Sau khi ăn ít đồ đơn giản, anh dẫn đường mặt đen bàn với nhóm Đoàn Phong xem có thể chia một cái lều cho ba người Viên Mục Dã ngủ không, ai ngờ không đợi Đoàn Phong nói chuyện, chàng trai dẫn đầu trong bảy người kia đã lập tức tỏ vẻ bọn họ có thể nhường ra một cái lều.
Đoàn Phong cười nói: “Một lều sao đủ cho ba người ở. Như vậy đi, để Tiểu Viên và tôi ở cùng một lều!”
Đối phương nghe xong còn muốn nói gì nữa nhưng bị Viên Mục Dã giành trước một bước: “Cũng được, vậy tối hôm nay quấy rầy nhiều rồi.”
Phân chia lều trại xong, mọi người lục tục đi ngủ, anh dẫn đường mặt đen ngồi lại gác đêm ca đầu tiên. Vào lúc này, một tên vóc người thấp bé trong bảy người kia nói với anh dẫn đường mặt đen: “Ca thứ hai để tôi gác, đến lúc đó anh cứ đánh thức tôi dậy là được.”
Viên Mục Dã và Đoàn Phong liếc nhìn nhau, xem ra đám người kia muốn ra tay vào lúc sau nửa đêm, bởi vì đó là khoảng thời gian người ta ngủ say nhất, không dễ bị tỉnh dậy bởi một vài tiếng động.
Trở lại lều, vì trong lòng có chuyện nên tất nhiên Viên Mục Dã không dễ đi vào giấc ngủ, nhưng Đoàn Phong bên cạnh thì mới vừa nằm xuống không bao lâu đã kéo bễ rồi… Thật ra chuyện hôm nay nhóm Đoàn Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Viên Mục Dã làm cậu rất cảm động, hơn nữa không thể không nói, bọn họ tới rất đúng lúc.
Cứ như vậy, Viên Mục Dã vừa nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài lều, mãi đến lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên cậu cảm thấy có người đẩy mình.
Viên Mục Dã giật mình tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt là thấy Đoàn Phong đã tỉnh từ bao giờ. Thấy Viên Mục Dã dậy rồi, anh ta ra hiệu bảo cậu im lặng.
Lúc này Viên Mục Dã nghe thấy bên ngoài lều có tiếng bước chân rất nhỏ, hơn nữa nghe âm thanh còn không chỉ là một người… Cậu lập tức rút con dao quân dụng giắt ở trên đùi ra, sau đó cảnh giác nghe ngóng âm thanh quanh mình.
Nhưng nghe một lát cậu phát hiện hình như tiếng bước chân lướt qua lều của cậu và Đoàn Phong, đi thẳng đến lều của Thạch Lỗi và A Triết… Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng kêu rên và tiếng xương cổ bị bẻ gãy truyền tới từ chỗ không xa.
Viên Mục Dã và Đoàn Phong nghe thấy bên kia ra tay, không nhẫn nại được nữa mà chui ra khỏi lều, kết quả bọn họ mới vừa ra ngoài đã nhìn thấy Thạch Lỗi mang vẻ mặt hung ác đạp chân lên một người đàn ông… Mà cùng lúc đó, A Triết cũng đang rút con dao ra khỏi người một tên nằm dưới đất.
Viên Mục Dã thấy thế vội vàng chạy qua thì thấy hai người đàn ông dưới đất đúng là hai trong số bảy người kia, có điều lúc này một tên bị vặn gãy cổ, tên còn lại bị đâm mấy nhát dao vào ngực, mất mạng trong nháy mắt.
Viên Mục Dã đột nhiên nghĩ tới Tùy Quang Nam, cậu lập tức nói với Thạch Lỗi và A Triết: “Các anh cách xa cái xác ra một chút…”
Thạch Lỗi và A Triết sửng sốt, bọn họ còn chưa kịp phản xạ đã thấy hai cái xác đã tắt thở đột nhiên giật nảy lên, ngay sau đó một thứ đen sì chui ra từ miệng hai người đó.
Nếu loại bọ kỳ lạ ký sinh trên người những ong thợ trước đó còn có hình dạng giống con bọ, thì thứ đen sì sì này thật sự không biết phải hình dung như thế nào, chúng giống như hai bãi dầu thô di động, xông thẳng đến Thạch Lỗi và A Triết cách xác chết gần nhất…
May mà động tác của hai người này đều không chậm, vừa thấy xác chết chảy ra thứ kỳ lạ là họ đã nhanh chóng vọt sang một bên, ai ngờ đúng lúc này, anh dẫn đường mặt đen vừa mới đi ngủ nghe thấy tiếng động bên ngoài nên dậy xem xét tình huống, kết quả đúng lúc đυ.ng ngay phải một trong hai cái thứ kia!
Đoàn Phong và Viên Mục Dã muốn cứu nhưng không còn kịp nữa. Thứ đen sì kia đột nhiên vọt lên không trung như một mũi tên, đập thẳng vào mặt của anh dẫn đường mặt đen… Biến cố đến quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ kia chui vào miệng anh dẫn đường mặt đen.
Mà mối nguy trước mắt vẫn chưa giải quyết, bởi vì trên mặt đất còn có một bãi “dầu thô đen” lúc nhúc ở khắp nơi, đi tìm kiếm cơ thể mới cho nó. Thấy thế Thạch Lỗi lập tức cách không khí cào một nhát, tóm thứ kia ném vào đống lửa bên cạnh!
Thứ kia rơi vào đống lửa rồi lập tức rít lên chói tai, sau đó biến mất trong nháy mắt. Viên Mục Dã hiểu ngay rằng thứ này sợ lửa, vừa chạm vào là chết! Nhưng điều kiện tiên quyết là bản thể của nó đυ.ng phải lửa mới được, nếu để nó chui vào cơ thể người thì không dễ dàng đối phó như vậy.
Lúc này mọi người lại nhìn sang anh dẫn đường mặt đen và thấy biểu cảm của anh ta lúc thì mờ mịt lúc lại hoảng sợ, thoắt đổi qua đổi lại giữa hai bên liên tục, mãi đến khi tất cả biểu cảm biến mất hết, anh ta nhìn về phía mọi người bằng vẻ mặt kỳ cục.
Thạch Lỗi quyết định một cách nhanh chóng, gã rút con dao quân dụng trong tay A Triết ra, phóng đến cổ họng của anh dẫn đường mặt đen, nháy mắt đã chấm dứt tánh mạng của đối phương…
Trong chuyện gϊếŧ người, bất cứ ai trong số 54 đều không dứt khoát bằng Thạch Lỗi, gã có thể kết thúc một mạng người mà mắt không chớp cái nào, nhưng nhóm Viên Mục Dã lại không làm được.
Sau khi anh dẫn đường mặt đen ngã xuống đất, thứ màu đen kia lại chui ra từ trong miệng của anh ta. Thạch Lỗi vung mạnh tay lên, ném thẳng thứ kia vào trong đống lửa… Lại nghe một tiếng rít, sau đó hóa luôn thành tro tàn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ba xác chết ngã xuống đất. Bốn người Viên Mục Dã nhìn lẫn nhau, đều âm thầm tính toán nên xử lý những cái xác này như thế nào.
Không biết xui xẻo làm sao, hai du khách trước đó đi theo anh dẫn đường mặt đen cũng dậy vào đúng lúc này. Bọn họ đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chui ra khỏi lều. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy xác chết trên mặt đất sẽ khiến sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Cũng không thể nói với hai người đó rằng bốn người Viên Mục Dã nhìn thấy ba xác chết lúc cùng nhau đi WC được!
Vào lúc mấu chốt, Thạch Lỗi lại một lần nữa thể hiện tuyệt chiêu của gã... Gã bước lên chặn đường đi của hai người kia, sau đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt quỷ dị: “Trở về ngủ…”
Kế tiếp, một màn thần kỳ đã xảy ra, ánh mắt hai người vừa đi ra khỏi lều chợt nhìn thẳng, họ trợn tròn mắt một lúc rồi xoay người đi trở về, dường như đã quên mất mình đang chuẩn bị ra khỏi lều vậy, sau khi đi vào là nằm xuống ngủ luôn.
Viên Mục Dã bỗng nhớ ra, thật ra khả năng lợi hại nhất của Thạch Lỗi không phải lấy đồ vật từ xa, mà là thôi miên… Chẳng phải năm đó Lý Tử Y và vợ của Đại Quân đã chết vì chiêu này à?
Sau khi Thạch Lỗi đuổi hai người kia về lều ngủ thành công, bốn người họ lại đi tới trước lều của năm tên “Hy vọng” còn lại, kết quả A Triết nghiêng tai nghe ngóng rồi nói: “Hình như bên trong không có ai!”
Thạch Lỗi xốc cửa của một chiếc lều trong đó lên, phát hiện quả nhiên không có một người nào.