Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 524: Chủ động rời khỏi

Nhưng Viên Mục Dã chẳng hề nghe bọn chúng, chỉ lạnh giọng nói: “Nghe cho cẩn thận những lời tôi nói đây. Tôi biết các anh là ai, giống như các anh cũng biết chúng tôi là ai. Tôi đã từng giao tiếp với một đồng bọn của các anh, hơn nữa còn biết rõ toàn bộ chi tiết của các anh nữa…”

Hai người nghe Viên Mục Dã nói thế đều không nói chuyện nữa, mà nhìn nhóm người trước mắt bằng vẻ mặt không cảm xúc, dường như không muốn tiếp tục giao lưu nữa. Có điều đối với Viên Mục Dã, bọn chúng có nói lời nào hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần bọn chúng có thể nghe hiểu cậu nói là được.

Vì thế Viên Mục Dã tiếp tục: “Tôi rất tò mò không biết trong tình huống như thế nào thì các anh mới từ bỏ thể xác hiện giờ? Là có thể chủ động từ bỏ hay là chỉ có thể bị động từ bỏ? Nói thật với các anh nhé, đồng bọn kia của các anh đã hoàn thành thay đổi thân xác rồi, đúng là anh ta đã nói cho tôi biết điểm yếu trên người các anh đó…”

Triệu Vĩ đáp bằng vẻ mặt vô cảm: “Không thể nào.”

Viên Mục Dã cười lạnh: “Không thể cái gì? Là các anh không thể có điểm yếu ư? Hay là giữa các anh không thể có kẻ phản bội? Không đúng, không thể gọi anh ta là kẻ phản bội, nói một cách chính xác thì nên gọi là đột biến gen mới đúng! Anh ta muốn sống như một con người, cho nên lựa chọn thoát đi.”

Ánh mắt của Tần Mặc lúc này chợt hơi đổi, xem ra cũng không phải mỗi một “Hy vọng” đều có ý chí vững vàng, Viên Mục Dã nắm chuẩn thời cơ nói với anh ta: “Thật ra các anh cũng có thể có quyền lựa chọn, không cần thiết cứ phải sống theo kịch bản đã viết sẵn…”

Triệu Vĩ thấy dường như Tần Mặc hơi dao động nên lớn tiếng trách anh ta: “Đừng nghe loài sinh vật cấp thấp này nói bậy nói bạ. Chúng ta làm mọi chuyện đều có quan hệ đến sự sinh sản của toàn bộ giống loài. Đây là việc vinh quang vô thượng, hắn nói như vậy là đang mê hoặc anh đấy!”

Tần Mặc mờ mịt nhìn về phía Triệu Vĩ: “Thật ra đôi khi tôi cảm thấy mình chính là một con người, thậm chí tôi cảm thấy cuộc sống của con người rất tốt đẹp. Chúng ta thật sự có thể vì sự sinh sản của chủng tộc mình mà khiến cho bọn họ bị diệt sạch ư?”

Nghe vậy, Triệu Vĩ cười lạnh lùng: “Anh có nghĩ tới hay không? Nếu con người biết sự tồn tại của chúng ta, liệu họ có nghĩ đến việc diệt sạch giống loài của chúng ta không?”

Biểu cảm của Tần Mặc lập tức cứng đờ, đây đúng là một vấn đề rất thực tế, bởi vì nhìn từ lợi ích lâu dài, chắc chắn loài người sẽ không cho phép những sinh vật có thể khiến bọn họ bị tuyệt chủng tồn tại.

Mối nguy kiểu này cũng không phải tình huống giống những sinh vật có sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ như hổ và sư tử gây hại cho con người, mà là loại tác hại dồn dập khiến loài người phải chết dần chết mòn… Nói trắng ra là con người và những sinh vật này không thể sống cùng với nhau trên Trái đất!

Cũng giống như một số loại virus, vi khuẩn rất có hại cho con người, nếu công nghệ của con người làm được thì chắc chắn sẽ loại bỏ chúng không hề do dự. Và loài sinh vật trước mắt này chính là một tồn tại như vậy. Chúng dựa vào việc ký sinh lên con người để nhân giống quần thể, cho đến khi chúng hoàn toàn thay thế con người và trở thành chủ nhân mới của Trái đất.

Thạch Lỗi thấy bầu không khí cuộc nói chuyện càng ngày càng cứng, bèn cầm một cái ấm nước tới: “Nói nhảm cái gì nữa, ra tay thẳng đi cho xong!”

Viên Mục Dã thở dài: “Cho các anh một cơ hội cuối cùng, các anh tự rời khỏi thân xác này hay là bị chúng tôi đuổi ra bằng biện pháp mạnh? Nếu các anh có thể chủ động rời khỏi, tôi sẽ đưa các anh về nhà máy nước ở thị trấn Hải Lâm, cho các anh trở về dưới lòng đất, đó mới là nơi các anh nên đi. Nếu không…”

Viên Mục Dã nói một nửa, A Triết đã bê vào nửa thùng dầu thô. Gã quẹt một que diêm ném vào, bên trong bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực! Ý nghĩa chẳng thể rõ ràng hơn được nữa, chọn tự mình rời khỏi còn có thể sống sót về lại dưới lòng đất, nếu không sẽ bị ép ra rồi ném vào lửa thiêu chết.

Sau khi nhìn thấy lửa, sắc mặt hai kẻ này trở nên vô cùng khó coi, xem ra điểm yếu của bọn chúng chính là lửa, nhưng bây giờ bọn chúng vẫn có hình người, tất nhiên không thể thiêu chúng bằng lửa.

A Triết cố tình lấy một khúc gỗ đang cháy đến trước mặt chúng, hung tợn nói: “Thừa dịp bây giờ bọn mày còn được lựa chọn, mau chóng rời khỏi đi. Nếu không đến lúc đó đừng trách tao độc ác tàn nhẫn, thiêu chết hết tất cả bọn mày! Dù sao con người trên Trái đất cũng đã quá tải nghiêm trọng rồi, hy sinh vài tên vì lợi ích của toàn nhân loại cũng chẳng là cái gì cả…”

Khi cả hai nhìn thấy ngọn đuốc trước mặt, tất cả đều hoảng sợ né về phía sau, nhưng tiếc rằng cơ thể họ bị trói vào ghế nên cũng không thể tránh được. Tần Mặc hoảng sợ hô lên: “Lấy ra! Mau lấy ra!!”

Trước đây Viên Mục Dã và Đoàn Phong đã đoán được có lẽ những “Hy vọng” này sẽ sợ lửa, nhưng không ngờ lại sợ đến nông nỗi này… A Triết thấy hai tên đó sợ tới mức sắp tè ra quần thì nào chịu dễ dàng dừng tay, gã còn cố tình đưa ngọn đuốc lại gần hơn.

Cuối cùng Tần Mặc thật sự không chịu nổi, anh ta run run nói với Viên Mục Dã: “Tôi đi… Tôi có thể rời khỏi, nhưng mà anh thật sự có thể đưa tôi về dưới lòng đất thị trấn Hải Lâm chứ?”

Viên Mục Dã lấy ấm nước trong tay Thạch Lỗi, sau đó rút ngọn đuốc A Triết đang chìa ra về: “Đương nhiên, tôi là người đã nói sẽ giữ lời!”

Tần Mặc liếc nhìn ấm nước trong tay Viên Mục Dã, sau đó đầu chợt ngửa ra phía sau, gân xanh trên cổ anh ta gồ lên, một thứ đen sì sì chui ra từ trong miệng của anh ta rồi bay vèo vào ấm nước trong tay Viên Mục Dã.

Viên Mục Dã nhanh nhẹn đậy nắp ấm nước lại, sau đó giao cho Đoàn Phong đứng phía sau: “Anh cầm chắc cái này, lúc về đến Hải Lâm thả nó xuống chỗ nước ngầm.”

A Triết kinh ngạc nói: “Cậu còn muốn về Hải Lâm nữa à?”

“Không đi lấp kín cái hang dưới đất sao được? Thêm vào đó, tôi nhất định phải làm được việc mà mình đã đồng ý.” Nửa câu sau của Viên Mục Dã tất nhiên là nói cho Triệu Vĩ nghe, để anh ta cũng nhanh chóng ra khỏi thân xác này.

Ai ngờ “Hy vọng” ký sinh trong thân xác Triệu Vĩ lại là một tên vững vàng không dễ lay động, kiên trì chẳng hề có ý muốn ra ngoài, cứ cứng đầu cứng cổ nhìn bọn họ, tư thế thấy chết không sờn.

Viên Mục Dã cũng không đếm xỉa tới anh ta, bởi vì cậu muốn xem tình trạng hiện giờ của Tần Mặc thế nào trước đã. Nếu sau khi “Hy vọng” thoát khỏi cơ thể, anh ta còn có thể sống một cách bình thường, mấy trăm người còn lại chắc sẽ được cứu rồi.

Nhưng lúc này Tần Mặc lại nhắm nghiền hai mắt, không có một chút ý thức, không thể biết được là còn sống hay đã chết. Viên Mục Dã nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở của anh ta, rồi khẽ thở phào, bởi vì cho tới bây giờ Tần Mặc vẫn còn thở…

Viên Mục Dã vỗ mặt của Tần Mặc và nói: “Tỉnh lại đi! Tần Mặc? Anh có thể nghe thấy tôi nói không?”

Bị Viên Mục Dã vỗ vài cái không nhẹ không nặng, Tần Mặc đột nhiên mở mắt. Đầu tiên anh ta nhìn một vòng xung quanh, sau đó lại cúi đầu thấy mình bị trói, thế rồi sợ hãi khóc rống lên.