Viên Mục Dã rất đồng ý với cách nói của Thạch Lỗi. Ví dụ như căn phòng này đi, theo lý mà nói, đứa con trai duy nhất được gửi ra ngoài đi học, bất cứ người làm mẹ nào đều sẽ nhớ nhung, mà quá nửa cũng sẽ quét dọn căn phòng anh ta từng ở không nhiễm một hạt bụi.
Nhưng nhìn chỗ này đi, đừng nói không nhiễm một hạt bụi, sợ là gần mười năm rồi cũng chưa từng có ai bước vào. Điều này đủ để chứng minh hàng giả chỉ có thể bắt chước hành vi bên ngoài của con người chứ không thể cảm nhận được tình cảm chân thật của con người…
Thạch Lỗi nghĩ ngợi, sau đó quay đầu nói với A Triết: “Ra khóa cửa cuốn bên ngoài lại!”
“Anh muốn làm gì?” A Triết thắc mắc.
“Chúng ta cần tìm kiếm hết một lượt từ trên xuống dưới nhà nghỉ này, đồng thời cũng phải tìm ra và khống chế bà chủ trước, để xem có thể hỏi được gì từ miệng bà ta không. Nhất định ở đây còn có manh mối quan trọng gì khác…” Thạch Lỗi nói.
Viên Mục Dã không thể tưởng được cách của Thạch Lỗi lại đơn giản và thô bạo như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng phải, hai người họ vốn cũng không phải người tốt gì cho cam, thỉnh thoảng tra tấn ép cung cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Chỉ tiếc bọn họ tìm tiếp từng phòng một nhưng phát hiện bà chủ chẳng hề ở trong nhà nghỉ. Thậm chí bọn họ còn phát hiện đồ đạc riêng tư của vài vị khách cá biệt để lại trong một số phòng từ mấy năm trước.
Rõ ràng những khách hàng từng vào Lâm Trung Các ở như bọn họ cuối cùng cũng không thể trả phòng một cách bình thường, hoặc là nói, có thể bọn họ vốn không còn sống để rời khỏi thị trấn này…
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã nhìn ra ngoài cửa sổ qua cửa kính, sau đó ghi lại biển số xe của từng chiếc xe đậu bên ngoài. Kết quả Thạch Lỗi điều tra mới biết được, hoá ra mấy chiếc xe này cũng đã bị đăng báo mất tích cùng với người lái từ rất nhiều năm trước rồi.
A Triết có dây thần kinh thô, nói: “Đây không phải là hắc điếm chuyên cướp bóc khách qua đường đấy chứ?”
Thạch Lỗi hừ khẽ: “Nếu là hắc điếm thật thì lại đơn giản…”
Viên Mục Dã gật gù: “Mấy năm mới nhận một vụ làm ăn, cho dù là hắc điếm cũng không kinh doanh tiếp được. Nếu Tùy Quang Nam chính là con trai Quý Sùng Quang của bà chủ, nói cách khác đứa con trai này cũng là hàng giả, nếu không sao cậu ta có thể không phát hiện ra sự thay đổi của mẹ mình?”
Thạch Lỗi nghe Viên Mục Dã nói xong thì đi thẳng vào trong quầy lễ tân tìm kiếm, bởi vì đầu tiên, mặc kệ mẹ con bà chủ là thật hay giả, thư từ qua lại hàng năm giữa bọn họ chắc chắn là thật, cho nên gã muốn tìm những lá thư nhiều năm nay Tùy Quang Nam gửi cho bà chủ.
Thật ra lúc đầu Viên Mục Dã cũng không hy vọng quá nhiều, ai biết bà chủ giả có “hủy thi diệt tích” số thư đó hay không? Kết quả… đúng là bị Thạch Lỗi tìm thấy trong một ngăn tủ dưới quầy lễ tân!
Ba người nhìn một ngăn tủ đầy ắp thư cũng choáng váng mặt mày, không ngờ bà chủ giả này giữ lại toàn bộ thư của con trai thật, đích thực là hơi ngoài dự đoán của bọn họ...
“Số thư này cũng phải đến vài trăm bức ấy nhỉ?” A Triết kinh ngạc.
Thạch Lỗi rút đại một bức trong đó mở ra xem. Bên trên chỉ viết vài chuyện linh tinh chẳng liên quan gì, ví dụ như hôm nay cậu ta ăn cái gì, gần đây đã xảy ra tin tức gì lớn, thậm chí còn miêu tả sự thay đổi khí hậu ở thành phố nơi cậu ta ở bằng cả một đoạn dài ngoằng.
Nghe Thạch Lỗi đọc xong nội dung thư, A Triết chửi: “Đây chẳng phải là nội dung bản tin buổi sáng ư? Có thằng con trai nào lại viết cái thứ này cho mẹ? Bản thân bà ta không biết tự xem à?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Có lẽ bà ta không xem được thật. Các anh có nhận thấy không? Tất cả phòng cho khách ở đây đều thiếu một món đồ?”
“Món gì?” A Triết trầm giọng hỏi.
“Tivi! Người ở đây không dùng điện thoại di động, không lên mạng, trong phòng cũng không có tivi, vậy anh nói bọn họ phải làm sao để biết sự thay đổi của thế giới bên ngoài? Chẳng phải chỉ có thể dựa vào người đi ra ngoài gửi thư về cho bọn họ thôi ư?” Viên Mục Dã nói.
Nghe thế, Thạch Lỗi vội rút ra mấy bức thư nữa, quả nhiên đã chứng thực giả thuyết của Viên Mục Dã. Hoá ra Quý Sùng Quang gửi thư về đây hàng năm như là đang miêu tả thế giới vô biên bên ngoài cho mẹ hắn…
Nhưng A Triết lại lắc đầu: “Đâu có đúng? Hơn hai mươi năm trước ở đây không có điện thoại di động và máy tính là bình thường, nhưng không thể nào không có tivi được?! Dù bà ta muốn hiểu biết thế giới bên ngoài, tự mình đi ra ngoài xem không phải được rồi ư, đâu ai lấy dây thừng trói chân không cho bà ta đi?!”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi đáp: “Mặc dù bề ngoài xem ra không có dây thừng trói chân bà ta, nhưng tôi cảm thấy nhất định bà ta có lý do gì đó nên không thể rời khỏi được… Hơn nữa, không chỉ một mình bà ta như thế, e là tất cả mọi người trong thị trấn đều có lý do không thể rời khỏi đây.”
“Vậy tại sao năm đó những đứa trẻ kia và cả Tùy Quang Nam giả có thể rời khỏi đây được?” Thạch Lỗi đưa ra một vấn đề mấu chốt.
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Trước mắt, tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này của anh. Nếu không chúng ta phân chia thời gian của số thư này ra, xem thử những năm đầu Quý Sùng Quang rời khỏi đây đã viết gì đi?”
A Triết không kiên nhẫn nói: “Nhiều thư như vậy phải đọc tới bao giờ? Nếu không cậu đem thư về phòng mà đọc, tôi và Lỗi đi ra ngoài tìm manh mối!”
Thạch Lỗi suy nghĩ rồi nói: “Như vậy cũng được, có điều cậu nhớ phải khóa trái cửa phòng, giữa chừng nếu bà chủ về gõ cửa cậu cứ giả vờ không ở trong phòng. Trước khi chúng tôi quay lại, cậu tuyệt đối đừng gặp mặt bà ta một mình.”
Viên Mục Dã cười: “Yên tâm đi, tôi tự hiểu mà… Tuy nhiên nom trời sắp tối rồi, hai anh đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút!”
Sau đó ba người họ chia làm hai ngả. Viên Mục Dã khóa trái mình ở trong phòng đọc thư, còn Thạch Lỗi và A Triết thừa dịp bóng đêm muốn đến mấy nhà bình thường xem thử có giống tình hình ở chỗ bà chủ nhà nghỉ không…
Hai người Thạch Lỗi đi rồi, Viên Mục Dã tìm một cái thùng giấy để mang hết tất cả thư từ về phòng. Nhằm giữ an toàn, cậu cũng khóa trái cửa phòng thật, sau đó kiên nhẫn mở từng bức thư một ra, hơn nữa còn sắp xếp lại từng bức dựa vào ngày tháng trên thư.
Việc này trông thì rườm rà, nhưng chẳng mấy chốc Viên Mục Dã đã sắp xếp xong hơn hai trăm bức thư, hơn nữa, cậu còn phát hiện hai manh mối quan trọng trong đó…
Đầu tiên là bức thư thứ nhất Quý Sùng Quang gửi cho bà chủ vào hai mươi năm trước, đây là một bức thư mà Viên Mục Dã không thể đọc hiểu, chữ trên đó ngoằn ngoèo giống như quỷ vẽ bùa.
Theo lý mà nói, lúc Quý Sùng Quang rời nhà ít nhất cũng đã học cỡ lớp 4, lớp 5, không thể nào không biết chữ giống như trẻ con ở mẫu giáo được? Thêm vào đó là Tùy Quang Nam giả đã từng gửi đi một bức thư trước khi chết, tính theo thời gian chắc phải gửi tới Hải Lâm rồi, nhưng Viên Mục Dã lại không nhìn
thấy trong số thư này…