Viên Mục Dã trầm giọng xuống: “Mặc dù nhìn bề ngoài chỗ này trông đều bình thường, nhưng một khi quan sát cẩn thận sẽ cảm nhận được sự bức bối không nói thành lời…”
A Triết nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, thật sự không hề thấy có ai dùng điện thoại di động trong thị trấn. Quả thật người ở đây đã lạc hậu mười mấy năm giống như chai nước khoáng kia vậy!”
Nghe A Triết nói như thế, Viên Mục Dã đột nhiên nhớ tới một việc, vì thế cậu quay đầu hỏi Thạch Lỗi: “Anh có thể thử nghĩ cách điều tra công ty Thụy An đã mở nhà máy nước ở đây trước đây không?”
Thạch Lỗi tỏ ra không thành vấn đề, nhưng sau đó gã liếc nhìn điện thoại di động thì lại bất đắc dĩ nói: “Cái chỗ đáng chết này chẳng hề có tín hiệu di động, may là tôi có mang điện thoại vệ tinh theo, có thể dùng nó để lên mạng và truyền số liệu được.”
A Triết lại mắng: “Người ở đây không dùng điện thoại di động, tất nhiên chẳng cần tín hiệu rồi! Tuy nhiên tôi rất tò mò, bọn họ làm sao kiên trì mãi không dùng điện thoại di động được? Chẳng lẽ khi con cái bọn họ ra ngoài đi học và làm việc cũng không cần à? Chỉ cần một thế hệ trẻ dùng, vậy dĩ nhiên là người đời trước cũng sẽ dùng theo chứ.”
Thạch Lỗi vừa lên mạng điều tra gốc gác của công ty Thụy An, vừa trầm giọng nói: “Thế cũng chưa chắc, không phải Tùy Quang Nam vẫn kiên trì gửi thư đến nơi này đấy à?”
Viên Mục Dã gật gù: “Dường như người và sự vật ở đây đều đã dừng lại từ rất nhiều năm trước, hơn nữa các anh có phát hiện không, ở đây không có trẻ con! Mặc dù thị trấn không có trường học… nhưng những đứa trẻ vừa mới sinh ra, hoặc là trước khi đến tuổi học tiểu học thì sao? Nếu cả những đứa trẻ cần phải chăm sóc từ nhỏ đến lớn cũng không có, có phải rất khó giải thích không?”
Lần này A Triết cũng đồng ý với quan điểm của Viên Mục Dã, gã nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe: “Quả thật rất đáng ngờ… Dân cư ở thị trấn nhỏ này không được mười nghìn cũng đến tám nghìn, sao có thể không có trẻ con mới sinh chứ?”
Thạch Lỗi đọc thông tin tra được trên di động: “Tôi vừa mới kiểm tra tất cả các công ty tên Thụy An của nước M gần ba mươi năm nay, đúng thật là có một cái tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thụy An, đã từng đầu tư xây nhà máy ở Hải Lâm… Nhưng đây đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi.”
Viên Mục Dã kinh ngạc: “Ý của anh là chuyện trường tiểu học bị xoá bỏ rồi đổi thành nhà máy nước đã là chuyện từ mười mấy năm trước?!”
Thạch Lỗi gật đầu đáp: “Nói một cách chính xác là chuyện từ 19 năm trước.”
“Đậu xanh, chẳng phải cùng một năm với nước khoáng hết hạn sử dụng trong khách sạn à?” A Triết cũng tỏ vẻ giật mình.
Viên Mục Dã lập tức bảo Thạch Lỗi kiểm tra xem mấy năm nay Hải Lâm có từng xảy ra vụ chết người hàng loạt nào không? Kết quả đáp án Thạch Lỗi đưa ra lại là phủ định, bởi vì tin tức gần nhất có thể tìm kiếm được trên mạng về thị trấn Hải Lâm là chuyện từ 19 năm trước, cũng chính là ngày nhà máy nước trực thuộc công ty Thụy An tổ chức lễ khởi công.
Sau đó, Hải Lâm như bị ngừng thời gian lại 19 năm trước, không còn bất cứ tin tức liên quan nào xuất hiện nữa. Điều kỳ lạ nhất là công ty Thụy An kia, sau khi đầu tư nhà máy nước ở thị trấn, doanh thu ngày một tuột dốc, tháng 10 cùng năm đó đã tuyên bố phá sản.
Viên Mục Dã nghiền ngẫm rồi đưa ra ý kiến của mình: “Nếu nhà máy nước được xây từ 19 năm trước, chuyện xóa bỏ trường tiểu học cũng là chuyện xảy ra từ một năm trước đó nữa. Cho nên dù bà chủ của Lâm Trung Các chưa chết thì cũng không thể là tuổi hiện giờ.”
Thạch Lỗi trầm giọng nói: “Xem ra bên trong và bên ngoài của Lâm Trung Các đều quái lạ không nói nên lời. Từ lúc chúng ta vào ở đêm qua cho tới sáng nay ra ngoài, dường như trừ bà chủ ra thì chưa hề gặp mặt người nào khác.”
A Triết hùa theo: “Tôi đã nói với hai người rồi mà hai người còn không tin. Thính giác của tôi là số một, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Tôi chắc chắn ở trong cái nhà nghỉ kia thật sự chỉ có ba chúng ta là người sống còn thở!”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không đúng, tôi thấy sắc mặt của bà chủ hồng hào lắm, chẳng hề giống như người chết tẹo nào. Hơn nữa, những người đi trên đường dù có hành vi và cử chỉ quái lạ, nhưng cả đám bọn họ nhìn thế nào cũng là người sống rành rành ra! Điều này chắc chắn không sai đâu.”
A Triết định nói gì đó, nhưng gã vừa ngoảnh đầu thì chợt giật mình thốt lên: “Người đâu? Vừa rồi còn người qua lại trên đường giờ đâu cả rồi? Sao mới có vài phút mà đã chẳng còn một ai thế?”
Viên Mục Dã cũng lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quả nhiên như lời A Triết nói. Đường phố vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, giờ đây lại không có một bóng người, ngay cả ông chủ sạp báo ban nãy cũng không biết đi đâu, chỉ còn lại một đống báo đã quá thời hạn bị gió thổi lao xao…
Thạch Lỗi liếc nhìn giờ: “Không phải vừa đến đúng giờ nào đó là bọn họ nhất định phải lập tức về nhà ngủ trưa chứ?!”
“Thôi đi, lúc này còn chưa tới 11 giờ nữa mà? Giờ này đã ngủ trưa? Sớm gì sớm dữ?” A Triết nghi ngờ.
Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không mình về nhà nghỉ trước đi. Thị trấn nhỏ này có quá nhiều bí ẩn, chúng ta chỉ có thể giải quyết từng thứ một thôi.”
Sau đó ba người lái xe về Lâm Trung Các, mặc dù trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai người đi đường, nhưng chỉ cần vừa ngó thấy xe của bọn họ thì trên cơ bản là lập tức quay đầu đi ngay, dường như vô cùng dè chừng xe của bọn họ.
Tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng ba người bọn họ cũng không tiện xuống xe kéo một người lại hỏi, thế nên chỉ đành lái một mạch về tới motel… Đậu xe xong, Viên Mục Dã thắc mắc: “Có phải xe chúng ta hơi chói mắt quá không?!”
Lúc này A Triết xuống xe nhìn ngó rồi đáp: “Tàm tạm thôi, lần này tôi còn chọn chiếc giản dị một chút đấy…”
Viên Mục Dã xuống xe và nhìn quanh một lượt: “Đó là ở chỗ khác, anh xem những chiếc ô tô xung quanh đi. Trên cơ bản đều là nhãn hiệu cũ từ rất nhiều năm trước, cho nên chiếc xe này của chúng ta vừa ra đường là sẽ bị dân bản xứ nhận ra ngay.”
A Triết vỗ trán: “Cái này đơn giản mà, cậu nói cậu ưng chiếc nào, tôi sẽ vơ ngay giúp cậu chỉ trong một nốt nhạc!”
Tất nhiên Viên Mục Dã tin A Triết có bản lãnh này, nhưng vấn đề là thị trấn này không lớn, công khai trộm xe người ta như thế ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ngay ở trên phố chẳng phải là thảm hại hơn ư?
Vì thế cậu lắc đầu: “Trộm xe chắc chắn là không đáng tin cậy. Thay vì như vậy, không bằng chúng ta đi bộ đi? Dù gì thị trấn này vốn cũng không lớn lắm…”
Ba người vừa nói vừa đi vào motel. Ai ngờ bước vào lại thấy quầy lễ tân ở tầng trệt không có một ai y như lúc bọn họ tới, cứ như thể nhà nghỉ này cũng không lo lắng mình sẽ bỏ bê khách hàng vậy.
Lúc này đây, bọn họ không đánh động bà chủ mà nhanh chóng tản ra khắp nơi, muốn xem thử rốt cuộc nhà nghỉ này có chỗ nào quái gở…
Đầu tiên Viên Mục Dã đi tới quầy lễ tân, cậu tìm thấy sổ ghi chép nhận phòng của nhà nghỉ, muốn xem liệu có phải chỉ có ba người bọn họ đăng ký vào ở hay không.
Kết quả cậu vừa lật ra đã phát hiện manh mối. Hoá ra khách sạn này không phải hôm nay chỉ có ba người khách là bọn họ, mà từ đầu năm đến nay cũng chỉ có ba người bọn họ là khách!