
Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Mặc dù cách này có thể làm một mẻ khỏe suốt đời nhưng tính khả thi quá thấp. Đầu tiên chỉ với sức người và sức của của mấy người chúng ta, vốn không thể cùng lúc gϊếŧ chết được nhiều ‘Hy vọng’ như vậy. Nếu cả đám tới như bẻ bắp, mình còn chưa gϊếŧ hết thì những ‘Hy vọng’ chết trước đó đã chui ra khỏi xác từ lâu rồi.”
Ai ngờ Thạch Lỗi lại nói một cách dữ tợn: “Thật ra không cần mất công gϊếŧ hết trước rồi mới thiêu, nếu phải dùng lửa đốt, không bằng đẩy hết tất cả bọn chúng xuống hố thiêu chết cho xong…”
Mặc dù phải nói cách của Thạch Lỗi đúng là rất được, nhưng mà tưởng tượng đến cảnh tượng như địa ngục đó, trong lòng mấy người số 54 cảm thấy hơi ớn lạnh. Vì thế Viên Mục Dã lập tức phản đối: “Không được, làm như vậy quá mức tàn nhẫn!”
Thạch Lỗi tức giận nói: “Hai mươi năm trước những thứ kia đã hại chết toàn bộ cư dân của thị trấn thì không tàn nhẫn hả? Tôi thấy có một chuyện cậu vẫn chưa làm rõ ràng, đó chính là bọn họ không phải con người nữa, bọn họ là một thứ mà bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt con người!”
Nghe vậy, Viên Mục Dã không nói gì. Cậu vẫn luôn thầm tự hỏi bản thân, bọn họ không phải người ư? Những ong thợ trước kia thì thôi bỏ, bọn họ là những cái xác không hồn bị loài ký sinh kỳ lạ điều khiển.
Nhưng những “Hy vọng” kia thì sao? Cơ thể bọn họ đều là sống, chẳng lẽ không thể nghĩ cách tách những loại vật chất không thuộc về loài người trong cơ thể bọn họ ra sao?
Lúc này một suy nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu Viên Mục Dã, nếu bọn họ có thể bắt được một “Hy vọng”, liệu có thể thử tách thứ trong cơ thể hắn ra không? Nếu cách này khả thi, có phải nghĩa là mấy trăm “Hy vọng” còn giữ ký ức hồi nhỏ có thể sống sót chăng?
Khi Viên Mục Dã nói ra suy nghĩ này của mình, cậu lập tức bị Thạch Lỗi và A Triết phản đối, bởi vì bọn họ đều không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Nếu có thể, bọn họ thật sự muốn dùng tên lửa đạn đạo san bằng luôn thị trấn Hải Lâm.
Đoàn Phong nghe xong, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng có thể thử xem, nhưng mà độ nguy hiểm rất cao. Nếu chỉ dựa vào mấy người chúng ta và điều kiện hiện có… Bắt một “Hy vọng” còn tạm, nếu muốn bắt sống tất cả thì gần như không có khả năng.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Đây là điều chắc chắn, có điều chỉ cần chúng ta có thể chứng minh thứ kia thực sự có thể bị tách ra khỏi cơ thể con người, những việc còn lại có thể giao thẳng cho chính phủ nước M làm.”
Dù đám Thạch Lỗi không đồng ý cách của Viên Mục Dã, nhưng cuối cùng vẫn tham gia, dẫu sao bọn họ vẫn còn phải trông cậy vào Viên Mục Dã giúp bọn họ tìm lại năm mươi triệu và thiết bị mô phỏng sinh học mà.
Nếu muốn bắt sống một “Hy vọng”, họ không thể tiếp tục trốn nữa mà phải tìm một chỗ ôm cây đợi thỏ. Bởi vì đầu tiên có thể khẳng định một điều, đó là mặc kệ giữa những “Hy vọng” đó có liên hệ với nhau hay không, cách bọn chúng tìm được ba người Viên Mục Dã chắc chắn không phải là định vị một cách chính xác, mà là áp dụng phương thức tìm kiếm giăng lưới phạm vi rộng.
Điều này giải thích tại sao lúc trước chỉ có bảy “Hy vọng” đuổi theo bọn họ, e là bọn chúng đã chia thành nhóm bảy người một, đuổi bắt theo nhiều hướng khác nhau. Cho nên mặc dù năm tên lúc trước trở về mật báo, cũng chưa chắc đã có một đội quân đông đúc đuổi tới đây, chắc chúng vẫn chia thành mấy tổ nhỏ, lấy khu vực cắm trại làm nơi bắt đầu, đuổi bắt theo bất cứ hướng nào mà bọn họ có thể chạy trốn.
Cho nên chỉ cần nhóm Viên Mục Dã tìm được một địa hình có lợi cho mình, kiên nhẫn chờ mấy tiếng đồng hồ là được, đến lúc đó chắc chắn có thể tiếp tục gặp một nhóm nhỏ bảy người nữa.
Có được kết luận này rồi, mấy người bọn họ bèn dựng một cái bẫy ở một mảnh rừng rậm. Mà Viên Mục Dã làm mồi nhử nên một mình ở lại cạnh bẫy. Trong đoàn người, trừ hai du khách bị thôi miên giấu ở khu vực an toàn, những người còn lại leo hết lên cây, lặng yên ngồi ở bên trên chờ tổ đuổi bắt tiếp theo xuất hiện…
Để dụ con mồi cắn câu, chẳng những Viên Mục Dã dựng lều, thậm chí còn bảo A Triết bắt một con gà rừng bỏ lên lửa nướng. Chẳng mấy chốc, mùi gà rừng nướng đã bốc lên làm đám người trên cây thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.