Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 472: Điểm yếu trí mạng

Chương 472 ĐIỂM YẾU TRÍ MẠNG

Viên Mục Dã cười: “Anh chắc chắn tôi là nước chứ không phải thủy ngân à?”

“Mặc dù là thủy ngân cũng chả sao, dù gì mấy người bọn họ cũng là giống loài quý hiếm bách độc bất xâm…” Đoàn Phong nói đùa.

Hôm đó, tới cuối cùng Đoàn Phong vẫn đồng ý với quyết định của Viên Mục Dã, nhưng anh ta lo lúc trước Viên Mục Dã đã ăn phải Nhục Chi ở trên đảo hoang nên có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nào đó cho cơ thể của cậu. Vì thế sau khi trở về anh ta đã liên hệ với lão Lâm, vốn định sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Viên Mục Dã trong mấy ngày này.

Viên Mục Dã tỏ vẻ cơ thể của mình tạm thời cũng không cảm thấy chỗ nào khác lạ. Đợi cậu đi nước M về hẵng kiểm tra cũng không muộn. Nghe cậu nói như vậy, Đoàn Phong cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng anh ta biết rõ việc đi nước M với đám Thạch Lỗi có nguy hiểm rất lớn. Vì thế trong lòng Đoàn Phong lẳng lặng có tính toán của riêng mình …

Xin nghỉ và sắp xếp cho Kim Bảo xong, Viên Mục Dã về tới nhà thu xếp đơn giản rồi chuẩn bị liên hệ hai tên ôn thần kia, nhưng lúc này cậu mới phát hiện mình chẳng có cách thức liên lạc với Thạch Lỗi. Thế cho nên một mình cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà chẳng biết làm gì, ai ngờ đúng lúc này điện thoại di động của cậu đột nhiên đổ chuông.

Viên Mục Dã bắt máy, một giọng nam xa lạ vang lên trong điện thoại: “Ra cửa, xe chờ cậu ở bên ngoài…”

Viên Mục Dã biết đây chắc hẳn là người của Thạch Lỗi tới đón mình nên thở dài, sau đó khóa kĩ cửa và đi ra ngoài. Kết quả khi cậu ra tới cửa thì thấy một chiếc xe MPV màu đen đang dừng ở đầu hẻm, một thanh niên đeo kính râm đang vẫy tay với cậu.

Mặc dù Viên Mục Dã chưa từng gặp người thanh niên này, nhưng vẫn có thể phân biệt từ động tác của gã ta, ắt hẳn lại là cái gã mắt vàng thích biến hóa liên tục kia. Cậu đi đến đầu xe nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Thạch Lỗi ngồi ở trong.

Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã có vẻ mặt cẩn thận thì buồn cười bảo: “Lên xe đi, tôi còn có thể lừa bán cậu được chắc?”

Viên Mục Dã khẽ lẩm bẩm: “Biết đâu được đấy…”

Sau khi lên xe, tay thanh niên lái xe đằng trước quay đầu lại, tháo kính râm trên mặt xuống và nói: “Chính thức làm quen một chút đi, về sau cậu có thể gọi tôi là A Triết.”

Nghe đối phương giới thiệu cực kỳ ngắn gọn xong, Viên Mục Dã gật khẽ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thạch Lỗi: “Hộ chiếu của tôi còn chưa đến hai tuần nữa sẽ hết hạn, cho nên tôi chỉ có thể ở nước M nhiều nhất là khoảng một tuần thôi.”

Kết quả Thạch Lỗi lại nhún vai, nói: “Không sao cả, dù sao cậu ra nước ngoài cũng không cần hộ chiếu…”

“Anh có ý gì?” Viên Mục Dã tỏ vẻ ngờ vực.

Thạch Lỗi cười nói: “Cậu đàn em ngốc ơi, cậu cho rằng thân phận như tôi và A Triết mà lại đi máy bay ra nước ngoài cùng với cậu à?”

Viên Mục Dã ngờ ngợ, ngay sau đó sắc mặt cậu sầm xuống: “Không phải là anh muốn đưa tôi nhập cư trái phép đấy chứ?”

Thạch Lỗi gật đầu: “Tại sao không được? Yên tâm, cậu đi bằng con đường của chúng tôi sẽ càng an toàn hơn, dù sao cậu là do chúng tôi mời đi hỗ trợ, ngộ nhỡ trên đường cậu xảy ra chuyện gì thì không hay. Cho nên để ổn thỏa, cậu hãy cùng đi đường biển với chúng tôi đi!”

Viên Mục Dã lập tức cảm thấy cạn lời, có cảm giác như con mồi rơi vào bẫy. Nhưng chuyện đến nước này, cậu đã lựa chọn tham gia vào thì lẽ dĩ nhiên phải gánh vác nguy hiểm tương ứng…

Sau đó xe đi thẳng một mạch, nhanh chóng ra khỏi thủ đô, đến vùng biển gần nhất. Tiếp đó, ba người bọn họ lái cả xe lên một chiếc tàu thủy, đến vùng biển biên giới giữa nước S và nước M.

Nhưng điều khiến Viên Mục Dã cảm thấy ngạc nhiên là khi họ đổi sang chiếc thuyền đánh cá thứ hai, Thạch Lỗi lại cho người nhấn chìm chiếc xe họ lái lúc trước xuống thẳng đáy biển…

Viên Mục Dã không rõ tại sao Thạch Lỗi làm như vậy, chẳng lẽ vì để hủy diệt tung tích mà phải ném cả chiếc xe trị giá mấy trăm nghìn xuống biển ư!? Không biết tổ chức sau lưng hai người này rốt cuộc có thực lực như thế nào mà có thể tiêu tiền như nước thế.

Khi lên chiếc thuyền thứ hai, Viên Mục Dã mới phát hiện, so sánh với sự xa xỉ lúc trước, chiếc thuyền đánh cá này lại khiêm tốn quá mức. Ba người lên thuyền rồi vẫn trốn trong tường kép bí ẩn ở giữa thuyền đánh cá. Mặc dù nơi đó đầy đủ mọi đồ dùng sinh hoạt, nhưng ở trong không gian chật chội thời gian dài thật sự không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhất là còn ở cùng với hai mặt hàng trước mắt. Một kẻ là vị đàn anh bí ẩn của Viên Mục Dã, kẻ còn lại là gã ma điên ăn thịt người mỗi ngày thay đổi một khuôn mặt. Trợn mắt trừng trừng ở cùng họ, trong lòng Viên Mục Dã cảm thấy quái dị nói không nên lời…

Lúc này Thạch Lỗi lấy mì gói và nước trong tủ lạnh ra đưa cho hai người: “Điều kiện có hạn, cũng may kiên trì một đêm đến hừng đông ngày mai có thể tới đích.”

A Triết nhận lấy và ăn hùng hục, nhưng Viên Mục Dã lại lấy tay nhẹ nhàng đẩy về: “Tôi không đói…”

Thấy thế, Thạch Lỗi vỗ trán nói: “Ôi chao, xem trí nhớ của tôi này. Sao tôi lại quên cậu không ăn mấy thứ này chứ?!” Nói xong, anh ta lại xoay người đi lấy một cái bình sẫm màu bịt kín trong tủ lạnh ra: “Này! Đây là đồ chuẩn bị riêng cho cậu.”

Viên Mục Dã ngờ vực nhận cái bình và mở ra ngửi, sắc mặt lập tức sầm lại. Hóa ra Thạch Lỗi đưa cho cậu một bình máu lợn… Cậu nhìn thứ trong bình, sau đó lạnh giọng hỏi: “Các người đã điều tra tôi ư?”

Thạch Lỗi cười khẽ đáp: “Chúng tôi có mạng lưới mua bán tin tức lớn nhất thế giới. Trên đời này không có thứ gì chúng tôi không điều tra ra… Virus trên người cậu cũng không phải không có thuốc nào cứu được, chỉ cần cậu thay hết máu toàn thân đi là được.”

Không phải lúc trước lão Lâm chưa nghĩ tới cách này, nhưng chỗ máu mới được đưa vào trong cơ thể Viên Mục Dã bị nhiễm virus rất nhanh và phân tách thành máu nhiễm độc mới. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Nghĩ đến đây, giọng Viên Mục Dã trầm xuống: “Tôi đã thử cách này rồi, hiệu quả cũng không lý tưởng…”

Thạch Lỗi gật đầu đáp: “Đương nhiên, bởi vì cách của các cậu không đúng.”

“Không đúng cách ư?” Viên Mục Dã nhíu mày lại.

“Thật ra tôi đã nghĩ ra cách giải quyết cho cậu từ lâu rồi, chỉ cần cậu đồng ý… là chúng tôi có thể giúp cậu làm lại cuộc đời chỉ trong một nốt nhạc thôi!” Thạch Lỗi nói với vẻ mặt chắc chắn.

Lão Lâm đã là chuyên gia hàng đầu thế giới về vấn đề này, tất nhiên Viên Mục Dã sẽ không tin chuyện ngay cả anh ta cũng không thể xử lý mà ở chỗ Thạch Lỗi lại giải quyết được dễ dàng.

Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã không tin lời mình nên cười bảo: “Cách này rất đơn giản, nói thẳng ra là một phiên bản nâng cấp của liệu pháp truyền máu, nghĩa là rút hết sạch máu trong cơ thể cậu, sau đó lại tiêm máu mới vào, tiền đề là số máu mới đó chỉ có thể là của cùng một người.”

Viên Mục Dã hóa đá ngay tại chỗ. Hóa ra cách có thể giải quyết trong một nốt nhạc mà Thạch Lỗi nói lại là “một mạng đổi một mạng”, nghĩ đến đây cậu không khỏi cả giận: “Chẳng lẽ ở trong mắt các người, mạng người rẻ mạt như vậy à?”