Viên Mục Dã không dám tin mà tiếp tục lật về trước nữa, cũng chẳng khác gì. Hóa ra ba người bọn họ là những người khách duy nhất vào ở trong mấy năm gần đây… Điều này làm người ta khó lòng chấp nhận nổi, kinh doanh mãi một nhà nghỉ mà mấy năm liền không có lợi nhuận để làm cái gì cơ chứ?
Phía Thạch Lỗi cũng có thu hoạch rất nhanh, gã bảo A Triết mở khóa cửa căn phòng tận cùng bên trong của tầng trệt, kết quả trong phòng phủ kín bụi, nhìn là biết không được mở ra rất nhiều năm rồi…
Quái lạ nhất là, bày trí trong căn phòng này khác hẳn với những phòng dành cho khách còn lại. Rõ ràng đây là phòng ngủ cho trẻ con, hơn nữa trên tường còn dán đầy giấy khen lớn bé.
Thạch Lỗi vừa thấy thế thì lập tức nói với A Triết: “Đi gọi Viên Mục Dã tới đây…”
Viên Mục Dã mới đặt sổ ghi chép xuống mà lòng tràn đầy nghi ngờ, vừa ngẩng đầu đã thấy A Triết vẫy tay với mình, ra hiệu cậu qua đó. Cậu đi theo A Triết vào căn phòng kia, vừa thấy cậu cũng giật mình.
Chủ nhân trước của căn phòng này chắc là một học sinh tiểu học có thành tích học tập xuất sắc, bởi vì tất cả các giấy khen trên tường đều được trường tiểu học Hải Lâm trao cho một bạn nhỏ tên Quý Sùng Quang, hơn nữa, quan trọng nhất là ngày tháng trên đó cũng đều từ hơn hai mươi năm trước…
“Đứa trẻ tên Quý Sùng Quang này chắc là con trai của bà chủ chăng? Nhưng hai người xem căn phòng này đi, bẩn tới mức độ này, có lẽ không phải là mẹ ruột rồi!” A Triết nói chắc như bắp.
Thạch Lỗi lại không đồng ý với cái nhìn của gã: “Chưa chắc, nếu không phải mẹ ruột tại sao còn phải giữ lại căn phòng này? Đổi luôn thành phòng cho khách không phải là được rồi ư?”
Viên Mục Dã cẩn thận quan sát đồ bày trí trong phòng, cho đến khi bị một khung ảnh dính đầy bụi thu hút, cậu bèn tiện tay phủi lớp bụi trên khung ảnh đi, hình ảnh một cặp mẹ con thình lình xuất hiện ở trước mắt cậu…
Khỏi cần phải nói, người mẹ trong ảnh chính là bà chủ của Lâm Trung Các. Cũng không biết tại sao, Viên Mục Dã nhìn đứa con trai trong ảnh dường như thấy hơi hơi quen mắt, chỉ có điều trong lúc nhất thời không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.
Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã nhíu chặt mày và nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đó thì cũng xáp lại liếc thử. Kết quả gã nhìn sơ thôi mà cũng nói là kỳ lạ: “Sao tôi cảm thấy như đã từng gặp thằng bé này ở đâu rồi nhỉ?”
Viên Mục Dã giật mình nhìn về phía Thạch Lỗi: “Anh cũng có cảm giác này ư?!”
Thạch Lỗi gật đầu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tấm ảnh chăm chú, mãi đến lúc A Triết bước tới liếc qua rồi bảo: “Đây chẳng phải là Tùy Quang Nam ư? Ai nói cậu ta chưa từng tới đây? Rõ ràng cậu ta đã được sinh ra ở đây cơ mà!?”
Được A Triết nhắc nhở, hai người Viên Mục Dã và Thạch Lỗi lập tức bừng tỉnh. Thảo nào bọn họ thấy thằng bé này quen mắt! Hóa ra mặt mày kia là phiên bản thu nhỏ của Tùy Quang Nam…
Viên Mục Dã nhìn về phía A Triết với vẻ bất ngờ: “Làm sao anh nhận ra được?”
Ai ngờ A Triết lại nói bằng vẻ mặt quai quái: “Hỏi nhiều thế làm gì?! Dù sao người này chắc chắn chính là Tùy Quang Nam!” Để nói sang chuyện khác, gã còn cố tình chế nhạo Thạch Lỗi: “Lỗi à, tài liệu anh điều tra được không chính xác hả?”
Nhưng Thạch Lỗi lại lắc đầu đáp: “Tài liệu chắc không bị sai đâu. Nếu tôi không đoán nhầm, chắc là Quý Sùng Quang làm giả thân phận, luôn dùng tên Tùy Quang Nam để sinh sống và học tập.”
“Tại sao chứ? Tên của mình không tốt à? Hơn nữa, hoàn cảnh của mẹ ruột cậu ta cũng tốt, mặc dù không phải giàu sang phú quý gì nhưng nuôi một đứa con đi học chắc không thành vấn đề, tội gì phải mang tên người khác mà sống chứ?” A Triết vô cùng khó hiểu.
Thạch Lỗi cũng có vẻ không hiểu nổi: “Đúng vậy, tại sao chứ?”
Mà điều Viên Mục Dã quan tâm nhất lại là tại sao khuôn mặt của bà chủ vẫn trẻ như trong ảnh chụp? Cho dù một người phụ nữ biết giữ gìn nhan sắc thế nào thì cũng không thể trẻ mãi suốt hai mươi năm!
Tất nhiên Viên Mục Dã không tin bà chủ hiện giờ là một con ma, cho nên lời giải thích duy nhất là bà chủ trong ảnh đã chết trong khán phòng ở trường học, còn bà chủ hiện tại là hàng giả…
Mà khi Viên Mục Dã nói suy nghĩ của mình cho Thạch Lỗi, gã lại lắc đầu: “Không thể nào, nếu dựa theo logic trinh thám này của cậu, năm xưa tất cả phụ huynh học sinh ở khán phòng trường học đều đã chết rồi! Có thể giả mạo một người không để lọt sơ hở nào như thế, e rằng trên đời này chỉ có A Triết và người trong tộc của cậu ta mới có thể làm được… Nhưng mạo danh thay thế trên quy mô lớn như vậy thì ngay cả người trong tộc của cậu ta cũng không làm nổi!”
“Tại sao không làm được?” Viên Mục Dã thắc mắc.
Thạch Lỗi nhìn về phía A Triết rồi nói: “Bởi vì người trong tộc của cậu ta đã chết hết rồi. Từ trình độ nào đó mà nói, A Triết đã là người cuối cùng trong tộc bọn họ.”
Lúc này A Triết cũng nói với biểu cảm âm u nặng nề: “Chắc chắn bà chủ kia không phải người trong tộc của tôi, nếu không, không có lý do gì tôi không cảm nhận được…”
Viên Mục Dã thấy hai người họ không giống đang nói dối, nên đăm chiêu nói: “Nếu không phải ma cũng không phải hàng giả… vậy chỉ có thể là xác sống! Hoặc nói một cách chính xác là có thứ gì đó chiếm lấy thể xác của bà ta.”
“Nói cả buổi, ý của cậu chẳng phải là bị ma ám à?!” A Triết mất kiên nhẫn.
Nhưng Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Cho tới giờ, thứ có thể chiếm xác người ta đều không phải ma quỷ, ma quỷ chỉ là một danh hiệu mọi người đặt ra trước khi chưa biết rõ sự thật mà thôi…”
Thạch Lỗi nhăn mày lại: “Cậu nói là có thứ gì đó chiếm thể xác của bà chủ và cả những người khác trong thị trấn ư?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Trước mắt cũng chỉ có suy luận này hợp lý, nếu to gan giả thuyết thêm một chút… Tôi cho rằng rất có khả năng là loại sinh vật nào đó chiếm thể xác của cư dân thị trấn, sau đó bắt chước hành vi của con người để sinh sống ở đây.”
Lúc này đây cả A Triết cũng không hề tiếp tục đưa ra nghi ngờ, bởi vì thế giới quá rộng lớn, việc lạ gì cũng có, không phải chính gã là giống loài có thể biến thành dáng vẻ của người khác dựa vào việc ăn thịt uống máu đó ư? Cho nên, tất nhiên gã cũng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của sinh vật quái gở khác…
Viên Mục Dã thấy lần này hai người họ không phản đối giả thuyết của mình thì tiếp tục nói: “Điều này cũng giải thích lý do tại sao con người và sự vật ở đây đều có thể duy trì hai mươi năm không thay đổi. Ví dụ như căn phòng này đi, tất nhiên bà chủ giả không có tình cảm với đứa con trai đã đi ra ngoài đi học cho nên không thường xuyên quét dọn nơi này. Nhưng căn phòng này lại cần phải tồn tại, bởi vì nếu thứ kia muốn bắt chước một cách liền mạch thì không thể lật đổ cuộc sống quá khứ bị giả mạo.”
Nguồn :
“Nhưng giả chính là giả, cho nên cả chỗ này mới trông rất gò bó! Bọn họ không dùng điện thoại di động, mua bán báo và tạp chí quá thời hạn, thậm chí vẫn tiếp tục sử dụng cách thư từ qua lại nguyên thủy nhất… Nhưng bọn họ lại không thể làm giả được ở một vài chi tiết không đáng kể, nó chứng minh bọn họ thiếu một thứ so với con người, đó chính là tình cảm.” Thạch Lỗi nói.