Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 451: Đầu người trong nồi

Chương 451 ĐẦU NGƯỜI TRONG NỒI

Đoàn Phong đứng ở cửa một lúc và không làm ảnh hưởng đến người nằm trên giường. Không ngờ đúng lúc này anh ta bỗng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc truyền đến từ phía phòng bếp, nó rất giống với tiếng thở của một người đang vùng vẫy giãy chết…

Đoàn Phong nghe âm thanh rồi tìm đến nơi phát ra nó, vậy mà anh ta tìm một vòng trong bếp nhưng chẳng phát hiện cái gì? Ngay lúc Đoàn Phong đang nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không, Nữu Nữu bỗng đi đến, cô bé chỉ vào một vò gốm lớn trong bếp rồi hỏi: “Chú có đói không? Cháu mời chú ăn thịt!”

Lúc này Đoàn Phong mới nhớ đến chuyện nhà của bọn họ dự trữ thịt Thái Tuế, anh ta cười và nói với Nữu Nữu: “Chú không đói…”

Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề trong chiếc vò gốm, Đoàn Phong bị dọa giật cả mình, anh ta nhanh chóng tiến đến mở chiếc nắp ra, một mùi tanh hôi lập tức bay từ trong đó ra… Bên trong vò gốm đâu có thịt Thái Tuế gì, rõ ràng là một đống thịt nhão đỏ hồng, lại còn đang chuyển động.

Mùi hôi thối xộc lên khiến Đoàn Phong suýt nôn, anh ta vội vàng đậy nắp vò gốm lại, sau đó xoay người hỏi Nữu Nữu: “Trong này là cái gì?”

Nữu Nữu suy nghĩ rồi thật thà trả lời: “Cha cháu nói đây là thịt!”

“Mọi người ăn thứ này hàng ngày à?” Đoàn Phong hỏi dò.

Nữu Nữu gật đầu: “Dạ…”

Đoàn Phong suy tính một lát rồi cũng không tùy tiện dẫn Nữu Nữu rời đi, anh ta chỉ dặn cô bé nếu gặp chuyện gì sợ hãi thì hãy qua phòng bên cạnh tìm chú.

Sau khi ra khỏi nhà A Ngưu, Đoàn Phong tranh thủ trời còn chưa sáng lại bí mật lẻn vào nhà của những người khác trong thôn, anh ta phát hiện tất cả đều có đồ chứa “thịt nhão”, Đoàn Phong dần hiểu thứ này là thịt Thái Tuế mà bọn họ đã đào từ trong núi về trước đó, nhưng không hiểu đang yên đang lành thịt Thái Tuế sao lại biến thành trạng thái này?

Mà đáng sợ hơn là không biết bắt đầu từ lúc nào, trong nhà một số người trong thôn đã không còn một ai, ngoại trừ một đống thịt Thái Tuế đã thối rữa…

Sáng sớm hôm sau, Đoàn Phong bước ra cửa với tâm trạng phức tạp, anh ta cảm thấy đã có chuyện lớn xảy ra trong thôn, vì tính đến vấn đề an toàn nên Đoàn Phong bảo Tần Uyển lên núi cùng mình, nhưng bọn họ phát hiện đội ngũ lên núi hôm nay lại thiếu mất một người.

Người này tên là Lâm Tử, là một trong số ít người thuộc phái kiên định trong thôn, cậu ta từng khẳng định với mọi người là cha mình kiên quyết không đồng ý cho Lâm Tử đào thêm dù chỉ một miếng thịt Thái Tuế về nhà, mà cậu ta lại là một đứa con hiếu thảo nên chưa bao giờ làm việc trái ý cha mình.

Nhưng hôm nay Lâm Tử lại không lên núi với mọi người giống như mọi khi, điều này đã khiến Đoàn Phong chú ý, thế là sau khi từ trên núi trở về, Đoàn Phong và Tần uyển đi đến nhà Lâm Tử. Mắt của cha Lâm Tử không tốt nên cuộc sống hàng ngày không thể thiếu người chăm sóc, vì vậy lúc đầu Đoàn Phong còn tưởng Lâm Tử không lên núi là do cha cậu ta bị bệnh?

Không ngờ bọn họ gõ cửa nhà họ Lâm một lúc lâu mà bên trong không có ai lên tiếng… Đoàn Phong lập tức nhận thấy chuyện này không ổn, vì cha của Lâm Tử có bệnh về mắt nên chắc chắn ông ta sẽ không đi ra ngoài, Đoàn Phong dứt khoát đạp tung cửa ra.

Sau đó Đoàn Phong và Tần Uyển tìm toàn bộ nhà họ Lâm từ trong ra ngoài nhưng không tìm được một chút tung tích nào của hai cha con Lâm Tử, Tần Uyển nghi ngờ hỏi: “Liệu Lâm Tử có dẫn cha cậu ấy đi sống nhờ nhà họ hàng khác không?”

Đoàn Phong lắc đầu. “Không đâu, Lâm Tử không phải loại người nói đi là đi luôn, nếu bọn họ thật sự có quyết định này chắc chắn sẽ nói với mấy người chúng ta một tiếng khi lên núi vào ngày hôm qua.”

Đoàn Phong bỗng nhớ đến cảnh tượng trước đó ở nhà A Ngưu, anh ta vội vàng đi vào phòng bếp, nhưng Đoàn Phong không phát hiện vật nào chứa “thịt nhão” cả…

Đến tận lúc sự chú ý của Đoàn Phong bị thu hút bởi một chiếc nồi sắt lớn, người ở nơi này lúc bình thường không nấu cơm thì nồi sắt luôn để hở một nửa, mà chiếc nồi của nhà họ Lâm lại đậy rất chặt, thỉnh thoảng còn có mùi thịt tanh bay từ trong đó ra.

Nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến thế nào Đoàn Phong lại mở chiếc nắp nồi ra…

Mặc dù Đoàn Phong thường hay nhìn thấy các cảnh tượng hoành tráng, nhưng anh ta cũng bị giật mình kinh hãi bởi thứ trong nồi, vì trong đó là hai cái đầu người đã bị đun sôi đang nổi lềnh bềnh. Tần Uyển thấy Đoàn Phong cứng đờ người đứng ở bên bệ bếp thì tò mò định thò đầu ra nhìn, vậy mà Đoàn Phong đã “ba” một cái đóng ngay nắp nồi lại.

Tần Uyển giật cả mình vì hành động này của Đoàn Phong, chị ấy nghi ngờ hỏi: “Bên trong có gì thế…”

Đoàn Phong ngừng lại một chút rồi nói thật: “Hai cái đầu người bị đun sôi, xem ra là cha con nhà họ Lâm!”

“Cái gì?” Tần Uyển kinh hãi, lúc này chị ấy cảm thấy thật may mắn vì Đoàn Phong kịp thời đậy nắp nồi lại, nếu không chắc chị ấy đã nôn rồi.

Tình huống của nhà họ Lâm khiến hai người Đoàn Phong rất bất ngờ, ai đã gϊếŧ cha con nhà họ Lâm? Ngoài đầu ra thì cơ thể của họ ở chỗ nào? Mặc dù những vấn đề này tạm thời chưa có đáp án, nhưng Đoàn Phong cảm thấy nó đều có liên quan đến thịt Thái Tuế…

Nguồn : s1apihd.com

Mặc dù phát hiện đầu người nhưng Đoàn Phong và Tần Uyển cũng không lộ ra, họ lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lâm, bởi vì chưa rõ tình huống trước mắt nên Đoàn Phong cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ thịt Thái Tuế là như thế nào? Không ngờ bọn họ vừa rời khỏi nhà họ Lâm thì gặp Tiểu Ngũ đổ đầy mồ hôi, cậu ta cũng là một trong những thôn dân kiên trì đi lên núi hàng ngày với Đoàn Phong.

Tiểu Ngũ thấy Đoàn Phong bèn nóng nảy nói: “Anh Đoàn ơi, không thấy ông em đâu nữa!”

Lúc đó Đoàn Phong thật sự rất muốn hỏi cậu ta có kiểm tra nồi cơm ở nhà mình không? Đương nhiên anh ta không thể thật sự hỏi như vậy mà chỉ đi theo Tiểu Ngũ về nhà cậu ta…

Trên đường đi Tiểu Ngũ nói cho Đoàn Phong biết, sau khi từ trên núi trở về, cậu ta phát hiện trong nhà không có ai, lúc đầu Tiểu Ngũ còn tưởng ông mình đi dạo trong thôn, nhưng cậu ta chờ mãi vẫn không thấy ông quay về, thế là Tiểu Ngũ đi tìm một vòng trong thôn… Nhưng trong thôn đừng nói là ông cậu ta, đến cả bóng ma cũng chẳng có.

“Anh Đoàn, anh có cảm thấy trong thôn gần đây hơi lạ không, bây giờ mặt trời vẫn còn treo cao mà mọi nhà đều đóng cửa đi ngủ, cũng chỉ có mấy người hàng ngày lên núi như chúng ta là còn có thể gặp mặt nhau một lần, còn những người khác đã lâu lắm rồi em không gặp họ. Anh nói bọn họ ngày nào cũng ở trong nhà làm gì vậy?” Tiểu Ngũ vô cùng nghi ngờ hỏi.

Đoàn Phong cũng không có cách nào trả lời vấn đề này, anh ta đành phải hỏi lại: “Đúng rồi, ông của em có nói với em lý do vì sao không thể đào quá nhiều thịt Thái Tuế về không?”

Tiểu Ngũ lắc đầu: “Ông em không nói, nhưng mỗi ngày lúc em ra cửa ông đều dặn dò một lần, giống như sợ em quên mất vậy, chắc là rất quan trọng hả?”